Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mơ hồ.

.
.
.
.
.
.
Từng tia sáng len lỏi vào trong căn phòng ẩm mốc, đồ đạc lộn xộn không người sắp xếp. Tầm mắt của cô nữ sinh là một trần nhà sơn trắng với vài điểm ố vàng.

*Đã sáng rồi sao? *

Cô gái trầm tư suy nghĩ rồi lại nhìn hiện thực một cách đầy mơ hồ. Hàng ngàn hình ảnh xuất hiện khiến đầu cô đau nhức, đó là khuôn mặt của cô, một gương mặt sợ hãi nhìn thứ gì đó thoáng qua. Cô gái nhanh chóng ngồi dậy, chuẩn bị đến trường.

Trên con đường đến trường, một vài mảnh ký ức vụn vặt đã phai nhạt theo năm tháng bỗng quay trở lại. Dưới bầu trời ngả vàng, Nellyn (một bé gái 8 tuổi) đang cúi gằm mặt trở về nhà của mình. Trên người em hằn lên vết tím bầm mà đồng học gây ra. Đôi mắt u uất mất đi ánh sáng đã lâu, khóe mắt hoen đỏ, một tầng nước làm mờ đi đôi mắt ấy như đang trực trào.

Đi đến một con hẻm tối cạnh tiệm thuốc, cô bé quyết định đi đường tắt. Vừa để có thể về nhanh nhất, lại vừa có thể khóc lớn không sợ bị để ý. Bước chân em khựng lại khi nhìn thấy có người trước mặt. Chị ta có mái tóc màu bạc, con ngươi như ngọc lục bảo. Một thân áo đen đang thực hiện nghi thức nào đó. Em có thể nhìn thấy, một thực thể màu đen với ngón tay nhọn hoắt trông gần giống con người đang bị thiêu đốt nhưng điều quan trọng là

*...người đó...hắn ta không có đầu*

Nellyn sợ hãi lùi lại phía sau, đồng tử co lại, trên khuôn mặt vẫn còn đọng giọt nước mắt. Cô bé cứ lùi cho đến khi bóng ảnh kia bị thiêu rụi.

//Cốp//

Nellyn vô ý đá phải một vỏ lon, cái vỏ đập vào tường tạo ra một âm thanh chẳng lớn cũng chẳng nhỏ. Người con gái kia quay lại nhìn em. Chị ta bất ngờ rồi nở một nụ cười, đặt ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Em hiểu, em đã nhìn thứ không nên thấy, em buộc phải giữ bí mật nếu không muốn gặp rắc rối.

Thế rồi chị ta chìa tay về phía trước ra dấu rằng em có thể đi tiếp. Cô bé cố giữ bình tĩnh mà bước tiếp, người nọ cũng bước theo sau em. Tâm trí hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chị ta đi theo Nellyn cho đến khi em về nhà an toàn. Trước khi bước vào nhà, cô bé quay lại nhìn về phía xa xa. Chị ta vẫn giữ khoảng cách như ban đầu nhìn em. Nụ cười trên môi vẫn chưa từng biến mất, Nellyn thì thầm như nói vào hư không.

- Tên chị là gì?

Cô gái mở mắt nhìn Nellyn đầy ẩn ý, bắt chước dáng vẻ của em mà thủ thỉ trả lời từng chữ.

- R..O..S..S..E...!

Nellyn đỏ ửng mặt, cô bé thì thầm.

- Cảm ơn chị... Rosse!...

Thả lời cảm ơn gửi vào gió, thế rồi cô bé chạy vội vô nhà.Khuôn miệng nhỏ nhắn ấy gọi tên em.

- Nellyn...

Em giật mình về lại với thực tại, ai đã gọi em vậy? Chẳng ai cả. Quả nhiên là mơ tưởng. Đôi mắt Nellyn nhìn về phía cửa sổ phòng học.

*Tiết học kết thúc rồi..?*

- Có gì bất ngờ chứ? Họ có bao giờ gọi mình dậy đâu? -  Nellyn tự nói tự cười.

Trên đường về, em vẫn luôn cúi gằm mặt, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn. Dòng người qua đường hiện lên trong mắt em đều biến dạng một cách xấu xí, họ nói với nhau những lời gian dối, cười với nhau đầy giả tạo. Luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn, hình ảnh con người trong mắt em dần càng méo mó, hệt như những con quỷ thoát ra từ địa ngục. Rosse, cô gái tóc bạc ấy là một trong số những người bình thường hiếm hoi trong mắt em.

Nhìn cánh cửa phòng bệnh quen thuộc, mọi mệt mỏi đều gạt ra sau đầu. Em nặn ra một nụ cười rồi đẩy cửa bước vào. Giọng nói yếu ớt của một cậu nhóc vang lên từ trên giường bệnh.

- Chị hai tan học rồi ạ? Ngày hôm nay của chị thế nào? - khuôn mặt cậu nhợt nhạt nhìn cô.

- Vui lắm, Toji ! - Nellyn xoa đầu cậu em trai rồi nói - Mấy nay chị ra ngoài làm thêm. Tiền viện phí em đừng lo nữa nhé.

- Công việc đó có an toàn không ạ? Hay là mình đừng làm nữa, em thấy khỏe hơn rồi mà. - Toji nhìn cô đầy lo lắng.

- Không sao đâu, việc nhẹ nhàng lắm. Đợi Toji khỏe lại, chị đưa em đi ngắm biển, đưa em đến chỗ ba, có được không? - Nellyn dịu giọng dỗ cậu bé.

- Em chỉ muốn ở cùng với chị thôi, chị đừng đưa em đến chỗ ba. - Cậu bé nhìn cô với vẻ ủy khuất như sắp bị bỏ rơi.

- Được, đợi em khỏe lại, em muốn gì chị cũng sẽ cho em.

Trời càng lúc càng tối, màn đêm buông xuống cũng là lúc Nellyn tiếp tục làm việc của mình.

Một người phụ nữ ngồi ở công viên bên cạnh bệnh viện, ung dung hút điếu thuốc. Nellyn đi đến ngồi xuống bên cạnh. Một làn khói mờ phả ra không trung, cô ta cất giọng.

- Căn hộ 201 tòa nhà A khu 6.

- Tình hình cụ thể thế nào? - hai người không nhìn nhau lấy một cái, đây dường như không phải lần đầu.

- Chủ căn hộ là nữ, 41 tuổi, có một đứa con vừa lên sơ trung, là một bà mẹ đơn thân. Họ vừa chuyển nhà, căn hộ mới này có nhiều dị tượng.

- Em hiểu rồi - Nellyn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người phụ nữ lúc này mới liếc nhìn cô bé, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Cẩn trọng, Nellyn. Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, em không cần ở lại đây nữa. Yêu cầu chuyển bộ phận của em được cấp trên chấp nhận rồi. - Nellyn quay đầu, ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ như không thể tin nổi.

- Mấy năm qua, thật lòng cảm ơn cô.

Người ấy như người mẹ của cả hai chị em Nellyn. Từ sau khi chị em cô bị bỏ lại trong căn nhà đó, cô ta đã chăm sóc cho hai đứa. Người phụ nữ đó từng có một đứa con nhưng đã bị chính tay chồng mình giết chết.


//Tiing Doong//

Một lúc sau khi tiếng chuông cửa vang lên. Một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa. Nét mặt của người phụ nữ mệt mỏi xanh xao, có phần sợ hãi.

- Cho hỏi, cháu tìm ai...?

- Nellyn, thành viên hội trừ tà. - Em cúi gập người chào hỏi. Vừa nói xong, em trực tiếp bị bà ta kéo vào trong nhà. Cô chưa hiểu chuyện gì định lên tiếng hỏi. Vừa mở miệng, bà ta đã đưa tay bụm miệng cô, đồng thời tay kia ra hiệu đừng lên tiếng.

- Yên lặng thôi! cẩn thận...cẩn thận nó nghe thấy...- đôi mắt bà liếc qua liếc lại như để chắc chắn không có ai ở đây.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Nellyn thì thào bên tai bà.

- Nó đấy, là nó đấy, không phải con gái tôi, nó bắt con bé đi rồi...con bé... nó... con bé... chết rồi... - bà ta hoảng loạn.

- Bác bình tĩnh, kể cháu nghe chuyện gì đã xảy ra. - Nellyn chấn an người phụ nữ.

//Tiing Doong//

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.- Đuổi nó đi mau đi! Đuổi nó!!! Hãy cứu nó!!!

Bỗng người phụ nữ ấy gào lên, có sợ hãi cũng có giận dữ. Nellyn bước ra mở cửa, một cô bé cột tóc hai bên bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cho đến khi con bé ngó đầu vào nhìn thấy người phụ nữ ở sau lưng Nellyn mới nở nụ cười.

- Chào chị? Chào mẹ...- Ồ! Em là con gái bác ấy à?- Nellyn nhìn cô bé cười có lệ.

- Vâng ạ, chị là ai?- con bé chạy vào nhà cất cặp xách xuống ghế.

- Chị là thành viên thuộc hội trừ tà, đến đây theo lệnh cấp trên. - Nellyn không chút do dự giới thiệu. Nghe đến đây, hành động của cô bé như có chút ngưng trệ, cô bé liếc nhìn người đàn bà, cười.

- Vậy... Chị đã xong việc chưa?

- ...? Chị còn chưa bắt đầu nữa, sao thế?- Nellyn hơi khựng lại.

- Không giấu gì chị, thần trí mẹ em có chút không tỉnh táo. Nếu cần hỏi gì thì chị cứ trực tiếp hỏi em là được. - cô bé cười thân thiện với Nellyn. Nellyn quay người nhìn người mẹ, bà ta rụt rè sợ hãi không dám nhìn thẳng.

- Được rồi, vậy dị tượng xảy ra lần đầu ở đâu?

- Dạ... - nói xong cô bé đưa người mẹ trở lại phòng, rồi mới dẫn Nellyn đi đến phòng ngủ.

- Em có thể kể chị nghe đã có chuyện gì xảy ra được không?

- ... Vào đêm đầu tiên hai mẹ con em chuyển đến nhà này đã có những chuyện khá kì lạ. Vào khoảng nửa đêm, dù hơi mờ nhưng em vẫn có thể thấy, có ai đó đang ngồi bất động ở bàn trang điểm. Sau đó em nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên dưới gầm giường, tiếng mài dao như có ai đó dưới bếp, tiếng nước chảy. Khi em hé cửa, mọi tiếng động đều biến mất. Đi về phía phòng tắm, em thấy mẹ đang nhìn chằm chằm vào gương. Từ ngày đó, mẹ em càng ngày càng trở nên không bình thường.

- Chuyện đó ngày nào cũng xảy ra sao?

- Vâng, đêm nào cũng vậy.

- Em có phiền không nếu đêm nay chị ngủ lại phòng em?

- Dạ, chị cứ tự nhiên ạ. - con bé lễ phép.

- À, để an toàn, tối nay em hãy ngủ với mẹ nhé!

- Dạ vâng.

Khi cô bé chuẩn bị ra khỏi phòng, Nellyn gọi cô lại. Bước chân dừng lại có hơi lo lắng.

- Còn chuyện gì nữa ạ?

- À, chị quên không hỏi, tên em là gì?

- Aru, chị cứ gọi em là Aru.


Màn đêm buông xuống, nằm trên giường, Nellyn nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng không biết là do quá mệt mỏi hay bởi mất tập trung, cô dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô giật mình tỉnh giấc cũng là lúc đồng hồ trên bàn điểm 1h sáng.

*Không có chuyện gì xảy ra cả?*

Cô nghi hoặc. Hay là bởi mình ngủ qua 12 giờ? trong lúc Nellyn còn đang hoang mang, cánh cửa trong phòng đột nhiên bị mở ra nhẹ nhàng. Màn đêm che phủ một nửa trên khuôn mặt cô, cô nhắm mắt.

// Kétttt //

Một bóng người lướt đi vào phòng. Ngồi xuống bàn bàn trang điểm rồi bất động. Nellyn hé một mắt nhìn, một bóng đen ngồi ngay trước mắt. Cô vội choàng dậy, nhanh chóng lấy lá bùa chuẩn bị sẵn ném về phía bóng đen. Hành động của cô dứt khoát không chút do dự. Nellyn cắn ngón tay bật máu, bóng đen lập tức biến mất, chỉ còn lại lá bùa của cô rơi trên ghế.

*Chuyện gì vậy? Nó không phải tà ma, lẽ nào tà vật?*

Bỗng, bên trong lẫn bên ngoài phòng đều vang lên nhưng âm thanh quỷ dị, tiếng khóc của trẻ con vang lên từ dưới gầm giường. Cô liếc mắt không chút do dự nhìn xuống. Trong không gian mờ ảo, tất cả tiếng động đều không còn, một chiếc đầu nhỏ từ bên kia giường ngó xuống.

//Bộp//

Cô bàng hoàng, thủ cấp rơi xuống, lăn lóc dưới đất, tuy không nhìn rõ nhưng Nellyn có thể cảm nhận được, cái đầu ấy đang nhìn em chằm chằm, nó khóc gào lên. Nellyn ngẩng đầu nhìn khe tường đối diện rồi lại nhìn xuống gầm giường lần nữa, không gì cả. Tất cả đều biến mất như chưa từng xảy ra.

Lúc này bên ngoài lại vang lên những âm thanh khác.

//lộp cộp...lộp cộp...róc rách...//

Cô mở cửa phòng nhìn về phía phòng tắm. Người mẹ đứng trước gương đang lẩm bẩm một điều gì đó. Cô chạy tới dán một lá bùa khác lên gương. Lá bùa rơi xuống.

*Cũng không phải ư?*

Người mẹ quay sang nhìn cô bất ngờ rồi hét lên, sau đó bà ta sợ hãi im bặt. Phản xạ tự nhiên cô quay đầu nhìn lại, con bé tay cầm dao giơ cao nhìn Nellyn.

- Aru? - Em thất kinh nhìn.

- A!! Là chị ạ - con bé hạ dao xuống, mỉm cười nhìn Nellyn.

- Em định làm gì vậy? - Nellyn hơi nghi ngờ.

- Nãy em nghe thấy tiếng động ở ngoài, lại nghe thấy tiếng mẹ hét, em tưởng có người đột nhập.

- Ra là vậy. - cô thở phào một hơi.

//Tiing Doong//

Tiếng chuông cửa lại vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- Có người kìa! - Nellyn lên tiếng nói.

*Nhưng mà...ai lại đến vào giờ này nhỉ?*

Cô nghĩ. Sắc mặt Aru biến đổi sang lo lắng.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp (hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro