19. Kết quả đúng như dự liệu
Trong lúc họ đang chìm vào 'CƠN ÁC MỘNG ẢO ẢNH' - bụi tía vẫn đang bao bọc mấy người kia đang nằm thiếp ngủ. Thì Rita đang ngồi đàm đạo với Crowley, à không, là đang trả lời những câu hỏi tra khảo của thầy ở thư viện đóng chặt kín cửa.
"Vậy trò Rita-kun, nào hãy nói em là ai?"
"......"
Crowley dùng ma thuật rót trà vào tách cho cả hai, cậu thì bình thản như không mà nhận lấy tách trà ấm...chưa uống vội.
"Vì sao lại che dấu ma thuật của mình với thầy, với mọi người?"
Xin lỗi, nhưng trước khi trả lời thì tôi sẽ thuật lại vài vụ việc trước đó...
Từ khoảng khắc họ chìm vào sâu vào giấc mộng kia thì Crowley đã cảm nhận được nguồn ma thuật cấm (ừ thì quạ bảo đó là ma thuật cấm) đang được sử dụng ở đây. Mà tức tốc gọi chạy đến chỗ thủ thư sơ tán mọi người rồi tìm kẻ đang dùng chúng!
"Rita-kun mau, chạy ra ngoài mau!"
"Eh, nhưng để làm gì ạ?"
Tự nhiên đuổi người ta ra ngoài chi vậy?
"Có kẻ đã sử dụng ma thuật cấm, một người không có ma thuật ở đây rất nguy hiểm... HỚ!!!!!"
Nhìn qua sau lưng Rita mà hốt hoảng, nhìn làn khói tím và mấy người kia đang nằm dưới đất.
"Trời ơi, tệ thật!"
"Bình tĩnh đi, 'CƠN ÁC MỘNG ẢO ẢNH' này là do em làm."
Nó chỉ là một ma thuật tương đối dễ - thường sử dụng để mọi người 'cảm thấy hối hận' thôi mà. Vậy sao có thể bị xếp vào ma thuật cấm được?!!
"Không khí, gió đẩy... ĐÓNG CỬA!"
|RẦM! Cạch!|
Tiếng hàng loạt cánh cửa đóng lại, tiếng cài khóa chốt đồng laojt kêu cùng một lúc. Giờ đây thư viện chỉ còn hai thầy trò và những kẻ đang mơ.
"Em làm vậy là sao?"
"Bình tĩnh đi thầy Crowley, hãy ngồi xuống và cùng nói chuyện nào!"
"Giọng con gái?!?!?!"
Ôi trời, có cần phải ngạc nhiên đến há hốc mồm không khép được lại không! Đây chính xác là lí do tôi ghét nói chuyện bằng miệng luôn ấy, chỉ là giọng nữ mềm dịu thôi mà. Bộ con trai có giọng nữ là sai trái à?
"Tuy thế, nhưng em vẫn mãi là giới tính N.A.M!"
"Được rồi, bỏ qua chuyện giới tính của em sang một bên đi. Rốt cuộc thì làm sao em mà em có được ma thuật, và em học đâu ra có thể thi triển ma thuật cấp cao dễ dàng tới vậy?"
"Thứ nhất, em không chính miệng nói ra mình không có ma thuật. Thứ hai, đây vốn chỉ ma thuật đơn giản. Và cuối cùng, việc triển khai nó dễ dàng tới vậy vì nó đơn giản thôi."
"Vậy việc Gương Bóng Tối tuyên bố trong đêm nhập học, em định giải thích thế nào?"
"Chuyện đó là thì lại càng đơn giản, ông bạn già đó và em là bạn kết thân mấy trăm năm về trước. Với lại ông ấy nợ em một ân tình, thế là nói cho em không biết dùng ma thuật để không dính dáng tới ktx nào cho mệt."
"Ông bạn già...kết thân mấy trăm năm! Rốt cuộc em bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
"Thầy vẫn không nên biết thì hơn, nhưng em có thể tự tin nói rằng mình là người cao tuổi nhất ở đây."
Lỡ phải đổi xưng hô thì mệt cả hai ra.
Và hết tường thuật! Cảm ơn.
"Vậy trò Rita-kun, nào hãy nói em là ai?"
"......"
Crowley dùng ma thuật rót trà vào tách cho cả hai, cậu thì bình thản như không, mà nhận lấy tách trà ấm nóng...chưa uống vội.
"Vì sao lại che dấu ma thuật của mình với thầy, với mọi người?"
"Em là một người đơn độc, khi sinh ra và có được nhận thức chỉ biết bản thân tên là Rita."
"Trên vũ trụ có người sống thật á?"
Tất nhiên là không rồi, tôi cũng không biết sao chỉ có mình đó luôn đây!
"Chỉ có mình em thôi à."
"Chuyện này sao khó tin quá vậy. Nói như vậy là em không thuộc về hành tinh nào."
Cậu gật đầu mà cười nhạt, lại tiếp tục tâm sự:
"Du ngoạn trên các hành tinh khác nhau để tìm kiếm quê hương mình. Song em tới đây vì biết trên hành tinh này có ma thuật, rồi khi phép dịch chuyển xảy ra thì em thấy mình ở trong quan tài và chuyện sau đó thì thầy thấy rồi đó ạ."
Kể gian một chút cũng không có mất mát gì đâu nhỉ?! Dù sao cũng 'các bạn' của tôi đã nói là không nên để ai biết đến sự tồn tại của 'họ' mà. Vả lại hiện tại bản thân không dùng tâm thuật để nói chuyện thật lòng, có ý định nói dối cũng không bị lộ!
"Trình độ ma thuật hiện tại của em đang có đều là tự học! Còn việc che giấu ma thuật thì do em thích thế."
"Em đang giỡn với Hội giáo viên chúng tôi đấy à!"
Nghe thương chưa kìa!
"Em có biết vì tìm đường về nhà cho em khiến mấy thầy muốn trầm cảm luôn ấy."
Trầm cảm luôn đó hả? Nhìn mặt tôi care không?
"Nhưng việc sử dụng ma thuật cấm bừa bãi thế này!"
Crowley mở miệng nói giọng trầm thở dài, mệt mỏi sau khi lớn tiếng với học trò mình. Song lại hướng mắt nhìn về đám khói hồng kia...
"E là với ma thuật hiện giờ của thầy, à không, các ma thuật sư trên thế giới này cũng không có đủ khả năng để đánh thức được các trò ấy đâu."
"Là sao?"
Sao nghe thầy quạ nói mà cứ lòng vòng sao sao ấy, nghe khó hiểu quá đi.
" 'CƠN ÁC MỘNG ẢO ẢNH' - thuộc dạng câu thần chúa cấp cao cổ xưa và nó đã bị cấm sử dụng. Vì một khi sử dụng thì những người dính phải sẽ bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, và sẽ lặp đi lặp lại một diễn biến."
"Oh!"
"Em nghiêm túc hơn một chút được không?!"
"Em đang rất nghiêm túc đây."
"Các trò ấy là bạn bè của em cả đấy và họ sẽ không bao giờ tỉnh giấc cho đến lúc chết, đáng lẽ hiện giờ em nên cảm thấy tội lỗi đi chứ?"
Làm tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Ôi trời."
Hết hồn mà cái hồn nguyên à.
"Thầy cứ yên tâm đi, em biết cách họ làm tỉnh mà."
"Thật sao?"
"Vâng!"
Nhìn mặt tỉnh bơ của cậu thật sự khiến lòng của người thầy có chút nghi ngờ:
"Chưa có ma thuật sư nào có thể làm họ tỉnh được, nhưng sao cậu ta lại nói chắc chắn như vậy?"
Thấy Rita nhấp ngụm trà bình thản và thập phần tự tin, nhưng quạ vẫn không ngừng lo lắng được. Xong rồi thì đặt tách lên đĩa mà bắt đầu vào chuyện chính - vấn đề mà Heartslabyul đang gặp phải...
"Cơ mà em có chuyện muốn nói. Hiện tại thì..."
...cho quạ nghe tất cả diễn biến lẫn sự tình:
"Có chuyện như thế sao, ta không ngờ sự việc đã tiến triển như thế này rồi..."
Hãy tin tôi đi chứ!
"Vậy liệu thầy có thể sử dung chức danh Hiệu trưởng của mình để khuyên bảo anh ấy hãy 'hạn chế' được không?"
"Thầy nghĩ thầy cũng sẽ ngăn được cảm xúc hiện giờ của trò ấy đâu."
"Vậy thầy có ý gì không?"
"Hay thử thách đấu tranh giành với vị trí Hội trưởng ktx Heartslabyul của Rosehearts-kun đi?"
"......"
Đó cũng là một cách hay.
"Nhưng e kiểu gì họ cũng thua thôi, cho dù một con mèo chỉ biết phun lửa và hai tên này có hợp sức lại cũng chưa có cơ hội ra tay nữa."
"Thế trò có nghĩ ra được cách gì hay hơn không?"
Tôi nghe vậy chỉ lắc đầu ngao ngán. Quả thật, tình hình hiện tại thế này khó mà có cách xoay chuyển.
"Tuy là không khả thi và dự đoán được kết quả nhưng có lẽ chỉ còn cách này thôi."
"Biết đâu lại có phép màu xảy ra thì sao!"
Cũng có thể...nhưng khả năng điều đó xảy ra thì cao nhất chỉ 0,5%.
"Nhưng cuộc chiến lần này em sẽ không nhúng tay vào đâu. Đây rõ là chuyện nội bộ của Heartslabyul..."
"Vì sao, em có thể sẽ được ở một trong bảy ktx chính thức?"
Thầy lại quên bản thân tôi đang ở thế (vai) nào à?!
"Thì hiện tại ai cũng cho rằng em không có ma thuật, một con người yếu đuối. Tự nhiên bùng chuyện này ra một phát, thì chả phải Gương Bóng Tối, Hiệu trưởng và em sẽ phải đi và đối mặt Hội đồng Giáo dục trên tòa sao."
"Cũng phải, vậy chúng ta cứ tạm thời không công khai chuyện này với ai!"
Nhắc đến Hội đồng Giáo dục là sợ ngay.
"Nhờ thầy lo phần thủ tục vậy."
"Được rồi. Giờ có phải đến lúc em cũng phải cho ta biết cách giải ma thuật cấm này không nhỉ?"
"Rồi rồi, ............tada!"
Mò tay vào mà lấy trong áo khoác một cái chuông bạc cầm tay.
"Một cái chuông sao?!!"
"Chỉ cần lắc 3 lần, tiếng ngân của chuông vang lên 3 cái thì người dính phép sẽ tỉnh thôi. Đơn giản phải không~"
"Thầy vẫn chưa tin là thứ này sẽ phá giải câu thần chúa và đánh thức những người bị dính phép cho lắm đâu!"
"Có lòng tin ở em đi chứ."
|Leng keng!|*3
Từng hồi chuông vang đều, làn khói tía bao quanh kia cũng bắt đầu thu gọn lại mà bị hút vào trong quả lắc. Đợi hồi chuông vừa dừng, vừa dứt khoát cũng là lúc họ từ trong cơn mê mà choàng tỉnh. Đầu óc nặng nề, từ từ chống tay xuống đất để chống đẩy có đà đứng bật dậy.
"Liệu đây là thiên tài trong các thiên tài! Ta chưa từng thấy một ma thuật sư nào lại nghĩ đến việc dùng cách này."
Cậu tiến tới hỏi thăm mọi người:
"Mọi người cảm thấy ổn chứ?"
"Chỉ cần với một chiếc chuông thì chúng đã tỉnh lại, Rita..."
Nhìn chiếc chuông bạc đã được đặt trên bàn, rồi chuyển hướng mắt nhìn lên bóng lưng cậu.
"...con người này, sao càng nhìn lại càng thấy cái dáng dấp này trông rất giống với một người mà ta đã từng học qua trong tiết Lịch sử ma thuật ngày xưa ấy nhỉ?"
Bất ngờ, chỉ trong vài 0,5s. Tuy thời gian rất ngắn cụt ngủn nhưng Crowley chắc chắn đôi mắt mình đã nhìn thấy một thứ gì đó, mờ mờ ảo ảo.
"Vừa rồi là ai vậy?!?!?!"
"Nhức quá~~~"
Ôi Grim nhỏ bé của ba, thương con quá cơ.
"Đầu ta hơi choáng váng!"
"Sao lại xuất hiện sau lưng trò ấy?"
Nói rõ ràng hơn là thầy đã thấy một bóng dáng của người nào đó rất trưởng thành, đôi tai nhọn, mái tóc màu kem để xõa dài gần tới gót chân, trên người mặc một bộ quần áo Âu phục đen tuyền và với cả cái khí chất uy quyền của vương tộc kia nữa!
"Các cậu còn nhớ gì không?"
"Sao tôi lại ngủ ở sàn thư viện vậy?"
Tác dụng phụ là quên mất chuyện mình bị dính phép!
"Tớ không nhớ rõ lắm, chỉ biết mình đã mơ về một giấc mơ lặp đi lặp lại về..."
"Riddle!"
"... Hội trưởng!"
Cả bốn nhìn nhau không hiểu tại sao, nhưng giấc mơ đó rất chân thật!
"Ngày mai, mấy cậu sẽ đi thách đấu ma thuật với Riddle-kun."
"EHEHEH?!?!?!"
"Từ từ đã, sao ta chỉ vừa mới ngủ thiếp đi có một chút thôi. Sao giờ nghe chả nghe hiểu ngươi đang nói gì vậy?"
Grim đưa hai tay lên trán như đang vò não suy nghĩ.
"Nếu các cậu thắng thì vừa có thể khiến cho anh ấy xin lỗi vừa lên được chức vị Hội trưởng Heartslabyul."
"Nhưng chuyện đấu thế này..."
"Trey-kun, anh quên giấc mơ rồi sao? Vả lại, chuyện này Hiệu trưởng đã cho phép rồi."
Cả đám hướng mắt lên nhìn vị Hiệu trưởng và chả biết từ khi nào đã xuất hiện, tay còn đang nghiên cứu chiếc chuông bạc. Thấy các học viên đang nhiên mình để xác nhận, thì Crowley gật đầu chặc nịch, miệng cũng nói cho đủ độ tin tưởng:
"Đúng vậy, thầy đã ra đề xuất ý tưởng đó."
"Vậy ý của hai cậu sao?"
"Được thôi! Tui cũng không nghĩ cách gì hơn để đáp trả anh ta."
Một cơ vẫn còn giận dai quá! Tinh thần của hai bích cũng rất được...
"Nếu cậu ấy cũng đã đồng ý, thì tớ cũng không ngại thử xem."
"Mấy đứa..."
"Hahaha, vậy thì ta sẽ là trọng tài cho trận đấu ngay mai."
Trước khi biến mất thì vẫn không quên dặn dò một câu:
"Nhớ là phải đến đúng giờ nhé mấy trò, thật đáng mong chờ ngày mai quá mà."
"Các cậu phải chơi đẹp vào đấy, đã đấu ma thuật là cấm đánh đấm vật lí gì đấy."
"Các ngươi phải cố gắng đừng để thua, gông cổ này đeo nặng muốn chết!"
Thôi thì cứ coi như một bài tập giảm cân đi mèo mập!
"Một khi tôi trở thành Hội trưởng, tôi sẽ chắc chắn bắt ảnh phải nói 'Anh sai rồi, anh thành thật xin lỗi!' cho tất cả mọi người cùng nghe."
Này, chưa chắc à nha Ace! Nói được cái mạnh mồm mà ma thuật đòn tấn công thì mới ở dạng cơ bản thôi đấy! Người kia thì đã thành thạo Phép độc nhất từ 10 tuổi rồi đấy.
"Và rồi sau đó, tôi sẽ ra lệnh cho anh ấy đừng bắt mọi người sống gò bó bởi mấy quy tắc ấy nữa!"
"Lại là một giấc mơ kì lạ?"
"Ta mệt lắm rồi, không muốn xem phim hôm nay đâu~"
_ Thưa Bệ hạ, sao người lại có thể là Nữ hoàng được vậy ạ? - Alice nói trong phiên tòa. _ Người chỉ là một bạo chúa nóng tính và xấu xa thôi!
Nói thế mà nó vẫn bắt tôi xem cho bằng được.
_ Fufufu. Ngươi vừa nói cái gì cơ? - Nữ hoàng đỏ quát lớn.
_ Cô ta vừa bảo người là một Nữ hoàng nóng tính và xấu xa! - Mèo Cheshire.
"Con mèo Cheshire này, thích thêm dầu vào lửa à?"
_ CHÉM ĐẦU CÔ TA CHO TA!!! - Nữ hoàng đỏ tức giận mà chỉ tay về Alice khi ra lệnh.
_ Waah!!! - Những quân bài xông lên.
_ Các người nghe rõ lời Nữ Hoàng rồi đấy! - Vua đỏ. _ Mau chém đầu nó đi!
"Huh!"
Tôi giật mình mà cả bất người tỉnh dậy khi nhìn những lá bài bắt đầu lao vào cô nàng Alice kia.
"Nên có ai đứng ra ngăn bà ta lại trước khi sự việc càng đi xa hơn..."
Lòng tôi sao lại bất an thế này?! Liệu đây là điềm báo, một dự đoán không may cho cuộc đấu ngày mai.
"Rita?"
"Deuce-san..."
Khó lắm anh mới chìm vào giấc ngủ, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng khó thở của cậu làm cho tỉnh giấc.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi mơ ấy mà!"
Tôi chỉ có thể để cái bất an lại sau lưng mà nói. Rồi nằm xuống trở lại mà nắm mắt lại như xem chưa có việc gì xảy ra.
"Hãy mơ về tớ nhiều nhé, Rita..."
Anh lấy tay mình xoa xoa nhẹ đầu cậu, sau đó mỉm cười một mình mà ngủ thiếp đi trong khi ôm lấy Rita.
Sáng hôm sau...
Tôi chập chờn mở mắt khi bị lay người dạy. Là Grim đã gọi tôi dậy!
"Oh! Rita dậy rồi."
"Hôm nay là ngày quyết đấu! Đi nào."
Ace đã chuẩn bị mặc đồ trước rồi và Deuce thì đã đến đón thầy Hiệu trưởng. Còn tôi thì giờ vẫn đang thay đồ trong nỗi bất an cực lớn. Hôm nay lồng ngực cứ thấp thỏm không yên, hô hấp kiểu hồi hộp này khiến tôi vô cùng khó chịu!
|Tí tách! Tí tách!|
Lại mấy tiếng đó nữa, rốt cuộc hai cọng tóc và tai tôi đang thu tín hiệu ở đâu vậy? Ống nước à?!!
KTX Heartslabyul - Mê cung hoa hồng
"Này, đã nghe tin gì chưa? Có mấy người đang định đi thách đấu Hội trưởng Rosehearts đó."
"Đấu với Hội trưởng của chúng ta á? Nghe khó tin quá. Họ sẽ mất đầu trong 5 giây cho mà xem."
"Nhưng đây là lần đầu tiên có người thách đấu với Hội trưởng kể từ khi Riddle-kun lên làm. Quả là một dịp hiếm có, đi xem thôi!"
Chúng tôi bỏ lơ những lời của các thành viên khác mà tiến thẳng.
"Ace-chan và Deuce-chan muốn giành vị Hội trưởng nên định quyết chiến với Riddle-kun sao?"
Cater và Trey vừa chạy vừa nói khi nghe tin đồn đã lan rộng khắp nơi:
"Nghiêm túc hả?"
"Tôi đã cố gắng ngăn cản lại nhưng..."
"Tụi em nó liều lĩnh quá~ Hi vọng không gây ra thêm mấy vụ phiền toái khác."
"Ờm."
Đứng giữa trung tâm của mê cung. Các thành viên của ktx Heartslabyul cũng dần dần tập trung lại xem chuyện.
"Chỉ một lúc nữa thôi, trận đấu giành lấy danh hiệu Hội trưởng Heartslabyul sẽ chính thức bắt đầu."
Crowley nói lớn khi thông báo cho tất cả mọi người xung quanh:
"Người khiêu chiến là Ace Trappola và Deuce Spade. Người bảo vệ danh chức vị, Hội trưởng đương nhiệm - Riddle Rosehearts."
Cậu sắp ngất vì lo sợ rồi. Riddle liếc qua hai người chắn trước cậu mà khó chịu khi cậu cổ vũ cho hai tên phá luật này!
"Theo quy định của trận đấu một cách công bằng, vui lòng tháo gông cổ ma thuật ra trước khi bắt đầu."
Riddle hừ lạnh rồi dùng ma thuật tháo nó xuống. Ace thở dài mệt mỏi khi cổ đã được tự do!
"Aah, cuối cùng thì cũng gỡ ra được!"
"Đừng lo, tôi sẽ gô cổ mấy cậu lại như cũ sớm thôi. Cứ tận hưởng tự do ít ỏi khi còn có thể đi."
Anh châm biếm nói khi nở một nụ cười khinh bỉ.
"Tôi vốn dĩ còn không tin vào tai mình khi nghe hai cậu dám thách đấu tôi đấy. Các cậu thực sự muốn chống đối tôi đến cùng đến thế sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Tụi em sẽ không thách đấu đàn anh cho vui đâu!"
Ace và Deuce không sợ sệt mà dũng cảm trả lời thẳng.
"Hm. Ổn thôi. Mau bắt đầu trận đấu đi."
"Riddle-kun, còn tiệc trà chiều thì tính sao?"
Cater đến gần nói với chủ ktx nhằm mong sẽ hoãn được trận đấu này.
"Hỏi thừa. Luật đã ghi rõ tiệc trà chiều sẽ luôn luôn bắt đầu vào lúc 4 giờ."
"Nhưng giờ đã qua 3 giờ rưỡi rồi..."
Lôi điện thoại ra nhìn lại kim chỉ phút.
"Anh nghĩ tôi sẽ để mình đi trễ giờ sao? Trận đấu sẽ kết thúc nhanh thôi."
Anh bạn bốn rô coi như phải rút lui rồi.
"Như các cậu thấy đấy, giờ tôi đang rất nhiều việc. Đấu từng người sẽ mất nhiều thì giờ, cả hai cậu cùng xông lên hết một lượt luôn đi."
"Cố lên! Hội trưởng!"
Nhưng kẻ kiêu ngạo nói, xung quanh là những lời cổ vũ của các thành viên giành cho Hội trưởng của họ.
"Hãy dạy chúng một bài học thích đáng đi ạ!"
"..."
Trey không thể nói gì chỉ lắc đầu để thỏa mãn số phận. Deuce sốc lại tinh thần!
"Bọn họ cũng giỏi nói thật."
"Kaah! Ta cáu lên rồi đấy!"
Grim cũng bất mãn khi vẫn không có ai đứng về phía bọn tôi. Ace ra hiệu:
"Vậy thực hiện kế hoạch đã bàn trước thôi."
"Cố lên các cậu!!!"
Cố giấu nỗi bất an bằng cách cổ vũ cho họ, mặc dù đã biết kết cục.
"Tsk... Hiệu trưởng, mau bắt đầu đi ạ!"
"Trận đấu sẽ bắt đầu khi chiếc gương cầm tay trên tay ta rơi xuống đất. Ready..."
|Crack!|
Tôi khó chịu khi nghe thấy âm thanh gương vỡ, chói tai thật đó.
"Fight!"
Tiếng hô vừa cất lên khỏi miệng của Crowley thì Riddle đã nhanh chóng dùng phép độc nhất của mình kết thúc nhanh chóng.
"OFF WITH YOUR HEAD!!!"
Tôi công nhận phải có lời khen khi có thể sử dụng ma thuật nhanh như vậy!
"Uuwwwaahh!!!"
Chắc là luyện tập rất nhiều lần đến độ nhuần nhuyễn. Và nhờ đó mà ma thuật của Ace và Deuce đều bị phong ấn.
"Ugh... Chết tiệt! Anh ta không gì còn phép nào ngoài phong ấn ma thuật à?!"
"Đi đến mức này rồi mà chúng ta còn không thể làm gì được..."
Tôi vẫn sẽ cổ vũ cho các cậu, hãy cho tôi một lần ích kỉ trên bàn cờ. Dù là các cậu là quân nào thì chắc chắn sẽ thắng hậu thôi!
"Các cậu đừng nản chí. Cố lên!!!"
"Tại sao đến giờ em vẫn không hướng về phía anh? Hãy nói những lời đó với anh!!!"
"Khả năng tưởng tượng cao thì ma thuật càng mạnh mẽ. Tưởng tượng chính xác ma thuật cần thi triển thì khả năng thành công càng cao."
Crowley đứng trung lập nên chỉ đứng nhận xét và thuyết giảng bài học:
"Trò Rosehearts đã luyện tập phép độc nhất của mình đến mức điêu luyện."
"Fgnaa... Trình độ cách biệt nhau quá lớn!"
Grim có vẻ như đã thấy tình cảnh thua cuộc của họ.
"Grim, bình tĩnh..."
"Hứ. Còn chưa mất đến 5 giây."
Riddle chẳng vui vẻ là mấy khi đấu với hai tên năm nhất này.
"Các cậu tưởng có thể thách đấu tôi chỉ với một chút ma thuật trẻ con đó sao. Chẳng biết lượng sức mình gì cả?"
Sao phải xấu hổ chứ?! Ma thuật của họ chỉ chưa được qua luyện tập thôi. Tên nhóc độc tài này đừng khinh người như vậy coi! Nếu không phải vì mình đang giả vờ thì giờ đã xong chuyện từ lâu rồi.
"Điều này càng cho thấy rõ những kẻ phá bỏ quy tắc luôn luôn sai. Đúng như lời mẹ nói vậy."
"Không phải là hoàn toàn đúng tuyệt đối hết 100%."
"Guuh... Anh nói đúng, luật lệ là phải tuân theo. Nhưng cứ bắt ép người khác vào khuôn khổ của xiềng xích vô hình từ các quy tắc vô lí thì anh chả khác nào là một tên hung quân!"
Nói hay lắm Deuce!!!
"Hả?! Phá vỡ quy tắc sẽ nhận được kết cục này. Và ở ktx này, tôi chính là luật. Những kẻ chống đối không có quyền hé miệng phàn nàn khi được tôi cho đi chém đầu!"
"Anh chỉ đang lấy 'luật lệ ra làm một cái cớ' để thúc ép họ phải nghe lời anh tuyệt đối mà thôi!"
"Sao em lại nói những lời đau lòng đó với anh?"
Riddle thầm nghĩ mà nghiến răng nghiến lợi và càng mất dần lí trí.
"Cái gì đúng cái gì sai là do tôi quản, không đến lượt cậu phải thuyết giảng cho tôi! Không tuân theo được những quy tắc dù là nhỏ nhất, tôi tự hỏi cậu đã được giáo dục như thế nào mà trưởng thành như hiện tại vậy nhỉ?"
"Đừng..."
Riddle như mất khống chế cảm xúc mà càng lấn tới hơn.
"Cha mẹ cậu cũng chả là lũ người vô dụng khi sinh ra một tên ma thuật như cậu. Chắc là cậu không được họ dạy dỗ đàng hoàng trước khi đến đây phải không?"
'Cha mẹ' sao? Tôi nào có họ! Thế thì sao nào, cách ứng xử của nhóc hiện giờ 'đàng hoàng' lắm chắc.
"Trông thật thảm hại làm sao."
"... Chết tiệt..."
Deuce cũng cay cú.
"ANH MAU CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!"
"!!!"
Còn Ace hét lớn trong khi một mình phi tới, giáng cho anh ta một cú đấm vào mặt.
"Guh?"
"RIDDLE-kun?!"
"Trò Rosehearts-kun?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro