Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

taehyung kéo mũ trùm đầu, cúi gằm xuống trong khi chân thì theo sau đôi giày ống đen của jungkook và nó chẳng gây nhiều tiếng ồn như anh nghĩ. anh gãi tay mình bằng bộ móng sắc bén màu hồng và đen đã bị phai màu đi ít nhiều. tiếng động quấy nhiễu của cánh cửa mở làm taehyung nhảy dựng lên, sợ rằng mình sẽ bị bắt gặp đang chạy trốn. anh bất giác đưa tay lên nắm chặt lưng áo hoodie của jungkook, như thể điều đó sẽ giúp anh không bị nhìn thấy vậy. anh căng thẳng nhìn vạt áo choàng trắng quen thuộc đi vào tầm mắt mình, kéo theo sau là mấy vị bác sĩ dậm chân băng qua trên sàn nhà sạch trơn. taehyung vô thức nín thở rồi thở mạnh một hơi nhẹ nhõm khi nhóm bác sĩ ấy rời đi. nắm tay anh trên áo Jungkook đã dần mới lỏng nhưng vẫn còn siết chặt miếng vải.

"không sao cả, đi thôi."

jungkook lẩm bẩm, kéo cậu chàng đang ngây người hoang tưởng kia trở lại. họ tiếp tục bước, taehyung giờ đã bám sau jungkook, gần như một chú cún hoang cần chủ, còn tay thì nắm chặt mũ trùm. sau khi chạm mặt vài vị bác sĩ thì họ đã đến gần hơn với cửa ra vào. tất cả những gì họ cần làm là đi qua quầy tiếp tân mà không ai nhận ra khuôn mặt méo mó xáo trộn với sự sợ hãi và quyết tâm của taehyung. đứng sau cánh cửa, họ dõi theo cô y tá đang lén lút chơi bài trên chiếc máy tính bị nghiêng ra khỏi cặp mắt tọc mạch của cả hai nhưng lại không nghiêng đủ đối với tầm nhìn của những người thăm bệnh đang ra khỏi cửa.

"được rồi."

taehyung hít một hơi rồi tự tay tát vào mặt mình làm anh chàng kế bên lấy làm kinh ngạc nhưng lại bật cười ngay sau đó. nhìn dấu tay đỏ bừng trên mặt anh, jungkook tự dưng lại đưa tay định chạm vết đỏ ấy, nhưng sau đó khựng lại vì hắn vừa mới nhận ra những gì mình đang chuẩn bị làm.

"đi thôi. nhớ tỏ ra tự nhiên đấy."

jungkook cười, lấy tay dịu dàng chà xát vài đường tròn trên cổ áo taehyung, trong đầu để ý cái cách taehyung dựa thêm vào chỗ hắn chạm.

"ừ, tự nhiên."

taehyung thở dài, mắt hơi run run thoải mái nhắm lại rồi bật mở ra khi tay hắn rời đi, nhìn jungkook đẩy cửa cho anh. anh nhanh chóng luồn người qua cửa và cúi người thật thấp xuống để không ai có thể để ý khuôn mặt anh, trừ khi một đứa nhóc bé nhỏ nhìn từ dưới chân anh lên. jungkook choàng tay mình qua vai taehyung để dẫn anh đến lối ra, nhưng rồi lại bị khựng lại bởi một giọng nói khàn khàn.

"hai người nhìn rất đẹp đôi."

cô y tá hơi nghẹn họng rồi sau đó lên tiếng ho khan. người ngoài nhìn vào liền biết rõ cô ta là một người nghiện thuốc.

"cảm ơn."

jungkook cười, cố giục taehyung tiếp tục di chuyển nhưng chân anh cứ như cắm rễ dưới đất.

"cô có biết rằng một con cái voi có cả tầm 3.8 lít tinh trùng không?"

taehyung nói toét ra, đầu xoay đến hướng cô y tá đang ngồi nhưng lại không ngẩng lên để làm lộ khuôn mặt mình. cô ta xấu hổ, chỉ có thể đơn giản nhìn chằm chằm anh vì cô chẳng có cách nào phản hồi sự thật mà mình không muốn biết.

"xin lỗi, anh ấy có một chút đam mê về cá voi. cái gì anh ấy cũng biết."

jungkook gượng cười, khẽ khịt mũi, trong khi tay cố đẩy anh chàng đáng xấu hổ kia ra khỏi cửa. còn một đoạn nữa thôi là thoát khỏi tầm nhìn của người trong bệnh viện, jungkook kéo taehyung vào một con hẻm, phá lên cười. taehyung thì kéo mũ trùm xuống, mắt mở to với cặp chân mày nhăn nhúm lại, tay nắm mớ tóc mình rồi nhìn vào khoảng không.

"sao tôi lại nói toẹt ra câu đấy thế?" taehyung thầm la hét, rên rĩ bất mãn trong sự xấu hổ rồi lấy tay che mặt, trượt dài xuống.

"vừa nãy là cái quái gì thế?"

jungkook vừa ôm bụng cười vừa bật thốt ra câu hỏi. cơ thể hắn thì run lên như cầy sấy vì tràng cười của mình.

"không phải cậu nói tôi phải tỏ ra tự nhiên sao?!"

taehyung réo lên, rõ ràng là đang nhớ lại cảnh tượng đó mà cảm thấy xấu hổ tột cùng.

"như thế mà gọi là cư xử tự nhiên á?"

cậu chàng đang cười vui vẻ kia lên giọng trả lời, người dựa lên thành tường hẹp, vừa nức nở vừa lau nước bên khoé mắt. hắn bây giờ lại tự đứng cười thầm.

"chúa ôi, tôi muốn chết quá."

taehyung than thở, nhẹ đập đầu vào tường phía trước, dậm chân như một đứa trẻ. jungkook cuối cùng cũng giữ được nhịp thở bình thường của mình. hắn mỉm cười nhìn chàng trai đang hờn dỗi, trông thật thuần khiết dưới ánh trăng mập mờ rọi xuống khuôn mặt hoàn hảo của anh.

"tôi thích anh rồi đấy, tae."

hắn cười, nhận lại sự chú ý không dao động từ anh chàng đẹp như người mẫu kia.

"anh thật thú vị."

taehyung cười tít mắt. đôi mắt anh lấp lánh trong khi nụ cười hình hộp kia nở trên môi.

"cậu cũng chẳng quá nhàm chán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro