4
"tìm cho tôi một bộ đồ đi."
taehyung lầm bầm, mắt thì nhấp nháy theo bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
"tại sao?" jungkook khó chịu nhăn mặt. "cần gì chứ, chúng ta cứ chạy thôi."
taehyung cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn hắn với ánh mắt thất vọng rõ rệt. anh đang cố không cho jungkook một cái bạt tai, vì hắn là lối thoát duy nhất mà anh có. anh thở dài và gượng cười mặc dù ánh mắt anh cũng đủ cho thấy cảm xúc thật sự của mình.
"chúng ta cần phải diễn thật sâu rằng chúng ta đến thăm người bệnh - nhưng thay vào đó tôi sẽ không phải là bệnh nhân. đi ra đi vào, không ai thấy và sẽ không ai bị bắt lại. vấn đề chỉ là việc chúng ta ăn nhập với nhau như thế nào thôi."
jungkook miệng chữ 'o' mắt thì vẫn tiếp tục dõi theo đôi mắt anh hướng lên bầu trời.
"được thôi, tôi sẽ lấy quần áo giúp anh."
vừa quay đầu thì bất chợt một bàn tay tái lạnh nắm lấy bắp tay hắn; bàn tay đó cực kì yếu và cũng chẳng có tí lực gì tất nhưng hành động đột ngột đủ làm jungkook giật mình, buộc hắn phải xoay người lại, nhìn qua vai mình rồi một taehyung rõ ràng đang lo lắng hiện lên trước mắt.
"cậu sẽ không bỏ tôi lại mà đúng chứ?" taehyung thì thầm, mắt mở to, ngập tràn lo âu.
"không, sẽ chẳng có gì vui nếu bỏ anh lại." jungkook nhếch môi, nâng tay xoa mái đầu nâu mềm mượt của taehyung.
"ôi mẹ ơi, anh dùng dầu xả gì thế?"
hắn ngạc nhiên, xoay người lại hoàn toàn để cả mười ngón tay thoải mái chạy qua từng lọn tóc.
taehyung hất tay jungkook ra rồi giận dỗi liếc hắn trong khi ngồi lên giường bệnh của mình, vắt một chân lên trên.
"đừng để bị tóm với đống đồ đó đấy."
jungkook gật đầu và xoay gót.
"còn nữa, lựa bộ nào đẹp đẹp đấy nhé." taehyung bồi thêm.
"sẽ cố."
"không, thật đấy - nếu không đẹp là tôi nhảy từ tầng thượng xuống đấy."
"chúa ôi."
"tôi không đùa đâu, nó sẽ là lần thứ bảy tôi cố giết mình." taehyung kêu từ trong vọng ra ngoài.
jungkook vừa đặt chân vào hành lang bệnh viện trắng xoá, giản dị, thì tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của taehyung từ sau cánh cửa vang lên và kết quả là jungkook chẳng hiểu chuyện gì bèn lúng túng cười trừ.
sau một hồi vô vọng tìm kiếm toàn bộ các cửa tiệm bán quần áo mở cửa lúc 5 giờ sáng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một tiệm đang chuẩn bị mở hàng. mất một lúc lâu thuyết phục chủ tiệm, hắn mới có thể vào trong lựa đồ.
vừa cầm trên tay một chiếc áo len xấu xí với một chiếc quần rộng thùng thình, từng câu chữ taehyung nói lúc nãy như rung bên tai jungkook rõ mồn một khiến hắn hoài nghi rằng taehyung có nói đùa hay không. jungkook bỏ thứ hắn đang cầm trở lên giá treo đồ, vì hắn chẳng muốn làm mất đi thú vui duy nhất hấp dẫn hắn hiện giờ. sau một hồi dở khóc dở cười vật lộn với hàng tá cách nhìn đống đồ sao mới đúng, cuối cùng hắn cũng có thể lựa ra một chiếc áo hoodie in dòng chữ 'i'm not a rapper' phía trước, màu đen, size nhỏ nhất mà hắn có thể tìm được cùng với một chiếc quần lửng và chiếc tất lưới, tương tự như chiếc taehyung đã mang. Không những thế, jungkook cũng tìm thấy một chiếc choker và hắn suýt nữa là chảy nước dãi khi tưởng tượng chiếc choker đen ấy thít vừa cái cổ thon gọn của taehyung.
fuck yes.
jungkook tuỳ tiện vơ lấy một đôi giày đen này đó và ném mọi thứ hắn vừa lựa lên quầy tính tiền, đứng chờ bà cô buồn ngủ vật vờ kia tính tiền.
"tổng cộng là 4 triệu 47 nghìn đồng." bà ngáp dài.
phải mất một lúc hắn mới kịp phản ứng.
"gì cơ?"
"tôi nói là, 4 triệu 47 nghìn đồng." bà ta lặp lại, tay bận rộn xếp đồ vào bao rồi chìa tay ra để lấy tiền.
hắn nhìn chằm bàn tay của bà ấy, ngẫm lại chuyện quái gì vừa diễn ra. tại sao hắn phải trả chứ? chẳng nghĩ ngợi gì lâu, hắn liền chìa ra một nụ cười ngọt lịm rồi đút tay vào túi quần sau và nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"xin lỗi nhé, bóp tiền tôi hơi bị kẹt."
jungkook cười khô khan, nhận lại một cái gật đầu thông cảm từ bà ta. đúng lúc bà ta nhìn về hướng khác, nụ cười ngọt đến buồn nôn kia của hắn dần phai nhạt và thay vào đó là một ánh nhìn đáng sợ. trong một giây, hắn giựt lấy túi đồ, đẩy cửa và chạy ra khỏi cửa tiệm nhanh như chớp trước khi bà ta kịp nhận ra. sau khi rẽ qua nhiều ngỏ hẻm, hắn chạy chậm lại. hắn giảm tốc độ và bước đi chậm rãi như những người đi dạo trên đường.
jungkook tới bệnh viện, hắn bắt đầu đứng chờ cho đến khi đông người tụ tập hơn ở quầy tiếp tân vì hắn chẳng muốn nhiều người biết rằng hắn đang đi vào một mình. có một cặp bước vào, hắn lập tức theo sau họ, giữ đủ khoảng cách sao cho hai người họ không để ý nhưng lại đủ gần để cho người khác nghĩ rằng cặp này đang cho hắn biết thông tin chi tiết của bệnh nhân hắn sẽ thăm, như được sự cho phép để vào thăm vậy. hắn tiếp tục cúi đầu xuống cho đến khi hắn bước qua cánh cửa, không để lộ một chút sơ suất nào trước các y tá. hắn tìm đường đến phòng của taehyung, khẽ khàng kéo cửa rồi bắt gặp taehyung đang nằm trên giường bệnh. anh ngả đầu mình về một bên ngắm nhìn bầu trời rạng sáng với khuôn mặt vô cảm và chân tay nằm trườn ra trên giường như một con sao biển.
"có rồi đây thưa công chúa."
jungkook thông báo, ung dung bước đến và thả túi đồ kia kế bên tay taehyung. anh ngước đầu lên, cho hắn một ánh nhìn lười biếng và ngồi dậy với khuôn mặt nhăn nhó vì vết thương ở tay.
"lí do không nên cắt cổ tay mình là đây." taehyung thở dài, lắc đầu chế nhạo bản thân trong khi tay thì cầm lấy túi đồ, lật ngược nó và nhìn mọi thứ trong túi rơi ra.
"hợp tiêu chuẩn của nàng chứ, công chúa?" jungkook mỉa mai, thầm mong đợi chữ 'có' từ taehyung trong khi hắn khoanh tay, tỏ vẻ như mình chẳng quan tâm mấy. nhưng lòng tự phụ của hắn đã bị gột sạch đi sau khi thấy ánh mắt taehyung sáng ngời lên, nở nụ cười đáng yêu như lúc trước.
"tổng cộng là bao nhiêu thế?" taehyung hỏi, cánh môi tách ra để lưỡi mình trượt qua môi dưới.
"à, ừm... tầm một triệu mấy." jungkook lúng túng cười, tay gãi đầu.
"để tôi trả lại." taehyung dịu dàng cười.
"thôi, không sao đâu. tôi còn dư tiền." jungkook cười, tay làm cử chỉ biểu hiện kí hiệu tiền.
"cảm ơn." taehyung cười, nói gần như không ra tiếng. Anh đá đôi dép mình, cánh tay đưa ra sau cổ. jungkook nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao taehyung lại bực mình gầm gừ.
"cậu mở nút thắt giúp tôi được không?"
taehyung hỏi, bĩu môi, kéo dài chữ cuối. jungkook chưa kịp hỏi nút thắt gì thì taehyung đã quay người lại, để lộ một chiếc nút thắt của bộ đồ anh đang mặc. má jungkook đỏ lên, nhưng hắn hắng giọng rồi vươn mấy ngón tay hơi run rẩy ra để cẩn thận gỡ nút thắt. hắn nhìn kĩ vào từng khoảnh khắc chiếc áo mỏng ấy tách rời ra, để lộ tấm lưng gầy gò với nếp xương nổi bật và làn da láng bóng, đẹp rạng ngời. taehyung với tay lấy chiếc áo hoodie làm xương vai dẹt chuyển động rõ rệt, khiến jungkook tự hỏi làm sao anh ta lại có thể gầy đến thế. đã thế, cỡ áo nhỏ nhất Jungkook tìm được lại rộng thùng thình đối với taehyung, người đang bận kéo chiếc tất lưới kia lên. taehyung nhìn xuyên qua tóc mái mình, liếc mắt nhìn thẳng vào jungkook.
"cậu cần gì sao?" anh trầm giọng hỏi.
"chắc anh là người gầy nhất mà tôi từng thấy." jungkook nói thẳng, tiếp tục nhìn vào mắt anh.
taehyung khựng lại, thả một chiếc tất lưới xuống để chỉ có một bên là có tất. anh nhìn xuống người mình, cau mày.
"tôi cũng chẳng biết nữa. tôi có thể làm tốt hơn đấy."
"tốt hơn? gì cơ?"
taehyung thở dài, tiếp tục việc thay đồ.
"không có gì."
sau khi taehyung cuối cùng cũng mang mọi thứ lên người, trừ chiếc choker đang bị anh cầm chặt trên tay kia ra, anh kéo mũ trùm qua đầu, nhìn jungkook đang ló đầu ra ngoài cửa, kiểm tra xem có ai đang tới không. jungkook quay đầu lại, cười như điên. hắn cầm tay anh.
"chắc hẳn sẽ vui lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro