Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bà Joo

1 tuần sau-

Suốt một tuần vừa qua, Yun Hee phải tạm nghỉ ở nhà, vì tình trạng sức khỏe chuyển biến tệ hơn và không thể tự do đi lại như bình thường, hay thậm chí cử động khớp tay. Toàn thân cô bây giờ là băng gạt và đầy những vết thương, dù biết con mình không ổn nhưng ông Joo chưa từng lên phòng hỏi thăm hoặc xin lỗi Joo Yun Hee..

- - - - -
5 Giờ Chiều Cùng Ngày--

"Yun Hee, chị vào được chứ?"

"Ừ." - Yun Hee trả lời

Dù có nói được nhưng tay chân dường như bất động, đóng băng tại chỗ và chẳng thể di chuyển theo ý muốn. Yun Min là người duy nhất được ra vào phòng của cô tự do trong lúc này, Yun Min giám sát giờ giấc ăn uống của cô, giúp cô vệ sinh cá nhân và tắm rửa...

"Có phiền chị không?"

Yun Min bất ngờ với câu hỏi này của Yun Hee, chưa bao giờ Yun Hee có thái độ nhẹ nhàng hỏi thăm cô thế này. Đây là điều rất kì lạ?!

"Không phiền, chị còn thấy vui khi được quan tâm và gần gũi hơn với em..."

Yun Hee nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên mỉm cười nhẹ một cái.

"Yun Hee, chị xin lỗi em..Nếu lúc đó chị cứng rắn hơn và không cãi với em, không gây sự trước với em...có lẽ em đã không bị bố đánh thế này. Chị xin lỗi, xin lỗi Yun Hee rất nhiều" - Yun Min bật khóc

"Ừ, đừng khóc nữa. Chị mà khóc nữa là bố hiểu lầm tôi chọc chị, mà đánh chết tôi bây giờ" - Yun Hee trêu chọc

Nghe xong, Yun Min liền nín khóc, ôm nhẹ Yun Hee vào lòng và hết mực xin lỗi. Vừa xin lỗi, vài giọt nước mắt của Yun Min không tự chủ mà rơi xuống chiếc áo len mỏng của Yun Hee.

Yun Hee vô cảm, không hành động gì ngoài nhìn lặng về phía trước.

- - - - -
"Em đỡ hơn rồi chứ?"

"Cảm ơn, tôi khoẻ rồi!"

Yun Min mỉm cười rồi nhìn Yun Hee thật lâu, những lúc thế này, Yun Min chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để nhìn thấu được tấm lòng ấm áp và dễ thương của Yun Hee...

Vỏn vẹn cũng đã hai tuần rưỡi từ khi Joo Yun Hee nghỉ học tạm thời ở trường, nhiều diễn đàn đã đưa tin về vấn đề này, các bình luận trái chiều nổ ra trong những ngày Yun Hee phải dưỡng sức, tuy nhiên những lời đồn và các bình luận đó cũng đều được phía ông Joo xoá hết và cấm tiệt trên mạng xã hội. Yun Hee trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trong vài ngày vừa tới đây.

Nghỉ sức hơn hai tuần, tâm trạng và vết thương cũng đã lành lặn đi nhiều. Hôm nay, Joo Yun Hee sẽ quay lại trường để tiếp tục học tập, từ sáng sớm, Yun Hee đã dậy và chuẩn bị...

"Chà, hôm nay con gái dậy sớm quá nhỉ?!"

Người đang nói là bà Joo, bà tên Joo Young Seo. Là người phụ nữ quyền lực nhất nhà, tới cả ông Joo cũng phải dè chừng và sợ khiếp, toát mồ hôi lạnh. Nhưng để gặp được bà thì rất hiếm, thường ngày bà Joo sẽ đi công tác và đi chơi ở rất nhiều nơi tại nước ngoài. Một tháng chỉ về vài lần, hoặc thậm chí nửa năm còn chẳng thấy mặt, căn biệt thự cũng đã rất quen thuộc với việc thiếu bóng bà Joo. Người hầu trong nhà cũng rất quen cái cảnh nửa đêm hôm vẫn phải mò dậy phục vụ cho bà, chỉ vì giờ giấc đi về của bà không được báo trước và cũng chẳng nhất định. Đó là một điều rất khó!

Sau khi nhìn thấy mẹ mình, Yun Hee mặt tối sầm như đít nồi. Phải nói rằng, nếu Yun Hee ghét ông Joo một thì phải ghét bà Joo tới hàng trăm triệu lần. Vốn dĩ tính của bà Joo rất khó coi và khó ưa, đặc biệt, bà còn là người thể hiện thái độ khinh thường và thiên vị hai chị em Yun Min Yun Hee nhiều nhất.

"Bà về đây làm gì?"

"Ôi trời Yun Hee, con thế này từ bao giờ thế hả? Mẹ nhớ là con xưa rất ngoan ngoãn lễ phép và hiểu chuyện mà..." - Sắc mặt của bà Joo thể hiện rõ hai chữ "giả tạo"

Yun Hee không muốn cãi nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp. Nhìn thấy thái độ của Yun Hee, bà Joo nổi cáu lên, liền không chịu được mà nói: "Yun Hee! Con khinh ta sao?"

"Khinh hay không, chính bà là người hiểu rõ nhất mà?" - Yun Hee đá lông mày về phía bà Joo, ánh nhìn chứa đầy nỗi thù hận vô tận...

Bà Joo liền thay đổi thái độ, vội nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thôi, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học lại ở trường sau khi bị bố nhốt trong hầm mà. Mau xuống ăn sáng rồi đi học" - bà Joo liền rời khỏi đó, mang theo nụ cười

Dòng chữ "bị bố nhốt trong hầm" được bà Joo nhấn mạnh hết sức, để thể hiện sự đau thương dành cho cô. Mục đích của bà là khinh thường và chà đạp nỗi đau vừa trải của Yun Hee.

"Vẫn vậy, chẳng khác gì" - Yun Hee cười khổ nhìn đống sách trên bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro