Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sau khi lang thang trên đường phố cả đêm ròng và ngắm bình minh, cơn buồn ngủ lấn át họ - cuộc nói chuyện dần lắng xuống và hai cặp mí mắt run run cũng dần nặng trĩu nhưng lại bật mở theo mỗi bước họ đi.

"chúng ta nên tìm một nơi để ngủ." taehyung ngáp dài rồi lập tức những câu chữ không rõ ràng vấp khỏi miệng anh.

"nhà anh ở đâu?" jungkook lẩm bẩm rồi cũng phản hồi bằng một cái ngáp dài sau đó.

"khá xa chỗ này. tôi chẳng qua chỉ muốn ngủ đại ở đâu đó."

jungkook đảo mắt xung quanh, nơi từng cửa sổ của mọi căn hộ đều đóng chặt, rèm thì kéo kín mích còn người thì ngủ ngon lành trong ngôi nhà ấm cúng của mình như những người có cuộc sống ổn định hay làm. sau vài phút lê lết chân mình trên phố, cuối cùng jungkook cũng tìm thấy một quán cà phê mở cửa vào cái giờ khỉ ho cò gáy này.

"vào thôi."

hắn chỉ, kéo anh chàng đang lơ mơ đứng phía sau rồi bỏ qua lời chào từ anh phục vụ bàn lười biếng sau quầy tính tiền. đôi chân hắn kéo cả hai vào nhà vệ sinh, đẩy anh chàng gật gù sắp ngủ ấy vào trong trước rồi hắn bước vào, khoá cửa để cả hai có thể đánh một giấc mà không bị nhân viên đuổi đi. taehyung đạp nắp bồn cầu xuống, ngồi lên, bó gối rồi đôi mắt sụp xuống trong khi cơ thể mảnh khảnh dựa vào tường. jungkook quyết định ngồi tại chỗ mình đang đứng, dựa người lên cửa phòng toilet với đôi chân trườn dài ra. mắt hắn lanh lẹ tìm công tắc và với tay lên tắt đèn ngay khi tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang ra cả phòng, gần như muốn ru hắn ngủ.

"hình như có ai trong này hay sao ấy, toilet bị khoá từ tầm mấy tiếng rồi." một giọng nói rụt rè vang lên từ đằng sau cánh cửa phá ngang giấc ngủ của jungkook. mắt ngứa ngáy khiến jungkook muốn đưa tay lên dụi nhưng lại cảm thấy cánh tay bỗng nặng hơn bình thường. hắn đưa mắt xuống rồi nhướn mày nhìn taehyung yên vị nằm ngủ trên đùi hắn, tay thì quấn chặt cánh tay mình. bị hành động của hắn quấy nhĩu, anh bất mãn khẽ rên rĩ rồi rúc người mình vào bụng jungkook. hắn cố không phản ứng lại cảm giác nhồn nhột mà anh để lại.

"chúng ta phải làm gì đây?" vẫn giọng nói rụt rè ấy vang lên.

"để tao đi lấy chùm chìa khoá." chất giọng trầm hơn cất lên tiếng thở dài, thầm cằn nhằn gì đó trong khi tiếng bước chân vọng lên rồi nhỏ dần đến khi mọi thứ trở nên lặng im.

"chắc là đến lúc chúng ta phải đi rồi." jungkook ngáp dài, tay đưa lên duỗi thẳng trước khi thúc nhẹ taehyung một cái.

không có phản ứng.

lay nhẹ anh thêm một lúc nữa nhưng vẫn không có tác dụng gì, hắn đành phải nắm lấy vai anh và lắc mạnh anh chàng tội nghiệp.

"loài hồng hạc chưa bao giờ là thượng cấp!" taehyung la lên rồi bật dậy, mắt sợ hãi mở to ra rồi nhìn chằm mặt jungkook đang lấp ló trước mắt.

"hả? gì? có chuyện gì xảy ra sao?"

"có người sắp đến mở khoá cửa rồi, chúng ta phải chuồn thôi." jungkook giải thích, tay đưa ra sau lưng taehyung để đỡ anh dậy.

"chết tiệt, tôi vẫn còn muốn ngủ." anh lí nhí, giọng khàn khàn cất lên.

"cũng phải thôi. anh không phải vừa mới uống thuốc quá liều rồi cố cắt cổ tay mình mấy tiếng trước sao." jungkook nhún vai, đẩy mình đứng dậy, còn tay thì phủi bụi trên người.

"đáng ra là có tác dụng rồi, nếu không có tụi lắm chuyện như cậu chỏ mũi vào." taehyung ngáp dài, vẫn nói trong chất giọng kì quái nào đó.

"nhanh nào, chúng ta phải đi trước khi họ quay lại." jungkook cười, dịu dàng đặt tay mình lên cổ tay taehyung, làm hắn nhận ra nó gầy hơn anh nghĩ trước đó nhiều. hắn kéo nhẹ cổ tay anh, để chắc chắn và nhắc nhở rằng đó không phải là tay bị thương rồi tự khen mình vì không nhận lại tiếng rên đau từ anh.

tay phải là tay không bị thương.

jungkook vặn núm khoá và bước ra như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, hờ hững đi ngang qua nhiều khách hàng trong quán và rồi, đặt chân xuống con đường bận rộn. hắn siết chặt tay người bạn mới của mình, không muốn để anh thất lạc trong dòng người đông đúc.

"anh sống ở đâu? tôi có thể đưa anh về." jungkook khom người xuống, nói vào tai taehyung vì tiếng nói chuyện ồn ào của hàng tá người như đè lên hết giọng của cả hai rồi.

"nhưng tôi không biết chúng ta đang ở đâu." taehyung ngây thơ phát biểu, vô tình đưa cặp mắt cún con lúc anh ngước lên và gặp phải cặp mắt nhìn chăm chú của cậu chàng cao hơn.

"anh ở trong cái khu ổ chuột đáng sợ mà ngày hôm qua anh vừa mới chạy ra hả?"

taehyung lắc đầu, mỉm cười như cừu non.

"thật ra tôi chỉ thấy cửa không khoá nên mới đi vào trú một lúc."

"nơi đó nhìn như có ai đang ở đó không?"

"không, cả con đường đều trống trơn. Ai lại muốn sống ở một khu ổ chuột đáng sợ chứ?"

jungkook gật gù đồng ý, xoay gót chân và kéo taehyung ở phía sau mình.

"chúng ta đi đâu vậy?" taehyung gần như la lên, muốn cậu chàng kia nghe thấy mình.

Và hắn nghe thấy, nhưng lại không phản hồi. thay vào đó thì anh chỉ nhận lại được một nụ cười hiểu biết, mắt sáng lên thứ gì đó mà taehyung không thể nhận ra được.

hay thật, tôi đang theo sau một chàng trai vừa mới gặp mấy tiếng trước. sẽ kết thúc tốt lắm đây. chẳng có ý là tôi có thể bị giết hay gì đâu.

taehyung thở dài ngao ngán, thầm mắng bản thân vì đã trở nên quá an tâm với 'vị cứu tinh' của anh, lẽo đẽo theo sau và dễ dàng làm mọi thứ hắn bảo. anh cảm thấy quá thoải mái và tin người để có thể từ chối lời đề nghị hoặc yêu cầu nào từ hắn.

thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro