Once upon a time
Anh có bao giờ thắc mắc rằng, những vì sao kia phát sáng bởi điều gì không? Chúng thật nhỏ bé và cũng thật nổi bật giữa nền trời đen vô tận, nhưng đã từng có khoảng thời gian, khi màn đêm buông xuống người ta chỉ thấy được cái lạnh lẽo và tối mịt, chẳng thể cảm nhận niềm hân hoan hay thích thú vì trông thấy dải ngân hà qua kính viễn vọng, hoặc có chăng là những đêm nằm dài lên thảm cỏ non còn thơm mùi đất mẹ lặng lẽ trao ước nguyện đến những vì sao.
Để em kể anh nghe về một khúc tình xưa, nơi bầu trời đêm chẳng thể kì diệu phát sáng, chỉ có hai bàn tay đan chặt vào nhau thầm trao gửi tình yêu cùng hoài bão đến nền trời cao thẳm, mong muốn chúng sẽ bay thật xa thoát khỏi mọi đau khổ và trói buộc.
***
"Suga à, em có nghĩ rằng cần có ai đó nên thắp sáng bầu trời không?"
"Theo em biết thì vào mấy ngàn năm trước, vì lỗi lầm mà loài người gây ra nên Đấng Tối Cao kia đã chia thế giới thành ngày và đêm. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ấm áp của mặt trời sẽ biến mất, đồng nghĩa dưới thế gian phải trải qua 12 tiếng đồng hồ trong sự lạnh căm và mù mịt mỗi khi bóng tối ngự trị."
Cậu trai với mái đầu đen mung tựa bầu trời đêm đang hiện hữu khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn sang anh chàng với đôi môi đầy đặn nọ.
"Anh biết điều đó, nhưng em nhìn xem dù chúng ta chẳng phải nhân loại đang hứng chịu sự trừng phạt đầy khó chịu hoặc đau khổ ấy thì bầu trời kia cũng quá mức ngột ngạt khi cứ mãi tối đen như thế, còn chúng ta cứ ngồi đây nhìn lên khoảng không vô nghĩa và mặt trời thì lặn mất tăm, không ánh sáng không màu sắc chỉ có màu đen đặc quánh khiến người ta cau có, nặng nề."
Cậu trai bên cạnh liền bật cười, Jin chẳng hiểu mình đã nói gì sai, có chăng là đôi điều chữ nghĩa có hơi không rành mạch ấy thế mà người nào đó nom chừng cảm thấy hài hước ghê lắm.
"Em nói này, chỉ là bầu trời đêm thôi mà anh đâu cần phải trăn trở như thế, không có ánh sáng thì thế nào, chẳng phải lần đầu ta gặp nhau anh đã bảo rằng nụ cười của em có thể thắp sáng cả màn đêm u tối hay sao?"
Nghe lời nói đầy tự mãn kia, Jin lại nhìn lên nụ cười vui sướng nọ, ừ đời này của anh có em là đủ.
Ánh mắt hai người vô thức nhìn lên khoảng trời vô tận kia hi vọng sẽ có tia sáng nào đó, dù là nhỏ nhoi đến mức chẳng thể cảm nhận được, nhưng đáp lại chỉ có màu đen vô vọng phản chiếu nỗi mất mát trong trái tim. Chẳng thể trách bầu trời không đáp lại ước nguyện của họ, bởi nơi khoảng không vô định này màn đêm là vĩnh hằng, một khi bị giam vào đây thì ngay cả ánh sáng mặt trời cũng đừng mong được nhìn thấy. Trong luật lệ có nói, nếu ai đó dám phạm phải bất cứ điều luật nào sẽ bị tống khứ vào Khoảng Không Vô Định để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng họ đã làm gì sai khi trao nhau từng cái nắm tay ấm áp, từng lời nói ngọt ngào hay ánh mắt yêu thương dành cho nhau, họ đã làm gì sai khi cảm thấy con tim hòa chung nhịp đập vì đã tìm thấy nhau giữa vô vàn vũ trụ.
Lỗi lầm của cả hai có lẽ là đã sinh ra với đôi cánh trên lưng, đôi cánh tượng trưng cho thiên thần, thuần khiết và xinh đẹp. Họ đã sai khi quên mất rằng thiên thần không được phép có cảm xúc của loài người, không được yêu ghét vui buồn, nhưng họ chẳng thể ngăn cho trái tim ngừng rộn ràng mỗi khi chạm mắt nhau. Lần đầu Suga trông thấy cái người đứng ở phía xa kia với gò má ửng hồng đang cười đùa vui vẻ, thì cậu biết mình đã bị vây hãm vào lưới tình mang tên người ấy.
***
Jin cảm nhận có người bước lại gần, liếc mắt nhìn sang thì thấy cậu trai có dáng người thấp hơn mình một chút đang nở nụ cười và anh không hề thừa nhận mình đã phải lòng người ta đâu nhé. Jin thề rằng nụ cười của đứa trẻ này là điều tươi sáng và ngọt ngào nhất mà anh từng được thấy kể từ khi sinh ra, nhìn đi thật đáng yêu làm sao.
"Này cậu, đã có ai bảo rằng khi cậu mỉm cười thì có thể thắp sáng cả bầu trời đêm chưa?"
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nên anh đã lúng túng đến độ đỏ hết cả tai khi nhận ra mình vừa mới vạ miệng bật thốt câu hỏi kì lạ kia, và người nào đó thì lại vui vẻ cười càng tươi hơn.
"Chào anh, em tên là Suga, em rất vui khi anh đã dành lời khen cho em ngay cả khi đây là lần đầu hai ta gặp nhau. Và anh thì lại đáng yêu quá nên liệu anh có sẵn lòng cho em làm bạn với anh được không?"
Người nào đó cảm thấy bối rối vì được khen dễ thương, Jin khá bất ngờ vì sự thẳng thắng của Suga và anh (có hơi) thích điều đó, đồng thời bản thân cũng muốn tìm hiểu cậu trai với nụ cười ngọt ngào này nên đã bẽn lẽn gật đầu.
"Ừ, được thôi."
***
Chẳng biết từ bao giờ, cả hai dần thân thiết hơn, những đụng chạm những cái hôn vụn vặt ngày một nhiều và đến khi ai đó có thể kịp nhận ra thì hai người đã phạm phải điều luật của nơi đây, họ đã lỡ thương nhau. Ngày tổng lãnh thiên thần sai người tống giam cả hai vào nơi ấy, họ vẫn nắm chặt tay nhau cùng bước vào màn đêm vĩnh hằng, chẳng có lời hứa hẹn nào và chỉ khi họ tự nguyện dứt bỏ đoạn tình cảm, tội lỗi kia mới được xóa bỏ.
Có vẻ như đã lâu lắm rồi, một tháng hay hai tháng kể từ ngày họ bị đưa vào đây, chẳng ai đếm cả, hai người chỉ đơn giản đan chặt đôi tay truyền cho nhau hơi ấm nơi màn đêm lạnh lẽo, ngước mắt nhìn về phía khoảng trời mênh mông đen mịt gửi vào nơi đó những ước nguyện chưa thành, điều ước rằng tương lai cả hai sẽ được ở cạnh nhau dưới ánh mặt trời ấm áp. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng họ biết thiên thần cần phải tiếp xúc với ánh mặt trời ít nhất mỗi tháng một lần nếu không sẽ dần suy yếu dẫn đến mất hết pháp lực, nhưng trong Khoảng Không Vô Định họ sẽ chẳng thể có cơ hội ấy và đây là hình phạt tàn khốc ép buộc những thiên thần phải biết nhanh chóng sám hối để được tha thứ.
Hiện tại, cả Jin và Suga đều nhận thấy rõ sự suy yếu của bản thân, từng chiếc lông vũ đã bắt đầu rơi lả tả trên mặt đất, đôi cánh xinh đẹp trên lưng họ giờ đây chỉ là một thứ gì đó xơ xác đang dần lụi tàn. Họ bắt đầu rơi vào giấc ngủ thường xuyên hơn do pháp lực đang suy yếu theo từng ngày. Jin hiểu mình chẳng thể cầm cự được bao lâu, có thể là hôm nay hoặc ngày mai hay chỉ phút chốc anh không biết, nhưng chắc rằng anh sẽ trở thành con người ngay khi pháp lực không còn, dù sao thì Suga, cậu luôn tự hào về đôi cánh của mình và Jin không thể khiến cậu vì anh mà mất đi mọi thứ. Kể cả khi họ có là con người đi nữa thì cả hai vẫn sẽ bị nhốt trong Khoảng Không Vô Định đến cuối đời, việc này chẳng khác nào án phạt chung thân nơi hạ giới và tuổi thọ của nhân loại rất ngắn, nếu như cả hai cùng chôn vùi bản thân tại đây, nhìn sang người trẻ tuổi đang nằm ngủ bên cạnh Jin biết anh không thể để kết cục đó xảy ra được.
Trong cơn mộng mị, Suga tưởng chừng bản thân đang được làn nước ấm bao quanh mình, cậu cảm giác dòng nước ấy chảy khắp cơ thể giúp cho pháp lực trong người dần hồi phục, thật dịu dàng nhưng cũng thật quen thuộc và chính điều đó khiến cậu bất an chẳng thể yên giấc. Tỉnh dậy từ nỗi hoang mang, Suga thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được Jin đang ôm trọn cơ thể cậu từ phía sau, cậu yêu cảm giác được nghe thấy từng nhịp đập rõ ràng khi ngực anh dán chặt vào lưng mình hay hơi ấm từ vòng tay kia truyền sang sưởi ấm thân nhiệt tạo cho cậu cảm giác yên bình.
Suga đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vòng qua bụng mình, khẽ thì thầm với người sau lưng.
"Anh này"
"Ừa?"
Như một kẻ du mục lang thang giữa chốn hoang mạc đang mò mẫm trong bóng đêm, giọng nói khẽ khàng từ anh trở thành tia sáng dẫn đường khiến cậu dần tìm lại phương hướng của riêng mình. Bàn tay bỗng chốc nắm chặt lấy Jin, tựa như cậu đang lo lắng điều gì về nỗi hoang mang khó hiểu cứ mãi dấy lên trong lòng.
"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi phải không?"
Jin đang cố gắng ngăn cho bản thân không kêu lên đau đớn, vì đôi cánh của anh đang dang rộng sau lưng cùng những chiếc lông vũ rơi xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, có lẽ nó đang rỉ máu rồi, Jin thở dài khe khẽ.
"Ừa, chúng ta sẽ bên nhau thật lâu thật lâu, đến khi anh chán em thì thôi"
Anh cố gắng kìm chế run rẩy để đáp lời cậu. Dù lời nói kia chỉ đơn thuần là một trò đùa nhạt nhẽo, nhưng cũng đủ khiến người trong lòng buồn cười đến nỗi hai vai đều rung lên, đối với Suga mặc kệ trò đùa như thế nào chỉ cần là do Jin nói ra thì cậu sẽ luôn cảm thấy chúng hài hước, chắc rằng nụ cười ấy vẫn ngọt ngào như vậy, và rồi anh cũng mỉm cười mặc cho đau đớn đang dần khiến anh mất đi ý thức.
"Ôi Jinnie của em, làm sao mà em có thể chán anh được cơ chứ?"
Suga đã nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cho đến khi cảm nhận được cơ thể sau lưng đang run lên từng đợt, bàn tay trên eo cũng lạnh dần đi và người lớn hơn bỗng im bặt, nỗi hoảng loạn chưa từng thấy hiện lên khắp gương mặt người trẻ tuổi.
"Anh ơi? Jinnie ơi?"
Có lẽ nếu cậu không lên tiếng, anh có thể đã ngất đi vì đau đớn sau lưng mất rồi. Mồ hôi lạnh bao phủ vầng trán trơn bóng, Jin không nghĩ cơ thể thiên thần của mình lại đến giới hạn nhanh đến vậy.
"Ừ, anh đây. Sao thế?"
Giọng nói nặng nề vang lên cùng âm thanh thở dốc rõ mồn một bên tai khiến Suga giật thót.
"Jinnie à, để em quay mặt về phía anh nhé?"
"Kh-không được, ý anh là nằm thế này thoải mái hơn"
"Nhưng bé con của em ơi, anh đang làm em lo lắng đấy"
"Anh..."
Cậu chẳng để anh kịp phản kháng và dù anh có thật sự chống đối đi nữa thì với sức lực hiện giờ là điều không thể. Khoảnh khắc đối diện với những đường nét mà bản thân đã khảm sâu vào trái tim, Suga tưởng như linh hồn mình vừa bị rút sạch. Jinnie của cậu đã làm gì để khiến bản thân trở nên suy yếu đến vậy? Nhẹ vuốt ve gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt kia, nhớ lại cảm giác được dòng nước ấm bao bọc khi nãy, cậu biết mình đã tìm được câu trả lời. Suga gần như vụn vỡ vì nỗi sợ phải mất đi người thương và hơn hết là mất đi anh. Như một sự van cầu, người nhỏ hơn ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh băng kia khẽ thì thầm.
"Jinnie, hãy nói rằng anh đã không truyền pháp lực cho em đi"
Jin đã không còn nhiều sức lực cho việc biện minh hay trốn tránh nữa, anh khi nãy dành toàn bộ những gì còn sót lại của bản thân cho quá trình chuyển pháp lực từ cơ thể mình sang cơ thể cậu, vì vậy hiện tại anh chỉ có thể yếu ớt mỉm cười. Từ ban đầu, anh đã lường trước hậu quả của việc này, khi thiên thần mất hết pháp lực họ sẽ trở thành người thường, nhưng nếu họ chủ động làm cạn kiệt lượng pháp lực ấy, họ sẽ tan biến thành cát bụi như một hình phạt cho việc đã dám chối bỏ thân phận của một thiên thần. Vì thế nhân lúc cậu còn ngủ say anh muốn nhanh chóng thực hiện xong mọi thứ, để khi cậu tỉnh giấc sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đến xé lòng, vì khi ấy anh đã tan biến vào cõi Hư Vô.
Cậu có thể hận anh vì đã bỏ trốn, có thể trách anh bội bạc vì ra đi không nói lời nào, nhưng thay vào đó cậu lại đột ngột tỉnh giấc và sớm thôi, cảnh tượng anh trở về thành đống cát bụi vô nghĩa sẽ diễn ra, điều mà anh không hề muốn cậu chứng kiến chút nào.
Jin đưa ngón tay di từng đường nét trên gương mặt người thương, mắt này, mũi này, miệng này tất cả đều khiến tim anh loạn nhịp, nhưng nỗi đau buồn nơi đáy mắt cậu làm cho linh hồn nơi anh như bị giày xéo đau đớn, Jin không biết mình còn đủ tỉnh táo để phân biệt nỗi đau ấy có chăng là do sự bỏng rát trên lưng gây ra, hay do những giọt nước mắt của người nhỏ hơn đem đến. Dù chẳng còn sức lực mấy, nhưng Jin cảm thấy mình đang khóc nấc lên, tại sao lại thế? Tại sao lại phải xa nhau như vậy? Tại sao họ lại phải đau khổ đến nhường này? Tại sao tình ta lại phải úa tàn?
Suga lặng lẽ nhìn người thương đang chìm trong đau đớn khổ sở, cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ có thể siết chặt vòng tay thêm một chút cũng chẳng thể xoa dịu trái tim anh, đôi cánh xinh đẹp của người cậu thương đang gỉ máu ướt đẫm cả lưng áo khiến lòng cậu tê tái, từ bao giờ mà anh đã phải chịu đựng tất cả, từ bao giờ mà anh đã luôn ngắm nhìn bầu trời kia với hi vọng rằng mặt trời rồi sẽ xuất hiện sưởi ấm tình ta? Trong thế giới này, cả anh và cậu chỉ có thể chấp nhận sự trừng phạt vì đã lỡ dại khờ trao yêu thương cho nhau để rồi chôn vùi bản thân nơi màn đêm vĩnh hằng.
Anh ơi, tình đẹp là tình dang dở. Tình ta đẹp quá, phải không anh?
Thân thể Jin đột nhiên phát sáng, thời khắc ấy đã đến rồi, anh kéo khóe môi cố gắng tạo thành nụ cười đúng nghĩa, tiếc rằng càng gượng cười thì khuôn mặt anh sẽ càng méo xệch, trông xấu xí đến buồn cười. Nhưng Suga thì cười không nổi, nhìn đến thân thể đang dần trong suốt của người lớn hơn, một nỗi sợ lớn dần đang bao trùm lấy cậu, và rồi thủy triều đánh úp, từng ngọn sóng lớn nhấn chìm cậu vào nỗi sợ chia ly. Cậu nắm lấy tay anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển khơi rộng lớn, đầy hoang mang và lo sợ.
"Suga này, em có tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở một cuộc đời khác không?"
"Tin, em tin chắc bản thân sẽ là người tìm thấy anh trước tiên"
Thành kính đặt lên tay người lớn hơn nụ hôn dịu dàng, như một tín đồ trung thành, cậu nhìn vào mắt anh với tất cả sự yêu thương cùng niềm hi vọng dành cho tương lai của họ.
"Vậy anh và em, hai chúng ta sẽ cùng nhau bước đi đến hết cuộc đời phải không?"
"Ừ"
"Thật tốt quá"
Jin, anh đã kết thúc cuộc đời mình trong Khoảng Không Vô Định, nơi màn đêm là sự vĩnh hằng.
Bàn tay cậu chẳng còn cảm nhận hơi ấm từ anh, không gian vắng lặng chỉ nghe âm thanh ấm ách nơi cổ họng cậu phát ra, tiếng nấc nghẹn gần như tuyệt vọng vang lên giữa nền trời trống trải khóc thương cho sự ra đi của một thiên thần. Anh của cậu, yêu thương của cậu đã từng xinh đẹp đến thế bây giờ chỉ còn là đống cát vô tri, liệu cậu có thể sử dụng pháp lực để hồi sinh anh được không? Cậu thử mọi câu thần chú mà mình biết, mọi thứ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Suga cũng chỉ đang lãng phí pháp lực mà không hề nhận được sự hồi âm.
Con ngươi trống rỗng ngơ ngác nhìn vào đống cát trước mặt sau bao nhiêu cố gắng, mọi nỗ lực của cậu cũng chỉ là vô nghĩa. Thế là hết sao? Anh đã ra đi mãi mãi, có phải không? Anh đã truyền mọi thứ cho cậu, còn cậu đến ngay cả anh cũng không thể hồi sinh được, Suga ơi là Suga mày còn có thể vô dụng đến mức nào đây? Nỗi đau khôn cùng nhấn chìm khiến cậu có thể chết nghẹt bất cứ lúc nào. Và cậu chẳng hề nhận ra cảnh cửa vẫn luôn khép chặt đang dần hé mở, một bóng người đang dần tiến đến trước mặt cậu.
***
Nực cười làm sao khi Jin của cậu ra đi, họ lại chịu phóng thích cậu. Có điều vì phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng cậu đã bị trục xuất đến biên giới nơi ngăn cách giữa vườn Địa Đàng và vùng Hư Vô. Hình phạt này không nặng cũng không nhẹ, nơi đây có ánh sáng mặt trời đủ cho thiên thần sinh sống, nhưng điều khiến cho nơi đây hoang vu là vùng Hư Vô kia. Nếu lỡ sẩy chân bước vào đó sẽ biến thành cát bụi mãi mãi không thể hồi sinh.
Như vậy thì đã sao chứ, chúng ta có thể bên nhau nhanh thôi, phải không anh? Ôm trong ngực chiếc lọ đựng những hạt cát do Jin biến thành, cậu vui vẻ tiến đến nơi ngăn cách hai bên. Ngước nhìn lên bầu trời, hiện tại màn đêm đã buông xuống và màu đen khó chịu ấy vẫn y hệt lần cuối cậu và anh trông thấy ở Khoảng Không Vô Định.
"Jinnie, anh hãy nhìn xem bầu trời kia kìa, ước gì em có thể thắp sáng cho anh nhỉ?"
Cậu mỉm cười hạnh phúc thầm thì với chiếc lọ trong ngực dần tiến vào vùng Hư Vô.
***
K
hông lâu sau đó, khi màn đêm buông xuống người ta phát hiện trên trời không còn màu đen trống rỗng nữa mà bắt đầu xuất hiện những đốm sáng nhỏ lấp lánh trải rộng khắp vùng trời rộng lớn. Người ta đồn rằng những hạt bụi năm đó do hai thiên thần kia biến thành đã theo ước nguyện thắp sáng bầu trời đêm của họ mà biến đêm đen vô vị trở nên lung linh, huyền ảo. Người ta gọi những hạt cát ấy là những vì tinh tú, minh chứng cho chuyện tình đẹp của hai thiên thần kia.
***
"Thật là một câu chuyện buồn nhỉ?"
Seokjin đánh một cái ngáp dài rồi khẽ dụi mắt ngước nhìn người đang ôm lấy mình.
"Mà thiên thần tên Suga kia nghe tả sao giống em thế nhỉ? Ngoài tóc đen ra thì tính cách dở người giống hệt"
Yoongi lắc đầu nhìn sóc con trong lòng đang cười trộm vì mới trêu chọc mình xong, nhịn không được liền cúi xuống cắn cắn chóp mũi ửng hồng kia.
"Lo mà ngủ đi, ngáp ngắn ngáp dài mà cứ thích chọc em cho bằng được"
"Anh thích thế nhé"
Người lớn hơn vô tư chu chu môi xinh ra cãi lại chọc cho cậu phải đưa tay bóp mấy cái rồi lại cắn vài phát vào hai má phúng phính mới chịu ngừng lại.
"Yoongi chơi xấu quá đấy"
"Sao nào? Muốn em cắn nữa không?"
Seokjin cuối cùng cũng biết điều hôn cái chóc lên môi người nọ rồi vùi đầu vào lòng người thương nhắm mắt ra hiệu chuẩn bị say giấc.
"Yoongi ngủ ngon"
Thấy anh ngoan ngoãn như thế khiến cậu tự dưng ngọt ngào khó tả, những ngón tay thon dài luồn vào mái đầu nâu đáng yêu kia, cậu vuốt nhẹ rồi đặt nụ hôn lên xoáy nhỏ trên đỉnh đầu mới thỏa mãn ôm lấy người trong lòng.
"Jinnie của em, ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro