Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonnie

1182 TCN, thành Sparta, Hy Lạp.

Cuộc sống của một người bất tử nói thẳng ra rất nhàm chán, nhất là khi bạn đã sống qua mấy trăm năm rồi. Thế nên để không nản đến chơi ngu, Andy đã làm một quyết định còn ngu hơn. Đó chính là một mình sống hoà nhập, trộn lẫn với con người.

Theo lẽ thường, vào những trường hợp như thế thì thà bà đi làm quý tộc đi cho nó dễ hành sự, nhưng không, quý bà ma cà rồng cửa chúng ta đã tự mình tăng độ khó cho game bằng cách sống trong thân phận của một nô lệ. Địa vị thấp nhất trong xã hội ở mọi thời đại.

Thằng nhóc Aro mà biết chắc chắn sẽ lại vỗ tay khen hay sau đó tự mình làm thử cho xem. Mà đó cũng là một trải nghiệm tốt cho cái thằng thiếu mỗi liêm sỉ chứ còn lại thì có hết đó. Thử một lần cho biết rồi bớt bớt mấy cái suy nghĩ khùng điên đang nung nấu muốn thực hiện trong đầu đi cho thế giới nhờ.

Andromeda, một người sống trên đời gần 400 năm có hối hận về quyết định này của mình không?

Nếu trả lời là có thì bà như đang vỗ bôm bốp vào mặt mình, nhưng nếu bà trả lời không thì chắc chắn Andy lại đang lừa mình dối người.

Ai trong giới ma cà rồng đều biết bà hoàng não bộ Andromeda là một người có lòng tự trọng cực kỳ cao. Nói theo cách khác thì bà cực kỳ cứng đầu và khó sai bảo nên việc Andy quyết định sống hoà mình với con người bằng thân phận nô lệ là một lựa chọn khá bồng bột, nó được nhận định sẽ chẳng kéo dài bao lâu.

Cho dù nô lệ ở thời kì này được đối xử khá đàng hoàng, giống như một người làm công ăn lương bình thường chứ không bị coi như không bằng súc vật giống mấy trăm năm sau, thế nhưng vẫn phải đi phục vụ và nghe theo lời sai bảo của người khác. Mà như đã đề cập thì bà đâu thể chịu nổi cái cảnh này, thế là trải qua năm chủ nô, Andy chính thức bế tắc về mặt công việc.

Đừng hỏi vì sao bà lại phải đi làm. Sống với thân phận con người bình thường không có tí của cải nào, thất nghiệp, hằng ngày phải nhịn đói mà nhìn không tàn tạ, không ốm yếu thì ai chẳng nghi ngờ. Đã hoà nhập thì phải chơi tới bến.

Mọi chuyện trong cuộc sống con người của Andy dần rơi vào ngõ cụt cho tới khi bà gặp được cô bé ấy, Aithra, hay còn được bà gọi là Bonnie. Cô nhóc đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền của màu trời đêm, trải dài uốn lượn dọc xuống sống lưng cùng đôi mắt mang màu đất ấm áp tràn đầy năng lượng.

Hai người gặp nhau trong một khu chợ lớn của thành Sparta, cô bé lúc ấy đang cố gắng lôi kéo một bóng hình trùm lên mình mảnh vải thô lớn che mất dung nhan. Nhưng bởi vì là một ma cà rồng hàng thật giá thật, Andromeda chỉ cần một cái liếc mắt cũng dễ dàng xuyên qua tấm vải thô. Và hơi ngoài dự đoán của phần đông người trong cùng hoàn cảnh, lớp đồ bên dưới là lụa thượng hạng. Có vẻ như là một cặp chủ tớ đang chạy trốn.

Thấy hai thân hình đang chật vật, sợ hãi cố gắng trốn khỏi đám lưu manh đằng sau, cái cảm giác hay lôi kéo bà làm những hành động không tưởng lại hiện lên. Andy thở dài đưa tay nắm chặt cổ tay còn lại của cô gái tóc đen kéo theo người che kín mít đằng sau rồi lôi đi với tốc độ nhanh hơn người thường một chút. Tất nhiên là bà đã kiềm chế khả năng của mình rồi, chứ nếu mà dùng hết sức thì hai người đằng sau không biết sẽ văng đi đâu nữa.

Trốn tới một góc phố vắng vẻ, bà quay qua nhìn hai người đang dựa tường thở hồng hộc ở phía sau. Cô gái tóc đen ngồi sụp xuống đất húp lấy từng ngụm khí như cá mắc cạn, còn bóng người kín mít đằng sau đã mất đi lớp vải thô che người. Mái tóc vàng óng ánh dài uốn lượn, làn da sáng mịn màng như mây tuyết cùng đôi mắt xanh dương xinh đẹp. Khuôn mặt như được tạo hoá từng chút từng chút một khắc hoạ và tô điểm, cô gái trước mặt bà đẹp đến nỗi Andy phải thẫn thờ.

Trong thành Sparta này, có một người phụ nữ được mệnh danh là người con gái đẹp nhất thế gian, cô đẹp đến nỗi nhiều người đã lập đền để tôn thờ và từ đó dần hình thành nhiều giáo phái khác nhau. Lúc nghe đến điều này, Andy đã không nhịn được mà bĩu môi khinh bỉ, bà nghĩ rằng bọn chúng toàn làm quá lên.

Nhưng bây giờ, khi nhìn người trước mắt Andromeda đã phần nào hiểu được cảm giác của đám người đó. Nhưng bà vẫn khinh thường hành vi có chút bệnh hoạn và làm quá lên của một vài thành phần trong cái giáo phái khốn nạn nọ. Đừng nghĩ Andy sẽ quên việc chúng xém chút nữa đem bà đi làm vật tế cho cái nghi lễ kỳ quặc không biết từ đâu ra chỉ vì bà có tóc vàng. Hứ!

Nếu suy đoán của bà không sai thì đây có lẽ là hoàng hậu Helen và nữ hầu thân cận của nàng ta.

- Cô gái, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi một mạng. - Cô nàng tóc vàng xinh đẹp lên tiếng. - Ta tên Helen, đợi khi ta quay về cun- nhà an toàn thì sẽ hậu tạ ngươi một cách xứng đáng nhất.

- Giúp đỡ được điện hạ Helen là niềm vinh dự của hạng dân đen như tôi. Làm sao mà tôi dám đòi hỏi gì thêm ở người. - An-không hề thảo mai-dy khẽ cúi đầu đáp.

Nghe được lời của bà, nữ hầu cận vốn hồi nãy còn có vẻ mệt mỏi liền nhanh chóng thẳng người đứng chắn trước mặt chủ nhân của mình, đôi mắt nâu đất dè chừng mang chút sắc lạnh nhìn về phía Andy. Chà~ một cô hầu trung thành. Đáng khen đấy chứ.

- Làm sao cô biết được thân phận của công nương? - Cô gái tóc đen giọng đanh thép hỏi.

Thấy dáng vẻ như một bé thỏ đang xù lông của nàng ta, bà không nhịn được phì cười khiến cho đối phương có chút căng thẳng.

- Đừng dè dặt thế. Trong thành Sparta này ai mà không biết đến hoàng hậu Helen, người được mệnh danh là đẹp nhất trần gian chứ? Lời miêu tả cùng khen ngợi về người được lan truyền khắp mọi nơi. Nên khi nhìn thấy diện mạo của quý công nương đây tôi đã phần nào đoán ra rồi.

Lời giải thích của Andromeda có vẻ đã khiến hai cô nàng đối diện đỡ lo lắng hơn phần nào đó. Nhìn dáng vẻ này, Andy khẽ cười trong lòng. Đúng là dễ tin người quá rồi. Lỡ bà là người xấu thì không biết chủ tớ nhà này sẽ bị bán đi đến tận đâu nữa, lúc đó cả Hy Lạp này chắc chắn sẽ loạn hết cả lên cho coi. Dù sao công nương tóc vàng xinh đẹp trước mặt đang mang lời hứa của các vị lãnh đạo khắp các xứ trên người mà.

Sau một hồi làm quen và đưa cặp chủ tớ này về cung điện, Andy mới biết hoàng hậu xứ Sparta vì giận chồng nên mới lập kế hoạch cùng nữ hầu, mặc cho sự can ngăn hết lời của đối phương mà đưa nhau đi trốn. Nàng biến mất khiến cho Menelaus, vua xứ Sparta nổi khùng hốt hoảng tìm vợ mình khắp nơi. Xém chút nữa là ông ta đã gửi thông cáo tới các xứ khác nhằm tập hợp điều tra đi tìm vợ rồi.

Nghe đến đây, Andy thầm lặng lau mồ hôi, nếu bà nghe theo lời Helen chiều cô nàng đi đây đi đó thì chắc cả cái đất Hy Lạp này sẽ náo loạn luôn quá. Andy hướng ánh nhìn cảm kích về phía nàng hầu đang im lặng đứng đằng sau chủ mình, lại thấy cô nàng cũng hướng ánh nhìn về phía bà.

Ánh mắt chạm nhau, ngàn lời tả không hết nhưng có thể rút ra thành hai câu.

Con ngươi lục bảo sáng lấp lánh: "Ôi nếu ta không nghe ngươi thì toang chuyện rồi!"

Ánh mắt nâu đất toát lên vẻ từng trải đầy bất lực: "Ta đã bảo rồi mà."

Từ đấy, Andromeda sống trong cung điện thành Sparta với thân phận Aletta, nàng hầu thân cận thứ hai của công nương Helen. Còn phần thưởng mà bà đã được hứa? Thì nó đây, Andy được trở thành người hầu cận của công nương đồng nghĩa với việc bà là một trong số những người có chức cao nhất trong đám người hầu của cung điện rồi. Có thể đối với nhiều người, quyết định này của bà nghe có vẻ lỗ nhưng chỉ là với đám đó thôi. Chứ riêng với người đàn bà ma cà rồng, phần thưởng này tốt hơn mong đợi rất nhiều.

Mọi bế tắc mà bà đang mắc phải đều đã được giải quyết. Bà có công việc lương cao, sống hoà nhập một cách an toàn trong đời sống thường nhật của loài người, chưa nhắc đến bà còn có thể ở bên cặp chủ tớ thú vị kia. Thuận cả đôi đường thế còn gì.

Còn về việc ăn uống thì nó là chuyện nhỏ đối với bà hoàng não to. Có khả năng điều khiển não bộ để làm gì chứ? Điều khiển đại một người đem vài con gia súc tới để bà hút máu là được mà. Lâu lâu đổi khẩu vị thì buổi tối đi kiếm một tên nào đó ngứa mắt rồi hút cạn máu xong đốt xác thôi. Còn nếu không thể hút máu trong một thời gian dài? Làm ma cà rồng bốn trăm năm mà bà không kiềm chế được bản năng khát máu thì đúng là quá dở.

- Xin được chính thức giới thiệu, tớ tên là Aithra, nữ hầu thân cận ở bên công nương từ khi nàng còn nhỏ. Rất vui khi được làm việc với cậu, Aletta. Cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tớ cùng công nương. - Cô gái tóc đen híp mắt cười thân thiện.

- Rất vui được gặp cậu, Bonnie. - Cô gái với khuôn mặt non tơ cũng vui vẻ đáp lời.

- Này, từ lần đầu gặp mặt đến giờ cậu cứ gọi tớ là Bonnie suốt. Tên tớ là Aithra.

- Nhưng tớ thích gọi cậu là Bonnie.

- Tại sao chứ?

- Vì cậu là Bonnie.

Mái tóc vàng khẽ đung đưa, Andy nở một nụ cười tinh nghịch làm cô nàng bên cạnh tức xì khói. Hai người cứ thế cãi qua cãi lại suốt đoạn hành lang tráng lệ rộng lớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công việc mới của Andy rất được, một trong số những việc tốt nhất mà bà từng làm đấy chứ. Nhưng một đồng xu luôn có hai mặt, việc gì cũng có xấu có tốt, công việc làm nữ hầu cho công nương xứ Sparta cũng có cái khó riêng của nó.

Nếu so sánh hoàng hậu Helen với các thần tượng quốc dân ở tương lai thì hai nàng hầu cận thân thiết nhất của nàng sẽ là quản lý và đám cận vệ chính là vệ sĩ chuyên đi xung quanh để bảo vệ. Mà làm quản lý cho idol quốc dân có bao giờ dễ dàng.

Vì là công nương nên công việc của nàng Helen xinh đẹp cũng nhiều không kém gì chồng nàng, một cung điện rộng lớn vậy đâu thể tự chính nó điều hành được. Mà người phụ giúp công nương trong việc bưng bê giấy tờ và soạn việc sắp xếp các thứ là ai? Là đám hầu thân thiết chứ ai vào đây nữa.

Sau đó, hoàng hậu Helen còn phải viếng thăm và hành lễ ở một vài ngôi đền khác nhau để thể hiện sự tôn kính với thần linh. Từ khi làm việc cho vị công nương này, Andy đã biết được 7749 các nghi lễ của nhiều vị thần khác nhau rồi đấy. Riết rồi mai sau đổi nghề đi làm tế tư của một đền nào đó cũng không tồi đâu.

Cuối cùng và cũng là hoạt động mà bà ghét nhất, các buổi tiệc xã giao. Thế quái nào mà đám quý tộc này có thể có đủ năng lượng để mở tiệc xã giao hằng ngày như vậy được nhỉ. Giả cười, giả nói, giả vui vẻ các thứ cũng mệt mỏi lắm đó, ít nhất là đối với Andromeda. Nhìn chủ nhân cùng đồng nghiệp của mình, Bonnie, giả lả cười theo một bà vợ to béo của tướng quân thân cận với vua Menelaus dù chuyện bà ta kể nhàm v**. Andy trong lòng phải thầm bội phục kỹ năng vận dụng cơ mặt của hai chủ tớ nhà này.

Nếu đến đây là hết rồi thì bà sẽ không phàn nàn đâu. Nhưng không, có một vấn đề còn mệt hơn những thứ trên nữa. Đó chính là chăm sóc và quản lý công nương Helen xứ Sparta.

Không như vẻ bề ngoài trầm tĩnh, dịu dàng, an phận mà nàng bày ra đối với mọi người xung quanh. Helen là một cô gái rất năng động, quá năng động... Không! Helen là một con quỷ tăng động có thần kinh không ổn định và hay thích làm người khác yếu tim.

Rất khó để nàng ta thể hiện mặt đó, nhưng một khi nó đã xuất hiện rồi thì điều duy nhất mà bạn có thể làm chính là quỳ xuống cầu các vị thần trên cao cử ai đó tới để giúp bạn thôi.

May mắn thay, chỉ có ba người là thấy được cái mặt khùng điên này của vị công nương đáng kính.

Không may, trong số ba người đó có bao gồm luôn cả Andromeda. Bất hạnh hơn nữa là từ khi bà vào làm ở nơi đây thì với cái gật đầu hài lòng của hai người còn lại, ông chồng Menelaus và nàng hầu Bonnie, Andy chính thức được giao trọng trách phải ngăn cản con quỷ tăng động Helen làm điều gì đó dại dột như lần trước.

Bạn có tin không khi Andromeda nói là bà đã từng phải ngăn Helen đêm khuya xách mồi lửa đi đốt nhà một tên thuộc hạ cấp cao dưới trướng chồng vì hắn dám xúc phạm cô người hầu thân cận dễ thương của nàng?

- Đừng lo! Ta không nói, ngươi không nói thì làm gì có ai biết là ta đốt chứ?

Ra là vậy, thế thì cái dòng "Helen đã ở đây" công nương khắc lên tấm gỗ cắm chặt trước nhà người ta là để chưng cho có hả? Vâng, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.

Hay là một sớm nọ, nếu theo đúng lịch thì nó là ngày nghỉ của bà. Vốn tưởng là có thể được nằm ườn mở mắt nhìn trần nhà nghĩ vu vơ cả buổi thì lại bị tiếng đập cửa rầm rầm làm phiền. Mở ra thì mới biết là công nương nhà mình tìm đến. Nhìn ánh mắt của cô nàng mỹ miều là bà biết sắp có điềm rồi.

- Ta biết được sắp có chuyến tàu đi Ittica khởi hành chiều nay. Aithra không chịu đi với ta, còn cấm không cho ta đi nữa~. Hay là ngươi đi với ta đi nha~ Ally~.

Biết ngay mà, cái ánh mắt sáng lấp lánh đó, cái giọng nói dèo dẹo đó chỉ được áp dụng khi con quỷ tăng động của nàng công nương đáng kính lại bắt đầu hoành hành thôi.

- Xin lỗi công nương nhưng tiện nô đây xin từ chối ạ.

- Ơ~ Ngươi nỡ để ta lưu lạc xứ người một mình sao~?

- Biết là sẽ lưu lạc thì công nương đi làm chi nữa. Tiện nô này xin khuyên công nương là nên bước chân quay về điện của mình đi. Trước khi...

- Trước khi?

Một giọng nam trầm bỗng dưng cất lên ngay đằng sau nàng công nương. Người đàn ông với bộ râu rậm rạp che hết nhan sắc, theo lời vợ của người nọ thì khi ổng cạo râu nhìn sẽ rất xuất sắc, đang hầm hầm nhìn về phía các nàng.

- Trước khi ta tự mình bế nàng về.

- Ủa chồng yêu? Anh làm gì ở đây dọ~~~

...

Khẽ hành lễ, Andy nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại không gian riêng cho cặp vợ chồng trò chuyện.

Trên đó chỉ là hai trong hàng vạn điều mà người đàn bà sống lâu phải trải qua hằng ngày khi làm việc cho cung điện mà thôi. Đôi khi, Andy cảm thấy hận chính mình khi đã đưa ra lời khuyên về cuộc sống hôn nhân cho lão vua đáng kính kiêm sếp của bà. Vì thấy mấy lời của Andy hiệu quả quá mà hễ khi nào vợ chồng có biến là toàn triệu bà lên để giải quyết. Cay nhất là ông ta toàn gọi Andy vào giờ bà chuẩn bị hoặc đang ăn làm bà bị phát hiện mấy chục lần. Tội nhất là tên lính thường xuyên phải đi triệu Andy, hắn bị bà xoá trí nhớ nhiều quá nghe nói hình như đang ngu dần đi.

Mà đồng vợ đồng chồng thì mới tát cạn được cái Địa Trung Hải, nếu ông chồng toàn chọn giờ linh để triệu tập thì bà vợ toàn chọn giờ thiêng để quyết định giận chồng, dọn gối bay qua phòng bà mà ngủ. Tới bây giờ Andy vẫn thắc mắc là tại sao Helen không về điện riêng mà giận chồng, mắc gì phải qua phòng của người hầu làm gì cho chật chội.

Mà người đồng hành đối mặt với Andy trong những cơn sang chấn tâm lý, tự hỏi nhân sinh đó chính là Aithra, Bonnie đáng yêu của bà.

Với tư cách là một người có kinh nghiệm thâm sâu trong những vấn đề như thế này, Bonnie cục cưng đã thể hiện rất rõ sự trầm tĩnh, vững chắc như thái sơn cao vời vợi đối với những chiêu trò bát quái của con quỷ tăng động nọ. Bao nhiêu lần, Andromeda đã trầm trồ trước cách xử lý lão luyện đối với những rắc rối mà chủ của cả hai gây nên. Bonnie đúng là một người phi thường.

Tính ra, cô nàng mắt nâu chính là người bạn đầu tiên mà Andy có. Lúc còn sống thì bà chả có một người thân quen nào ngoài mẹ và các chị em. Cuộc sống trước khi làm ma cà rồng của Andromeda chỉ có lao động và hát hò mỗi khi đêm xuống cùng gia đình, lâu lâu lại đi hái hoa bắt bướm xung quanh khu rừng bạt ngàn không có một bóng người ngoại lai.

Còn khi đã biến đổi thì Andy lại tự cô lập chính mình, cho dù bà đã gặp và kết bạn với rất nhiều những ma cà rồng khác. Cho nên, suốt bốn trăm năm sống trên Trái Đất này, nàng Aithra, Bonnie dễ thương là người bạn thân thiết đầu tiên và duy nhất mà bà từng có.

- Công nương Helen là gì đối với cậu? - Cô gái với mái tóc đen nhánh không nhìn bà mà vu vơ hỏi.

- Hmmm... - Người con gái tóc vàng ra vẻ đăm chiêu. - Nói ra có vẻ thất kính nhưng tớ coi công nương như một cô em gái nhỏ vậy. Nàng luôn khiến tớ không nhịn được mà yêu thương, chiều chuộng.

Nghe câu trả lời của bà, Bonnie cười cười mỉa mai hỏi:

- Kể cả khi nàng đòi đi Ittaca đốt cung điện của người ta?

- Ngoại trừ những lúc như thế.

Nói xong hai người liền nhìn vào mắt nhau mà bật cười. Đúng vậy, Helen cũng là một người quan trọng không kém trong cuộc đời của Andromeda. Sự tinh nghịch đôi chút khùng điên của nàng công nương luôn khiến bà nhớ tới đứa em gái út không may yểu mệnh trong thảm kịch năm ấy.

Tiếp theo đó chính là sự im lặng, thật ra nó cũng chẳng có gì là khó chịu cả. Bà thích những khoảnh khắc yên bình như thế này. Chỉ có cô và bà, hai người bạn thân yên lặng ở bên nhau. Đôi khi, bạn chỉ cần biết rõ rằng bên cạnh mình luôn có một người sẵn sàng sẻ chia mọi khó khăn là đủ rồi.

- Aletta, tớ có thể nhờ cậu một điều được không? - Bonnie ngập ngừng mở lời.

- Được chứ, hai ta là bạn thân. Cậu cần gì phải hỏi? - Andy nhìn cô bạn của mình như nó đang nói thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đó.

- Haha... Chỉ là tớ nghĩ lời nhờ vả này nếu cậu nghe thì sẽ chửi tớ bù đầu thôi.

- Thế thì đừng nhờ. - Bà tỉnh bơ đáp.

Bonnie bất lực nhìn con bạn của mình, Andy là một người đáng tin cậy nhưng đôi khi nó hay làm mấy cái hành động khiến cô có xúc động muốn đập nó ghê.

- Tớ đang nghiêm túc đấy .

- À thế à? - Andy vẫn tiếp tục tỉnh bơ.

- Aletta...

- Được rồi. - Bà ngồi dậy, nhìn thẳng vào người bạn của mình. - Nói đi.

- Nếu... Nếu thôi nha, tớ chết thì cậu phải hứa là sẽ luôn giữ Helen an toàn sống tới già được không?

Sự im lặng bao trùm xung quanh hai cô gái nhưng lần này nó có phần ngượng ngùng hơn. Nó khiến cho cô nàng tóc đen không nhịn được mà rén một chút trong lòng. Vốn đang định rút lại lời thì đột nhiên Andy trả lời.

- Được thôi.

- Cậu... không giận tớ?

- Mắc gì? Đây là quyết định của cậu. Tớ tôn trọng nó thôi. - Andy nhún vai đáp.

- Ồ...

Thấy được vẻ hụt hẫng của cô bạn, bà thở một hơi dài bất lực nói:

- Cậu nghĩ tớ có thể thuyết phục cậu rút lại lời nhờ vả không?

- Không...?

- Đấy.

- Ồ...

Và cứ thế, Andy bỗng dưng phải giữ chức thần hộ vệ cả đời của người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1184 TCN, thành Troy.

Tình hình bây giờ đang rất là tình hình. Helen bị bắt cóc bởi một tên khốn yếu ớt thụ lòi mang tên Paris, nghe nói hắn là nhị hoàng tử gì gì đó của xứ Troy. Mệt mỏi hơn là công nương của Andy đang bị một tên ma cà rồng có sức mạnh na ná bà điều khiển. Tên đó có vẻ như đã sống được một thời gian khá lâu rồi và có khả năng điều khiển sức mạnh tốt hơn bà rất rất nhiều.

Hiện tại muốn diệt trừ tên đó để hoá giải sự điều khiển mà hắn đặt lên người Helen phải tốn thời gian và bà không thể làm điều này một mình. Thế là bà đã tiết lộ thân phận của mình cho đồng minh duy nhất mà Andy có thể tin tưởng hiện tại, Bonnie.

Đừng nhìn Andromeda như thế! Bà còn lựa chọn nào khác à?

Mà công nhận Bonnie tiếp nhận việc này dễ dàng ghê. Bà thổ lộ xong thì cô đơ một chút sau đó cho bà một câu "Được" đầy chưng hửng. Theo lời cô bạn thân thì bà giấu không kĩ như bà tưởng...

Ái chà... vẫn nên cẩn thận hơn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1188 TCN, thành Troy.

Sau bốn năm tập luyện trong bí mật muốn tự huỷ, cuối cùng thì bà cũng đánh úp được cái tên ma cà rồng đang điều khiển Helen kia. Hắn là một trong những sĩ quan thân cận với Paris và như lẽ đương nhiên, hắn đang rất được trọng dụng.

Trong suốt những năm qua, mọi thông tin và kiến thức Andy có được để lập kế hoạch quất tên này đều nhờ vào công sức của Bonnie. Nói không ngoa chứ trong nhiệm vụ này bé yêu Bonnie của bà là MVP nha.

- Cậu ra ngoài đi. Tớ sẽ tự tay xử tên này. - Andromeda nói với người con gái đang đứng phía sau bà.

- Cậu có chắc là sẽ không sao chứ? - Bonnie lo lắng hỏi.

- Cứ tin ở tớ. - Quay lại tặng cho cô bạn một nụ cười thật tươi, bà nhẹ nhàng mở lời trấn an.

Khi trong không gian chỉ còn bóng dáng của một nam và một nữ, nét mặt Andy bỏ đi hết sự vui vẻ, trầm trọng nhìn về hướng người đàn ông đang quỳ phía trước.

- Không hổ danh là tiền bối sống trước tôi vài trăm năm. Dù đã bị hạn chế rất nhiều nhưng vẫn tạo ra được áp lực tinh thần mạnh mẽ đến thế.

- Hừ! Ta đã xem thường con ranh nhà ngươi. Không ngờ ngươi lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch hiệu quả như vậy.

- Muốn cứu Helen thoát khỏi gông xiềng của ông thì đành phải làm vậy thôi. Thời thế ép buộc cả. - Andy nhún vai đáp.

- Ta có thể có vinh hạnh biết được tên thật của ngươi không? Trước khi ta chết?

- Ngu gì mà ta nói cho ngươi?

Nói xong bà liền dùng hai tay dứt khoát bứt đầu hắn ra khỏi cơ thể, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một cái bếp lửa đang chực chờ để nuốt chửng cái xác trước mắt. Bà cầm cái đầu của hắn đối diện với tầm mắt của mình, tiếng thì thầm nhẹ nhàng bay theo gió:

- Ta tên Andromeda.

Bà vung tay ném thẳng cái đầu đang trừng trừng nhìn về phía mình vào bếp lửa.

Helen cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự khống chế đã kìm hãm cô bao lâu nay. Nhưng bà không chắc đây là chuyện tốt vì khi mới tỉnh dậy từ cơn mê đã thấy mình ở một nơi xa lạ, sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông khác, đã có hai đứa con và đang chuẩn bị sinh thêm một đứa nữa.

Không biết Menelaus có thấy được mật thư bà lén để lại lúc bị bắt đi trước khi ông ta khởi hành tới đây và bắt đầu cuộc chiến này không nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1194 TCN, thành Troy.

Chiến binh mạnh nhất bên quân Hy Lạp, Achilles đã thành công chém chết Hector vài hôm trước. Một sự ra đi đáng tiếc.

Hector là một người đàn ông tốt hiếm có trong cái thời đại toàn những người đàn ông tồi này, thật ra là thời đại nào mà số lượng đàn ông tồi chẳng nhiều. Thay vì anh ta chết thì bà muốn cái tên vô dụng Paris bị cột xác trên chiến xa lôi đi ba vòng xung quanh thành hơn. Nhưng thôi, thù ai người nấy trả, ai kêu kẻ giết người tình của Achilles lại là Hector cơ chứ.

Cuộc chiến này sắp đến hồi kết rồi. Mặc dù bà thấy kết thúc nó bằng một con ngựa gỗ và nói nó là tế phẩm của thần Athena thì có hơi lạ.

.

.

.

Như dự đoán, con ngựa gỗ là một cú lừa.

Đám quân Hy Lạp đã trốn bên trong cái bẫy to đùng đó chỉ đợi để khi bọn thành Troy ngu ngốc tin tưởng vào lời của một thằng nhóc bên địch đem con ngựa vào thành thôi.

Chết vì mê tín dị đoan, tưởng không thật nhưng lại thật không tưởng.

Nhận xét chung của Andromeda về kế này của quân Hy Lạp, nghi ngờ là do cái tên khôn lỏi Odyssyus nghĩ ra.

Nói tích cực thì là một chiến thuật thông minh.

Nói tiêu cực thì là chơi dơ đó.

Cuộc chiến ở bên ngoài khốc liệt và hỗn loạn, trận chiến trong phòng riêng của Helen cũng loạn lạc không kém.

- Tránh ra để bà đây đi gặp chồng! Sáu năm đợi dài cả họng rồi!

- Bà cô của tôi ơi! Ra ngoài cho bị chém hả? Ở lại đây đợi người đón dùm cái!!! - Bonnie bất lực la lên.

Còn Andy đang làm gì? Tất nhiên là đang dùng sức mạnh ma cà rồng của mình để trở thành cái cột giữ nàng công nương đang phê máu chó vì nhớ chồng lại rồi.

Bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng đập lớn, làm ba người phụ nữ trong phòng cứng đơ người. Andy theo phản xạ tự nhiên đứng ra đằng trước che chở cho hai người phía sau.

RẦM!

Cánh cửa bị đạp sập, một người đàn ông to lớn mặc giáp của thành Troy đang hằm hằm nhìn về phía các nàng. Không cần đoán thì bà cũng biết chắc rằng hắn đang nhắm tới nàng công nương tóc vàng đằng sau.

Sự bất mãn của binh lính đối với Helen đã có từ rất lâu rồi. Vì họ cho rằng cuộc chiến tranh phi nghĩa này sẽ không xảy ra nếu như người đàn bà ngoại lai này không về nước họ.

Nhưng sự thật thì nàng làm gì có tội trong cái chuỗi sự việc xàm xí xảy ra một cách đột ngột này. Vốn là nàng đang vui vẻ làm hoàng hậu xứ Sparta thì từ đâu chui ra một tên hoàng tử thành Troy tới trù ếm rồi bắt cóc nàng đi.

Tổng kết lại, tất cả là tại Paris.

Dù thế nhưng với cái sự bao che khuyết điểm của người dân nơi đây, ngoại trừ Hector, thì việc đổ lỗi cho một người phụ nữ là một hướng đi khá hợp lý. Andy nghi ngờ điều đó nhưng thôi cô không muốn bắt ép ai cả.

Quay lại với tên đàn ông cao to đen hôi, có vẻ như chỉ là một binh lính bình thường, hắn đang hằm hằm nhìn về phía các cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không báo trước, gã lính ấy đã xông tới vung kiếm tấn công, tất nhiên Andy đã hạ gục tên đó bằng một đòn tước vũ khí và một động tác quật ngã. Nhưng điều cô không ngờ tới nhất chính là việc hắn có đồng bọn.

Chết tiệt! Một tên đằng sau đang giương cung bắn về phía công nương và không biết tại sao nhưng Andy biết rõ được kết quả của việc này.

Một mũi tên xuyên qua tim.

Nhưng không phải là tim của người phụ nữ đẹp nhất thế gian mà là của nàng Aithra trung thành tận tụy luôn ở bên cô.

Bonnie của bà...

Bonnie đáng yêu của bà...

Giận dữ trừng mắt về phía tên bắn cung, hắn chết ngay lập tức. Andromeda vội vàng chạy tới đỡ người Bonnie vào lòng mình.

- Bonnie, tỉnh dậy nào. Đừng ngủ, không được ngủ.

- Xin lỗi Andy, tớ... tớ nghĩ tớ không thức được lâu nữa... - Bonnie yếu ớt nói.

- Cậu đừng nói nữa. Tập trung vào việc giữ ý thức đi. - Andy nghẹn ngào nói.

- Andy... phải nhớ... phải nhớ giữ lời hứa...

Sau đó, nàng Aithra đã chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Bỏ lại Andy một mình sống tiếp với nỗi cô đơn trống rỗng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1932, thành phố New York, Mỹ.

- Andy à! Andy!

Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, bà nhìn về phía người con gái tóc đen với đôi mắt ánh bạc.

- Bà làm gì mà tôi gọi từ nãy giờ lại không nghe vậy?

- Có gì đâu. Chỉ là vô tình nhớ về chuyện cũ thôi. - Bà nhắm mắt thản nhiên đáp.

- Hừ! Mà nè tôi có chuyện...

Im lặng nhìn cô gái trẻ trước mặt đang nhiệt tình huyên thuyên. Thật tràn đầy sức sống, thật ngây thơ, thật đáng yêu, thật giống cậu...

Bonnie... không biết cậu ở trên cao có luôn dõi theo tớ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình đã quay lại rồi đây~

Nếu mọi người thích Kalon thì hãy ủng hộ bộ truyện bằng những ngôi sao lấp lánh ánh bạc kim nha ^.^

~Crystal~

21122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro