
Chương 1: Kỳ Lạ
Riddle giật mình mở bừng mắt.
Đập vào mắt của cậu bé là trần nhà không còn là những hoa văn quen thuộc của ngôi nhà ở Queendom of Roses, mà là một trần nhà màu đỏ và trắng, bức tường màu đỏ đô xen kẽ đen đầy những lá bài lơ lửng ở các bức tường. Không gian này hoàn toàn tĩnh lặng, im ắng đến mức cậu bé nghe rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
'M-mình đang ở đâu vậy? Mình... k-không lẽ l-là bị bắt cóc sao... hức... kh-không được.. không được nghĩ linh tinh, nếu bị bắt cóc thì sao nằm ở một nơi đẹp như thế này chứ? Nhưng mà... đây là đâu( ;' - ';)'
Cậu bé lòng đầy hoảng loạn siết chặt bàn tay, cố gắng hít một hơi thật sâu. Tình huống bất ngờ là điều không thể tránh khỏi, nhưng hoảng loạn sẽ chẳng giúp ích được gì.
Cậu bé chậm rãi đứng dậy, cẩn thận bước ra khỏi căn phòng im ắng này. Cánh cửa gỗ nặng mở ra, dẫn đến một hành lang rộng rãi, uốn cong như vòng tròn, tường xanh ẩm lạnh. Trên cao là vô số ánh sáng lập lòe như những đốm đèn, nhưng chẳng thể soi rõ điểm kết thúc của trần.
Riddle bước đi chậm rãi, vừa quan sát, vừa cố nhớ xem mình đến đây bằng cách nào — nhưng ký ức chỉ dừng lại sau khi kết thúc buổi học và lên giường đi ngủ. Sau đó... một luồng sáng trắng nuốt trọn tất cả.
Không tiếng người, không dấu hiệu sự sống. Chỉ có những hành lang giống hệt nhau nối tiếp nhau, khiến cậu như đang đi mãi trong một vòng tròn khép kín. Cậu bé lúc này sắp hoảng sợ nữa rồi.
Không mất hi vọng của cậu, ở góc rẽ phía trước, Riddle khựng lại.
Một bóng người có lẽ là cao hơn cậu cả 2 cái đầu đứng quay lưng về phía cậu, dáng cao, thẳng tắp, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen dài. Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất — là cặp sừng đen cong mọc từ hai bên thái dương người đó, phản chiếu thứ ánh sáng mờ như hấp thụ bóng tối xung quanh.
Riddle chớp mắt. Một phần muốn lùi lại, nhưng lý trí bảo rằng việc trốn tránh lúc này sẽ chẳng mang lại thông tin gì. Cậu bé hơi hoảng sợ siết nhẹ tà áo, bước một bước lên phía trước.
"X-xin chào." Giọng cậu bé vang lên, rõ ràng nhưng vẫn mang sự dè chừng. "Anh... có biết đây là nơi nào không?"
Người kia hơi nghiêng đầu, như nghe thấy âm thanh từ một nơi rất xa. Khi quay lại, ánh sáng hắt lên gương mặt mang vẻ tuấn tú đến mức gần như siêu thực. Đôi mắt xanh lục nhạt quan sát Riddle, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
"Ta cũng đang tự hỏi điều đó." Giọng nói của anh ta hơi trầm thấp cũng mang theo nét trẻ con, vang vọng nhẹ trong hành lang. "Và... ta chưa từng thấy ngươi ở Briar Valley."
'Briar Valley? Là nơi nào vậy nhỉ?' Riddle có chút hơi nhíu mày, nhận ra đây hẳn là một người từ vùng đất khác hẳn với quê hương cậu bé. Nhưng còn cặp sừng kia... là thật hay chỉ là trang sức nghi lễ?
"Vậy là... cả anh cũng không biết mình tới đây bằng cách nào sao ạ?" Cậu bé hỏi tiếp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Người kia khẽ mỉm cười — một nụ cười vừa thân thiện vừa xa cách.
"Chỉ nhớ có một ánh sáng rất mạnh... rồi khi mở mắt ra, ta ở đây. Giống như ngươi vậy, phải không?"
Riddle bé nhỏ chậm rãi gật đầu. Trong đầu cậu bé, hàng loạt câu hỏi đan xen: Đây là nơi nào? Ai đã đưa họ tới? Và quan trọng nhất... mục đích của chuyện này là gì? Mẹ có biết là mình biến mất không?
Tiếng bước chân xa xăm vang lên từ hành lang phía sau, phá tan khoảng lặng. Riddle và người mang sừng đều quay đầu về hướng đó — một bóng người khác đang tiến lại gần.
Tiếng bước chân vang nhẹ trong hành lang vắng. Riddle vừa hỏi Malleus một câu, chưa kịp nhận được lời đáp thì một giọng trầm, lười nhác vang lên phía sau:
"Ồ... đây là đâu? Mấy người này là ai vậy?"
Riddle và cậu nhóc có sừng quay lại. Một cậu nhóc có đôi tai và đuôi giống như sư tử đang đứng ở khúc rẽ, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa cảnh giác. Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi nhướng mày khi thấy cặp sừng của cậu nhóc tóc đen.
"Không phải là mơ nhỉ?" Cậu nhóc tai sư tử lẩm bẩm, rồi bước lại gần.
"E-em là Riddle. Riddle Rosehearts. Em có thể biết tên của hai anh được không ạ?" Riddle có chút ngập ngừng. Thà có người đi chung còn hơn, cậu bé không muốn đi một mình đâu, sợ lắm.
"Nhóc có thể gọi ta là Mal." Cậu trai có sừng nói.
"Leona....." Cậu trai tai sư tử nói.
Sau đó cả ba người tiếp tục đi dọc trên hành lang rồi phát hiện có một căn phòng ở đó, cả ba dừng lại, mở cửa ra. Cậu bé Riddle nhìn vào bên trong thì đã thấy có vài người đang ở bên trong căn phòng đó.
Lúc ba người mở cửa, thì mọi người bên trong phòng đã nhìn vào ba người bọn họ.
Một cậu bé tóc đen với làn da ngâm, ánh mắt nhìn vào họ như đang muốn hỏi gì đó, cậu bé đó bước lại chỗ họ.
"Xin chào, tôi là Jamil, rất hân hạnh được gặp ba người." Cậu bé nói ngắn gọn, ánh mắt cảnh giác quét qua từng người, nhưng đôi vai vẫn giữ một tư thế đề phòng.
Một tóc vàng óng ánh xinh đẹp, khí chất như ánh nắng nhưng đầy kiêu hãnh bước tới.
"Vil Schoenheit. Xin chào... nếu nơi này là một trò đùa, tôi sẽ không tha cho ai đứng sau đâu."
"Hức... xin... xin chào, mình là... mình là Azul..hức..." Một cậu bé có thân dưới của bạch tuộc nhút nhát khẽ ló mặt từ chiếc gối trong suốt có nước bên trong.
Lúc mọi người còn đang trao đổi ánh nhìn, một tiếng bíp bíp nhẹ vang lên và sau đó là một tiếng bùm nhỏ kèm mùi cháy khét thoảng qua. Một mái tóc xanh lam rối bù ló ra từ góc tường, đôi mắt nửa khép nửa mở sau lớp kính bảo hộ.
"...Idia Shroud... Ư... cái này... không phải do tôi làm nổ đâu nhé..."
"Em là Riddle Rosehearts."
"Cứ gọi ta là Mal."
"Leona.. mọi người cứ gọi vậy đi."
Bảy người, cuối cùng, đều đã có mặt. Từng người lần lượt nói tên mình, ánh mắt vẫn xen lẫn nghi hoặc và cảnh giác. Không ai quen ai, nhưng cùng chung một câu hỏi: Chúng ta đang ở đâu?
Bỗng, một làn sương mờ dày đặc bao phủ khắp căn phòng. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Một giọng nói vang vọng từ mọi phía — nam hay nữ đều không thể phân biệt:
"Các ngươi... là những kẻ đã chạm vào bóng tối trong tương lai."
Cả bảy người đồng loạt quay về hướng giọng nói, nhưng không thấy hình dạng cụ thể nào, chỉ là một bóng mờ như đứng giữa làn sương.
"Nơi này gọi là Phòng Chiếu. Ta đã đưa các ngươi đến đây... để cho các ngươi thấy tương lai của mình."
Không khí trở nên nặng nề.
"Nghe và nhìn thật kỹ... vì một khi rời khỏi đây, các ngươi có thể thay đổi được số mệnh của bản thân được hay không là chuyện của bản thân các ngươi."
Làn sương bắt đầu xoáy lại, mở ra một khung hình mờ ảo như màn chiếu...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: Chương này thật ra tui đã nhờ Chatgpt lên ý tưởng về lần đầu gặp giữa 7 người, nhưng hơi khó hiểuヘ(。□°)ヘ. Vì vậy mà tui đã viết theo cảm nhận của tui khi lần đầu vào đại học và làm quen với bạn mới.
Mà nếu có xàm quá thì mọi người cứ nói ạ, để tui còn biết để rút kinh nghiệm. Nói vậy chứ tui lại thích thể loại này Reaction này ghê. Nhưng được cái không biết phải viết sao để diễn tả đủ sự trọn vẹn của thể loại này.
Bộ này không có cp đâu nhé, chủ yếu là tình bạn trong sáng, chữa lành lẫn nhau (?).
Ra chương mới sẽ không đều đặn đâu, có ý tưởng thì sẽ ra. Do tui cũng phải chạy cốt truyện game, bỏ bê con game nó lâu quá rồi.🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro