1
anh lười biếng nhìn chằm vào ảnh phản chiếu, mắt mông lung dáo dác ngó quanh các đường nét trên khuôn mặt mình trong khi ngón tay vuốt ve chiếc gương, theo sau là vệt dài thẫm đỏ của máu. anh nhanh chóng xoay người trên gót chân rồi đột nhiên đụng phải nội thất mà anh còn chẳng để ý đến sự hiện diện của nó. mặc kệ tiếng va chạm phiền nhiễu của hàng tá đồ vật ấy, nụ cười mệt nhọc của anh duyên dáng treo trên bờ môi, trong khi chăm chú dõi theo những đốm đen mập mờ trong tầm nhìn của mình. anh cố chớp mắt vô số lần để đuổi chúng đi nhưng có thế nào cũng vô ích. cuối cùng cũng tìm được cánh cửa, anh loạng choạng như sắp ngã, khó khăn tìm chìa khóa. đầu ngón tay lạnh buốt của anh chạm lên nền kim loại còn lạnh lẽo hơn, ngón tay gầy guộc ấy quấn lấy nó và đẩy vào hốc khóa, anh sốt ruột xoay chìa rồi mở toang cánh cửa. âm thanh hỗn loạn của xe cộ, tiếng còi ầm ĩ cùng với những cuộc nói chuyện náo nhiệt vọng lại từ xa khiến khóe môi anh khẽ cong lên. anh nghiêng ngả bước ra khỏi cửa với hai cánh tay vung qua bên hông rồi xoay đều.
anh thử sức mình, lao vào màn đêm. lúc vấp xuống phải tự mình gượng dậy, thế nhưng anh lại cứ tiếp tục lao vào những con đường heo hút, nhưng rạng rỡ những ánh đèn neon lấp lánh, nổi bật lên vẻ đẹp của cuộc sống về đêm.
cơ thể anh cuối cùng cũng xụi lơ, ngã khụy xuống, đầu gối đáp mạnh trên mặt đất lạnh lẽo. Anh buộc đôi mắt mệt mỏi của mình ngước lên về phía mặt trăng, tay lục lọi túi mình rồi chạm phải chiếc lọ nho nhỏ quen thuộc. bàn tay anh run rẩy lấy nó ra. tầm nhìn mập mờ làm cho hành động của anh khó khăn hơn, thế nhưng anh vẫn cứ gượng mình, thả xuống những viên thuốc trắng tinh trên bàn tay đang run lẩy bẩy rồi ném chúng vào cuống họng. đồng thời nụ cười biếng nhác kia trải dài trên khuôn mặt còn đôi mắt thì cuối cùng cũng mệt mỏi khép lại trong khi thân thể mệt lã rơi sập xuống trên nền bê tông lạnh, cứng nhắc. cơ thể tê liệt, bóng tối lặng lẽ nuốt chửng anh nhưng cánh tay anh lại dùng chút sức lực cuối cùng để nâng lên, giơ ngón giữa với bầu trời, rồi anh ngất lịm, hoàn toàn bất tỉnh. mọi vật dần chìm vào tăm tối và nhịp đập trái tim anh cũng dần dần chậm lại.
cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro