Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hợp tác - Đe dọa

"Đúng như thầy nghĩ, tất cả đều không có cái tên em nói đến cả? Từ địa lí trên bả đồ hay những văn kiện lịch sử..."


Cuối cùng thì rút ra được kết luận sau khi đọc hết ngần ấy sách. Nơi đây đúng là chỗ thích hợp để ngủ đấy.


"Thật sự có nơi đó sao?! Em không nói dối chứ?"


Một chút dù gì cũng là địa danh nổi tiếng của các hành tinh khác.


"Có vẻ em đến từ một hành tinh khác, nói đúng hơn là từ một vũ trụ nào đó."


Vâng, suy nghĩ thông minh. Một lời khen chân thành đấy!


"Một vũ trụ khác..."

"Em có mang theo gì không? Thứ thuộc về em, giấy phép lái xe ma thuật hay một thứ đại loại vậy... Theo thầy thấy thì em chẳng có gì ngoài bộ đồ."

"Thầy nói đúng rồi, hình ví và điện thoại của em cũng không có!"


Thật lòng thì tôi chỉ mất điện thoại thôi, mà điện thoại cục gạch mà có gì để lưu giữ chứ. Chìa khóa không gian thì vẫn còn trong người!


"Rắc rối thật, không thể để học viên không ma thuật trong trường được, mà cũng không thể để một người không có gì trong tay mà ra khỏi đây được. Trái tim lương thiện từ bi của thầy sẽ bị giằng xé mất! Ai bảo thầy tốt bụng quá mà."


Thằng cha này đang độc thoại đấy, nghe một câu tốt bụng hoài. Rồi, mau thể hiện sự từ bi đối với tôi đi.


"A, đúng rồi! Hiện tại vẫn có một tòa nhà cũ bị bỏ hoang. Yên tâm nó từng là một ktx, chỉ cần dọn dẹp đôi chút vẫn có thể ở. Nếu em cần thì thầy sẽ cho em dùng nó!"


Có vẻ tốt thiệt, được ở một mình trong căn nhà hoang. Chỉ một chút bụi thôi mà!!!


"Trong lúc em ở đó, thầy sẽ cố gắng tìm cách đưa em trở về."

"Vâng, có lẽ em không còn sự lựa chọn nào khác."

"Nghe thật tuyệt vời đúng không, mình quả là một Hiệu trưởng mẫu mực. Haha!!!"

"Vâng mời thầy dẫn đường."

"Em cứ yên tâm, tuy hơi cũ nhưng vẫn còn tốt hơn ngủ ngoài đường phải không?"

"Dạ, thầy nói rất đúng!"


Mau lên đi, tôi muốn đi ngủ. Sau khi đi bộ một đường cũng không xa cũng không gần thì cuối cùng cũng tới nơi. Và hiện ra trước mắt tôi là một ngôi nhà bỏ hoang, các cửa sổ bị gỗ cùng đinh đóng chặt lại. Miệng lẩm bẩm nơi này cũng không tệ, ít nhất tránh được mưa nắng. Mà cái miệng tôi linh thế, nói mưa là lấm tấm vài hạt nước rơi trên người!


"Có phải rất được không, vào trong em sẽ thấy nó tuyệt chỗ nào!"


Nghe theo mà đi vô trong, wow mình có hẳn một cái phòng khách rộng cực! Tôi yêu căn nhà đầy mạng nhện và bụi bặm này, còn nhớ hồi bôn ba khắp nơi phải chui vào gầm cầu đắp báo ngủ qua ngày ở nơi đất khách quê người. Tự nhiên nhớ lại ngày tháng khổ cực của mình ghê!!!


"Em hãy tự nhiên như ở nhà, thầy sẽ đi tìm cách đưa em về nhà. Nhưng tuyệt đối vào khuôn viên nhà trường, và tạm biệt!"


Phù, cuối cùng cũng có chỗ ngủ yên ổn. Đầu tiên nên tìm một căn phòng ngủ rộng rãi để ngã cái lưng đã. Rồi một trận mưa rào đã đến theo lời cái miệng linh thiêng, nghe tiếng mưa bên ngoài thật thích cảm giác như được gột rửa vậy!


"Geh! Sao trời lại mưa vào giờ này?"

"!!!"

"GYAHAHAHA!!! Nhìn mặt ngươi thộn ra như con dơi bị súng bắn nước nhắm tới vậy! Với khả năng của ta thì việc lẻn vào trường thật dễ dàng."


Thôi bớt xạo đi, chui lỗ chó vào đúng không?


"Nếu nghĩ rằng ta sẽ bỏ cuộc thì sai lầm rồi, ta không từ bỏ sớm vậy đâu."

"Vậy sao ngươi lại muốn vào đây học? Ta cảm giác ngươi khá kiên trì đấy!"

"Với một lí do đơn giản, vì ta là thiên tài được sinh ra để trở thành ma thuật sư vĩ đại nhất rồi."


Thế tôi được sinh ra là để đi lang thang khắp nơi trên vụ trụ à. Trời ạ, đâu ra cậu chuyện hài hước này vậy.


"Ta đã chờ chiếc xe ngựa mang ta đến đây, nhưng chả bao giờ cả! Chiếc Gương Bóng Tối bị mù rồi khi không thấy một thiên tài hiếm có như ta."

"Và thế ngươi lẻn vào đây, cạy nắp quan tài và nhập học."

"Chính xác!"

"Thế ngươi nghĩ ngươi sẽ vào được ktx nhà nào?"

"Ta cũng không biết nữa. Aida, lạnh quá!"

"Để tôi đi tìm mấy cái xô, nhiều chỗ bị dột lắm."

"Nya, điểm hấp dẫn ngọn lửa trên tai của ta đang bị chúng dập tắt mất. Ngươi nên sử dụng ma thuật 'BAAM' và rồi... Khoan đã ta quên, ngươi chỉ là một tên vô dụng!"


Hỗn xược! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà dám nói ta kiểu vậy hả? Tao có ma thuật nhưng lười quá, ít nhất mày cũng phải giúp đi chứ.


"Ha, ta sẽ không giúp đâu. Dù gì ta cũng chỉ động vật tìm chỗ trú mưa thôi. Nhưng nếu có vài hộp cá thì ta sẽ suy nghĩ lại!"

"Ngươi quả thật là mèo."

"Ta không phải là mèo, ta là Grim!"

"Gọi tôi là Rita và tôi sẽ không gọi cậu là mèo."

"Được, ngươi hứa rồi đấy!!!"

"Cá hộp phải không, vậy cùng tìm xô rồi tôi đưa."

"Thật, thật sao?"


Bộ nghe khó tin hả, tuy không một xu dính túi nhưng tôi có ma thuật. Muốn ăn bao nhiêu chả được! Tôi bỏ mặc Grim phía sau đang suy nghĩ, mắt đang cố thích ứng với cái hành lang tối thui này.


"Tiếng gì vậy?"

"Hí hí hí!"

"Lâu rồi mới có khách tới thăm."

"Ta hồi hộp quá đi..."

"Hí hí hí!!!"

"Woah! Gya..."


Tôi bất ngờ khi có ba cái bóng trắng hiện ra trước mặt. Grim nghe thấy tiếng hét cũng bay vào rồi cũng hét toáng lên...


"GYA!!!!! CÓ M-MA KÌA!!!"

"Là ma thật sao?!"


Grim không trả lời nhưng nhìn nó sợ thì chắc là đúng rồi. Tôi có nên tỏ ra sợ hãi để không làm ba con ma thất vọng không? Ở đâu tôi chả nghe chuyện ma tâm linh nên quen rồi, tưởng đây không có ma nên hồi nãy xuất hiện mới bất ngờ ấy chứ?! Tôi tiến gần nhìn kĩ lại, ôi trời mấy con ma này vô hại, cùng lắm thích bày trò chọc phá thôi. Có ba con chả biết tên thôi xưng từ nhân vật quần chúng vậy!


"Thế đây là ma sao, trong suốt và mặc đồ."

"Những ai từng đến đây đều bị dọa sợ và bỏ đi hết rồi."

"Chúng tôi đang tìm kiếm một bạn ma mới, cậu muốn tham gia không?!"


Lần lượt hai con ma B và C tới nói chuyện trong tôi đang nhìn và nghiên cứu con ma A!


"Rita, lại đây! Bọn chúng đáng sợ lắm."

"Cứu!!! Cậu là thiên tài mà..."


Giả bộ yếu đuối để Grim sẽ làm anh hùng.


"Phải, ma thuật sư vĩ đại Grim ta đây không sợ! Hãy xem ma thuật lửa của ta đây. Nyah!"


Ngọn lửa được Grim thổi ra và tiếc là không trúng!


"Ngươi phun lửa đi đâu vậy?"

"Bên này, bên này mà!!! Hí hí hí..."


Con ma A và C bay khá nhanh, tàng hình và thành công khiến mèo lửa nổi điên.


"Ngưng tàng hình đi! Punah!!!"


Lại một trận lửa được thổi ra, giờ tôi mới nhận ra vấn đề là Grim nhắm để phun ra lửa. Hèn gì không dính tẹo nào.


"Grim, cậu nhắm mắt khi phóng lửa ư?!"

"Im đi, đừng nói điều hiển nhiên như thế chứ!!!"

"Tôi nghĩ nếu cậu đuổi được chúng thì Hiệu trưởng sẽ nhận cậu đấy, vì tụi ma kia nói đã đuổi rất nhiều người từng ở đây..."

"Phải, ngươi nói đúng! Ta là thiên tài, ta có thể tự mình làm được."


Nghe phấn chấn cả lên.


"E hehehe!!!"

"Ta chỉ có một còn các ngươi có ba, thật bất công!"

"Tôi sẽ cho một hộp cá, nếu cậu không phiền để tôi ra lệnh."

"Gra, gra! Ngươi nói đi, bọn chúng ở đâu?"


Vậy là ngoan lắm, nghe lời có phải tốt không!


"Bên trái!"

"AGH, nóng quá!!!"


Con ma A kêu lên khi bị nhắm trúng!


"Tuyệt, cứ tiếp tụ đi Rita!"


Grim nghe theo mọi sự sắp xếp, bên phải bên trái, trên cao đều được nhắm trúng! Sự ăn ý này khá tuyệt, mấy con ma cũng vì thế mà lần lượt đều la oai oái khi bị nhắm tới.


|Phùm!!!|


"AGH!!! Bọn ta chịu thua..."

"À rế, chúng ta thắng rồi. Thắng thật này!"


Kích động mà lao vào lòng tôi, ôm mừng chiến thắng vẻ vang của hai. Giờ mới nhận ra lông nó mềm thật!


"Ừm."

"Bọn ma đó làm ta sợ chết mất!"

"Nhưng ngươi đã đánh bay tụi nó đi!"

"Phải, và ta không còn sợ chúng nữa. Chúng đã thua, thật dễ ẹc."


Grim bay ra khỏi tôi sau khi quay về dáng vẻ ngạo nghễ đó! Tai tôi nghe được có ai đó đang bước về phía này, không lẽ ba con ma đó! Không thể nào, vốn dĩ lúc đầu tụi nó làm gì có chân thì sao có tiếng giày và sàn va vào nhau được? Tôi cảnh giác và bất ngờ thay đó là con quạ đã mang tôi vào đây ở!


"Chào buổi tối! Người thầy tốt bụng đã mang bữa tối cho em đây."


Đúng là tốt thật, trên tay đang cầm một cái cặp lồng. Ôi đây là mùi thịt, quá thơm, hình như là bít tết. Coi như tôi chấp nhận thằng cha này là thầy vậy, ông cũng biết đánh đòn tâm lý quá. Tôi ẩn cư ở chùa có miếng thịt nào bỏ miệng, giờ ông làm vậy. Tôi sẽ không gọi ông là thằng cha nữa!!! Đưa tay ra đón nhận và sao ông lại nhấc ra khỏi tay tôi chỉ khi thấy con mèo của tôi?


"Ah. Con mèo làm náo loạn buổi lễ nhập học, ngươi đã bị ném ra ngoài rồi mà. Sao nó lại ở đây???"

"Ha, ta đã đuổi lũ ma đi. Ngươi nên cảm ơn ta đi."

"Hả, ý ngươi là gì?"


Sau một hồi giải thích với cái bụng không một hột cơm bỏ bụng thì ông ta mới hiểu. Lại lầm bà lầm bầm trong miệng!


"Giờ ta mới nhớ ra, hình như ở đây có mấy con ma chuyên đi phá phách nên học sinh không ai dám lại gần đây."

"Vì vậy mà nó bị bỏ hoang."

"Đúng vậy, nhưng mà hai đứa đã hợp tác với nhau để đánh đuổi tụi nó."

"Ta không nghĩ đó là 'hợp tác'! Tên đó chỉ đứng nhìn, còn ta làm vì cá hộp. Ah, đúng rồi, cá hộp của ta đâu???"

"Hai đứa có thể cho thấy cảnh hai đứa hợp tác đánh đuổi lũ ma được không?"


Còn ma đâu mà chứng minh.


"Nhưng mà ta đã đuổi rồi, cái ta cần cá hộp của ta đâu?!!"

"Ta sẽ giả làm ma! Nếu đánh bại được ta thì ta sẽ cho ngươi cá hộp, được chứ? Ta là một người tốt mà!"


Vậy là ông đang cho Grim một cơ hội đúng không? Tôi sẽ xem là vậy!


"Thuốc biến hình."


Ông ta cầm một lọ thuốc, không rõ mùi vị thế nào. Nhưng chắc vị kinh khủng lắm, vì chế thuốc thì kết hợp với nhiều loại dược liệu...mà nói gần hơn thì cái mùi cũng khiến tôi khó chịu. Sau khi uống xong thì trong nháy mắt đã biến thành một hồn ma.


"Ehhhh, nhưng ta mệt rồi! Với lại hợp tác với tên yếu đuối này nữa, phiền lắm!"

"Thôi nào Grim, đây là cơ hội để nhập học!"

"Haiz! Đây là lần cuối đấy, nhà ngươi phải cho ta thêm cá hộp đấy!!!"


Sau một hồi được chạy bộ đuổi bắt thì cuối cùng ổng cũng tha cho hai đứa nghỉ thả hơi, mặc dù tôi chả mệt nhưng để tránh nghi ngờ thì đành diễn vậy! Tội nghiệp Grim của tôi, thở phì phò.


"Hà...hà..hà!!! Được chưa?"

"Không thể nào tin được cậu có thể khiến quái vật nghe lời như vậy? Kể từ buổi lễ nhập học rắc rối hôm nay, thì trực giác đã mách bảo ta điều gì đó... Hm, có thể em có thiên chất về huấn luyện thú chăng?"


Dạ không dám nhận công lao to lớn này, Grim làm vì đồ ăn thôi ạ!


"Nhưng mà..."


Này ông định nuốt lời à, sao cứ nhìn con mèo nhà tôi vậy. Giờ nó là người hầu và thú cưng nhà tôi!


"Thầy có thể nhận Grim vào học được không?"

"Cái gì, nhận quái vật đi học sao?"

"Phải, cậu ấy tuy là à, ừm...bỏ qua cậu ấy là gì đi. Nhưng cậu ấy năm lầm bảy lượt lẻn vào đây, cũng cho thấy khát vọng muốn vào học viện này. Thầy là người tốt mà, làm ơn hãy nhận cậu ấy vào đi ạ!"

"Rita, ngươi vừa nói..."

"Làm ơn."


Rita đến lúc mày phải diễn cảnh yếu đuối này rồi! Trưng ra bộ mặt cầu xin, đôi mắt mở ra mà lóng lánh nhìn ông ta không rời. Ông không bị tôi làm mềm lòng, tôi đi bằng đầu cho ông coi!


"Hừm, chà! Có vẻ th..ầy không còn lựa chọn rồi!!!"


May quá, tưởng tí nữa phải dùng ma thuật giết ổng đe dọa trong giấc mơ chứ. Tiếc ghê á.


"Được thôi!"

"Thật ư?"


Nó vui mừng bay cao lên hào hứng! Giờ thấy rõ sự lợi hại của chủ nhân của ngươi chưa.


"Tuy nhiên, con quái này không được Gương Bóng Tối lựa chọn, và cả quái vật không thể vào học được."

"Nếu em là ngoại lệ, em sẽ giám sát Grim."

"Thầy cũng nghĩ vậy, ít nhất thầy không thể để em ăn bám vào thầy mãi được khi chưa tìm được cách đưa em trở về. Nên có lẽ điều này sẽ là ngoại lệ!"

"Chà...mất hết cả niềm vui!"


Con mèo đó thở dài khi bị kiểm soát.


"Nào, nào. Nghe kĩ và cho ta nói hết đi chứ! Bởi vì đã triệu hồi Rita đến đây nên thầy cũng có một phần trách nhiệm. Nên ktx này sẽ cho em ở miễn phí nhưng vẫn trừ tiền ăn uống và sinh hoạt ra!"


Vâng cho chỗ ở là tốt rồi, còn lại tôi sẽ tự sinh tự diệt.


"Hiện tại em không có tiền thì chỉ có thể trả... Hm, đúng rồi!"

"Ực..."


Ông đang định kêu tôi làm gì, bán thận hay bán máu???


"Không cần phải lo lắng, chỉ là muốn em làm mấy công việc vặt vẵn cho trường thôi. Thầy thấy có vẻ em rất thích sạch sẽ nên công việc lau dọn có lẽ phù hợp với em."


Tưởng gì, lau dọn thôi mà...


"Nếu hai em đồng ý, thì thầy sẽ cho các em đi lại trong trường. Và em có thể vào thư viện để tìm cách đưa em trở về thế giới của mình, hay cách ngôi trường này hoạt động! Nhưng khi mọi thứ đã được làm xong xuôi thôi!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên, thầy là một người thầy độ lượng mà!!!"

"Heh, ta không muốn! Ta muốn được mặc đồng phục và đi học."

"Nếu ngươi không thích thì ta sẽ tống cổ ngươi đi thêm một lần nữa."

"Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm mà!!!"

"Vâng, cảm ơn thầy."

"Vậy từ ngày mai các em sẽ trở thành người lau dọn cho học viện của ta."


Grim ngoan hơn rồi đấy. Giờ thì làm ơn mang đồ ăn ra đây và biến đi, tôi cần thịt. Tuyệt vời sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng có món ngon cho vào miệng. Ông thầy đi rồi, ta đi vào một chỗ khác và dùng ma thuật biến ra mấy cái hộp cá. Đã hứa thì phải giữ lời chứ, coi như quà làm bạn đôi ta.

Sau khi đánh chén no say, thì cuối cùng tôi cũng được ngủ trong một căn phòng ngủ được coi tương đối sạch sẽ. Nhưng đời không như mơ, khi tôi đang bị quấy rối, bị tra tấn lỗ tai bởi những tiếng cười quỷ dị của bọn ma. Và cả cái hai chân đệm thịt của Grim đang đá vào bản mặt xinh đẹp của tôi!

Tôi ngồi dậy, dùng tay đẩy con mèo đang quẫy đạp nãy giờ xuống nền đất, và điều đó thành công làm nó tỉnh cả giấc với khuôn mặt cau có!


"Sao ngươi dám đá ta hả Rita?"

"Hí hí hí, đáng đời!"

"Bọn ma, sao các ngươi lại về đây?"

"Cả các ngươi nữa đấy!"


Miệng lẩm bẩm câu thần chúa rồi vơ tay ra như vồ ruồi nhưng thực chất là đang vồ ba con ma đang tàng hình. Bọn chúng ngạc nhiên khi thấy bản thân nhỏ bé trong bàn tay của tôi.


"Haha, giờ xem ai mới đáng đời. Ơ mà, khoan..."

"Sao chúng ta lại nhỏ bé như thế này??!"

"Ngươi rốt cuộc ngươi là ai?"


Grim khó hiểu, ngồi trên giường mà nhéo mình mấy cái xem có phải là mơ không? Trong khi con ma A và C đang tranh luận ở trong lòng bàn tay.


"Tao rất mệt, cả tối hôm nay tao đã nhịn và tụi bay đã làm tao vượt quá mức sức chịu đựng cho phép... "


Ba con ma thì quậy phá bằng cách tạo ra những tiếng và cả con mèo đó nữa cứ đạp đạp vào mặt ta!


"Ngươi có ma thuật, nhưng sao Gương Bóng Tối lại... ?"

"Nói dối đấy, ồn ào quá ít nói lại!"


Tôi hiền quá nên tụi nó tưởng muốn được cô tiên là tôi sẽ dịu dàng bỏ qua cho êm chuyện chắc? Là bọn chúng muốn thấy bộ mặt của Rita kiêu ngạo. Được thôi, giờ trước mặt bọn chúng tôi chính ác quỷ.


"Các người nên biết thân phận khi sống ở đây đi. Đã bị đuổi rồi mà muốn ở lại đây sao, muốn ta bóp nát các ngươi ra không?"

"Nhà ngươi không thể nào..."


Con ma B bắt đầu hơi run với thái độ thay đổi 180 độ này, và nó sợ tôi sẽ làm thiệt. Cũng đúng, bắt được tụi nó dễ dàng như vậy thì diệt cũng dễ như ăn bánh thôi!


"Sao Gương Bóng Tối lại nói dối?"

"Vì ổng thích làm vậy và tao lười giải thích."

"Ngươi đang làm bọn ta sợ đấy!"

"Grim nếu mi muốn ở lại đây với tư cách là một học sinh thì bỏ cái tật xấu đạp mặt tao đi!"

"Ta làm gì có!"

"Nếu còn lần sau, tao thề sẽ lấy ma thuật của ngươi."

"Tha cho ta và lũ ma đi, Rita!"


Grim ôm cánh tay đang cầm ba con ma trong tay, ánh mắt run sợ.


"Tốt, chuyện tôi có ma thuật hay không mà bị tiết lộ là không xong với các cậu đâu!"


Cũng biết sợ rồi đấy,đe dọa mạng sống bằng cái hành động tay chém qua cổ đầy sát khí, thì chúng đã gật đầu lia lịa rồi.


"Vâng bọn ta biết rồi, bọn ta sẽ giấu chuyện này tới khi ngươi chịu nói ra."

"Đúng, ta cũng muốn đi học. Nên ta cũng sẽ giấu chuyện này!"

"Hứa rồi không nuốt lời, không thì..."

"Vâng, bọn ta biết rồi! Nên làm ơn thả bọn ta ra đi."

"Làm ơn đi!"

"Làm ơn..."


Cuối cùng có thể quay trở lại giấc ngủ rồi, vung tay ra và chúng trở lại bình thường! Nhưng từ đã, bụi sẽ làm tôi hắt xì mất, thôi dọn căn phòng này vậy. Vỗ tay hai cái, tất cả bắt đầu chuyển động.


"Tôi đang cho dọn dẹp căn phòng này lại, nên đừng bất ngờ khi chúng tự di chuyển nhé!"

"Vâng, bọn ta hiểu rồi."

"Không ngờ ngươi lại giỏi như vậy đấy."

"Sau này hãy gọi tôi là Rita và chúng ta sẽ là bạn, ngủ ngon~"

"Bọn ta sẽ gọi ngươi dậy đúng giờ."

"Ngủ ngon Rita!"


Và thế là cả bốn đứa ở cùng nhà thề sẽ giữ bí mật này và thề tuyệt đối sẽ không làm Rita tức giận nữa. Vì bọn chúng không muốn đe dọa lần nào nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro