17
Dạo gần đây biểu hiện của mọi người trông rất lạ. Và biểu hiện của Marye cũng thế. Cô còn có 2.000.000.000 Madol thôi, tròn luôn, thật kinh khủng. Việc không có nhiều tiền bên mình là không thể chấp nhận được - cô nàng vẫn chưa thể nhận ra đó là số tiền đủ lớn.
"Nếu chị muốn kiếm tiền ở trường thì tốt nhất là đi làm việc bán thời gian tại Mostro Lounge ấy" Deuce Spade tốt bụng mách cho Marye.
"Mostro Lounge?" Cô trả lời. Đồng thời hỏi thẳng. "Đó là gì vậy?"
"Quán nước ở trường chúng ta, đại khái là vậy... được tạo nên bởi những học sinh tại Octavinelle" Ace Trappola miệng đầu thức ăn chen vào giải thích. "Nhưng trưởng nhà, cũng là chủ nhân của nơi đó khá là đáng sợ. Em không biết phải nói thế nào.."
Đáng sợ?
"Cảm ơn hai đứa, chị sẽ thử tới để uống nước và nói chuyện một chút" Marye tủm tỉm cười, đầu nhẹ nhàng gật xuống để cảm ơn xong đi cùng Silver và Sebek - dường như đã trở thành bạn thân - đi đến lớp học cùng nhau.
Cô suy nghĩ lý do để tới Mostro Lounge uống nước, vì chủ yếu ai cũng biết Marye đã chẳng còn chiếc lưỡi nào cả...
"Ứm!" Cô bỗng dưng kêu nhẹ bằng cổ họng khiến hai người đang đi bên cạnh giật bắn mình. Marye xua tay xin lỗi với một nụ cười, nụ cười tươi rói, như thể chiếc đèn phủ bụi được bật sáng loá.
Hồi còn ở Teyvat cô có mấy cái giấy tờ nghiên cứu địa mạch và tử vực chưa hoàn thành, có lẽ nên đến đó để hoàn thành tiếp nhỉ. Dù sao thì nó từng là sở thích của Marye mỗi khi có thời gian rãnh rỗi.
"Chuyện gì đấy?" Sebek tặc lưỡi, cố hỏi rõ liền bị Marye đẩy vào phòng học. Nếu còn chần chừ sẽ trễ.
"Đi vào học nào" Silver cứ thế sải bước.
Marye đã định đi tới Mostro Lounge một mình, cho đến khi có người ngỏ ý đi cùng. Hai người A-Deuce và Yuu, hay thậm chí là Grim. Cô đồng ý, dù sao thì cũng chẳng có gì không tốt, có người ngồi cùng cũng ổn mà. Họ cũng nhau bước qua chiếc gương đưa đến Octavinelle, một khung cảnh khiến Marye liên tưởng tới Fontaine, có lẽ vì nơi này cũng có liên quan tới 'biển'.
"Xin chào quý khách" Một cặp anh em song sinh đã tiếp đón bốn người một thú vào quán. Cho đến khi đặt mông xuống những chiếc ghế thì cô nới cảm thấy điều này có vẻ khá xứng đáng. Chất lượng tốt.
"Mọi người muốn dùng gì nhỉ?" Một trong cặp sinh đôi bắt chuyện, hai anh chàng trái ngược nhau tuy ngoại hình thì giống y như đúc từ một khuông, và trông người anh đang tiếp đón họ có vẻ lịch thiệp hơn một chút.
Nhưng về mặt nào đó, họ thậ giống nhau, khó tả.
Ace và Deuce gọi nước trái cây, Yuu chọn cách uống cùng bạn - vì có lẽ cậu không sở hữu tiền mặt. Grim thì tác oai tác quái trên vai Yuuken, vùng vẫy, rồi khó chịu vì không được uống nước.
"Cho họ hai ly nước trái cây nhé, tôi muốn một ly Caffe" Marye cười nhẹ, xin lỗi bằng ánh mắt một cách chân thành về hai vị khách có hơi bất ổn kia.
"Vâng~ xin hãy chờ chúng tôi một chút. Như cô thấy đấy" Anh ta liếc về phía những chiếc bàn khác, rồi lại nhìn vào tờ giấy đang lơ lửng, và trả lời, không đông nghẹt nhưng lại khá nhiều. Có lẽ vì đây là nơi duy nhất có thể sử dụng để thư giãn. Hoặc họ chỉ khát mà thôi.
Người em của cặp sinh đôi đã đi theo anh ta khi bắt đầu viết những món nước được gọi vào sổ tay và vào bếp để nói với những người pha chế.
Cô cười nhẹ trước cặp mắt và gương mặt toát lên chữ 'cảm ơn' của Yuu. Lẹ làng rút ra một xấp giấy tờ, bút, và cả những chiếc lọ đựng đất ở Teyvat. Tuỳ vào cùng đất mà Dòng chảy địa mạch sẽ khác nhau, tuỳ vào mỗi khu vực Sumeru mà Tử vực cũng sẽ không đồng nhất. Vì thế, mẫu đất là cần thiế trong quá trình nghiên cứu.
"Ngươi làm gì đấy?" Grim nhảy kên bàn nhìn những tấm giấy đã được xếp ra. Thật dễ để nhận biết khi chữ, tiếng Teyvat đã trở thành chữ và tiếng của Twisted Wonderland - cô nàng còn không thèm để tâm đến điều đấy - một loạt những con số, số %, chữ, cứ thế bày ra trước mặt các đàn em đang ngồi trên ghế của Marye.
Cô kéo lên một cụ cười nhẹ, nhỏ như vầng trăng khuyết với Grim và chẳng nói gì cả.
Sau đó bắt tay vào viết, viết, gạch, viết, xoá, viết, vẽ biểu đồ, viết,... đến lúc nước được đem ra Marye đã hoàn thành một số thứ về Dòng chảy địa mạch ở một khu vực nhỏ của Liyue.
Cô nhấp một ngụm Caffe. Nó có đắng không? Có lẽ là có. Mảye cảm thấy buồn ghê, mới đó mà thuốc đã hết tác dụng. "Êu, chị hiểu hết mấy thứ này á? Trông như môn toán í" Ace lè lưỡi kêu oai oái trong khi đọc đống giấy ấy. "Đúng là khó hiểu thật" Deuce rùng mình.
Cô nàng phì cười, đúng là bọn họ không có gì gọi là không thoải mái, trong khi lúc nãy cũng cảnh giác với cặp sinh đôi nhà Leech lắm.
"Ôi, trễ rồi" Marye nhìn về phía đồng hồ. "Mọi người về trước đi nhé, tôi có việc cần làm"
"Vâng ạa" Ace đẩy mấy tên bạn ra khỏi Mostro Lounge, miệng cười khì khì với cô rồi khuất bóng. Marye hơi hụt hẫng. Cô sửa lại tâm trạng và đi gặp hai anh em kia.
"Xin hỏi, tôi muốn 'bàn chuyện làm ăn' với chủ của các anh" Nói đúng hơn thì, cô nàng muốn giới thiệu công thức món ăn, thức uống ở Teyvat. Những món cô tự mình làm ra hoặc là những công thức được cô mua lại.
Giới thiệu. Còn việc anh ta có hứng thú không...
"Ồ?" Jade cười thích thú. "Được thôi thưa quý cô" Anh có đôi dị sắc đồng tử hiếm có, và chúng sắc lẹm đến kì lạ. Còn khuôn miệng lúc nào cũng lủng lẳng nụ cười khó hiểu đến khó chịu. Marye không muốn thừa nhận, nhưng anh ta giống như cô một cách kì lạ. Cười cơ đấy, lúc nào cũng cười được. Che giấu đủ thứ, sau cái nụ cười chết tiệt ấy.
Thói quen khó bỏ.
Sau đó Marye nhìn vào người em đang đứng bên cạnh - Floyd Leech - có đôi mắt rũ rượi và chán nản đến kì lạ.
Điều quan trọng là cả hai người đó đều rất cao lớn. Nhờ vào đôi giày cao gót mà cô cao 173 centimer, và cặp anh em ấy cao cỡ 190 centimet đổ lên.
Cô thở dài. Rồi lại cười. Tương lai sẽ sóng gió đây.
***
Marye nghĩ mình vừa gặp được tri kỉ cuộc đời rồi. Thay vì cười như Jade thì Azul lại khác, đậm chất thương mại và đầy mưu mô. Trông như thật nhưng lời nói lại tinh tế đến mức không mắc một lỗi sai nào cả.
Nếu anh ra trong một gia đình quý tộc, với bộ não và giọng điệu ấy, Azul có lẽ sẽ lên chức nhanh một cách chóng mặt.
"Được rồi, quý cô, xxxx Madol thì thế nào nhỉ?"
"Tôi thích việc anh thêm một số không vào nữa"
"..." Azul thở dài. Ừ thì, nó hợp lý. Tuy anh chẳng muốn thiệt hại. "Thành giao"
Marye cười khúc khích.
Bọn họ nên làm ăn lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro