12 - e n d
những ngón tay mảnh khảnh chạy qua mái tóc màu tối rối bời. tiếng rên rỉ nhẹ lấp đầy bầu không khí mờ ám trong khi đôi môi của cả hai khao khát tìm nhau, hơi dữ dội nhưng dịu dàng, tốc độ luôn thay đổi từ ôn nhu, từ tốn đến gấp gáp, nồng nhiệt. hai cánh tay gầy ôm chặt lấy cần cổ thon, đầu ngón tay ấm áp chạy xuống và bộ móng sắc nhọn cào mạnh vào làn da mịn, để lại nhiều vết rạch đỏ dài và sâu. những vết thâm tím rải rác quanh cần cổ, đùi, vai - cả hai bọn họ đều ước rằng họ có thể sống trong khoảnh khắc này mãi mãi. mùi nồng của mồ hôi lấp lấy mũi của cả hai giữa những tiếng thở dốc đầy ám muội. môi họ bám chặt lấy nhau, đường nét cong tuyệt đẹp của cột sống ấy của anh càng uốn vào hơn, không để chừa một khoảng trống giữa cả hai trong khi người dưới động đậy một cách thỏa mãn.
họ cứ nằm như thế, ngón tay cứ tiếp tục trượt nhẹ trên da thịt của nhau, lâu lâu lại đặt lên nhau những nụ hôn âu yếm rồi nhận lại nụ cười mỉm dịu dàng. chiếc chăn mỏng trải lên hai cặp chân đang quấn lấy nhau, trùm kín lại hơi nóng phả ra từ bên trong.
"đừng rời bỏ tôi, có được không?" hắn thì thầm với chất giọng khàn khàn, trượt môi mình lên thái dương của chàng trai tóc nâu rồi vùi mặt mình vào mái tóc mượt đến kinh ngạc ấy.
"tôi không thể hứa được gì đâu." chất giọng trầm thấp thầm thì trả lời, mắt run run nhắm lại.
"vậy hãy nói cho tôi biết mỗi lần anh muốn rời xa tôi đi."
theo sau là những nụ hôn trìu mến.
"để làm gì?"
"để mỗi lần như thế, tôi có thể cản anh."
chàng trai dáng người nhỏ hơn hơi chau mày lại, đưa tay đặt lên bờ ngực vững chắc của người kia. "nhưng tôi biết mỗi lần như thế cậu sẽ bị tổn thương mà."
"sẽ còn đau hơn khi để anh như vậy mà đi." hắn vuốt ngón tay mình ở sau đầu anh để có thể dịu dàng vuốt qua mái tóc anh rồi sau đó nhận lại một tiếng thở dài hài lòng rõ rệt của người dưới.
"nhưng tôi không muốn phải tổn thương cậu một chút nào cả."
"vậy chúng ta cùng về bệnh viện xin sự giúp đỡ nhé?"
không một tiếng nói.
"được rồi."
rồi họ trao nhau những nụ hôn ướt át gây kích thích.
"anh sẽ không bỏ tôi chứ?"
"ừ, sẽ không."
"anh có hứa không?"
"tôi hứa, miễn là cậu ở bên cạnh tôi, vui vẻ, tôi sẽ không đi đâu hết."
"chuyện gì xảy ra nếu như tôi ở bên anh, nhưng lại cảm thấy buồn chán?"
"vậy thì việc tôi cần làm cậu phấn khích lên thôi, đúng chứ?"
"và anh sẽ làm vậy như thế nào?"
jungkook khẽ gầm lên khi người bên dưới tự tách mình khỏi hắn rồi đẩy người hắn xuống ngã rập. hắn nhanh chóng thay tiếng rên rỉ của mình thành một tiếng cười trầm thấp. khóe môi hơi co giật, khẽ cong lên khi hắn chăm chú nhìn ánh mắt taehyung sáng lên với sự phấn khích, trườn người xuống chân hắn và không một lần rời khỏi đôi mắt hắn.
"như thế này." anh nói, giọng trở nên ngọt lịm trong khi đầu anh dần hạ thấp xuống.
"fuck, yes. tae--"
và một lần nữa, ngón tay thon dài ấy lại tìm đường trượt vào mái tóc màu tối rối bời của người kia.
_ e n d _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro