Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

  ánh đèn neon tỏa khắp tầm nhìn của jungkook. hắn nheo mắt theo từng tia nháy đủ màu rực rỡ. nơi đây nằng nặc mùi nôn và mồ hôi khiến hắn phải chịu đựng để không phải nôn cùng. hắn vừa đẩy vừa luồn qua bọn người nhảy múa và lâu lâu cũng dùng lực xô mạnh những cánh tay xâm lấn, muốn kéo hắn đi nhưng dù thế, hắn buộc mình phải theo sau mái đầu nâu nâu kia giờ đã cách hắn một khoảng hơi xa. mái tóc anh ấy vẫn rực lên ánh đèn neon đẹp mắt mặc cho một cảnh hổn độn mà cả hai đang bị cuốn vào. nhạc cứ tiếp tục nổi om sòm và những cơn rung động từ nhạc gây nên chạy khắp người hắn như một người đang trên xe lửa. hắn thực sự chẳng có một chút thông tin nào về nơi mình đang đặt chân lên cả. giờ đây hắn thực sự rất hối hận vì đã để bản thân bị cuốn theo một chàng trai bí ẩn chỉ vì anh ta rất vui tính và đáng yêu.

jungkook cuối cùng cũng thoát khỏi 'điện ngục' trần gian, vấp chân đi đến quầy bar và nhanh chóng ngồi xuống, thành công che giấu mọi dấu hiệu rằng hắn đã gặp khó khăn chạy qua đám đông. đôi mắt màu nâu chocolate của hắn dò xét trong đám đông chính xác một chàng tóc nâu mà hắn đang tìm. sau mấy phút mòn mỏi và thật ra chỉ mới vài giây thôi, hắn bắt gặp được anh, lười biếng cười trong khi bước đến cửa thoát phía sau, cổ tay duỗi thẳng ra để lộ một bàn tay khác nắm lấy cánh tay mảnh khảnh. mắt hắn rời khỏi nụ cười quyến rũ ấy, cố gắng nhìn xem ai đang kéo anh ấy đi, nhưng lại không có cơ hội . thay vì cứ đứng nhìn, jungkook đứng bật dậy trên đôi chân không vững của mình. từng tế bào trong cơ thể hắn muốn thét lên rằng hắn muốn trở về nhà nhưng chân vẫn cứ mạo hiểm đi sâu vào trong sàn nhảy, nín thở nhìn lối thoát kia đang trở nên càng rõ dần. hắn nắm lấy tay cầm cửa, đẩy mạnh và hít sâu một hơi, để luồn gió lạnh hất mạnh vào mặt hắn và đóng sầm cánh cửa lại phía sau hắn. hắn ngước lên, thở dài ngao ngán với bầu trời đêm và ánh đèn đường duy nhất đang lơ lửng trên đầu hắn trong khi đứng ngay chiếc hẻm lạ lẫm ấy.

tiếng cười quen thuộc thu hút sự chú ý hắn, người nhanh chóng xoay qua rồi thấy taehyung đang dựa vào tường, thu người xuống, cười rạng rỡ đến jungkook và chẳng thấy có một dấu vết nào của người đã kéo taehyung ra ngoài đây mà hắn chắc chắn đã thấy cả. mắt jungkook liếc xuống một cuộn giấy trắng trong tay taehyung với đốm lửa nhỏ ở cuối cuộn vừa lúc anh đưa nó lên môi, hút vào một hơi rồi thả nó xuống. anh vừa thở ra một làn khói khỏi đôi môi tội lỗi của mình vừa tiếp tục nhìn jungkook. người đến sau khom người ngồi xuống cạnh anh, chú ý đến cái thứ trong tay của anh ấy.

"thứ gì đây?" hắn hỏi, vừa lòng với chất giọng đều không đổi của mình, mặc kệ cảm xúc không ổn định của mình bây giờ.

"thú vui của chúng ta." taehyung khúc khích.

"hả?"

"cần sa, thử đi." taehyung cười biếng nhác, hướng nó về phía jungkook.

"gì? không, đừng, tae, thứ đó không tốt cho anh đâu." jungkook thở dài, nhìn taehyung nhả một ngụm thuốc nữa, tròng mắt tiếp tục trở nên đỏ ngầu.

"không đâu, nó vui mà. Ít nhất tôi không chơi mấy loại ma túy hạng nặng." taehyung cười thầm vui thích, jungkook để ý đến chất giọng bêu xấu trong câu nói lúc nãy của anh. hắn thở dài, nhận biết rằng taehyung đã trở nên quá hưng phấn và rõ ràng là hắn chịu hết nổi rồi. hắn giật điếu thuốc khỏi tay taehyung. anh lập tức than thở, kéo dài tên hắn trong khi hắn đạp điếu thuốc dưới đất rồi đá nó ra khoảng xa.

"cậu chẳng vui gì cả." taehyung than thở, vu vơ đá chân mình vào khoảng không.

"còn anh thì quá vui rồi." jungkook mỉa mai và chẳng làm taehyung bận tâm mấy. thay vì đó, taehyung bò đến gần hơn tới jungkook, luồn tay mình qua cổ hắn và để đầu mình dựa lên cần cổ jungkook. hành động đột ngột đó làm người kia chợt khựng lại. hắn vỗ nhẹ taehyung, đầu rối bời, không biết mình nên làm gì với lồng ngực đập rộn đang ấm dần như thế nào đây. 

"anh có sao không vậy?"

"người cậu có mùi rất thơm." taehyung thì thầm, hơi nóng hất vào làn da mát lạnh của jungkook khiến hắn khẽ rùng mình.

"cậu có mùi hoa lavender và mật ong."

"còn anh thì có mùi của kẹo bông." jungkook cười, tay cứng nhắc đặt lên phần dưới lưng taehyung.

"nếu tôi là một vũ công thoát y, tên sân khấu của tôi sẽ là kẹo bông."

"uhm, gì cơ?"

"tôi sẽ là một loại đáng yêu, hành động rất thùy mị và lúc ban đầu thôi, nhưng vừa khi đèn vừa dịu đi và nhạc xuống tông, tôi sẽ trở nên cực kì gợi cảm và uốn mình quanh cái cột ấy."

"cái gì?"

"liệu cậu có muốn trả tiền để nhìn thấy tôi khỏa thân không?"

jungkook tò mò nhìn taehyung, mắt hắn nhìn chăm vào đôi mắt đỏ ngầu của người kia. mắt nâu nhạt của hắn lười biếng nhìn vào phản chiếu của mình trong đôi mắt người kia.

"anh đang nghĩ cái quái gì thế, anh thực sự quá khích rồi."

taehyung than thở, bĩu môi giận dỗi rồi đẩy nhẹ ngực jungkook; cùng với trái tim hơi rung động của hắn.

"cậu không muốn chìa tiền ra để thấy tôi khỏa thân sao?"

"ừ, tôi muốn chứ! tôi chắc chắn sẽ trả." jungkook vội vã tiết lộ, trong thâm tâm tự hỏi sao tình huống lại có thể đến mức này.

"tôi về rồi đây." một giọng nói khác cằn nhằn khiến cả hai người kia nhảy dựng lên và ngước nhìn với đôi mắt hoảng sợ. taehyung đẩy mình khỏi jungkook, để chàng trai kế bên thật trống trải và lạnh lẽo. anh nghiêng ngả bước về phía người kia, rồi ôm lấy cánh tay kẻ ấy. một người đàn ông cao ráo với điếu thuốc ngậm giữa cánh môi đang nhếch lên, nhìn xuống taehyung trước khi liếc đến jungkook, người giờ đây đang chau mày lại.

"ai đây?" kẻ lạ mặt lầm bầm, mắt chưa một lần rời khỏi đôi mắt màu tối của jungkook, cũng chẳng để ý đến đôi mắt ngập lửa giận đang hừng hực của hắn.

"là một anh bạn thôi. cậu cookie kookie của tôi! kookie!" taehyung ngân nga tên hắn rồi cơ thể đưa qua lại bên này đến bên kia, cố gắng kéo mình khỏi người kia nhưng chỉ để bị kéo vào lại.

"nghe này anh bạn. hay là anh để hai tụi tôi đây nói chuyện riêng một lúc, nhé?" kẻ lạ cười lên, có vẻ khinh bỉ.

jungkook đứng bật dậy, nắm mạnh tay, máu hắn sôi sùng sục. hắn bước gần hơn, liếc đến chàng trai thấp hơn một chút. trước khi hắn có thể hăm dọa kẻ kia, taehyung cố gắng giải phóng mình khỏi cánh tay đang siết chặt kia rồi giương ra nụ cười thuần khiết, ngọt ngào của mình đến jungkook.

"không sao đâu, kookie. cho chúng tôi vài phút riêng đi." tim hắn chùn xuống, một phần vì taehyung chọn người lạ kia thay cho hắn. phần khác là vì khi nãy, taehyung chỉ vừa mới ngồi trên hắn thôi, bám lấy cho chặt vào, để rồi khoảnh khắc ấy bị phá đi trong chốc lát. nhưng thay vì để lộ biểu cảm thất vọng của mình, hắn gật đầu rồi liếc họ lần cuối trước khi quay về lại cái tòa nhà quá đông đúc kia. hắn nhắm mắt lại, thầm do dự nếu hắn có muốn quay về hay không.

hắn vơ lấy một ly nước từ quầy bar lần nữa, nhìn vào đám đông và dòng người vô tận. vài người thì thích thú đi vào, người thì đi ra với một người lạ dính chặt bên hông mình, thở hổn hển, hấp tấp ngại ngùng mang đồ vào.

hắn nhìn theo một cặp đang ở góc phòng. một chàng trai ngồi lên đùi của người kia, tay vân vê dưới lớp áo với những nụ hôn nóng bỏng. hắn cầu xin bản thân rằng hãy nhìn vào hướng khác khi cảnh cậu chàng ngồi dưới nghịch ngợm lấy tay trượt vào quần của cậu ngồi trên, đập vào mắt.

dù nhìn hướng khác trước khi mọi thứ trở nên quá nóng bỏng xảy ra, nhưng hắn lại tự bị cám dỗ để tiếp tục nhìn, khi hắn nốc thêm một ngụm nữa từ thứ nước cồn ngọt lịm.

anh chàng bên dưới nhanh chóng đứng dậy, buộc người kia nghiêng ngả bước đi chỉ để bị đẩy vào tường cho một nụ hôn ướt át nữa. hắn thở dài khi tầm nhìn bị che bởi một nhóm con gái ồn ào, phiền phức, đang nhảy múa hết mình kia.

thú vui duy nhất, à, hắn than vãn thở dài lần nữa, hoàn toàn không để ý đến hàng triệu cặp đôi khác đang vây quanh hắn. liếc mắt xuống đồng hồ, hắn bắt đầu để ý rằng taehyung đã ở bên ngoài một thời gian dài rồi.

mình nên đi đón anh ấy về nhỉ.

uống cạn ly nước cồn gây nghiện ấy, hắn đặt mạnh ly nước xuống trên nền lạnh cóng của quầy rồi lao qua đám người, không còn bận tâm đến những con người nhảy múa hay những tiếng rên rĩ than đau từ những cú thúc mà hắn gây ra nữa. hắn đẩy sầm cửa, đầu nghiêng về phía bên phải, nơi hắn đã bỏ tae và người lạ kia ở lại. không một dấu vết của họ. hắn liếc xuống phía bên kia của chiếc hẻm trống trải và tối om.

anh ấy sẽ không bỏ mình lại mà, đúng không?

hắn bỏ quên đi trái tim đang chùn xuống của mình và tự nhắc mình rằng hắn chỉ hứng thú vì thú vui sau những chuyện như thế này mà thôi.  hắn quay đầu lại, vươn tay hướng tới cánh cửa, chuẩn bị tinh thần để một lần nữa xông vào đám đông kia.

"đừng mà!" một tiếng thét run rẩy vang lên trong tuyệt vọng và mặc dù giọng nói có bị kéo lên cao ngút nhưng jungkook lập tức phản ứng, liền nhận ra giọng nói ấy. hắn quay đến bên phải, nơi tiếng hét phát ra, đánh bạo đi chậm rãi men con đường lờ mờ sáng và cẩn thận không phát ra tiếng động.

"tên khốn dừng lại mau!" giọng nói ấy lần nữa thất thanh hét lên, còn lớn tiếng hơn lúc trước. jungkook lén lút chạy đến phía sau bãi rác, chậm rãi ló mắt nhìn xung quanh.

cơ thể hắn đứng khựng lại với cơn thận nộ bên trong khi vừa nhìn thấy cảnh ấy. taehyung nằm phẳng lì trên sàn và kẻ lạ hồi nãy hắn gặp đã để thân mình lên trên anh, một tay cố kéo xuống chiếc quần ngắn của taehyung, còn tay khác thì kẹp chặt cả hai cổ tay thon của anh ấy, rồi giựt mạnh lúc taehyung lấy cơ hội đá mạnh vào tên đang ở trước mặt mình. jungkook nhận ra rằng mình đang không một tiếng động chậm rãi đứng dậy, vẫn không bị hai người kia để ý. mặc dù lòng hắn đang bùng lửa phẫn nộ nhưng hắn vẫn tiếp tục giữ điềm tĩnh như thể hắn không chắc chắn được chuyện này là thực tế hay không. tuy vậy, hắn đã có thể xác định là thực tế khi kẻ to lớn kia rút tay mình ra khỏi bộ đồ trên người taehyung, rồi đấm mạnh vào khuôn mặt của anh và taehyung liền kêu lên đau đớn, cúi đầu xuống nức nở.

mắt jungkook trở nên đỏ ngầu. thân thể hắn tự khắc cử động, chạy hết tốc lực đến hai người kia, đầu gối một đòn hất mạnh lên cằm tên kia rồi tiếng răng rắc sau đó vang lên. tên ấy văng ra một bên và cuối cùng cũng thả cậu taehyung đang khóc ra và giờ đang lấy tay ôm chặt cằm, kêu lên đau đớn.

jungkook đứng xem như thể hắn chẳng còn kiểm soát trên cơ thể của mình nữa, cứ để mình làm những gì nó muốn. tuy nhiên, trong khi tiếng khóc thít than đau kia vang đến tai hắn, ý thức trở lại. hắn nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang cuộn lại kia. hắn liếc kẻ đang ôm mình rên rĩ than đau ở trước mắt, vô cùng muốn đánh hắn ta đến khi từng mảnh xương trong cơ thể của tên ấy nát vụn, nhưng taehyung quan trọng hơn. nên thay vì thế, hắn gạt đi mong muốn của mình và nhanh chóng lấy tay bế bổng anh lên, cấp tốc chạy xuống chiếc hẻm về hướng ngược lại, chạy xa khỏi tòa nhà ấy.

taehyung lấy tay che mặt lại, khóc thít với cái đầu núp trong ngực jungkook và người kia thì dịu dàng dỗ dù hắn biết rằng nó chẳng có tác dụng gì trên anh ấy nhưng hắn vẫn tiếp tục, hi vọng có thể ru anh ngủ.

sau một hay hai tiếng, taehyung cuối cùng cũng nhìn lên qua từng ngón tay của mình, tiếng động của chiếc cửa khóa lại khiến anh lo lắng. anh thả lỏng, nhận ra rằng anh chỉ đang ở trong một chiếc căn hộ nhỏ đáng yêu với một số bộ đồ cũ kĩ và một vài chiếc đĩa đang trang trí sàn nhà. anh nhìn chiếc giường êm ái trắng muốt càng gần hơn rồi bắp tay mạnh mẽ ấy đặt anh nhẹ nhàng xuống một núi đệm gối. chiếc giường hơi bị lún xuống, ám chỉ rằng jungkook cũng đã quyết định nằm kế bên. anh không định nhìn hắn vì không chắc phải đối mặt hắn như thế nào và có lẽ anh quá sợ hãi để đối mặt. vì thế nên cả hai cùng nhìn chằm lên trần nhà tối tăm và nguồn sáng duy nhất họ có là ánh trăng đang rọi qua bệ cửa sổ phía sau họ.

và họ chỉ nằm như thế suốt đêm.

họ đơn giản chỉ nhìn chằm vào một chỗ trong nhiều giờ, vẫn chú ý đến người kế bên nhưng lại không hé nửa lời. sự lặng im thư thái nói lên rất nhiều; còn nhiều hơn hai người có thể rõ ràng nói nhau nghe, song họ hiểu hết tất cả, không cần một tiếng động.

và thay vì nghĩ nhiều về mọi thứ đã diễn ra trước đó, taehyung tự thấy mình vui thích, tận hưởng cái cảm giác hồi hộp và trái tim đang đập rộn của mình. anh chỉ muốn được ở trong khoảnh khắc này mãi mãi, chẳng cần phải nghĩ, chỉ đơn giản tận hưởng hơi ấm từ ngực anh cùng với hơi nhiệt của người kế bên phát ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro