Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 AM

College Au where they don’t have magic.
———————————————

Azul không ngủ được.

Anh thở dài, nhìn chằm chằm vào màn đêm, không sao thiếp đi được.
Đầu óc anh trống rỗng, một khoảng lặng mà lâu rồi anh mới cảm thấy, như thể nếu không có những hợp đồng với điều khoản chi tiết và lịch làm việc dày đặc thì anh chẳng khác gì hơn một kẻ vô dụng và đầu óc quá sức tính toán, chi li.

Hiếm có hôm mà Azul không vất vả với lượng công việc bù đầu của Mostro Launge - chuỗi quán cà phê mà anh quản lý. Nhưng thiếu chúng thì anh chẳng có gì cả. Và đó là lúc mà anh ghét nhất: những lúc anh cảm thấy lạc lối, trống rỗng tột cùng.

Azul luôn nghiêm khắc với bản thân, hết sức giữ gìn và cân đo đong đếm những gì mình có. Chỉ một nước đi sai thôi có thể mất mọi thứ, tất cả những gì anh gầy công gây dựng từ đó đến giờ. Mỗi ngày anh cứ đặt ra một mục tiêu, rồi hoàn thành nó. Ít ra đó là động lực sống của anh.

Anh hít sâu, chính vì vậy mà anh cực ghét những khi thế này. Có lẽ thay vì tiếp tục nằm yên vô nghĩa như vậy, anh nên nghĩ ra thêm một kế hoạch kinh doanh, một cách quảng bá, hoặc một món ăn mới cho thực đơn của quán.
Nhưng trong thâm tâm, anh biết là anh cũng chẳng nghĩ được gì đâu.

Thế là Azul rời khỏi giường.
Anh mặc quần áo đơn giản. Anh rời khỏi kí túc xá rồi tiếp tục bước đi, như thể chờ đợi cái gì đó thôi thúc, dẫn lối.
Anh bước vào một cửa hàng tiện lợi 24h, không một kế hoạch trong đầu. Azul không mang ví, và đôi chân anh gần như là ngẫu hứng mang anh đến đây.
Với một chiến lược gia, kẻ chuyên lập ra những biểu đồ, thời gian biểu và mải mê với biến động của những con số, anh luôn phải chuẩn bị, đoán trước nước đi của đối thủ; việc đi vào cửa hàng tiện lợi mà chẳng có đồng nào trong túi nghe thật chẳng giống anh tí nào.
Có lẽ đúng như lời Jade nói, anh thật sự đã bị công việc làm lú lẫn tâm trí rồi.

Khi lướt qua những gian hàng đầy sắc màu, bỗng sau lưng anh vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Ối chà, là Azul đó à.”
Azul quay đầu. Cái tên trẻ con mét chín học với anh từ hồi bé tí đây mà.
“Floyd? Cậu làm gì ở đây lúc 01:47 phút sáng thế?”
Floyd chỉ vào túi đồ đang xách.
“Đói bụng nên đi mua đồ ăn khuya ấy mà.”
“Ồ.”
“Còn Azul? Sao tự nhiên đi cửa hàng tiện lợi thế? Tìm ý tưởng cho món gì à?”
“Không. Tôi ngẫu hứng đấy.”
“Ồ, thế muốn mua gì đấy?”
Azul nhún vai, anh đút tay vào túi.
“Tôi không mang ví tiền.”
“Ồ? Hiếm thật đó nha, đây có thể cho Azul mượn tiền đó."

Tất nhiên là Azul không muốn mua gì cả. Anh cũng đâu có lên kế hoạch đi cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng đâu.
Anh và Floyd cứ đi dọc các gian hàng trong im lặng. Rồi Floyd bỗng đột ngột dừng lại tại gian đồ đông lạnh. Hắn ta cười toe toét trông hết sức ngứa mắt.
“Nhìn này Azul, chỗ này có bán gà chiên giòn đông lạnh này.”
“Cậu lại chọc tôi đấy à? Xin dừng lại dùm, ăn ba mấy thứ đó vào lúc sáng sớm như này chẳng tốt lành gì cho cam.”
“Hử? Không phải là Azul ngẫu hứng à? Đâu nhất thiết lúc nào cũng phải siêu siêu khắt khe với sức khoẻ như vậy đâu. Cứ mua cái gì Azul thích. Có bao giờ nghĩ mình muốn gì chưa?"

Azul nhướn mày, rồi anh thở dài.
Nếu là bình thường thì anh sẽ dạy dỗ tên này thật kĩ tại sao ngoại hình lại quan trọng rồi. Nhưng tiếc là bây giờ thì anh không có sức.

Và thế là chẳng hiểu sao trăng đến nỗi ấm đầu hay gì mà Azul Ashengrotto - kẻ lúc nào cũng nghiêm khắc về thực đơn ăn kiêng của mình - lại cân nhắc những gì Floyd Leech nói.

Anh mua mấy gói mì ăn liền, theo như đề xuất ăn khuya của Floyd, và ghi nhận một số ý tưởng về loại sốt phô mai mới có thể thêm vào thử nghiệm. Anh mua cả kẹo nữa, vì đột nhiên cái tên đó thèm ngọt. Anh đi đến gian bán sản phẩm làm đẹp và Floyd chỉ ra cho anh loại dầu gội có hương rất thơm, mang sắc màu của biển. Anh dạo qua gian đồ dùng học tập và quyết định mua cho Jade một chiếc sổ tay bìa da màu xám mới. Rồi Floyd quyết định mua cả thú bông hình cá chình và bạch tuộc để ôm ngủ nữa, hắn ta là trẻ con ba tuổi chắc?

Azul không hiểu, nhưng khi nhìn cái miệng toe toét, cười híp cả mắt của Floyd, anh chợt nghĩ thầm, 'đôi khi buông thả bản thân một chút thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.'
Tất cả là lỗi của ly cà phê anh uống ban sáng, chắc chắn vậy.

Cái suy nghĩ đó như một đứa trẻ ích kỷ len lỏi vào đầu vậy, tháo xuống lớp phòng bị vững chắc của anh chẳng chút kiêng dè. Đó cũng là con người của Floyd Leech, và phải thừa nhận là anh ghét cay ghét đắng, nhưng cũng yêu lắm, yêu cả cái tính trời đánh đó.
Anh cảm thấy cái gì đó như đã lắng xuống, đọng lại.

Họ mua thêm một túi hạt giống hoa, một cái cốc sứa có phần đáy ly cuộn tròn như những con ốc biển, một cây nến thơm, một chai nước rửa tay màu xanh ngọc, một cây kem ốc quế và hai cây bút chì, cùng hai lon soda.

Cả hai nhìn nhau.
Mỉm cười.

Họ ngồi ở băng ghế đá đối diện cửa hàng và uống sạch lon soda, nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất. Cười nắc nẻ như hai đứa trẻ con vào lúc hai giờ sáng.
Cuối cùng, sau khi phàn nàn hết vụ lùm xùm giữa khách hàng và nhân viên thứ Tư tuần trước cho Floyd nghe, Azul nhìn đồng hồ. Đã là hai rưỡi. Họ vẫn có tiết sáng hôm nay lúc chín giờ.

“Chúng ta nên về thôi.”
“Ngồi thêm một xíu thì Jade cũng đâu phàn nàn gì đâu mà."
“Thôi nào, đừng làm trò nữa. Đôi khi tôi thấy cậu rất giống tên nhóc ba tuổi bị đột biến nên cao gần hai mét đấy."
“Còn Azul thì là một ông già siêu nghiêm khắc lúc nào cũng hay càm ràm."
“Ừ, vì vậy nên nghe lời ông già siêu nghiêm khắc hay càm ràm này mà đứng lên xách đồ đi về đi nhé."
“Nghe chẳng thú gì cả," Floyd bĩu môi, nhưng lại nhìn anh cười cười, “Nhưng đây vẫn thích Azul nhất nhất.”
"Thế không sợ bị càm ràm à?"
"Không thích, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Azul là vậy mà."
Azul bật cười. Cái tên ngốc này là người như vậy mà nhỉ.

Anh ghét những lúc rảnh rỗi, nhưng mà những khi như này thì anh không ghét tí nào hết. Anh quyết định đổ lỗi cho việc đầu óc mình đang trên mây và đang không tỉnh táo lúc hai giờ sáng.

“Cậu rõ là một tên quái lạ."
“Azul cũng thế mà.”
"Cậu hơn tôi nhiều nhiều."
"Không chắc đâu nhé."
“Cảm ơn đã nghe ông già này càm ràm lúc hai giờ sáng nhé."
“Nói rồi mà,"
Floyd phì cười.
“Đây thích Azul nhất nhất. Nên là không sao đâu."
Vì vậy đừng tự ti về bản thân, nhé.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro