Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*Sáng hôm sau*

"Ây da đau đầu quá, mình đang ở đâu vậy?": Hắn tỉnh lại với cơ thể băng bó khắp người, toàn thân đau nhức và không tài nào cử động nổi. Nhìn lại thì hắn thấy mình đang bị trói, có vẻ người cứu hắn đã cùng lúc trói hắn lại.

"Aiss chết tiệt, giúp thì giúp cho trót đi trời còn trói ta lại": Hắn thầm cảm ơn nhưng cũng trách móc 1 phần. Bụng hắn reo lên ọc ọc, hắn đã chẳng ăn gì kể từ tối qua và giờ hắn cực kỳ đói bụng.

Bỗng, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hắn hoảng hốt không biết đó là ai, nếu đó là người đã cứu hắn thì tốt, nhưng nếu là người khác thì không ổn tẹo nào. Thông thường hắn sẽ rất dễ dàng thoát ra nhưng có lẽ người trói hắn đã trói theo cách đặc biệt, nhét 1 vật vào tay hắn rồi trói cả 2 tay chụm vào nhau khiến hắn không thể cựa quậy. Càng lúc tiếng chân ngoài cửa càng to, hắn không thể làm gì đành phải ngồi im và đợi xem đó là ai. 

Cạch, cánh cửa được mở 1 cách nhẹ nhàng, người bước vào không ai khác chính là cô gái hôm qua đã cứu hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng không để lộ ra ngoài vì hắn đang giả vờ là mình chưa tỉnh, có vẻ cô ta không nhận ra hắn tỉnh hay chưa, chỉ thấy cô ta bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài trông có vẻ đắt tiền của mình ra. Rồi dần dần từng thứ trên người cô ta được cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc váy da cô ta mặc, hắn híp mắt nhìn thử thì rất hoảng. Cảnh tượng trước mắt hắn cực kỳ rất không nên không nhìn. 

Đột nhiên cô ta nói: "Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh tỉnh rồi đấy". Hắn giật mình, làm thế nào cô ta biết, nhưng vấn đề lớn hơn là cô ta đang trong trạng thái bán khỏa thân và hắn không thể xoay ghế để nhìn sang nơi khác, lòng thầm nghĩ phen này toang thật rồi.

"Không cần giả vờ, từ lúc bước vào tôi đã biết anh tỉnh rồi": Cô ta cười khẩy như thể thứ này chỉ là trò trẻ con đối với cô ta. Không giả vờ được nữa hắn đành ho khụ khụ vài tiếng xem như đáp lại lời cô ta nói, có vẻ như hắn khá bất ngờ trước sự tinh mắt của cô . Sau khi mặc áo vào cô liền tiến lại chỗ hắn đang bị trói, ngồi xuống giường khoanh tay và bắt chéo chân. Nhìn hắn bằng 1 ánh mắt bí ẩn nhưng cũng không kém phần sắc bén và ma mị, thần thái của cô ta thật sự là 1 thứ gì đó rất kỳ ảo.

"Tôi có thể hỏi anh 1 số thứ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro