Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Cô ổn với điều đó à?"

Marye trượt xuống ghế.

"Chắc chắn?"

Marye trượt thêm một khúc.

"Tch, ngồi đàng hoàn đi!" Gã khó chịu dựng cô dậy. "Anh cũng vậy mà?" Rõ là Leona nằm bằng tư thế trông còn khó coi hơn.

"Sinh nhật cũng là ngày chỉ có một lần trong một năm thôi đấy" Ruggie nghiêng đầu "Và tôi cũng muốn ăn bánh kem nữa"

"Nếu anh muốn thì tổ chức đi, bằng tiền của Leona - san ấy?" Marye ngáp, thoải mái nằm trên ghế của khu sinh hoạt chung Kí túc xá, nằm sải lai. Tối qua cô bị spam tin nhắn liên tục bởi Grim - có lẽ là nó nằm đè lên điện thoại trong lúc Yuu sử dụng - đến 4 giờ sáng. Marye biếng nhác, cầm tấm chăn bự quấn thân như kén bướm.

Dù sao hôm nay cũng không có ca học sáng, vả lại, phòng sinh hoạt chung của Kí túc xá khá dễ thở. Ngủ rất ngon. Marye hé mắt ra nhìn, bọn họ vẫn tụ tập đông như thường, và cái Kí túc xá này thì toàn thú nhân.

Ah, ở Teyvat khó mà gặp được người tộc thú nhân lắm...

Trông như đàn mèo ngồi tụm lại với nhau ấy nhỉ? Chú sói bạc thì đã đi tập luyện từ đời nào rồi. Mà sao toàn họ mèo thế, Venti mà ở đây chắc không sống nổi mất.

"Hắt xì!"

Đm?

Marye không bị dị ứng, chỉ là lông nhiều thì hết dễ thở rồi. Nghĩ lại thì phòng của cô còn ổn áp chán. "Sao đấy?" Ruggie Bucchi nghe thấy tiếng hắt hơi - ừ thì rõ thế ai chả nghe được - quay lại hỏi. Thời tiết ở Savannaclaw thì không thể nào lạnh đến mức cảm được.

Marye hắt hơi thêm cái nữa."Lông..." Cây bút giật theo mấy lần hắt hơi.

"Gì cơ...?" Ruggie đứng hình. "Đừng nói là cô dị ứng lông chó mèo nhé? Mấy hôm trước vẫn bình thường mà?"

"Hả?" Leona quay đầu qua.

"Không, không phải, tôi không bị dị ứng" Marye lắc đầu. "Nhưng mà hình như dạo này có hơi nhiều, hừm, mấy con mèo ở Quán Rượu Đuôi Mèo cũng hay rụng lông ở thời điểm này, cả chó nữa"

"Nhưng toàn thú nhân thì sao lắm lông thế được?" Marye - xin nhắc lại là không phải dị ứng - hắt hơi thêm mấy cái. "Chắc tôi phải tránh mặt Grim và con mèo của thầy Trein rồi"

Marye tự hỏi một lần nữa. Cô nhìn sang đám học sinh đang tụ tập. Mấy cái đuôi đầy lông cứ lắc qua lắc lại trước mắt.

Hiểu.

Hiểu luôn.

Marye nghĩ mình sẽ xin nghỉ học và ở trong phòng dài dài. "Nếu không có bệnh án hợp lý thì không được xin nghỉ đâu" Marye nghĩ cô nghe thấy tiếng khịt mũi trong câu nói của Leona, như thể gã đọc được suy nghĩ ấy nhể. Không được xin nghỉ cơ à.

Marye không cười nổi nữa. Một năm sinh nhật có nghĩa là mất đi một năm tuổi thọ. Sống thì cũng phải sống lâu lâu chút, con đàn cháu đống, tiền nhiều vô kể rồi hẵng chết...

"Ầy, sáng mai thi rồi, tôi đi ôn bài đây..." Marye kiếm cớ để trốn vào phòng.

Cô ngồi đọc đi đọc lại mấy cuốn sách, Azul đã thực hiện kế hoạch, và tiện tay vất cho Marye một tập đề cương luyện thi. Cô vừa giải vừa đọc công thức, nghĩ ngợi đến mấy vẫn cảm giác nên học song song từ nhiều nguồn hơn là chỉ chăm chăm vào đống đề cương kia.


"A... hồi hộp quá" Silver đi cạnh Marye, họ cùng một phòng thi, trung bình một phòng có 50 người, kể cả năm nhất, năm hai và năm ba. Được xếp lộn xộn để chắc chắn rằng không có bất kì hành vi gian lận nào.

Marye cười khúc khích, sau đó đặt tay lên vai cậu bạn, ra vẻ 'mọi thứ sẽ ổn thôi'. Sebek thì cũng thi cùng phòng với cô và Silver. Cô ngồi vào chỗ, nhận đề và phát ra đằng sau, cứ thế đặt bút xuống khi đã tới thời gian làm bài.

Những câu hỏi trông gần như y chang với đống đề cương, và cũng không quá khó. Cô nhanh chóng viết viết.

"Aha~ Chúng ta cùng phòng thi với bé Nghêu nè" Marye quay lại, cái giọng cợt nhả này không phải anh ta thì còn ai nữa, Floyd Leech, một trong cặp song sinh đầu xanh. Cô cười cười gật đầu, sau đó đưa tay lên môi, ra dấu yên lặng và tiếp tục làm bài.




Marye vươn vai, Silver cứ mãi ngủ gục trong phòng thi. Báo hại thầy Crewel phải gọi dậy mãi.

Cô cảm thấy phong độ hôm nay của mình khá tốt, bài thi làm cũng ổn, có lẽ sẽ cỡ 87 trên thang 100. Marye vẫy tay tạm biệt Silver và Sebek, lại đụng mặt cặp sinh đôi kia.

"Nè nè bé Nghêu, tui có quà sinh nhật cho bé nè" Floyd cầm trên tay một chiếc bông tai làm từ kim loại, trông có vẻ là bạc. Trông khá đơn giản. Còn Jade thì cầm chiếc còn lại. "Chúng tôi thấy cô có đeo bông tai nhỉ? Có lỗ bấm này" Anh ta cười nhẹ, cầm nó lại gần cô sau đó nhanh tay vén tóc qua một bên, đeo vào tai trái. Floyd thì chậm rãi đeo vào bên tai phải.

"Chúc mừng sinh nhật"

Marye sờ nhẹ vào chúng, cười tươi, cô vui vẻ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Thôi thì, Marye sẽ thích ngày sinh nhật hơn bình thường một chút vậy.

"Còn cái này là của tôi" Azul Ashengrotto đi lại, đội lên đầu Marye thứ gì đó. Mũ. Một chiếc mũ đen với ruy băng đỏ cùng màu mắt của Marye. "Chỉ có nó thôi, hôm nay tôi sẽ chịu thiệt một chút vậy, sinh nhật vui vẻ Marye" Azul híp mắt thành một đường cong.

Cô bất ngờ.

Tay buông bông tai và khẽ sờ vào vành mũ. Marye ôm chầm lấy ba người họ. Được rồi, sinh nhật đúng thật là có chút vui đấy.

"Ôi" Azul cười cười, còn cặp sinh đôi thì đã đáp lại bằng hai cái ôm - một mạnh và một nhẹ. Floyd phấn khích nhấc bổng Marye lên, khiến cô thoát khỏi Jade và Azul.

"Ahahá, bé Nghêu"

Floyd xoay vòng. Marye thì như đang bay vậy, giày rớt lộp độp xuống đất. Hai người kia đứng nhìn chăm chú, không quan tâm rằng việc đó đang gây sự chú ý. Jade cảm thấy em trai của mình thật đáng yêu, còn Azul thì chờ đợi hai người đó chơi cho xong rồi về Kí túc xá.

"Marye!" Sebek mãi không thấy cô đến phòng ăn liền quay lại tìn kiếm. "Ngươi đâu rồ-"

"Hả?"

"Ah?" Floyd ngừng lại, Marye cũng ngừng phiêu theo gió. Nghiêng đầu nhìn Sebek đang nghi hoặc với tình huống trước mắt.

Marye có linh cảm không tốt.

Mà linh cảm của cô đã sai bao giờ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro