Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình

Chìm trong ánh cam vàng dịu nhẹ của buổi chiều tháng 3, con phố cổ vắng người đi lại tạo nên nét đìu hiu pha chút quạnh quẽ. Nhưng đó chỉ là khi bạn đi dạo phố một mình thôi ,chứ bạn mà đi với người yêu thì nó lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Trống vắng cô đơn thì đúng đấy nhưng chính cái trống vắng ấy lại mang đến cảm giác như thế giới này chỉ có hai ta , như là cho dù bạn có hôn kiểu Pháp một cách thắm thiết ngay giữa đường thì cũng chẳng có ai để mà dị nghị, tự do tự tại muốn làm gì thì làm.

Trên con phố dần vắng người thuận theo độ tối của bầu trời trên cao, bóng hình một cặp đôi ngọt ngào nắm tay nhau thong dong chậm rãi bước đi trên con đường mòn dẫn đến cánh rừng nhỏ bên bìa thị trấn. Cả hai vẫn cứ im lặng bước đi, im lặng tận hưởng phút giây trầm lắng này. Việc hai người ở bên nhau mà không trao đổi một câu gì với đối phương không làm cho cặp đôi khó chịu. Lý do đơn giản là vì họ tận hưởng sự hiện diện của nhau, chỉ cần họ ở bên cạnh người mình yêu nhìn thẳng đôi con ngươi người đối diện là có thể trao đổi qua lại hàng ngàn từ miêu tả chữ yêu mà họ dành cho nhau rồi.

Bonnie và Alec bên nhau cũng đã hơn 100 năm, có thể nói Alec đã luôn có mặt trong tất cả sự kiện lớn nhỏ trong đời nàng ma cà rồng non trẻ. Tình cảm họ dành cho nhau phóng tới và đâm vào cả hai một cách nhanh chóng, mạnh bạo và đầy bất ngờ.

Và thay vì lựa chọn rời đi nhanh như cách nó đến thì loại tình yêu này như keo dán con chó, dính chặt không thèm rời trái tim vốn đã ngừng đập của hai người.Không những bám dính, thứ tình cảm đó còn sinh sôi nảy nở đơm hoa kết trái một cách nhanh dần đều tỉ lệ thuận với khoảng thời gian họ ở bên nhau.

Họ dần nhận ra họ không thể sống thiếu nhau, Bonnie không thể tiếp tục tồn tại nếu không có Alec, và ngược lại, chàng huyết quỷ lớn tuổi cũng không thể sống thiếu cô bé ma cà rồng với đôi mắt mang màu ánh bạc của mặt trăng trên cao.Một tình yêu đẹp đẽ vô cùng.

- Em bình tĩnh lại chưa ? - Alec chủ động phá vỡ không gian im ắng

- ...Rồi

- Em biết là Andy cho em đi huấn luyện cốt cũng là để tốt cho em mà đúng không ?

- Em biết - Bonnie phụng phịu bĩu môi - Nhưng bà già đó lừa em~

- Bonnie,em nghĩ với cái tính của em nếu bà ấy nói thẳng ra thì em sẽ tự nguyện đi không?-Anh hỏi,nhưng cũng nhanh chóng chặn luôn câu trả lời của đối phương-Không cần trả lời đâu, vì chắc chắn đáp án sẽ là không rồi

- Ừ thì đúng. Nhưng anh coi thái độ của bả hồi nãy kìa ! Đáng ghét ! - Bonnie nhõng nhẽo xoay lưng lại với người thương

Alec thở dài một hơi bất lực, bé yêu của anh dù đã hơn 100 năm tuổi thế nhưng cái tính trẻ con vẫn chưa sửa được. Mà nói thật thì anh cũng không muốn cô sửa, anh yêu chết cái tính trẻ con này. Một ngày nào đó trong tương lai, lỡ như đôi mắt cô không còn vẻ ngây thơ đầy ánh sáng, không còn nét tinh nghịch vui vẻ quen thuộc thì người đau lòng nhất không phải là Andy mà sẽ chính là anh.

- Bé yêu có thấy mình hơi tiêu chuẩn kép không ? Em được thái độ với người ta nhưng lại không cho phép họ thái độ lại với em là sao ?

- Nhưng bà ấy lớn tuổi hơn em còn là mẹ em nữa chứ ! Không được là không được!

- Bonnie, tình thân đối với ma cà rồng thật sự không quan trọng. Anh không biết em có biết Andy của trước đây không nhưng anh khuyên em đừng nên áp dụng hệ suy nghĩ của con người lên bà ấy. Vì muốn em có suy nghĩ của riêng mình nên Andy mới nhún nhường dành ra 18 năm để đóng giả thành một bà mẹ con người bình thường thôi đấy.

- ....

- Bonnie à...

Cô đột ngột quay người, chui tọt vào lòng anh, hai cánh tay tạo thành vòng quấn chặt lấy cơ thể người đối diện. Dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp vào lòng người đàn ông điển trai, khẽ hít hương gỗ tuyết tùng mang chút mát lạnh tỏa ra từ người anh. Đứng vậy một hồi cô mới cất lên một tiếng "Ừm" khe khẽ, dáng vẻ đáng yêu cực kỳ.

Bonnie làm vậy chỉ muốn thể hiện rằng cô chấp nhận những gì anh nói nhưng anh vẫn phải an ủi cô. Tất nhiên, Alec sẽ không phải là một người bạn đời tốt nếu không nhận ra điều này. Thế là anh cũng làm theo cô, vươn đôi cánh tay bao lấy thân hình nhỏ bé trước mắt mà âu yếm. Cái ôm thắm thiết thân mật không mang tí màu ham muốn nào

Sự ân ái của đôi trẻ khiến trong không khí chỉ còn có mùi của sự yêu thương, của cơm chó-trích lời má thiên hạ Andy.

Nếu có ai hỏi tình cảm của hai người bắt đầu như thế nào thì chắc chắn cả hai sẽ trả lời được, rõ ràng là đằng khác. Nhưng người hỏi có chấp nhận nổi cái tính chất dark meme cực mạnh của đáp án hay không thì lại là một chuyện khác.

Nghe Alec trả lời xong chắc chắn anh sẽ bị chửi là ái nhi hoặc ấu dâm. Còn đối với đáp án của Bonnie sẽ bị người ta coi là kinh tởm, bị nói là tâm tư vặn vẹo.

Vì sao hai người lại bị chỉ trích như vậy cho dù đó là câu trả lời đúng sự thật ?

Đơn giản là vì theo lý lẽ, theo luân thường đạo lý thì mối quan hệ của hai người nghe sẽ rất bệnh hoạn.

Ai lại đi yêu người mình luôn coi là anh trai, người đã góp phần nuôi lớn mình từ khi mình còn là một cô bé .

Rồi ai lại đi yêu một đứa bé khi nó chỉ mới 5 tuổi.Những người như thế chỉ cần nghe tới thôi thì không cần nhận xét gì hơn mà sẽ bị phán thành một tên bệnh hoạn ấu dâm, là một tên lolicon đáng khinh bỉ và là nỗi nhơ nhuốc của xã hội.

Tuy nhiên,ngay từ đầu mối quan hệ của hai người đã không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của loài người để mà định lượng rồi.

Alec từ lâu vốn đã rũ bỏ thân phận con người của mình, bao gồm luôn cả những tiêu chuẩn đạo đức mà anh có. Bonnie thì lại được nuôi lớn bởi ma cà rồng, cho dù bà đã dành 18 năm giả làm con người nhưng bản chất luôn là thứ khó để thay đôi, thế nên hệ suy nghĩ cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chắc là vì những yếu tố trên nên khi anh và cô đến với nhau hai người cũng không có gì ngăn cản về mặt tư tưởng cả. Ngoài áp lực tinh thần mà Andy cố tình gây ra cho Alec thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 1919, Forks , Washington

Anh gặp cô đầu tiên vào lúc cô được 6 tháng tuổi, quấn trong hai lớp khăn với lớp bên trong là bông trong khi lớp bên ngoài là lụa màu hồng phấn nhẹ nhàng thêu hoạ tiết anh đào xinh xắn. Nói thật, ngay lúc đó anh cũng chẳng quan tâm đến cô gì cho cam. Trong mắt anh, cô lúc ấy chỉ là một cục thịt nóng hổi được bao quanh bởi mấy tấm vải thừa vướng víu và đang nằm một cục trong tay quý bà quyền lực nhất nhì giới ma cà rồng mà thôi.

Còn anh,anh cũng chỉ đứng ở đó với nhiệm vụ là hộ tống Aro, người đang vừa hãi vừa cố gắng nhẹ giọng cãi nhau với Andy vì sợ làm miếng thịt trong lòng bà thức giấc.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế mà chẳng có ấn tượng gì cho nhau.

Mở đầu thật sự của mọi thứ bắt đầu từ lần gặp thứ hai của anh và cô. Lúc ấy đã trải qua năm năm từ lần nhiệm vụ hộ tống năm ấy, ký ức về cô anh cũng đã ném sau đầu, vốn cứ tưởng cô sẽ chỉ là đối tượng nhiệm vụ yêu cầu chú ý nhưng ai ngờ đâu mối quan hệ của hai người sau đó lại sâu hơn thế rất nhiều.

Anh nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày cuối thu lá rụng,anh-người vừa đáp trên một thân cây, thở khẽ một hơi dài vì chặng đường mình mới phải đi. Trong lòng thầm rủa bà chằn già Andy vì sao lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này làm nơi sống tạm thời. Đấy là còn chưa nhắc đến nơi đây còn là địa bàn của tộc người sói mới xuất hiện mấy chục năm gần đây. Anh mà sơ xuất một phát thì lại mệt.

Than thở trong lòng một chút coi như xả bớt bức bối, ngẩng mặt lên nhìn thì anh chợt phát hiện ra, phía dưới không xa gốc cây nơi anh đang đứng. Có một cô bé tuổi tầm khoảng từ 4 đến 6 đang ngồi chơi một mình trên đống lá khổ. Cô bé ngồi quay lưng về phía anh, mặc trên mình một chiếc đầm màu trắng ngà đơn giản nhưng toát lên vẻ rất quyền quý với màu tóc đen thẳng dài ngang lưng.

Một cơn gió lại một lần nữa thổi tới làm mái tóc mượt dài như thác nước khẽ bay lên mang theo đó là hương thơm thanh mát của con bé. Ngửi được mùi đó, con ngươi Alec rụt lại. Mùi máu của con bé này thơm ngon đến lạ thường. Nó thơm đến nỗi anh phải bịt mũi lại để kiềm chế chính mình.

Thân người đang định phóng đi tìm mẹ của đứa trẻ thì bé gái bất chợt quay đầu lại ánh nhìn chạm vào ánh mắt của anh. Giây phút đôi mắt màu đỏ rượu chạm vào màu bạc sắc bén sáng rực như ánh trăng tròn chiếu trên mặt biển. Đây chính là phút giây mà anh biết mình sẽ không thể thoát khỏi gam màu bạc chói loà ấy nữa. Là thời điểm mà anh biết rằng cuộc đời mình từ đây sẽ gắn kết với một sinh mạng khác và anh sẽ không thể sống thiếu cá nhân ấy nữa.

Hình như con người gọi đây là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" ? Thì ra cảm giác đó là như thế này. Có vẻ như Alec Volturi sau hàng trăm năm đã gặp được bạn đời của mình rồi.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như hàng thế kỷ, cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy. Cô bé ở bên dưới sau đó đã lại gần gốc cây nơi anh đang bám trên cành ngước nhìn lên và cho anh một nụ cười thật tươi.

- Xin chào, Anh cũng là bạn của mẹ em sao ?

Giọng nói trong trẻo ấy cho tới sau này dù nó đã trưởng thành và trầm đi không ít nhưng vẫn khiến anh say như điếu đổ khi nghe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khuôn mặt của mẹ đứa bé sau khi biết con gái mình là ca giả của anh nếu tả ra thì mất hình tượng nhưng không tả thì anh không tìm được từ nào đủ để khái quát cái biểu cảm ấy. Nên thôi nói giảm nói tránh vậy.

Bạn cứ tưởng tượng khuôn mặt của bà như đang bị táo bón vậy. Miệng thì lẩm bẩm đủ thứ như : "Nghiệt duyên.." , "Sao lại là bè lũ Volturi chứ..." và hàng chục câu nói than trời trách phận khác.

Sau đó bà quay qua lườm thẳng vào đôi con ngươi đỏ rượu của anh, đôi mắt ngọc lục bảo như muốn nhìn mù luôn ánh mắt phía đối diện. Alec lúc ấy thực sự đã gặp lại cảm giác sợ hãi sau hàng trăm năm thiếu vắng. Andromeda có thể bóp chết não của anh bất cứ lúc nào và anh hiện đang rất cảm thông với biểu hiện vừa hãi vừa rén của Aro mỗi khi gặp người phụ nữ này.

- Tôi nghĩ cậu nên trá-

Lời nói chưa kịp hoàn thành đã bị cắt đứt bởi bóng hình nho nhỏ chỉ cao gần bằng đầu gối của người lớn tuổi hơn, chất giọng thánh thót du dương như sơn ca cất lên một cách ngọng nghịu, mang nét ngại ngùng:

- Mẹ ơi ! Anh này mai sau sẽ thay Demitri tới chăm con đúng không ? Vậy thì tốt quá ! Con rất thích anh này ! - Nói xong cô bé còn tặng kèm mẹ mình một nụ cười thật tươi.

Khuôn mặt đó của con mình làm bà mẹ của nó -Andromeda đỡ không nổi, mọi ý định ngăn cấm cũng từ đó mà chìm nghỉm.

Anh không biết là bé yêu còn nhớ đến việc này không ? Nhưng khoảnh khắc em nói câu đó thì em đã vô tình mở một con đường cao tốc rộng thênh thang để đôi ta đến với nhau đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 1924, Forks, Washington

Trong căn nhà nhỏ ven bìa rừng, xuyên qua ban công đang được đóng kín mít là một cụm chăn đang run bần bật trên giường. Cảnh trên là thứ Alec thấy khi anh vừa mới cạy cửa sổ bước vào. Anh cẩn thận lại gần, chạm nhẹ vào đống chăn đó.

Áaaaaaaa !!!!!

Tiếng la chói tai ấy làm anh có một phen giật mình. Thấy bóng hình nhỏ gầy đang định chạy ra cửa, Alec nhanh chóng ôm gọn thân hình ấy vào lòng. Mặc kệ sự dãy dụa của người đang được ôm, anh đưa tay ra sau lưng người đó vỗ nhẹ.

Sau một khoảng im lặng, thân hình đang chùm chăn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình, động tác đó làm lộ ra khuôn mặt non nớt của một cô bé trong độ tuổi 9-10 với mái tóc đen tuyền dài rối bời, đôi mắt bạc sáng lấp lánh sưng đỏ lên màng đầy vẻ ấm ức được che giấu sau cái mái ngố dễ thương. Nhận ra được người đang ôm mình là ai, con ngươi màu bạc sáng lại bắt đầu ầng ậng nước, đưa tay ôm cổ vùi mặt vào xương quai xanh của thiếu niên đối diện mếu máo nỉ non:

- Alec....

- Anh nghe tin bé bị tấn công, lo quá nên đến nhanh nhất có thể nhưng lại trúng giờ bé đi ngủ. Không biết anh có đang làm phiền bé không ?

Nhận lại là cái lắc đầu nguầy nguậy của cô bé tóc đen. Thấy nhóc không nói gì nữa anh đành mở lợi, giọng dịu dàng:

- Nói anh nghe, sao bé lại khóc ?

- Hic... Bé sợ...

- Hẳn là đáng sợ lắm nhỉ ? Tên khốn đó có làm bé bị thương không ?

- Không... Nhưng hắn đòi cắn bé... Híc... Mẹ nói khi nào đủ tuổi thì mẹ sẽ cắn bé và chỉ có mỗi mình mẹ được cắn bé thôi... - Nói xong bé gái lại khóc nấc lên một trận

- Đúng rồi, tới thời điểm thích hợp thì mẹ sẽ cắn bé. Nên cho đến lúc đó bé không được để ai cắn cả. Ngoài đòi cắn bé ra thì hắn còn làm gì bé không ?

- Hic...hic.... Hắn còn lột quần nhỏ của bé và đòi véo tay vào.... Hic

Nghe đến đây, mắt Alec tối lại thành màu đỏ sẫm gần như thành màu đen. Cảm giác khát máu lại bắt đầu trỗi dậy, chết tiệt-

- Hic... nhưng bé phản kháng lại không cho hắn làm gì cả... híc... sau đó hắn tát vào mặt bé... híc... OA~~~

Nhìn lại đôi gò má phúng phính có phần sưng đỏ, làm cảm giác điên cuồng trong lòng anh tiêu tán đi không ít, thay vào đó là sự xót xa không nói nên lời. Viên ngọc quý anh nâng niu trong tay, cục vàng cục bạc của Andromeda, được cưng chiều thương yêu hết phần thiên hạ thế mà lại có kẻ dám làm tổn thương. Làm bé con bị thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chỉ nghĩ đến thôi mà chút điên cuồng vừa tan đi lại lần nữa rục rịch trỗi dậy.

Khẽ đưa mái đầu đen tuyền vào hõm cổ chính mình, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng an ủi bé con. Dịu giọng nói lời yêu thương, trong lòng không ngừng giày xẻo tên ma cà rồng khốn nạn đó cùng với Felix hàng vạn lần.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, để lộ bóng hình người thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng cắt ngang vai xoăn lọn sóng. Xinh đẹp là vậy nhưng biểu cảm của thiếu nữ nọ lại khiến vẻ đẹp đó trở nên đáng sợ hàng vạn lần. Cô bước vào mang theo khí lạnh chính mình toả ra. Đó cũng là mẹ của cô bé đang nằm gọn trong lòng anh.

- Bonnie. Con yêu. Quay mặt ra đây mẹ xem nào - Giọng Andromeda bình tĩnh mang nét dịu dàng khi đối mắt với bé con nhà mình

Nghe thế bé liền quay qua ôm chầm lấy mẹ mình, áp mặt vào lồng ngực thân quen dụi lấy dụi để. Hành động trên làm cho nước mắt, nước mũi trây trét hết vào bộ đầm lụa xanh nhạt mắc tiền. Nhưng người mẹ như không quan tâm, chỉ lấy bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu màu đen.

- Chuyện hôm nay xảy ra ngày hôm nay có làm con nhận ra điều gì không ? - Bà nói sau khi thấy con mình đã bình tĩnh lại

- Dạ ... híc... có...

- Điều gì ?

- Không bao giờ tiếp xúc quá nhiều với người lạ...

- Đúng

- Thấy người đó có dấu hiệu khả nghi như mẹ nói thì phải chạy ngay.

- Còn gì nữa không ?

- ... Còn... còn nữa ạ ?

Thấy con mình vậy, Andromeda khẽ thở dài một hơi.

- Bonnie, người đàn ông con đối diện hôm nay là một ma cà rồng. Hắn cũng giống như ta và Alec nhưng hắn nguy hiểm hơn nhiều. Vì hắn có thể hại con bất cứ lúc nào. Thế nên mai sau nếu gặp người cùng loài với mẹ thì con phải trốn ngay kể cả khi đó là người con quen, con hiểu chưa ?

- Dạ...

- Bonnie à, ma cà rồng là một loài rất nguy hiểm. Con ở bên ta một cách an toàn như vậy đơn giản cũng chỉ vì xung quanh còn toàn là huyết quỷ lâu năm và không có ý định hại con. Còn những ma cà rồng khác thì sao ? Chúng có thể giết con bất cứ lúc nào. Giống như tên ma cà rồng ngày hôm nay và những con ma cà rồng khác mà con có thể gặp sau này. Nên hãy nhớ lời ta.

- Dạ.

Thấy con gái mình đã hiểu, quý bà liền hài lòng mỉm cười. Sau đó bà liền quay qua trao cho Alec một ánh mắt.

- Bonnie con ở trong phòng chơi đi. Mẹ có chuyện này muốn bàn với Alec một chút.

- Dạ vâng ạ.

Ra khỏi phòng, cái khí lạnh lúc đầu như được đội thêm mấy cái mũ, cảm giác thấu xương làm một con ma cà rồng với thân nhiệt mang chỉ số âm như anh còn phải rợn người.

- Ta đã gửi thông điệp cho Aro, từ nay ngươi chính thức trở thành vệ sĩ của Bonnie cho tới khi con bé biến đổi hay bị xoá trí nhớ.

- Vâng ? Vậy còn Felix ?

- Tên nhóc đó đã chểnh mảng trong nhiệm vụ của chính mình. Bảo vệ một con bé 10 tuổi thôi mà cũng không xong. Thân là bạn đời định mệnh của con bé, ta mong ngươi sẽ hoàn thành chức trách của mình, Alec Volturi.

Giọng nói làm anh lạnh gáy nổi một trận da gà không có thực.

- Vậy bên phía Aro thì sao ạ ?

- Ta đã truyền truyền thông điệp rồi - Bà đáp giọng thản nhiên

- Lỡ như ông ấy không đồng ý thì sao ?

- Ta đã đồng ý rồi thì ý kiến của thằng nhóc đó không quan trọng

Nói xong bà liền rời đi, để lại Alec với vẻ bất lực. Anh đành nhận mệnh, quyết định ở lại đây để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi anh bước vào phòng, đập vào tầm nhìn là đôi con ngươi bạc sáng đang ngước lên nhìn anh:

- Anh Alec sẽ ở đây với bé sao ?

- Ừm

- Anh sẽ bảo vệ bé ?

- Đúng vậy, nhiệm vụ chính của cả quãng đời anh sẽ là để bảo vệ bé.

- Móc ngoéo ! - Bé nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Móc ngoéo - Anh cười cười đáp lại.

Lời hứa này kéo dài mãi cho đến khi em 19 tuổi, độ tuổi mà em chính thức biến thành đồng loại của anh. Ngày mà anh có thể chính thức đi cùng em với tư cách là bạn đời định mệnh. Nhưng khi anh vừa mới ngỏ lời , em vừa mới chấp nhận lời cầu hôn thì lại có một bức tường thành lớn to tổ chảng mang tên gia đình, người thân.

- Con người ta mới biến đổi thì anh đã hốt đi không cho con bé trải nghiệm đời ? Đồ tàn nhẫn, biến thái - Đó là lời của đứa em song sinh của anh, Jane nói với khuôn mặt khinh bỉ tột cùng

- Ngươi nghĩ ta sẽ cho con bé lên xe hoa sớm để rời xa mẹ già này sao ? Vậy là ngươi sai rồi đó - Andromeda nhếch miệng cười khinh khỉnh nhìn anh và nói.

Chuyện tình của anh và cô thì ngắn đấy. Cái hành trình để có thể rước nhau vào hộ khẩu mới là dài kìa.

Ngày 25 tháng 10 năm 1919, Alec Volturi gặp được định mệnh đời mình

Địa điểm: Forks, Washington

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu kịch trường:

Mới hóng dramu ấu dâm xong chợt nhận ra mình cũng có yếu tố đó nên hơi rén quay qua hỏi voyeu.

Cryst: Em ới ! Alec biết Bonnie là ca giả lúc cô bé 5 tuổi. Phân cảnh này lên anh hơi rén sợ bị phốt~

Quýt: Giờ em hỏi anh, có cuốn fic ma cà rồng nào mà không có yếu tố yêu người lớn/bé hơn mình rất rất nhiều tuổi không?

Cryst:.......Ờ ha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc và dành tình yêu thương cho Kalon

Hôm nay là sinh nhật mình (~>3<)~ Hú~~~

Nếu mọi người yêu thích cuốn truyện này thì hãy gửi cho mình những ngôi sao năm cánh mang năng lượng tích cực nha~

~ Crystal ~

19112021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro