Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Desire to live

Tôi mở mắt ra, cố nhìn thấy thứ ánh sáng len lói mà tôi cho là đã không được nhìn thấy từ rất lâu....

Từ khi nào tôi đã trở thành người bị Thiên hạ chê cười như vậy, tôi không biết và cũng không mong muốn hiểu rằng cái ngôi làng này câm ghét những người không được sống như tôi. Sinh đôi là sai sao? Tại sao, tại sao mẹ không bao giờ yêu thương tôi. Hay mẹ cũng giống như họ, cũng chán ghét mình...

Ngày nào cũng vậy, này nào tôi cũng quanh quẩn bên bếp. Chuyện gì làm không xong hay mẹ tôi tức giận chuyện bên ngoài đều trút giận hết lên đầu tôi bằng những lời chửi rủa khinh miệt!
-TAO HẬN MÀY! GIÁ NHƯ MÀY KHÔNG ĐƯỢC SINH RA THÌ TỐT BIẾT MẤY! ĐỒ QUÁI THAI!
Có lẽ, tôi đã không còn cảm giác bị xem thường hay cảm giác tủi thân ngồi khóc một mình khi nghe những lời nói cay nghiệt của mẹ, bản thân tôi đã quá chai sạn với những lời lẽ này. Giờ tôi khóc thì làm được gì? Mẹ sẽ yêu thương tôi sao? Nếu mẹ yêu tôi thì mẹ sẽ không nói ra những lời này, yana à! Mày đừng mơ nữa. Thực chất mày chỉ là một đứa em sinh đôi mà cả dân làng nghĩ mày là ác quỷ! Tại sao cùng là những đứa con của mẹ nhưng yaco lại được yêu quý hơn chứ. Được đi học, đi chơi... Được mẹ nuông chiều. Tôi cũng ước mình được một phần như vậy.. Tôi cũng giống như chị tôi vậy, tại sao mẹ lại câm ghét tôi.
Tôi cố nheo mắt lên nhìn mẹ, người là mẹ ruột của tôi bên cạnh còn có chị yaco. Chị ấy thật xinh đẹp trong chiếc váy, tôi nhìn mẹ, hình như mẹ cũng rất vui, nụ cười đó chưa bao giờ cho tôi.
- Chị Yaco xinh thật, em cũng muốn được như chị vậy, cũng muốn được mẹ yêu thương và được mặc những chiếc vá..y
- MÀY ĐANG MƠ SAO! MÀY NGHĨ MÀY SẼ ĐƯỢC GIỐNG TAO SAO? THẬT ĐÁNG TIẾC CHO MÀY.. CHẮC CHẮN MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐÂU! HAHA!!
Tôi nhìn lên chị, một vẻ mặt kinh Bỉ của chị làm tôi càng thấy tủi thân hơn. Tại sao lại như vậy chứ. Tôi càng thắc mắc thì càng làm chính tôi buồn hơn...

Bữa tối bắt đầu, mẹ tôi nấu rất nhiều món ngon chắc chắn chị Yaco lại được qua môn rồi. Tôi cũng mừng thầm cho chị ấy. Mẹ dọn ra trên chiếc bàn được trải tấm khăn màu hồng mà chị ấy thích.. Nào là món gà hầm.. Cơm chiên.. V... V những mùi hương ấy khiến tôi thèm nhỏ dãi, mùi hương cứ bốc lên nghi ngút.. Thơm thật, tôi nhớ ra rằng từ sáng giờ, tôi chưa được ăn gì... Bụng tôi trống rỗng, mùi hương ấy càng làm tôi thêm thèm... Bỗng, ngoài cửa thốt lên lời nói của chị Yaco :
-MẸ ơi! Yaco về rồi này!! ( chị Yaco bước vào, với vẻ mặt đầy mong chờ)
-Ôi! Con gái của mẹ đi chơi vui không? Mẹ đã chuẩn bị hết cho con rồi! Vào ăn đi kẻo đói nào! -Vâng ạ!(chị yaco tiếp lời mẹ)

chị ấy chạy vào thật nhanh, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị trước, mẹ thì bỏ vào chén cho chị một chiếc đùi thật to! Nhưng hình như, chỉ có hai ghế cho mẹ và chị ấy, tôi cũng không mong chờ gì về bữa tối nay. Chỉ cần họ ăn xong tôi ăn những thức ăn dư thừa là đủ rồi. Chị Yaco nhìn qua một xó chỗ tôi ngồi đâm chiêu,chị ấy lấy cái đùi ăn còn đang dang dở nhìn qua tôi. Tôi nhìn chị, tôi ước rằng chị sẽ đem tới cho tôi và nói tôi hãy ăn đi! Nhưng không! Chị ném văng cái đùi ấy xuống đất, ném trúng chỗ tôi ngồi
- ôi dơ rồi! Làm sao mà ăn đây mẹ? -thôi thì con cứ cho nó ăn đi, dơ vậy mẹ cũng không cho con ăn!
- nó muốn ăn thì nó tự lượm!! (chị ấy nhìn tôi nói) tôi lật đặt lượm chiếc đùi ấy lên lấy tay phủi phủi rồi ăn ngấu nghiến. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, tôi thật ghét ánh mắt đó! Nó Thật dối trá!

Khi đã ăn xong rồi, họ để bát đĩa ấy để tôi dọn dẹp, đương Nhiên đây là trách nhiệm của tôi. Vừa dọn được một lúc chị yaco từ đâu xuất hiện,
- hừ, đứa như mày chỉ xứng làm những việc như vậy! Chị ấy hắt tung mâm chén.

RẦM.. MMMM!!! Tôi tròn xoe mắt nhìn chị
- chị đang làm cái quái gì vậy?? - Tại sao, chị lại làm như vậy!
- MẸ ƠI! VÀO ĐÂY MÀ COI, YANA UY HIẾP CON HU HU!!!
tôi thật ngạc Nhiên với cách diễn của chị ấy và tôi càng lo cho tôi hơn..
- ôi yaco con có sao không!?
- HỪM! MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY CON KIA! TAO KHÔNG NGỜ MÀY LẠI LÀM NHƯ VẬY! TAO SẼ GIẾT MÀY!
ôi tôi thật sự chết chắc rồi. Mẹ kéo nắm tóc tôi rất chặt
- mẹ..mẹ ơi.. Con cầu xin mẹ.. Đừng đánh con.. Xin mẹ.
Mẹ bỏ qua lời tôi nói lôi tôi vào trong một góc phòng tối,tôi thực sự rất sợ hãi, phải làm sao đây..
-Bóp.. Pppp!! Mẹ mạnh tay tát tôi, sao lại đau như vậy.. Vừa đau vừa thất vọng.. Vừa hận, sao chị lại đối sử với tôi như vậy! Máu từ đâu tung xuống, đầu tôi choáng lên từng cơn, thật sự đau quá, tôi ngã khuỵ xuống thềm chả mong mẹ tha thứ cho tôi... Trong cơn mơ hồ tôi thấy chị ấy đang trấn tỉnh mẹ..
- đừng làm vậy mẹ ơi, nhỡ nó chết thì khổ mẹ ạ!
Yaco chị thật độc ác... Họ bỏ mặt tôi nằm ở đó, mặc kệ sự sống chết của tôi thế nào, với mẹ tôi không quan trọng bằng chị yaco mà..
Vì điều gì chứ, chả lẽ là vì tôi là đứa em sinh đôi? Hm.. Mm tôi tỉnh dậy, đã mấy giờ rồi, tôi nhìn lên đồng hồ điểm 1h khuya. Đúng rồi! Đầu tôi nãy ra ý tưởng. Tôi không thể! Tôi không thể sống như thế này, tôi thà rằng chết ở ngoài xó đầu đường, còn hơn chết dưới tay của mẹ, chết trong căn nhà ấy... Tôi chạy thật nhanh xuống tầng hầm, đây là cách duy nhất để tôi sống sót. Nhưng nếu.. Nếu bị mẹ bắt gặp thì mình sẽ chết mất! Không được mình trốn thôi! Chạy xuống tầng hầm, tôi cố mở cửa sổ đã cũ bụi đã bám đầy. Tôi chui ra, mắt lim nhim nhìn, đây là thế giới bên ngoài sao? Đã lâu rồi tôi chưa thấy lại... Tôi thoát ra được và cắm đầu chạy thật nhanh thật xa ngôi nhà quái quỷ kia. Trong lòng thật nhẹ nhàng, nhưng tôi phải chạy thôi..
Rầm.. Mmm
A.. A a a a. Đau quá! Thật đau! Hu hu tôi muốn khóc muốn khóc! Giá như có ai đó nghe tôi nói! Chân tôi đau quá! Tôi ngã quỵ xuống bên đường, vừa mệt vừa kiệt sức. Tôi cũng không mong ai đó giúp mình...
Đã sáng rồi sao, tôi ngạc Nhiên nhìn. Đây! Đây là đâu? Tôi ngước lên thấy bà cụ tóc đã bạc tầm tầm tuổi ngoại, bà nhìn tôi nói
- cháu tỉnh rồi sao? Đói không? Bà đã làm đồ ăn cho cháu?
Tôi ngạc Nhiên, đấy là lần đầu tiên một người lạ đối sử tốt với mình. Tôi lấy làm hạnh phúc nhưng chả biết hạnh phúc ấy được bao lâu..
Tôi đi như vậy rồi không biết mẹ có lo cho tôi không? Chắc không rồi, làm sao có thể chứ! Bà ấy rất dịu dàng với tôi. Chải tóc cho tôi, cho tôi mặc những bộ váy đẹp bà ấy còn nói
- bà có con có cháu nhưng họ đã không về thăm bà lâu lắm rồi. Nhưng nếu cháu không ngại có thể ở đến đây chơi với bà, tôi rất vui, nụ cười như vậy là hạnh phúc sao? Tôi cảm ơn bà rất nhiều.... Tôi đi về nhà với tâm trạng khá vui, về nhà gặp mẹ đã đứng trước đã đợi tôi...
- mẹ... 'tôi ấp úng trả lời'
- SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI VỀ CON KIA? MÀY ĐỊNH TRỐN VIỆC HAY SAO?
- C... Con xin lỗi..
Hmm.. Chị Yaco tới chiếc cặp của tôi mở ra:
- đây là của ai? 'Chị lấy ra chiếc váy mà bà cụ tốt bụng tặng tôi'
- đây là mày ăn cắp sao? ' vẻ mặt khinh bỉ của chị làm tôi không thể nào trả lời'
- mẹ ơi! Hãy đánh nó đi! Mẹ con mình đối sử tốt với nó. Nó không chịu lại đi ăn cắp!
MẸ nhìn tôi trừng trừng mắt, tôi phải làm gì đây thật đáng sợ, tôi không muốn bị đánh, không muốn bị hiểu lầm.
-không phải! Con không lấy cắp của ai cả
- sao tao có thể tin mày!!
- mẹ phải tin connn!
Hừm, tao phải giết mày!
Đừng mà, xin mẹ.. Con xin mẹ..
- con thấy không cần phải đánh nó đâu, chỉ đau tay mẹ thêm! Hay là những thứ trong cặp nó mẹ cứ lấy đi' chị Yaco nói'
- TAO TẠM THA CHO MÀY. CÓ CHUYỆN NỮA THÌ TAO GIẾT ĐÓ!
Bản thân tôi thật là vô dụng,ngay cả giữ món đồ mà bà cụ ấy cho tôi cũng không làm được. Tôi chợt bật khóc! Tôi khóc cho tôi, cho thân phận tôi..
Sáng hôm sau mẹ đã đi làm rồi, tôi tỉnh dậy trước mắt tôi là căn nhà quen thuộc u ám đến lạ lùng. Tôi lẻn vào phòng mẹ lục tìm. Bỗng Nhiên tôi thấy tiếng bước chân! Chắc là chị Yaco cũng gì đó, tôi cúi xuống trốn dưới gầm giường nếu để chị ấy biết thì mẹ sẽ không tha cho mình!
-A! Đây rồi... Cuối cùng cũng tìm được, mẹ giấu kĩ thật.
- thôi chết! Đổ nước vào máy tính của mẹ rồi, mẹ sẽ giận mình mất!
À không sao mình sẽ giấu cặp của yana rồi đổ thừa cho đứa thừa thải đó thì xong!
Tôi trốn dưới gầm giường không ngờ chị ấy lại là người như vây! Mình phải trốn thôi, không thì mình sẽ chết!
Tôi chạy ra ngoài có lẽ tôi phải làm gì để mẹ tôi không thể biết được chuyện này... Phải làm gì đây.. Tôi phải làm sao!!
- mày đang làm gì ở đây vậy? Chị Yaco nói
- ừm.. Mm đột Nhiên tôi nhớ tới, chị Yaco giống mình mà... Nhưng được không? Nhỡ chị ấy không đồng ý thì sao?...
- chị Yaco à?
- gì?
- chuyện chị lấy cuốn truyện và làm đỗ cốc nước lên máy tính. mẹ đã biết hết rồi
- sao cơ? Chị nhìn tôi đầy ngạc Nhiên
Tôi nhắc lại :
- Vâng, mẹ đã biết... và rất tức giận
- vậy tao phải làm sao để mẹ không tức giận đây?
- hay.. Hay bây giờ em với chị đổi thân phận cho nhau. Em sẽ.. nghe mẹ chửi thay chi.. được không?
- được! Xong rồi thì thay đổi thân phận lại
-Vâng!
Tôi với chị vào nhà wc gần đó để tráo đổi cho nhau
- mùi quần áo của mày thật hôi! Mày đã bao nhiêu ngày không tắm rồi! Ha ha.
Ngược lại quần áo của chị rất thơm, quần áo mềm mại. Trái ngược với tôi, tôi chải tóc. Nhìn tôi giống với chị quá! Tôi với chị là sinh đôi mà, nếu không nhìn quá kĩ sẽ khác!
- ai sẽ vào nhà trước?
- hay chị vào.. trước đi.. Dù gì tý em vào mẹ cũng chửi em chứ không phải là chị
- ừm! Để tao vào
5 phút sao.
Tôi thấy chị rơi từ lầu 4 xuống! Nhưng tại sao tôi không thấy đau lòng. Ngược lại còn rất nhẹ nhỏm
Tôi chậm rải bước lên. Nhìn thấy mẹ tôi
-YACO à, con vào đây, hãy viết di chúc cho em của con đi
- mẹ đã giết Yana à?
- ôi, không phải! Là nó tự nhảy xuống mà.
mẹ lấy giấy ra, đọc cho tôi viết
- xin lỗi mẹ, con không thể sống như vậy nữa, con có lỗi với mẹ. Con yêu mẹ!
- con giỏi lắm YACO
- mẹ có nghĩ là Yana yêu mẹ nhiều không?
MẸ im lặng, tôi thấy mẹ thật đáng sợ! Nếu là tôi thì có lẽ giờ này tôi đã chết từ lâu!
Nữa ngày sau, cảnh sác tới mẹ tôi khẩn định rằng Yana bị tự sác. Mẹ khóc lóc. Thảm thương, cảnh sác cũng chia buồn cho mẹ và kết luận Yana tự sác. Nhưng tôi biết chắc rằng chính mẹ đã đẩy Yaco xuống!
Và kể từ sau cái chết của Yaco, tôi mới được sống một cuộc sống của con người! Cuộc sống mà tôi mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vujennie