Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Đã qua một ngày nữa kể từ khi Marye để lỡ vụ 'náo loạn' nhà Heatslabuyl. Mọi thứ dần lắng xuống, còn Lilia thì moi lên chỉ để hỏi Marye về tác dụng phụ của chiếc Vision. "Hửm? Tác dụng phụ ạ? Không có" Cô bình thản trả lời, nhấm nháp viên kẹo cam thảo trong miệng. Khiến Sebek và Silver có vẻ khá bất ngờ. Cô nhận ra bản thân giải thích thiếu, liền bổ sung. "Mọi thứ đều có mặt lợi và mặt hại. Nếu ở Twisted Wonderland, dùng nhiều ma thuật sẽ có nguy cơ dẫn đến Overblot thì Vision lại khác điểm đó. Vì Ma thuật có thể học, còn Vision thì là được ban tặng, anh hiểu chứ? Người có Vision là những người được Archon để mắt tới, vì vậy, khi được nhận Vision người đó sẽ cần..." Lạng qua lạng lại một hồi lại bí, Marye thở dài.

"Ài, lâu lắm không nói, để tôi giải thích thế này cho dễ hiểu" Cô ngồi nghiêm túc lại và cầm ra chiếc Vision cho ba người kia xem. "Tôi và bạn của mình có Vision trong một loại trường hợp. Chúng tôi suýt chết, hoặc là bị thương, hoặc là làm ra một điều gì đó. Mới có thể nhận Vision"

"Nhưng không hẳn là hại đâu. Một người bạn sống ở Thảo Quốc của tôi nhận được nó khi lĩnh hội được tri thức lúc đang tranh luận, một người nữa ở Lôi Quốc lại vì lòng kiên cường mà nhận được Vision khi đấu kiếm..."

"Mọi người hiểu không?"

"Không" Silver và Sebek cùng đồng thanh.

"Hừm, vậy có nghĩa là Vision khác ở việc nó không gây ra tác hại, nhưng cần điều kiện để được ban tặng, phải không?" Lilia cười khúc khích, Marye hơi ngượng, cách giải thích của cô cồng kềnh quá rồi.

"Đúng là Lilia - sama! Ngài giải thích rất dễ hiểu!"

"Đúng thật là cách nói của phụ- Lilia - senpai dễ hiểu hơn..." Silver gãi đầu nói ra sự thật hơi miễn cưỡng. Marye cúi mặt xuống, sau đó nhìn lên lại, lí nhí hai từ 'xin lỗi'.

"Nhưng mà này, Silver - san, Lilia - senpai kể hết cho tôi rồi, cậu không cần thiết phải gắng gượng như thế đâu. Cứ gọi phụ thân thoải mái cũng được" Marye cười nhẹ.

"Ể?! Nhưng cô không thấy kì một chút nào à?"

"Không" Cô lắc đầu quầy quậy. "Tôi quen rồi á, ở Teyvat cũng có những người như thế mà. Như là người 3000 tuổi nhưng lại như thanh thiếu niên tràn trề sức sống này, người cả chục tuổi nhưng lại có ngoại hình trẻ em 7- 8 tuổi" Marye cười khì khì.

"Ồ!" Lilia cũng cười theo, "Nghe có vẻ thú vị nhỉ, ta thật sự muốn đến nơi đó du lịch đấy!"

Marye cười còn tươi hơn, như thể cô nàng đang tự hào. Tự hào vì quê hương của mình thật đẹp. Tự hào trước nơi đã cướp đi em gái của Aether.


Dạo gần đây thì trời cứ nắng mãi, nắng như đổ ào ào xuống sân trường, khiến cho căn Nhà tồi tàn của Học sinh giám sát trông còn tệ hơn - và có lẽ việc đi vào trong đó cũng tệ hơn bao giờ hết - cô nàng chống cằm nhìn ra ngoài trời. Cảnh đẹp thì đẹp, xấu thì xấu, Marye vốn không quan tâm. Nhưng trời nóng thì khác, lưỡi của cô cứ luôn nhói đau mỗi khi trời nắng, và thuốc cũng đã hết tác dụng từ khi cô tỉnh dậy vào sáng nay.

Marye nhăn nhó, hôm này là một ngày tồi, ngày tồi tệ đáng ghét!

Cô nàng chán chường với chiếc lưỡi đau âm ỉ, kể từ hôm kia, cô đã tập thói quen dậy sớm, luyện kiếm và chạy bộ. Nhưng sáng nay Marye mệt đến mức bỏ qua tất cả. Đôi đồng tử đỏ cứ luôn liếc qua liếc lại, khiến Jack cũng nhận ra điều bất thường.

Marye cố gắng nuốt trôi miếng thịt gà của buổi trưa. Tai thì nghe ngóng những thứ như gần đây có những vụ học sinh bị thương một cách bất thình lình. Nhưng không phải một hai người, mà là rất nhiều.

Marye hôm nay lại chẳng thể tìm ra mọi người và ăn trong sự im lặng, đi học một mình, bằng cách thần kì nào đó thì Marye vẫn luôn có người đi cùng. Lúc sáng là jack và lâu lâu lại có mấy cậu trai Savannaclaw qua bắt chuyện.

Hô! Có khi nào Marye thành vị-tiền-bối-đáng-kính rồi?!

Thôi dẹp đi.

Cô nghi hoặc nghiêng đầu, nghiền ngẫm, lúc nãy Marye xuống phòng y tế lấy chút thuốc giảm đau, và thật sự có rất nhiều học sinh nằm ở đó, quằn quoại, dãy đành đạch vì đau. Có người còn rưng rưng nước mắt kêu giúp đỡ khi Marye lại gần tuy không quen. Cô làm lạnh cho họ để giảm bớt cơn đau, sau đó bỏ đi một mạch.

Cô thở dài ngao ngán, thầm than rằng hôm nay Marye chán quá. Marye không có sự thoải mái của mọi hôm. 'Bây giờ làm gì nhỉ' là câu nói đầu tiên nảy ra trong đầu Marye khi các tiết học kết thúc.

"Đúng rồi! Ủ rượu!" Cô đập hai tay vào nhau cái póc.

Có hơi phấn khởi chạy đến nhà bếp của trường để lục lọi. Marye bỏ luôn cụ việc đang sảy ra qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro