Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twin

Khi bạn có niềm tin, mọi thứ đều có thể

                                                                     1

Dương nhìn cuộn lịch to bản và khẽ thở dài:

- Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ mới đó mà đã hơn một năm rồi ư?

Dương tự hỏi rồi đắm mình vào kí ức. Kỉ niệm ùa về sao quá chân thực. Với Dương, hình như tất cả mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi.... Mà cũng đâu có lâu đến thế, nó thậm chí còn đang tiếp diễn khi Dương quay đầu nói vào khoảng không

- Em lại làm gì vậy, Lan?

Không ai trả lời, cũng không có một tiếng động nào đáp lại. Dĩ nhiên là như vậy rồi, cậu đang sống một mình mà. Dương khẽ lắc đầu và mỉm cười:

- Mình lẩn thẩn mất rồi!

Hai hàng nước mắt lăn dài trên mà Dương...

Một năm trước, Dương khi đó còn là một học sinh lớp mười hai. Cuộc sống khắc nghiệt đã rèn cho Dương một lối sống độc lập: Từ khi còn nhỏ, mẹ cậu đã mất vì một căn bệnh ác tính . Cha cậu có lẽ quá đau buồn nên đã biến thành một con người chỉ còn biết cắm đầu vào công việc để nguôi ngoai. Một ông bác họ nhận chăm sóc cậu, nhưng ông ta ngoài việc nhận tiền của bố cậu thì thậm chí còn chẳng nhận ra Dương là cháu mình. Vì vậy sau chín năm từ lớp một tới sơ trung, cậu thấy mình được giải thoát khi được rời khỏi đó. Lên cao trung, cậu vào nội đô thuê phòng trọ để tiện cho việc học tập. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra với một thằng nhóc như vậy suốt hai năm ròng rã; và có lẽ sẽ tiếp diễn mãi như vậy trong cả quãng đời còn lại của cậu...

Những trắc trở của cuộc đời lại thương đến vào những lúc không ai ngờ nhất.

Hôm định mệnh đó rơi vào ngày khai giảng. Toàn bộ học sinh của cả ba năm đều phải đến trường khiến con đường vốn đông đúc giờ lại càng thêm chật chội. Không ít người tỏ ra khó chịu khi con đường bị tắc nghẽn, nhất là khi mặt trời lên cao và không khí dần trở nên nóng nực. ueer oair sau một đêm thức trắng, Dương lững thững bước ra đường. Dương không muốn đi học trong một hôm như thế này. Cậu muốn nằm ở nhà và đọc nốt cuốn tiểu thuyết hơn.

- Làm cái quái gì vậy?

- Cẩn thận

Hai tiếng thét vang lên. Dầu tiên thì có lẽ là một một gã thanh niên nào đó, tiếng sau thì có vẻ như là của một đứa con gái. Dương định quay lại nhình. Nhưng đột nhiên, mắt cậu tối sầm lại, sườn đau nhói cung với một tiếng thét chói tai vang lên...

Dương không thấy gì nữa. Cậu chỉ còn thấy văng vẳng bên tai mấy tiếng xì xầm, vài câu hô hào trước khi hoàn toàn lịm đi....

                                                                  2

Dương tỉnh dậy nhưng cậu lại không mở mắt. Cậu ngửi thấy nhũng mùi đặc trưng của bệnh viện: mùi thuốc, mùi chất khủ trùng và nhiều thứ mùi mà cậu không muốn liên tưởng là mùi của cái gì. Rồi cả đủ thứ tiếng xì xầm, rên rỉ của các bệnh nhân nữa....Tất cả những thứ đó chỉ khiến cậu muốn bịt tai lại và ngủ. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Con tôi có sao không bác sĩ?

Giọng đó là của cha Dương. Dù một năm gặp được gặp ông chắc không nổi vài lần, Dương cũng khó ó thể quên được cái giọng trầm  đục đặc trưng đó.

- Ông đừng lo, con ông ổn rồi. Chỉ rạn xương thôi, giữ gìn cẩn thận là không sao cả...

- Ta ơn trời

Cha Dương thở dài nhẹ nhõm. Ông gần như người mất hồn khi nghe tin con trai mình bị tai nạn. Ông sẽ không thể sống nổi nếu Dương cũng bỏ ông đi như mẹ cậu đã làm mười mấy năm trước...

- Chỉ tội nghiệp cô bé nhập viện cùng cậu ta - Một giọng phụ nữ chen ngang, có vẻ như là một y tá hay hộ lí - Cô bé không qua khỏi rồi. Theo như ghi chép thì nguyên nhân là do cứu cậu nhà nên mới bị như vậy...

Khẽ giật mình, Dương thấy khó hiểu khi có một đứa con gái lại vi cứu mình mà mất đi mạng sống. Từ trước tới giờ cậu có quen thân ai đến như vậy đâu.

- Thật sao?

Giọng cha Dương không tránh khỏi ngạc nhiên. Ông cũng biết con mình sống tách biệt thế nào mà.

- Vâng - Giọng phụ nữ xác nhận - Bạn gái của cậu nhà thật sự khiến người khác...

- Không. Không phải bạn gái nó đâu. Lối sống của nó tôi biết mà....

- Thế thì lạ thật... - Bác sĩ có vẻ trầm ngâm - Hay ông thử đến nhận mặt xem, có lẽ là người quen của gia đình ông.

- Vâng. Bác sĩ dẫn tôi đi xem thế nào....

Giọng cha Dương nhỏ dần. Tiếng bước chân cũng nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Quanh cậu bây giờ lại chỉ còn tiếng xì xầm, rên rỉ... Mệt mỏi, Dương lại thiếp đi.

                                                            3

Lững thững bước ra khỏi sảnh bênh viện, Dương hướng về phía trạm xe bus. Thương tích nhẹ hều chỉ khiến Dương mất một buổi nằm viện, một buổi khám tổng quan và thêm một buổi để làm thủ tục... Tất cả là ba ngày. Cha Dương ngay khi biết con trai vẫn ổn thì lại đi ngay, sau khi thnh toán viện phí. Vì vậy, ba ngày cô độc trong bệnh viện khiến Dương khó chịu. Ra khỏi bệnh viện với Dương giờ giống như ra khỏi tù vậy, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng sự khoan khoái đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Khi vừa ngồi lên xe bus, những câu hỏi lại trào tới và nuốt chửng Dương. Trong đầu Dương cứ quanh quẩn mãi về hình ảnh một đứa con gái đã sẵn sàng xả thân để cứu mình. Vì sao cô ta lại làm thế? Cô ta đang nghĩ gì lúc đó? Cô ta là người như thế nào?... Có lẽ, chỉ cận ngồi trên xe thêm một phút nữa cũng đủ khiến Dương quẫn trí với mớ câu hỏi đó. May mắn là xe bus đã dừng lại...

Chiếc xe vụt đi mở ra trước mắt Dương gần hai trăm mét đường vắng lặng. Ban ngày con đường vốn rất chật chội và đông đúc nhưng không hiểu sao cứ đến tối, mà nhất là tối hôm đó, lại vắng vẻ như thế. Dương bước trên con đường quen thuộc tưởng chừng như đã nhẵn dấu giầy của cậu mà lại có cảm giác như xa lạ lắm. Tiếng đôi dép quét trên đường dội lại càng khiến cậu thấy căng thẳng...

- Hi hi hi

- Ai... Ai đó?

Tiếng cười khúc khích đó im bặt. Dương nhìn ngó xung quanh: Không có ai. Gần trăm mét đường kể từ trạm xe bus và cũng gần trăm mét đường trước mặt, không hề có một ai cả. Tim đập mạnh như muốn vỡ ra, Dương vừa ngó xung quanh vừa đi lùi đàn về phía căn hộ. Miệng thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra. Lần đầu tiên trong đời Dương thấy sợ hãi một thứ không rõ ràng.

Dột nhiên một bàn tay dặt len vai Dương. Lạnh ngắt.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

Dương thét lên và nhảy bật về phía sau.

- Cháu sao vậy? Bác đây mà.

Dương định thần nhìn kĩ lại: Bác Hà bán hàng nước. Giữa cái tiết hè nóng nực này, việc bác phải đập đá cho khách khiến tay trở nên lạnh ngắt là đương nhiên. Dương thở phào nhẹ nhõm.

- Cháu chào bác. Bác cũng nghỉ hàng ạ?

- Ừ. Bác cũng về bây giờ đây... Bác trông cháu có vẻ lo lắng. Cháu không sao chứ. Bác nghe khách họ kể cháu bị tai nạn...

- Cháu ổn ạ. Chỉ là một chút căng thẳng do nằm bệnh viện thôi. Cám ơn bác.

Bác Hà khẽ gật đầu:

- Vậy cháu về cẩn thận nhé. Có việc gì thì gọi bác?

- Vâng. Cám ơn bác.

Dương cúi đầu chào rồi bước đi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Quả thật vừa rồi thần kinh cậu đã căng như chão; nhưng giờ cậu cũng tự nhủ rằng tất cả chỉ là do ảo giác do nằm bệnh viện mà ra. Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu và nói:

- Chỉ là ảo giác thôi. Đúng. Chẳng có gì phải lo cả.

- Ra cậu tên là Dương

Tiếng nói ngay bên cạnh Dương. Cậu chầm chậm quay đầu nhìn...

Một cô gái... Trạc tuổi cậu... Cô ta mặc ồng phục trương cậu... Cô ta có mái tóc dài bay nhẹ nhàng thật đẹp... Cô ta nhìn Dương và nhoẻn cười... Và Dương nhận ra... Cô ta đang lơ lửng...

Không phải Dương không muốn kêu lên, mà thực sự là cậu đã không thể kêu nổi nữa...

Just4laugh: =))

- Anh ơi, chị bảo nhà mình có ma?

- Mày làm gì có chị.

- Thế nhà mình có ma thật à?

- Chứ mày nghĩ tao là anh mày à?

                                                             4

- Mà nhà cậu ở đâu vậy?

Vật-thể-lơ-lửng nhoẻn cười. Dương cảm thấy như thực tại đang bỏ rơi cậu. Thứ ở trước mắt cậu vốn dĩ không thể tồn tại. Chỉ một từ có thể giả thích thôi: Ma!

- Này, sao không trả lời?

Vượt quá sức chịu đựng của thần kinh, Dương quay đầu chạy thục mạng. Sợ hãi tột cùng khiến đôi chân cậu chạy nhanh đến không tưởng, nhanh đến mức giống như người ta vẫn nói: Chạy như ma đuổi.

Căn phòng của cậu thật sự im ắng. Dù đã bật tất cả đèn có thể, Dương vẫn không thể trấn tĩnh được. Tự nhiên cậu ghét chính bản thân mình vì đã chọn một căn phòng rộng như thế, ở một nơi thưa người như thế.... Cậu đột nhiên thấy sợ ở một mình

- Có lẽ mình nên kiếm một cốc cà phê.

Dương tự an ủi rồi lần bước vào bếp. Hơi nóng bốc lên từ tách cà phê sữa đã đem lại cho cậu sự an tâm. Khẽ nhấp một ngụm, Dương tự nhủ:

- Ba ngày ở trong bệnh viện đã khiến cho thần kinh mình chịu  nhiều tổn hại rồi. Giờ cứ gặp ảo ảnh suốt - Dương vừa nói vừa chầm chậm bước ra phòng khách - Có lẽ mình nên làm cái gì đó để thư giãn đầu óc, coi tivi vậy... Bóng đá chẳng hạn, hay một bộ phim hành động của Jacki nhỉ; cũng có thể là....

Dương sững người: Cậu không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Cô-gái-lơ-lửng đang ở đó.

- Bất ngờ nha. Nhà cậu rộng thật đó. Cậu ở một mình à?

Choang...

Dương đánh rơi luôn cách cà phê mới pha

- Cô... Cô...

- Trời, cậu làm vỡ cốc rồi kìa. Đừng nói với mình là cậu luôn hậu đậu như thế nhé.

- Mặc xác cái cốc đấy... Cô... là cái... gì vậy?

Dương nói không nên lời nữa. Mà cũng đúng thôi, làm sao cậu bình tĩnh cho được.

- Bất lịch sự à nha. Sao lại là cái gì? ... À mà đúng rồi nhỉ. Theo cách gọi của mọi người thì mình là ma. Nhìn như vậy mà cậu còn phải à?

Hồn mà dang tay và lướt nhẹ quanh phòng. Xem ra ngoại trừ việc này thì ma cũng chẳng khác gì người bình thường, từ cách ăn nói đến ngoại hình. Vậy mà trong tưởng tượng của Dương, "ma" là một thứ đáng sợ hơn nhiều...

- Cô ... tên gì nhỉ?

- Lan, mình chưa nói hả. Có vẻ như dạo này mình đãng trí quá...

Lan nói và vỗ vỗ và đầu rồi mỉm cười. Cô ta cười tươi đến nỗi Dương cũng phải cười theo:

- Thì nhiều lúc tôi cũng thế mà, có phải chỉ một mình cô đâu... Mà bỏ qua cái vụ đó đi, cô theo tôi từ lúc nào vậy?

- Lúc nào á? Thì từ khi cậu rời bệnh viện

- Từ khi đó sao? Đưng nói với tôi là cô theo tôi suốt cả quãng đường đấy.

- Có vấn đề gì sao?

- Có cả núi vấn đề là đằng khác, chẳng lẽ mọi người không tá hỏa khi thấy có một ai đó đang trôi trong không khí à?

- À... Cái đó thì cậu khỏi lo. Thực ra từ khi mình thành thế này, chỉ có mỗi mình cậu là thấy mình thôi?

- Tôi ư? Tại sao lại chỉ có mình tôi

Lan khẽ lắc đầu và nhìn ra cửa sổ:

- Về việc đó... Mĩnh cũng không rõ.

Ngoài trời, nhũng hạt mưa bắt đầu rơi...

                                                                    5

Sự thật là Lan có thể đoán ra nguyên nhân. Cô chỉ không muốn nói cho Dương biết.

Vào hôm khai giảng đó, Lan vẫn đi học cùng với bạn bè như bao ngày khác. Những đứa bạn thân khi đi với nhau thì thường lại có nhiều thứ chuyện: chuyện bạn bè, chuyền trường lớp,... thậm chí là cả việc buổi sáng ăn gì, giây giày bị lỏng hay đủ thứ linh tinh khác nữa. Các câu truyện thì dường như không bao giờ kết thúc khi mà chủ đề thay dổi quá nhanh...

- Nhìn kìa!

Một người nói và chỉ tay về phía trước, nơi Dương vừa lững thững bước ra khỏi nhà.

- Sao vậy? ... À, tay Dương ấy hả - Một người bạn hỏi lại.

- Ừ.

- Thế thì sao?

- Sao là sao? - Cô bạn khẽ búng tay - Nghe nói tay đó con nhà khá giả đó.

- Xùy... Khá giả thì sao chứ. Cậu không biết hắn là tên lập dị à? Khó gần lắm đấy... Chưa kể cái kiểu luộm thuộm... Đấy, thấy chưa?

Lan không tham gia vào cuộc bàn luận của hai cô bạn. Cô chỉ chú ý nhìn Dương đi phía trước. Cách đi của cậu có cái gì đó khiến cô cảm thấy rất buồn cười; có lẽ là do Dương cứ đi vài bước lại gãi đầu chăng?

Bất chợt, một chiếc xe rồ ga phóng lên vỉa hè. Một gã thanh niên. Chắc do đường quá đông nên không thể đi dưới lòng đường, gã mới phóng xe lên. Nếu bình thường thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, nhưng hôm đó thì không như vậy: Dương đang đứng ngay trên làn đường mà chiếc xe sẽ phóng tới.

Lan không kịp tính toán là mình nên làm gì nữa. Cô chỉ kippj hét lên "Cẩn thận" và chạy tới xô Dương sang một bên...

Và đó là tất cả những gì cô nhớ được.

Đến khi mở mắt ra, trước mặt Lan là bố mẹ cô, một ông chú nào đó, một bác sĩ và một vài y tá. Bố Lan ôm mặt và cúi gục đầu xuống, một biểu hiện hoàn toàn trái ngược với cái tính rắn rỏi và ngang bướng của ông; ông chú nọ thì vỗ tay lên lên vai ông và thì thầm điều gì đó. Mẹ cô thì khóc nức nở khiến một y tá phải quỳ bên cạnh cố an ủi bà... Tất cả mọi người trong phòng đều hướng về phía một người nào đó đang nằm trên giường.

Lan cảm thấy lo lắng khi mọi người hành xử bất thường như vậy.

- Bố, mẹ. Có truyện gì vậy?

Không có ai trả lời. Thậm chí còn không có ai buồn quay mặt lại nhìn cô. Dường như họ không hề nhận ra cô đang ở đó. Lan liền bước tới và đặt tay lên lưng mẹ; cô muốn hỏi mẹ xem truyện gì đã xảy ra.

Vụt... Cô trượt tay ư? Không. Giống như là cô khua tay vào không khí vậy. Cô bước hụt về phía trước rời ngã.

Vẫn không có ai phản ứng. Lan vội với tay vào thành giường để đứng dậy. Nhưng.. Cả hai lần cô đưa tay ra đều hụt. Lần thứ ba khi đã nhìn kĩ lại, tay cô đang xuyên qua cả chiếc giường.

Lan hốt hoảng nhìn bố mẹ cô. Họ vẫn không để ý tới cô. Cô giống như vô hình trong mắt họ vậy. Cô vội đưa mắt ra xung quanh với chút hy vọng mỏng mnah là ai đó thấy mình nhưng vô vọng: Không ai nhận ra là cô đang ở đó, ngay trước mắt họ.

Lan dừng mắt ở phía người bện đang nằm ở đó: Chỉ là một đứa con gái bình thường. Cô ta chỉ khoảng mười bảy, hơi gày, chắc cao bằng Lan; chắc là học cùng trường với cô vì cô ta cũng mặc cùng kiểu đồng phục...Mái tóc dài khá dài và đen lấm chấm vài đốm đỏ ôm lấy một khuôn mặt khá dễ coi... Khuôn mặt của cô...

                                                              6

- Này, sao cô không trả lời?

- Trả lời gì?

Lan đang không để ý tới lời Dương nói... Sau vài ngày trong bệnh viện, cô dần dần chấp nhận việc trở thành một hồn ma. Và khi đó, cô cũng nhận ra làm hồn ma có nhiều cái thú vị và tiện lợi đến không ngờ. Cô thường đi dạo quanh bệnh viện cho tới khi gặp Dương hôm nay dưới sảnh bệnh viện. Lan nhận ngay ra cái thói quen gãi đầu buồn cười và liền bám theo Dương...

- Vậy... cậu hỏi gì nhỉ?

- Hồn ma thì kém tập trung hơn người thường à? - Dương lầm bầm - À... Tôi định hỏi là tới đây cô dự định thế nào?

- Dự định á?

- Ừ. Có là làm một việc gì đó hay đi một nơi nào đó mà khi còn sống cô chưa đạt được... Sao lại nhìn tôi như thế?

- Cậu nghĩ đây là phim tình cảm Hàn Quốc à? - Lan khúc khích - Kiểu như nam chính thực hiện ước vọng cuối cùng của nữ chính ấy...

- Không phải như thế... À mà cũng đại loại vậy.

- Không cần thiết đâu. Nói thế nào nhỉ... Thực ra mình chỉ còn tồn tại bảy ngày sau khi chết thôi, mà hôm nay đã là ngay thứ ba rồi, nên có lẽ sẽ không kịp làm gì đâu.

- Bảy ngày thôi ư? - Dương ngạc nhiên. cũng đúng thôi, mấy bộ phim mà cậu xem thì ma tồn tại cả thế kỉ cơ mà. - Nhưng cũng phải có gì đó cô thực sự muốn làm chứ?

- Ừm, coi nào.... Hình như là cũng có đấy. Nhưng trước tiên, mình muốn nhờ cậu một việc được không? Cậu gật đầu rồi  nhé. Vậy thì để mình ở nhờ nhà cậu trước đã nhé.

- Nhà tôi?

- Ừ, thì cậu đồng ý rồi mà.

Lan nói rồi mỉm cười. Dương gãi gãi cái đầu rối bù kinh niên của cậu rồi cũng cười nói:

- Cô cứ tự nhiên đi, nhà tôi tuy hơi bừa bộn nhưng được cái là rộng lắm, có bao giờ tôi dùng hết đâu. Cô có thể ở bao lâu cũng được.

- Sẽ không làm phiền cậu lâu đâu, chỉ bốn ngày nữa thôi mà... À quên, cám ơn cậu nhé.

Lan cám ơn rồi bật người "bay" quanh nhà để xem xét. Trong khi đó, Dương ngồi phịch xuống ghế và mỉm cười. Xem nào, thật khó tin nhưng đó lại là sự thật: Cậu đã và vẫn luôn là một thằng học sinh bình thường, có thể lẫn vào bất kì một đám người nào cho tới hôm nay, khi mà cậu nhận ra cậu sắp sửa sống cùng một co ma. Nghe diên rồ nhỉ?

- Nhà cậu đúng là rộng thật đấy. Kể ra thì một mình cậu ở thôi cũng uổng.

- Thì tôi đã nói rồi mà.

- Ừ, đúng thếêê.....

Lan lấy tay che cái ngáp dài. Cô liếc nhìn cái đồng hồ già nua của Dương: Mười một rưỡi.

- Cũng muộn rồi nhỉ. Có lẽ mình đi ngủ luôn đây.

Lan uể oải nói trong khi trôi nhẹ về phía góc phòng.

- Gì cơ? Cô... ngủ á?

- Thì sao nào? Cậu cần gì phải ngạc nhiên như thế. Chẳng lẽ mình là ma thì không được nghỉ ngơi à?

- À, không hẳn - Dương đưa tay lên gãi đầu để che sự lúng túng - Ý tôi là: Không lẽ cô cứ lơ lửng như vậy mà ngủ sao?

Lan đưa tay lên che một cái ngáp dài khác.

- À, vụ đó hả? Từ nửa đêm đến khi mặt trời mọc mình có thể chạm vào bất cứ thứ gì mình muốn... Vậy thôi nhé. mình đi ngủ đây. Hôm nay thấy mệt quá.

Dương gật gật đầu và nhìn theo Lan vào phòng ngủ. Cậu chép miệng:

- Mình mới là người bị mệt chứ nhỉ!... - Dương ngáp dài - Có lẽ cũng đi ngủ thôi.... Ế, nhưng trong nhà này có mỗi cái phòng ngủ của mình thôi mà.

Dương gãi đầu và nhìn cái ghế khách ngắn ngủn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #schoollife