11
nơi ấy thật tối tăm, thế nhưng hơi thở đều kế bên khiến anh trở nên điềm tĩnh lạ. anh ngồi dậy, bức tường trắng muốt mờ dần trong tầm mắt của mình. anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua bên cạnh, thấy jungkook nằm ườn ra như một con sao biển với một chiếc chăn che hờ bên trên. anh lại đưa tầm nhìn mình quay lại sàn nhà gỗ màu tối. anh vẫn còn đang mang giày và ánh trăng cứ nhẹ rọi lên trên đôi giày ấy. anh yếu ớt đứng dậy, cơ thể chợt khựng lại khi nghe tiếng jungkook cựa quậy, rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi hắn vẫn cứ tiếp tục thở đều. anh im lặng nhón chân ra khỏi phòng, hai tay giơ lên dụi khỏi tầm nhìn mờ mịt. cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa từ phía sau, anh hít sâu một hơi rồi thở dài, lấp đi bầu không khí trống trải.
anh đi xuống phòng tắm, khóa cửa và nhìn vào chiếc bồn tắm nhỏ màu trắng. nó thật xinh xắn, gọn gàng và sạch sẽ, thứ mà taehyung không thể thấy quen được vì phòng tắm nhà anh là một mớ hỗn độn- gương bị vỡ ra, viên thuốc rải rác khắp nơi, rèm cửa phòng tắm, bồn rửa và cả bồn tắm đều dính đầy vết máu.
anh liếc xuống chiếc tủ nhỏ và nhớ đến mấy viên thuốc của mình. anh mở tủ, tự hỏi nếu jungkook có bất cứ thứ gì có ích cho anh không, ngoại trừ mấy chiếc bàn chải dư, nửa ly sữa và vài chai monster đang cân bằng trên mặt tủ kia.
còn chẳng có một viên thuốc nào.
taehyung có thể sẽ bật cười vui vẻ vì cảm thấy nó thật hài hước nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ là một chàng trai đang tê tái, hoàn toàn không có một cảm giác gì.
vì taehyung đã và luôn luôn sẽ chỉ là một chàng trai quyên sinh. và thật lòng mà nói thì - khi mặt trời không còn nhảy múa rực rỡ trên bầu trời nữa, những con quỉ ma quái trong chúng ta sẽ luôn luôn ra ngoài mà chơi đùa. chúng nó sẽ luôn nhạo báng chúng ta với những suy nghĩ tồi tệ nhất; những suy nghĩ mà ta đã lâu thề rằng sẽ không bao giờ đặt tay vào chúng. bóng tối sẽ cứ vây quanh ta và bằng cách nào đó sẽ luôn luôn tìm con đường dẫn đến trái tim ta vì cho dù chúng ta có phủ nhận bao nhiêu đi nữa - sự thật thì chúng ta sẽ đều bị vỡ vụn bằng ít nhất một cách nào đó.
tuy nhiên, đối với riêng taehyung, anh đối mặt với những đêm khuya khó khăn hơn so với những người bình thường. thậm chí ngay cả khi giữa ban ngày, cảm giác trống trải ấy vẫn sẽ chẳng bao giờ thực sự rời bỏ trái tim anh, những suy nghĩ về sự tồn tại của anh cũng chẳng thực sự rời đi, niềm tin tràn ngập trong đầu nói với anh rằng người anh yêu thương nhất có thể đang bí mật ghét anh cũng sẽ chẳng thực sự biến mất và lòng khao khát để kết thúc mọi thứ sẽ vĩnh viễn tồn tại trong anh - mọi suy nghĩ ấy luôn ám ảnh anh. nhưng lúc về đêm, những câu nói ấy trở nên ồn ào hơn. rồi như thế, những giọng nói ấy sẽ không thể bị làm lơ đi được nữa và đôi mắt cay xè, rưng rưng nước kia cũng không thể làm ngơ và cả cái cảm giác ngứa ran của từng ngón tay đến tận đầu ngón chân lan đi dần mạnh hơn với mỗi phút trôi đi.
và mặc dù anh ngẫm lại nhiều người quan trọng trong cuộc đời anh, những người đã và có thể đem lại hạnh phúc cho cuộc đời anh, nhưng anh vẫn cứ tiếp tự lục lọi trong túi để tìm những viên thuốc mà jimin đã đưa anh hôm ấy.
anh nuốt một ngụm nước bọt xuống họng, mặc kệ một giọng nói trong đầu anh như thét lên rằng ở phòng bên, có jungkook - thét lên rằng anh có thể trở lại và nằm xuống cạnh hắn để có thể ném mọi thứ khác đi.
nhưng anh không thể. và anh sẽ không làm như thế. vì anh chẳng muốn phải nằm xuống bên hắn và tỏ ra rằng chẳng có một thứ gì là sai sót cả. anh chỉ muốn chết đi mà thôi. anh đã thử quá nhiều lần và thật sự là anh đã quá dở tệ trong việc tự sát. nhưng anh đã quyết tâm để làm nó - cho dù có mất bao nhiêu lần để làm, cho dù có bỏ bao nhiêu thời gian để có thể bị nhốt và khóa chặt lại. vì thế, anh buộc mình nhìn lướt quanh căn phòng để tìm một chiếc kéo sắc bén. anh kéo tay mình khỏi chiếc túi trống trơn, bước đều đến cây kéo và cầm nó lên.
anh đã sử dụng nó vô số lần để có thể biết chính xác góc cạnh nào có thể đưa ra kết quả tốt nhất. anh dùng nó thật cẩn thận và chỉ nếu như anh dùng chiếc kéo nơi nào khác ngoài da thịt mình thì hành động này có thể trở nên đẹp đẽ đến bao nhiêu. anh xắn tay áo lên, để lộ nhiều đường trắng đen chằn chịt trên tay, trước khi lết chiếc kéo xuống cổ tay mình, nơi có một chiếc băng gạc nhỏ bị dán ở trên.
anh cắt hết, chợt rùng mình khi nhìn thấy mấy vệt máu khô cùng với những vết khâu da thịt anh lại với nhau.
sau khi quyết định rằng không nên rạch những vết thương cũ vì nó quá đau, đối với cả anh, anh kéo một lưỡi sắc bén sáng bóng của cây kéo lên cao hơn cổ tay mình, xa khỏi những vết khâu rồi sau đó rạch lên một đường dày mới của máu, đè lên những vết sẹo cũ chằng chịt trên da.
sâu hơn.
anh đè nó mạnh xuống da của mình.
sâu hơn nữa!
và rồi hình ảnh của jungkook bỗng nháy lên trước mắt anh, gợi nhớ đến khuôn mặt trông thật bình yên của hắn. anh khựng lại, thả chiếc kéo rơi xuống đất và hoàn toàn mặc kệ tiếng kêu lớn gây ra khi chiếc kéo đáp mạnh xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo. anh nhìn những giọt máu nhỏ rơi xuống sàn, tạo nên một vũng máu nhỏ trước khi anh lấy mấy miếng giấy toilet và quấn chặt nó quanh vết thương. anh ngồi dựa vào chiếc bồn tắm, đầu để lên trên thành bồn với một cánh tay giữ máu bằng lọn giấy kia.
"này tae, anh có ở trong đó không?" một giọng nói khàn khàn phát lên sau cánh cửa.
taehyung đã quá mệt mỏi để hoảng sợ, hay lo lắng về bất cứ một thứ gì nữa nên vì thế, anh chỉ khẽ ừ thay cho câu trả lời.
"cửa không khóa, tôi vào nhé?"
taehyung lên giọng ậm ừ cho qua, nhìn núm cửa bị vặn và cánh cửa mở ra. jungkook trông có vẻ buồn ngủ, mắt hắn chợt mở to ra hoảng sợ.
"cái gì thế này?" hắn gấp gáp chạy đến, tay lơ lửng trên cơ thể nhỏ bé của anh nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
"không sao đâu. lát nó sẽ ngừng chảy thôi. ngồi xuống đi." taehyung cười, cảm thấy jungkook với mái đầu lộn xộn nhìn đáng yêu vô cùng.
người kia do dự ngồi xuống cạnh anh, cũng dựa vào thành bồn tắm. "anh vừa mới làm gì thế?"
"bình tĩnh đi, chưa sâu đến nỗi để có thể giết tôi đâu."
"tôi thực sự xin lỗi." jungkook nói thầm và tim taehyung nhói lên khi nghe được chất giọng đau đớn của người kia. mắt anh đưa lên trần nhà, từ chối việc phải nhìn người bên cạnh vì anh sợ rằng anh sẽ bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của jungkook.
"không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải tại cậu hay về chuyện xảy ra lúc nãy. không liên quan gì đến nó cả."
"vậy tại sao?"
"hứng lên thôi."
sự im lặng bao trùm cả căn phòng. vài phút sau, jungkook phá sự lặng im đó bằng chất giọng điềm tĩnh của mình, ngược lại với giọng lúc nãy.
"tae, vì sao anh lại cứ tiếp tục cố gắng giết bản thân mình thế?"
taehyung nghĩ một lúc. thật ra anh có cả hàng ngàn lời viện cớ. anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn hầu hết cả cuộc đời mình; đi vào nhiều mối quan hệ ngược đãi, lạm dụng, trở nên vô gia cư, làm những thứ không thể tả được để sống qua ngày, chẳng còn có thể thích nghi trong xã hội này và hoạt động như người bình thường nữa - vậy, thật sự đấy, sống để làm gì nữa chứ? nhưng trong thực tế, không một thứ nào nêu trên thực sự là lí do anh tự sát.
"vì đó là con người tôi. tôi chẳng thể trở nên hạnh phúc, vậy có là gì khi tôi tự hại mình chứ, ai mà không như thế? tôi chỉ muốn chết đi thôi. mọi người dường như có mục đích sống - trở nên thành đạt, có gia đình, phát minh ra những thứ tuyệt vời. tất cả bọn họ đều rất quyết tâm. nhưng với tôi, chẳng có thứ gì cả. khi tôi tự nhìn vào bản thân mình, tôi thật sự nghĩ rằng mình đang làm cái quái gì trên cõi đời này? và khi tôi nhìn vào những người xung quanh mình, tôi tự hỏi vì sao tôi không thể trở thành một người như họ - cười, hạnh phúc, giao lưu với nhiều người, có công ăn việc làm và sống thật tốt. rồi quay lại nhìn vào tôi đây, tôi chỉ có thể nghĩ rằng, 'wow mình thật sự nên rời khỏi nơi này trước khi mình phá hoại nó'. nhưng dù bất cứ nơi nào tôi đi, cũng sẽ chẳng có một thứ nào thay đổi. tôi chẳng thể hạnh phúc một cách chân thật; ít nhất là không lâu. tôi chỉ không thể ở nơi đây nếu tôi không cần thiết. tôi thực sự chỉ muốn rời khỏi nơi này."
"nhưng tôi không muốn anh phải đi." jungkook lẩm bẩm, đầu hạ xuống để dựa lên vai taehyung.
"cái gì cơ?" taehyung khúc khích cười, đầu nghiêng một chút, dựa trên đầu của jungkook.
"tôi cần anh. ở bên anh thật sự rất vui. và anh cũng rất đáng yêu nữa." jungkook bồi thêm.
"à-à vậy sao." taehyung lẩm bẩm, mặc kệ nhiệt độ đang tăng lên trong đôi má anh.
"tôi yêu anh." jungkook tiếp tục. "rất nhiều."
"t-tôi cũng vậy, kookie."
"không, tôi yêu anh nhiều hơn thế. tôi không yêu anh như hai người bạn mến nhau. nhưng tôi thương anh như khi một người con trai yêu người con trai khác. tôi thích anh như khi anh cho rằng bông hồng ấy đẹp nhất giữa một vườn hoa cúc, như khi anh chỉ khao khát mỗi đóa hoa ấy và chẳng một thứ nào khác nữa. tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro