
Chương 13
[Khung cảnh chuyển sang một căn phòng khác, những chồng sách cao gần ngang đầu đứa trẻ xếp ngay ngắn trên bàn, tựa như bức tường ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.
"Hôm nay nghiên cứu ma thuật cổ điển đến đây thôi. Bài tập về nhà của con là đọc năm mươi trang đầu của cuốn sách triết học ngôn ngữ được tham khảo trong các văn bản triết học phép thuật hôm nay. Bây giờ con có thể tự học một tiếng trước khi học bài học về độc dược." Mẹ của Riddle nghiêm khắc nói.
"Vâng, thưa mẹ." Riddle ngoan ngoãn nói.
"Mẹ cần thời gian để chuẩn bị tài liệu cho tiết học tiếp theo. Một giờ nữa mẹ sẽ quay lại." Nói xong, bóng dáng bà rời khỏi phòng, cánh cửa dần khép lại.
–––––––––––––––––
'Tôi học tất cả những môn học có thể, từng phút từng giây đều được lên lịch sẵn. Nếu có điều gì không hiểu, bài học sẽ kéo dài... kéo dài... cho đến khi tôi hiểu được. Đó chính là cái gọi là 'bình thường' của tôi.']
"Cái này.... Đây mà gọi là 'bình thường' á?! Cái này rõ ràng là tra tấn tinh thần còn gì! Một đứa nhóc mà phải học đến mức này thì chịu sao nổi?!" Azul nói, gia đình của nhóc luôn thả tự do, không ép buộc một điều gì cả.
Riddle thất thần, cậu luôn nghe theo lời của mẹ, nhưng tại sao nó lại mang tới sự đau khổ và sự chán ghét của mọi người dành cho cậu chứ. Cậu luôn tin rằng mẹ của cậu là một người tuyệt vời, tài giỏi, luôn luôn là người làm đúng.
Jamil ôm lấy cậu bạn Riddle, vỗ nhẹ vai an ủi.
[Lần này, tiếng gõ cửa kính đã khiến Riddle ngẩng đầu lên. Cậu bé đứng dậy mở cửa, đó cũng là lần đầu tiên, ánh mắt cậu bắt gặp nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ có vẻ lớn hơn cậu.
"Ồ, cậu ấy nghe thấy chúng ta!" Cậu bé tóc xanh lục đeo kính nói.
"Nè nè, đến đây chơi với tụi này nhé!" Cậu bé khác với nụ cười nghịch ngợm, giọng đầy lém lỉnh nói.
"Các cậu là ai vậy?" Riddle thắc mắc.
"Tớ là Che'nya! Còn đây là Trey. Chúng ta cùng chơi croquet nhé!" Che'nya vui vẻ nói.
Lời rủ rê chơi croquet vang lên, như một phép màu phá vỡ sự giam cầm của 'khuôn phép.'
"...Tôi không thể. Tôi phải tự học và còn rất nhiều bài tập về nhà phải làm." Riddle từ chối.
"'Tự học' nghĩa là tự chọn việc mình muốn làm, đúng không? Ông tui bảo chơi cũng là một hình thức học tập!" Che'nya nói.
"Hãy chơi với chúng tôi một chút nhé!" Trey mỉm cười nói.
Riddle ngập ngừng, giọng nhỏ như thì thầm:"...Chỉ một chút thôi."
"Này! Tên cậu là gì?" Trey nói.
"R-Riddle. Riddle Rosehearts." Riddle ngượng ngùng giới thiệu.
Và thế là lần đầu tiên, cậu rời khỏi chiếc bàn học, chạy theo tiếng cười giòn giã ngoài sân.
––––––––––––––––
'Mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi chơi cùng Trey và Che'nya. Chúng mình đã làm rất nhiều điều mà trước đây mình chưa từng được làm. Họ dạy mình biết bao nhiêu điều mới lạ. Sau đó, ngày nào mình cũng lén ra khỏi phòng trong giờ tự học để được chơi với họ.' Giọng nói của Riddle lớn chứa đầy sự dịu dàng và chút vui vẻ khi nhớ lại khoảng thời gian được chơi với Trey và Che'nya.]
"Đó là lần đầu tiên mà mình gặp Trey và Che'nya..." Riddle giọng buồn bã nói.
"Căn cứ theo lời nhóc nói thì... Thời gian mà nhóc gặp qua Trey và Che'nya đã được lâu chưa?" Idia hỏi.
"Ưm... Chắc cũng được khá lâu..." Riddle nói.
["Cái gìii? Cậu chưa bao giờ ăn bánh tart dâu à? Trời ơi, nó ngon đến phát ngất luôn đó." Che'nya ngạc nhiên nói.
"Ừm... Mẹ tớ nói đường chẳng khác gì thuốc độc." Riddle nói.
"Ờ thì, ăn nhiều quá chắc chắn không tốt thật.... nhưng gọi nó là "thuốc độc" thì hơi... gắt quá rồi đấy. Cậu biết không, nhà tớ có tiệm bánh ngọt đó. Hay là đi mua một cái tart ngay bây giờ đi!" Trey ngạc nhiên trước những lời Riddle nói, cậu bé mời Riddle đến nhà của mình.
"Thật sao? Nhưng... tớ không nên." Riddle ngập ngừng
"Chỉ một miếng thôi. Sẽ không sao đâu." Trey nói.
"Một miếng với CẬU thôi ấy. Tớ thì muốn nguyên cái luôn cơ!" Che'nya bắt đầu bật chế độ tham ăn lên.
––––––––––––––––––––
'Một chiếc bánh tart dâu đỏ tươi trên chiếc đĩa trắng. Trong mắt tôi, nó còn sáng hơn bất kỳ viên ngọc nào. Miếng cắn đầu tiên ngọt lịm. Vị ngọt ấy... chưa bao giờ tôi được nếm qua. Mỗi lần cắn thêm một miếng, tôi lại càng say mê... và hoàn toàn quên mất thời gian.'
Trong ký ức của Riddle, chiếc bàn gỗ trong tiệm bánh nhỏ của gia đình Trey như bừng sáng nhờ sắc đỏ rực rỡ của những quả dâu tây chín mọng. Trên chiếc đĩa sứ trắng, chiếc tart như một báu vật cấm kỵ. Hương ngọt dịu lan tỏa, khác hẳn với những bữa ăn nhạt nhẽo đầy quy củ ở nhà.
Mỗi miếng tiếp theo như cuốn lấy tâm trí, khiến cậu quên hết thời gian, quên cả ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, quên cả những giờ học chằng chịt chữ nghĩa. Chỉ còn lại nụ cười của Trey, tiếng cười trong trẻo của Che'nya... và hương vị ngọt ngào ấy, khắc sâu đến tận đáy tim.]
"Riddle! Nhìn cậu thật hạnh phúc khi ăn bánh tart dâu." Azul vui vẻ nói.
"Ừm, đó thật sự là một kỉ niệm mà tớ đã không bao giờ quên được khi ăn bánh tart dâu cùng với họ." Riddle mỉm cười.
"Như thế mới đúng dáng vẻ của một đứa trẻ chứ!" Vil nói.
["Ta thật không thể tin được! Không chỉ bỏ qua giờ tự học, mà ta còn bắt gặp con đang ăn cả đống đường kia sao?! Chắc chắn là hai tên nhóc đã xúi giục con. Từ nay, con tuyệt đối không được phép chơi với chúng nữa!" Mẹ của Riddle tức giận nói.
"Con xin lỗi, Mẹ! Con hứa, sẽ không bao giờ tái phạm nữa." Riddle khóc lóc cầu xin.
"Im lặng! Con đã phá luật, ta không muốn nghe thêm một lời nào hết. Rõ ràng là con không đủ khả năng để tự học. Ta cần phải giám sát con chặt chẽ hơn." Mẹ của Riddle nói.
––––––––––––––––––––––––
'Vì con đã phá vỡ quy tắc, phần yêu thích nhất trong ngày của con đã bị tước đi. Con đã thề sẽ không bao giờ phá vỡ quy tắc của mẹ nữa. Bởi vì mẹ là người phụ nữ xuất chúng nhất trong thành phố, nên tất nhiên, mọi điều mẹ nói đều đúng.']
"Riddle... Vậy là...." Azul ngập ngừng.
"Ừm... tớ đã không được gặp Trey và Che'nya. Tớ thấy mình đã làm sai.. tớ muốn xin lỗi cả hai người họ, muốn nói với họ rằng tớ đã rất vui khi chơi cùng với họ. Nhưng nếu tớ làm vậy.. mẹ tớ sẽ lại mắng họ mất.. hức.. hức... Tớ có phải đã quá hèn nhát hay không?" Riddle cố gắng lau đi nước mắt.
Giọng nói từ màn ảnh lại tiếp tục phát ra, giọng nói đầy sự hoang mang kèm theo tuyệt vọng bên trong.
['Nhưng... Mẹ à...
Tại sao... tại sao tim con lại đau đến thế này?']
Azul và Jamil ôm lấy Riddle, hai người không biết nên nói những gì.
['Con muốn ăn một chiếc tart! Hôm nay là sinh nhật con mà, chẳng lẽ không thể chỉ một lần thôi sao? Con muốn chơi ngoài trời cả ngày! Con muốn có thật nhiều, thật nhiều bạn bè!']
Từng lời nói vang vọng tiếng nghẹn ngào của Riddle, những lời chưa từng thốt ra, giờ đây lại ùa ra.
"Thật không thể tin được, dì ấy không nên đối xử như vậy cậu." Azul cứng rắn nói.
"Ừ, người giám hộ của ta luôn muốn ta kết bạn với thật nhiều người." Mal nói.
"Cha của anh luôn cổ vũ và động viên anh khi anh được làm những điều mình thích. Tự do, vui vẻ và hạnh phúc, đó nên là điều mà đứa trẻ nào cũng có." Vil xoa đầu Riddle.
['Xin mẹ, hãy nói cho con biết... Con phải tuân theo quy tắc nào thì nỗi đau này mới biến mất?']
Theo lời giọng nói của Riddle lớn, mọi người trong phòng im lặng, từng lời nói đầy run rẩy, vang lên như lời cầu xin gửi đến mẹ.
"Quy tắc nào chứ?! Không có quy tắc nào xóa đi được cô đơn đâu! Sao nhóc ấy lại nghĩ nỗi đau phải có điều kiện mới biến mất..." Idia nói.
"Nhóc con lại muốn khóc nữa sao? Hôm nay nhóc khóc nhiều rồi đấy, nhóc làm từ nước hay gì mà khóc nhiều quá vậy?" Leona thấy Riddle lại sắp khóc liền đi tới nắm cổ áo nhấc cậu bé lên.
"Híccc." Riddle giật mình.
"Leona, anh làm gì vậy, trả cậu ấy đây." Jamil nhìn cậu bạn bị nhấc bổng lên thì đứng dậy nói.
"Nhóc muốn ăn bánh tart dâu nữa không?" Leona nói.
Riddle không nói gì nhưng thay vào đấy thì cậu gật đầu.
"Được rồi. Dravi, cho nhóc ấy cái bánh tart nhé." Vil hiểu ý của Leona nên nhanh chóng nói với Dravi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: tính viết gộp vào luôn nhưng sợ thấy dài quá nên cắt làm hai chương đăng lên một lượt cả hai chương đó luôn.
Đây chính là cây thương của nhóc Yusuke lấy từ mẹ nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro