Chap 9: Sự phiền phức của hắn
Ngày đăng: 3/4/2022.
______________________________________
"Chậc, lâu quá! Rõ ràng là chúng ta bảo hắn đợi ở đây cơ mà. Tại sao đến giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu?"
Chú mèo Grim thở dài đầy ngao ngán trong vòng tay của bạn, dưới sân trường có chút nắng gắt thì không ai hơi rảnh đâu mà đứng đợi dưới này cả. Nhưng vì hình phạt mà thầy hiệu trưởng ban cho đã khiến cả hai bạn không còn cách nào khác là phải đứng đợi ở đây, dặn hắn ta là cả ba sẽ đứng tại địa điểm này để cùng nhau lau dọn một trăm cái cửa sổ nhưng lại chẳng thấy đâu khiến lòng bạn có chút nôn nóng. Sự mất kiên nhẫn đang dần bủa vây lấy bạn nhưng rồi cũng chuyển thành cảm giác bất an khó tả.
"Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi?"- Bạn lên tiếng, chú mèo Grim thở dài một lần nữa nhưng rồi cũng không còn cách nào khác là chấp nhận lời đề nghị này. Bỏ lại dụng cụ lau dọn lại phí sau, bạn cùng thứ sinh vật mềm mại này đi dọc khắp cả hành lang của ngôi trường to lớn, đôi phần trang nghiêm diễm lệ này.
Tuy độ lớn của nó không có gì khiến bạn mấy ngạc nhiên nhưng nhìn cái cấu trúc cùng cách trang trí đặc biệt này mang lại cho bạn cái cảm giác nơi này là thứ mà màn đêm rất ưa thích ghé thăm, tuy là ban ngày nhưng vẫn đâu đó bạn có thể cảm thấy được một chút lạnh lẽo xé thịt bủa vây từng phút giây bạn đặt chân rồi đến tiếng giày vang lên, cũng không thể khiến sự yên tĩnh đáng sợ này giảm đi bớt là bao.
Nhưng ít nhất bạn không phải dọc hành lang này một mình mà phải không?......
Hai bàn tay bạn ngày càng siết chặt thân thể mềm mại nhỏ bé của Grim hơn, khiến nó có chút hốt hoảng vì cái đau nhói bất ngờ. Suýt chút nữa là chú ta cào cho bạn một vết cào ở mặt rồi. Nhưng bạn cũng chẳng thể trách được bởi cái lo lắng tột độ của bạn đã không thể kìm chế được mà bất giác siết chặt nó làm cho nó hoảng loạn.
Bạn dao dác đảo đôi mắt xung quanh, một sự rợn người chạy dọc sóng lưng. Cảm nhận được một ánh mắt kì lạ đáng sợ nào đó đang dõi theo bạn, nhanh chóng chuyển những bước chân thành những bước chạy thối thả. Sự sợ hãi gào hét van xin bạn hãy chạy nhanh hơn một chút, rời xa khỏi con đường hành lang quái quỷ này và tìm một nơi khác an toàn hơn.
Ít ra là có thể xoa dịu đi tâm trí mịt mù hoảng loạn của bạn ngay lúc này. Cái ánh mắt sắc lẹm ấy thật quen thuộc, dường như bạn đã gặp nó ở đâu rồi thì phải.......
Nó như ánh mắt của một kẻ săn mồi hung tợn chỉ trực chờ ẩn nấp sau một góc khuất tối tăm nào đấy rồi bất thình lình nhào đến tóm chặt lấy chiếc cổ đáng thương của một con mồi nhỏ bé đi lạc như bạn. Rồi đến cái áp lực vô hình đè lên bạn khiến cả cơ thể như muốn ngã khụy quằn quại tại chỗ........
"Ngươi bị làm sao vậy? Y/n? Sao đột dưng lại chạy cơ chứ?!"- Chú mèo Grim báu chặt vào lòng bạn, sự hoảng loạn khiến cho nó không kịp mở mắt nhìn lấy khuôn mặt hoảng sợ của bạn ngay lúc này, chỉ kịp hét lên hỏi bạn yêu cầu một câu trả lời.
"Tôi đột dưng cảm thấy nơi này không ổn cho lắm, chúng ta nên tăng tốc tìm cái tên đáng ghét ban nãy thì hay hơn!!......."
Bạn thở hồng hộc, chưa bao giờ bạn cảm thấy đôi chân của bạn lại nhanh và chà đạp lên nền đất di chuyển mãnh liệt đến thế này. Bạn đáp lời sinh vật lông lá rồi tiếp tục những bước chạy thục mạng như đang trốn tránh khỏi tầm ngắm của kẻ săn mồi bí ẩn.
.
.
.
.
.
"Haizzz......cuối cùng cũng có một không gian yên tĩnh. Ai mà ngờ được mình lại rơi vào tình huống quái quỷ lúc nãy cơ chứ?"
"Lại còn......"
Ace Trappola thở dài rồi nhìn xuống lòng bàn tay của hắn.
"Cứu mạng một người mà mình còn chẳng thề quen biết nữa chứ......."
Chỉ kịp im lặng một lúc rồi hắn tiếp tục nói, có vẻ hắn cảm thấy phiền phức lắm khi mà hắn phải vướng vào vụ này mặc cho ban đầu là hắn dở trò trước. Nhưng hắn cũng chẳng thề lường trước được tình thế nguy hiểm lại có thể xảy ra như thế........
"Này! Cái tên đầu chôm chôm kia!!"
"!?"- Một tiếng hét ồn ào phía sau vang lên khiến hắn quay lại, đập vào mắt hắn là hai bóng hình quen thuộc lúc nãy đang lao về phía hắn với tốc độ chóng mặt. Sự yên tĩnh quý giá đây cũng bị dập tắt, thay vào đó hắn bắt đầu quay đầu chuyển thành những bước chạy thì thục.
"Còn không mau đứng lại cái tên đáng ghét kia?!!"- Bạn hét lên, đầy tức tối. Những cảm xúc lo lắng, sợ hãi ban nãy đã chuyển sang cơn thịnh nộ bất ngờ. Đôi chân bạn như được tiếp thêm năng lượng một cách kì lạ, bạn kìm nén những đợt hô hấp điên cuồng ở hai cuống phổi của mình mà quyết tâm tập trung lao như phi về phía thân ảnh chết tiệt kia.
Không dám giảm đi tốc độ của đôi chân mình dù chỉ là một chút, nhưng tiếc thay chân bạn khá ngắn để rượt đuổi một thanh niêm cao ráo như hắn.
"Cố mà bắt cho được ta! Đồ chậm chạp!! Hahahahaha!!"
Hắn quay đầu lại, miệng cười đầy khêu khích điều này lại càng khiến bạn quyết tâm muốn bóp nát bản mặt hắn cho bằng được.
"Cậu gì ơi! Làm ơn cản cái tên kia lại giúp tôi!!!"
Bỗng một chàng trai khác đi ngang, như vớ được vàng bạn nhanh chóng dùng một hơi hét lên khiến cậu ấy giật mình quay lại chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi?! Tại sao?"
"Cái tên kia bị phạt và đang đùn đẩy trách nhiệm cho chúng tôi. Cậu hãy mau cản hắn ta lại, cách gì đều được hết!!"
"Để tôi nghĩ xem. Một thứ gì đó nặng, xuất hiện đi!!"
"Rầm!!"
"Ặc!!!!....."
Đột nhiên một cái vạc to lớn xuất hiện từ không trung đè nặng lấy cả thân thể của Ace khiến hắn ngã rầm xuống trong đau đớn. Đầu hắn choáng váng còn chưa kịp xem thứ nặng nề ấy thì cả hai bạn đã tiến gần hắn. Cái trừng khó chịu từ cả hai khiến hắn có chút dè chừng.
"Cậu cũng phiền quá rồi đấy....."
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 9!
:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro