Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Andromeda (2)


Lách tách.

Đốm lửa ánh xanh cháy hừng hực, phát sáng con hẻm tối tăm ẩm ướt một màu kỳ dị ma mị đến rợn người. Vóc dáng cao lớn lịch thiệp in hằn bóng mình xuống nền đất ẩm. Người đàn ông bình tĩnh ngắm ngọn lửa bản thân vừa mới tạo ra, ông nhăn mày nhìn xuống thứ mình đang cầm trong tay. Đó là một cái đầu người.

Gọi nó là đầu người thì cũng không đúng, phải là đầu của một con ma cà rồng non mới biến đổi chưa đầy nửa năm chứ.

Hiện trường xung quanh không máu me cũng chả đáng sợ. Nó chỉ có một cái xác không đầu đang bốc cháy dữ dội và một cái đầu với khóe miệng đầy máu vẫn còn đang giật giật mà thôi.

-Sao không xử lý cho xong luôn đi.

Xẹt!

Ngay khi câu nói vừa dứt, một con dao găm đã phóng xẹt qua mái tóc vàng óng đang được tết gọn để sang một bên. Con dao sắc nhọn không gây tổn hại gì đến người vừa mới đến, nhưng đã khiến đầu tóc được chải chuốt gọn gàng bung xõa ra do dây ruy băng bị đứt.

Người đàn ông cảnh giác quay lại, bàn tay đang nắm cái đầu cũng tăng lực khiến nó phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan.

-Thôi nào Carlisle Cullen, nhóc đối xử với tiền bối của mình như thế đấy hả?

Người vừa đến là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc trên mình bộ đầm cao cổ làm từ lụa satin thượng hạng. Kiểu dáng đồ của nàng thường được mặc bởi những người phụ nữ giới trung lưu, thế nhưng chất lượng đồ lại hơn hẳn nhiều gia đình thượng lưu.

Người đàn ông, Carlisle, nheo mắt nhìn bóng hình trước mặt. Người phụ nữ tóc vàng óng ả, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, độ tuổi nằm mãi ở con số 18, bộ dạng thường dân nhưng lại mang chất lượng hoàng tộc. Ông đã được nghe danh vị huyết quỷ này từ rất nhiều ma cà rồng khác, Andromeda, một trong số ít những ma cà rồng từ thời thượng cổ còn tồn tại và xuất hiện trong xã hội loài người.

-Quý cô Andromeda, cơ duyên nào khiến tôi có vinh dự được diện kiến vị tiền bối đáng kính đây?

Thấy huyết quỷ đối diện biết đến mình thì người phụ nữ cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì. Cô thong dong đi từng bước về phía Carlisle, vừa đi vừa ngân nga giai điệu dân ca nào đó. Người đàn ông không dám động đậy gì, anh chỉ có thể cảnh giác cao độ mà nhìn vị nữ ma cà rồng từ từ tiến về phía mình.

-Sao căng thẳng thế? Thằng nhóc này, ta đây chỉ trừng trị những bé ma cà rồng hư hỏng không biết tự lượng sức mình thôi.

-À không, tôi chỉ là...

-Chỉ là sợ tôi điên giống như lời đồn đúng không?

Carlisle bị nói trúng tim đen liền im bặt. Ông mím môi tội lỗi nhìn về phía bóng dáng "người thiếu nữ". Dù không còn là con người cũng đã hơn 50 năm, nhưng ông đôi khi trong vô thức lại quên mất vẻ bề ngoài của một con huyết quỷ nguy hiểm như thế nào. Người trước mặt có bộ dạng của một thiếu nữ bình thường, nhưng thật ra ông gọi người này là "bà" có khi lại còn quá trẻ.

Suốt hàng chục năm nay, ông đã rất cố gắng làm quen với thân phận mới của mình. Thế nhưng, ông lớn lên là con người, từ nhỏ cũng được dạy làm con người. Thời kỳ học tập làm quen với thế giới, mọi thứ xung quanh ông đều là con người. Việc trở thành ma cà rồng, chả khác gì đập gãy chân, tê liệt lưỡi bắt Carlisle chập chễnh tập đi, bập bẹ tập nói để trở thành một thứ hoàn toàn khác con người cơ chứ.

Đã bao nhiêu lần, Carlisle xém chút mất mạng trong cuộc giao tranh giữa các huyết quỷ với nhau. Đơn giản vì ông còn nhớ những phẩm giá của loài người. Ông còn nhớ việc phải đối xử thế nào với người khác để đủ tiêu chuẩn cho một quý ông thời đại. Và đó là yếu điểm lớn nhất của Carlisle Cullen.

Như ông, hầu hết những ma cà rồng khác đều có xuất phát điểm là một con người bình thường. Vì thế hình dáng của mỗi huyết quỷ là muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, luôn có cách để nhận diện một ma cà rồng. Cho dù bạn có xui đến nỗi gặp một huyết quỷ với tuổi đời lên đến con số hàng nghìn.

Đôi mắt vô hồn, làn da nhợt nhạt, vẻ đẹp thu hút lạ lùng. Đó là những gì Carlisle, trong khoảng thời gian ngắn ông tham gia đội thợ săn dị giáo của Giáo hội Anh, rút ra được về những gì nên chú ý khi nhận diện một hấp huyết quỷ.

Thế nhưng, "thiếu nữ" trước mặt không hề có những gì nói ở trên.

Đôi mắt xanh màu lục bảo sáng lấp lánh, linh động, long lanh nhìn thằng vào mắt ông. Nếu không phải Carlisle đã biết đến thân phận thật sự của người trước mặt, thì có lẽ ông sẽ không chần chừ gì mà tin đây chỉ là một nàng thiếu nữ mới vừa chập chững bước đến độ cuối của tuổi cập kê.

Làn da khỏe mạnh, hồng hào, cùng cái dáng vai khẽ khàng di chuyển theo từng nhịp thở mà mỗi con người đều không biết là mình có. Và đó là thứ khiến Carlisle Cullen cảm thấy sợ hãi khi thật sự được diện kiến vị tiền bối mang tên Andromeda này.

Ma cà rồng bất thường là vì cái toàn vẹn mà chúng mang trên mình. Cái không hoàn hảo mà mỗi con người sinh ra đều có chính là thứ mà bạn sẽ mất đi để đổi lấy sự bất tử của một hấp huyết quỷ. Alistair là người đã chỉ ra cho ông điểm này, sau một khoảng thời gian cả hai đồng hành với nhau.

Vị tiền bối đáng kính trước mặt cứ như muốn phá vỡ hết những gì mà ông luôn biết. Như đôi mắt xanh lục bảo trông người đến lạ. Như làn da hồng hào của người sống. Hay như từng cái chuyển động vai khẽ khàng nhịp nhàng như thể cô thật sự đang vô thức làm nó.

-Cậu nghĩ tôi điên thật á? Ôi đau lòng quá! Tiếng xấu đúng là đồn xa mà!

Carlisle nhận ra mình đã đơ người quá lâu ngay khi tiếng cảm thán mang đầy vẻ tủi thân giả tạo chợt vang lên trong con hẻm tối. Dù biết là người trước mặt sẽ không thực sự đau lòng. Nhưng người đàn ông cũng không nhịn được mà có phần cảm thấy tội lỗi.

Tổng hợp lại tất cả những gì ông được nghe kể về Andromeda, thái độ của các ma cà rồng biết về bà chỉ có ba trường phái. Một là sợ hãi. Hai là kính trọng tuyệt đối. Ba là tổng hợp của hai cái trước. Chung quy lại, thái độ của đồng loại đối với quý bà hấp huyết quỷ, dù vô tình hay cố ý, đã đặt bà lên một bệ tượng cao chót vót. Trông rất gần nhưng lại thật xa, có thể chạm nhưng lại không dám. Nhận ra được điều trên, Carlisle ngoài thái độ kính trọng với vị tiền bối thì còn thêm đó là lời nhận xét về sự cô đơn.

Như thấy được những gì ông nghĩ trong đầu, dáng hình của người phụ nữ đang trong tư thế một tay trên ngực, một tay trên trán liền thẳng người lên. Bà nghiêng đầu nhìn ông, đôi mắt xanh lục bảo lé lên thứ cảm xúc khó xác định.

-Nhóc...có biết sức mạnh đặc biệt của ta là gì không?

Được hỏi thì Carlisle lại nhớ đến cái vẻ thần bí của từng người đã kể cho ông về Andromeda. Không hiểu tại sao khi mà sau một dàn những lời ca vang thán tụng, còn rất tự tin khẳng định sức mạnh của người phụ nữ nọ đáng sợ ra sao. Đến khi ông hỏi bà mang sức mạnh gì thì đều nhận lại duy nhất một phản ứng. Họ im lặng trân trân nhìn ông, sau đó lại nở một nụ cười nham hiểm giống nhau đến rợn người, bảo ông rằng gặp người rồi sẽ biết.

-Ồ~

Nghe tiếng thì người đàn ông lại đưa mắt đặt lên khuôn mặt mỹ miều đối diện. Thế nhưng cảnh ông thấy được, lại là một thứ mà nếu tim ông còn đập thì nó sẽ ngưng ngay tại chỗ. Không phải vì nó xấu, cũng chả phải vì nó đáng sợ. Mà là nó giống y chang những gì ông thấy từ tất cả khuôn mặt của đám hấp huyết quỷ trên.

-Thấy quen đúng không? Cả đám đó lúc nào cũng cười y chang vậy à?

-Sa-sao quý cô lại...lại biết?

Nghe thế thì Andromeda chỉ nghiêng đầu cười cười nhìn ông.

-Cậu nghĩ làm sao tôi lại biết được?

Tới lúc này, Carlisle mới nhận thấy được ánh sáng lóe lên một cách kỳ dị trong đôi mắt sâu thẳm của vị tiền bối ma cà rồng. Chẳng lẽ...

-Cậu nghĩ đúng rồi đó.

-Hả?

-Tôi nói cậu nghĩ đúng rồi đó. Nào, nói ra cái "chẳng lẽ" của cậu đi?

Sức mạnh đặc biệt của tiền bối Andromeda là... đọc tâm trí?

Carlisle khẽ run rẩy đáp lại lời ma cà rồng đối diện bằng suy nghĩ. Nếu suy đoán của ông là thật thì từ đầu đến giờ, tất cả những gì ông nghĩ bà đều biết hết rồi sao?

Bốp!

Tiếng đập tay giòn tan dứt khoát khiến Carlisle giật thót, đến nỗi chiếc đầu vốn đang bị ông cầm chắc trên tay cũng vì vậy mà rơi bịch xuống đất.

Nhóc đúng được một nửa rồi đấy. Nhưng phải nói là ta có khả năng điều khiển hết tất cả những sinh vật có ý thức sống trên thế gian này cơ.

Giọng nói du dương như tiếng hát ru ồm ồm vang lên trong đầu ông khiến Carlisle có phần choáng váng. Trong phút chốc, mọi thứ dần đi vào bóng tối vô tận.

~~~

Kian run rẩy bịt miệng chính mình lại, cố gắng không để hơi thở phát ra tiếng quá to. Nếu không, cậu sẽ chết ngay dưới tay của đám quái vật đang chuyện trò với nhau sâu trong hẻm tối.

Hai sinh vật đang đứng cạnh đám lửa xanh, bóng tối bủa vây thân hình của chúng, tạo nên một ảo giác như tất cả những gì cậu cả nhà Astor thấy là do chính cậu tự tạo nên. Thế nhưng, tiếng nói nghe thật "người" của chúng vẫn văng vẳng bên tai cậu. Dù chúng chả trao đổi với nhau bao nhiêu câu.

Thụp.

Âm thanh của thứ gì đó rơi thịch xuống nền đất đá xám ngoắc khiến con tim Kian như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu rụt rè quay người lấp ló quan sát tình hình trong hẻm. Thứ cậu thấy chỉ có màu xanh sâu thẳm của ngọc lục bảo.

Ahhhhhhh!

Đó sẽ là những gì cậu phát ra nếu không bị bàn tay trông mảnh khảnh nhưng lại có lực đến không ngờ của sinh vật đối diện chặn lại. Thế nhưng phản ứng của con quỷ hút máu lại như thể nó nghe được tiếng gào thét chói tai trong lòng Kian vậy.

-Nào nào, thiếu gia Astor, một quý ông sao lại hét lên với tông giọng cao hơn cả nghệ sĩ hát opera thế kia?

Nghe thế thì chàng thiếu gia chỉ trao cho sinh vật đối diện cái nhướn mày đại diện cho sự khó hiểu. Cậu rõ ràng chưa kịp phát ra tiếng động gì thì đã bị "người thiếu nữ" này bịt miệng lại rồi mà.

-Họng cậu không phát ra tiếng đâu đồng nghĩa với việc suy nghĩ của cậu không phát ra tiếng.

Kian trợn mắt lên nhìn "cô nàng", đừng nói với cậu là...

Đúng rồi đó. Tôi có khả năng đọc suy nghĩ.

Câu nói này chàng thiếu niên không nghe từ tai, mà nó phát ra từ trong chính đầu cậu. Trong sợ hãi, theo bản năng cậu vung tay đẩy mạnh "người" trước mặt ta. Thế nhưng, như thể đang đưa đẩy với một bức tường, dáng vẻ yêu kiều của người thiếu nữ vẫn vững như núi cao, chỉ có cậu là ngã nhoài xuống nền đất.

-Cô...cô...rốt cuộc cô là thứ gì?

Đáp lại câu hỏi của chàng thanh niên chính là nụ cười mỉm không rõ ý vị của "người con gái". "Cô" không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên phủi phủi gấu váy. Chỉnh trang lại bộ dáng của bản thân xong, nhân dạng trước mặt lại nhìn chằm chằm vào người Kian một hồi thật lâu. Đại thiếu nhà Aston bị nhìn thì cũng chỉ dám chịu đựng, chứ không dám làm gì quá lỗ mãng.

Khác với con quái vật đã đuổi cậu lúc trước, "cái thứ" trước mặt mang lại cho cậu cảm giác tuyệt vọng đến khốn cùng. Đối diện với sinh vật này, không hiểu tại sao, Kian luôn có cảm giác như, dù cậu có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không thoát khỏi. Thế nên, thay vì cố gắng trốn chạy, trong vô thức, cậu thiếu niên đã chọn cách án binh bất động để sống sót.

Hai bóng hình đối diện nhau trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Đến cuối cùng, như một lẽ đương nhiên, người phá vỡ cái tĩnh của không gian chính là người nắm thế chủ động trong cuộc hội thoại này. Người "thiếu nữ" mang trên mình vẻ đẹp của cái chớm nở tuổi 18, tạo nên nét ngây thơ vô thức. Cô khẽ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt xanh tròn cong lên thành hình bán nguyệt, như thể cô đang rất thưởng thức thứ mình đang ngắm nhìn.

Dáng vẻ nọ mang đến cho Kian từng trận rét run lạnh ngắt trong lòng. Cậu như con cừu non đứng trước nanh sói, dồn vào một góc chực chờ bị nuốt sống. Thấy được dáng vẻ sợ hãi của cậu thiếu niên, cô nàng thích thú phát ra tiếng cười khúc khích. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống tiến gần lại mặt cậu quý ông. Bàn tay với các ngón tay múp mềm trắng mịn với lên phía gò má. Nhìn từ xa, cô nàng như đang vuốt ve khuôn mặt của cậu chàng một cách rất dịu dàng.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Giống như hiện tại, chỉ có Kian mới biết, bàn tay múp mềm nọ thật ra còn chưa chạm đến một tấc da thịt nào của cậu. Nó chỉ huơ đi huơ lại chầm chậm mà lười nhác.

Từng ngón tay thon dài nơi đầu ngón, múp mềm trên toàn thân, trắng hồng, mịn màng. Đây là loại bàn tay mà khi nhìn sẽ luôn khiến người khác có cảm giác muốn được nắm lấy mà che chở. Thế nhưng, thứ trước mặt cậu, thứ đáng lẽ phải mang lại cảm giác ngưa ngứa khó nhịn lại như từng lưỡi dao, từng móng vuốt sắc bén chực chờ cào lên, ngấu nghiến khuôn mặt của cậu. Chưa bao giờ, Kian Aston thấy rõ được sự đáng sợ của cái chết như giây phút hiện tại.

Như muốn biến nỗi sợ thành hiện thực, bàn tay nọ dừng lại đối diện tầm mắt Kian. Năm ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chợt biến thành những chiếc móng vuốt đen ngòm sắc nhọn. Tim vị quý ông trẻ hẫng đi một nhịp vì sợ hãi. Cậu chàng nhắm chặt mắt lại, trực chờ cơn nhói đau sắp tới.

Một giây.

Rồi lại tới một phút.

Cho đến tận gần mười phút rồi nhưng cái đau Kian chờ đợi vẫn chưa tới. Lúc này, thứ duy nhất tồn tại trong đầu chàng trai trẻ chính là những suy nghĩ rối bời không đầu không đuôi. Đến cả việc bản thân đã chết hay chưa cậu cũng không rõ. Rồi tiếng ngân nga quen thuộc phát ra. Đây là bài hát lạ lẫm mà cậu nghe được từ đầu cuộc hội thoại giữa những con quái vật.

Dành cho bản thân ba giây để lấy lại dũng khí. Chàng thiếu niên rụt rè hé mở mắt, ánh trăng sáng, cùng ánh lửa xanh vẫn còn cháy rực phía trong con hẻm trông chói chang đến lạ. Đứng ngược hai thứ ánh sáng đó là một người thiếu nữ.

Cô nàng mang trên mình dáng vẻ thoải mái an yên. Mái tóc tán loạn vì bị dao xẹt lúc trước giờ đây đang được đôi tay cô tóm gọn lại tết thành đuôi tôm. Vừa tết lại tóc của bản thân. người "thiếu nữ" vừa ngân nga những câu hát du dương. Nếu không phải vì nỗi sợ vẫn còn đang dày đặc trong lòng, có lẽ Kian sẽ rất thưởng thức chất giọng mượt mà hiếm có này.

Hoàn thành việc tết mái tóc bằng việc cột dưới đuôi một chiếc ruy băng trông rất quen. Cô nàng lúc này mới mở mắt mỉm cười thân thiện nhìn cậu.

-Cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi sao, thiếu gia Aston?

-Ơ...ừm...tôi-

-Cậu cần gì phải căng thẳng như thế? Tôi còn chưa làm gì cậu mà?

Kian mím môi, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi quý cô kì lạ này. Thật ra, cậu cũng không chắc mình nên gọi cái người trước mặt là "con người" hay không nữa.

-Đúng là cậu không nên gọi tôi là con người. Tôi đã không còn là con người trong khoảng thời gian rất dài rồi.

Kian giật nảy mình, rồi cậu lại nhớ ra rằng sức mạnh của đối phương là đọc tâm.

-Cũng không hẳn là đọc tâm đâu nhóc con. Nhưng tả vậy cũng không sai.

-Cô? Chị? Ờm...

-Gọi tôi là quý bà đi.

-Ờm, quý bà...chằng lẽ ngài lớn tuổi đến thế ư?

-Chẳng phải ta đã nói bản thân không còn là con người trong một khoảng thời gian rất dài rồi sao?

-Nhưng là trong bao lâu cơ?

-Hmmmm, tổ tiên của cậu gọi ta một tiếng cụ là vẫn còn quá trẻ đấy.

Câu từ nhẹ tênh nhưng lại mang cho người khác một sức nặng vô hình. Lần đầu tiên, Kian Aston thấy được thị giác ảnh hưởng lớn thế nào đến nhận thức. Vì cậu có đủ thông tin để biết được rằng người trước mặt không phải là một nàng thiếu nữ chập chững tuổi cập kê như vẻ bề ngoài. Nhưng những gì thị giác cậu nhận thấy lại cứ liên tục phản bác lại sự thật rành rành.

-Khó thật đúng không? Khí thế giới của cậu quá nhỏ, những cái dị thường, những cái trái ngược sẽ thật sự rất khó để "tiêu hóa". Tôi đây cũng không mong cậu sẽ hiểu.

Dù sao thì cũng đã đến lúc cậu đi về rồi.

Quý bà tiến đến đặt vào tay cậu thứ gì đó, rồi bà lại lùi về phía sau, tặng cậu một nụ cười và cú vẫy tay tạm biệt.

Cậu cả nhà Aston còn đang khó hiểu với loạt hành động vừa rồi của người đối diện. Bỗng dưng ý thức của cậu dần bị mờ đi, cơ thể như bị ai đó điều khiển mà quay người lại. Nhận thấy được điều đó, cậu chàng nắm chặt tay cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lên. Cố gắng bỏ mặc sức nặng đang đặt lên thân mà quay về lại từ thế cũ.

Cho đến lúc này, cậu mới nhận ra bản thân đang đứng trực diện với đôi mắt xanh lục bảo sáng lên một cách kỳ dị của quý bà. Vội vàng dời đi anh mắt, chuyển tầm nhìn xuống mái tóc vàng óng được tết đuôi tôm gọn gàng. Thứ được quý bà dùng để cột tóc lại rơi vào mắt cậu, tới lúc này cậu mới vội sờ lên cổ mình, trống không.

-Gượm đã...Đó là cà vạt của tôi, đúng không?

-Hửm? Giờ nhóc mới chú ý à? Ta phải cảm ơn nhóc một tiếng vì chiếc cà vạt ascot này mới đúng chứ nhi? Cảm ơn nhóc nhé.

Kian mím môi, quyết định coi cái hành động giật đồ trắng trợn của người đối diện hoàn toàn không phải là hành động trộm cướp trái pháp luật.

-Giờ thì đi đi nhé.

Lời vừa dứt, cái cảm giác như bị điều khiển quay lại với cường độ lớn hơn trước. Trong lúc đại thiếu gia nhà Aston còn chưa nhận thức được, thân người của Kian đã trực tiếp quay về phía sau tiến tới lối đi hướng về nội thành.

-Quý bà! Ngài là hấp huyết quỷ ạ?

Dùng hết tất cả sức lực, Kian đã hét lên câu hỏi mà cậu luôn canh cánh trong lòng ngay từ lúc cô xuất hiện trong hẻm tối. Bất chợt, thế lực đang nhẹ nhàng khống chế cậu mất đi hoàn toàn. Lấy lại được tự do, cậu liền một lần nữa quay người lại đối mặt với người "thiếu nữ" cổ xưa.

Thứ cậu thấy được trên khuôn mặt đó là dáng vẻ của sự hứng thú tràn ngập, với đôi mày một bên nhướn cùng cú nhếch miệng đầy duyên dáng.

Ta muốn nói mình là tinh linh cơ. Nhưng sự thật thì sao mà chối bỏ được đây.

Đúng, ta là ma cà rồng.

Khẽ nhíu mày, rốt cuộc Kian vẫn không thể quen nổi cái hành động giao tiếp thông qua ý nghĩ trong đầu này. Nhận được lời xác nhận, vị thiếu gia lại có càng nhiều thêm câu hỏi. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của vị kia chưa chắc đã đủ để trả lời hết chúng. Thế nên, cậu quyết định chủ động cúi chào người nọ với phong thái tiêu chuẩn của một quý ông, và quay đi về nơi mà hai đứa nhóc nhà cậu đang đợi.

Chầm chậm đi trên con đường lát đá, Kian bỗng muốn thử một thứ.

Quý bà ơi, ngài có thể cho con được vinh hạnh biết tên ngài không?

Phát ra từ suy nghĩ câu hỏi táo bạo, cậu dừng lại chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng, mãi mà không có, quay lại thì đã không còn ai.

.

.

.

-Anh!

Jake và Willow đồng loạt ồ tới trao cho cậu những cú ôm thật chặt.

-Anh không sao chứ?

-Có bị thương chỗ nào không?

-Cái tên quái vật trong hẻm còn ở đó lúc anh tới không?

...

Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập vào mặt Kian, ngay khi cậu vừa bước chưa đầy ba bước đến chỗ mình đã hẹn gặp lại với hai đứa em. Cố gắng lắm mới dỗ được Jake đang lắc vai anh liên tục và Willow lệ rơi ngắn dài, Kian cuối cùng cũng được mở miệng để đáp lại những câu hỏi trên.

-Anh không sao. Willow, ngưng nước mắt của em lại đi nào. Anh của em vẫn lành lặn về bên em đấy thôi.

-Cái tên quái vật...đã đi lúc anh đến rồi. Jake à, em lắc vai anh nữa là anh gục ngã thật đấy.

Hic hic hic.

Dù đã được dỗ dành nhưng tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà Abercromby vẫn không thể ngăn được nước mắt của mình lại. Nếu vừa nãy là của sự lo lắng và hoảng loạn. Thì màu sắc của những giọt nước mặn chát giờ đây lại đậm vị nhẹ nhõm. Chàng Jake thấy thế thì không nhịn được bỉu môi, lầm bầm.

-Đúng là đàn bà con gái. Chuyện gì cũng ra được nước mắt.

-Jake. - Kian nhăn mày, nghiêm mặt với cậu em trai nhà mình.

Cậu chàng thấy thế liền im bặt, không cam lòng quay đi chỗ khác. Nhị thiếu gia nhà Aston không bao giờ hiểu được tại sao cậu lại phải nhún nhường lịch thiệp với đám đàn bà, con gái yếu như sên, lúc nào cũng cảm xúc dạt dào này. Đối phó với đám đàn ông trong quân doanh còn dễ thở và thoải mái hơn rất nhiều.

Kian định đưa cả hai tay lên nhằm dỗ dành vị hôn thê của mình, chợt cậu nhận ra tay mình đang cầm rất chặt thứ gì đó. Mở ra lòng bàn tay, tới lúc này, Kian mới nhớ được mục đích ban đầu của mình khi quay lại con hẻm nọ. Đó là để đi tìm chiếc vòng gia truyền của nhà Abercromby.

-...Willow, đưa tay em ra.

-Hu hu...vâng?

Leng keng.

Tiếng động va chạm của kim loại nhè nhẹ vang lên, trong bàn tay mảnh khảnh là chiếc vòng cổ tinh xảo quen thuộc. Vị tiểu thư vui mừng đến quên cả lễ tiết, cô bật dậy nhảy lên nhảy xuống như chú thỏ nhỏ, miệng thì lắp ba lắp bắp không rõ được câu chữ nào. Nhưng ai cũng nghe và thấy được niềm hạnh phúc cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô.

-Anh tìm được thật kìa. Ôi anh thật sự tìm được. - Willow lại ngân ngấn thêm một trận dâng trào cảm xúc.

Kian thấy thế chỉ có thể cười cười mà tiến đến nhẹ nhàng ôm cô nàng vào lòng.

-Thôi, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, chúng ta đi về nào. Coi như đêm hôm nay là đã quá đủ cho một trải nghiệm về cái nơi gọi là khu ổ chuột, đúng chứ?

Hai người trẻ tuổi hơn nghe anh lớn của mình nói thế liền gật gù đồng ý, đúng là đã quá đủ cho một trải nghiệm rồi. Thế là cả ba lại dìu dắt nhau hướng về London.

Cậu đã bao giờ nghe kể đến câu chuyện tình yêu của người hùng Perseus chưa?

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu cả nhà Aston, tựa như có cũng tựa như không.

~~~

Lại là một đêm bình yên trong giáo viện, phó tế Burkins ngáp ngắn ngáp dài cầm ngọn nến đi dọc hành lang. Đêm nay là đêm thứ ba anh đi trực cho nhà thờ rồi, chủ yếu cũng chỉ vì những người thường làm việc này với anh nay đã tham gia vào đội săn dị giáo thuộc Giáo hội Anh.

Nghĩ đến cuộc đi săn đó, Burkins lại không nhịn được mà bĩu môi. Dù cũng thuộc nội bộ trong giáo hội nhưng anh lại chả biết được cái gì từ cuộc "đi săn" nọ cả. Lấy lý do bảo mật để người dân không hoảng loạn, đám người thuộc đội đó đã giấu nhẹm đi hết những gì mà họ biết. Dần dần, độ chân thực của những thứ được gọi là "dị giáo" mà bọn họ luôn nhắc tới đã dấy lên nghi ngờ trong lòng nhiều người, bao gồm cả những cá nhân làm việc trong giáo xứ.

RẦM RẦM RẦM!

Đi đến khu vực điện thờ của giáo đường, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên trong buổi khuya muộn khiến vị phó tể không nhịn được mà giật nảy mình. Trong vài khắc, Burkins đã nghĩ rằng những gì mình nghe thấy chỉ là do chính anh tưởng tượng ra. Vì sau tiếng động bất chợt đó, không có động tĩnh gì từ những người đã ngủ trong khu sinh hoạt thức giấc cả. Dù sao thì với tiếng động lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người thức mà.

RẦM RẦM RẦM!

Nhìn về hướng cánh cửa, vị phó tế thấy rõ được chuyển động của cửa gỗ lớn vì bị một lực ở phía ngược lại tác động. Riêng điều đó thôi cũng đã đủ làm Burkins chần chừ. Cửa chính của giáo viện, đối diện trực tiếp với điện thờ làm bằng gỗ lâu năm dày cộm. Lực tay của một người bình thường dù cố lắm cũng chỉ có thể khiến khung cửa bị nứt ra thôi. Chứ mạnh đến nổi ảnh hưởng đến bản lề, trường hợp duy nhất anh có thể nghĩ đến là một đám đông đang cùng dùng lực đập người vào cửa lớn.

Nhìn ngó xung quanh xem có ai nghe được tiếng động mà chạy ra đây không, nhưng chờ mãi mà nguyên cả giáo viện cũng chẳng có động tĩnh gì. Trong lúc đó, tiếng đập cửa càng mạnh và liên tục hơn.

ẦM ẦM!

Như để tô điểm thêm cho sự kinh dị, sấm chớp đột ngột vang lên, một cơn mưa nặng hạt lại đổ. London là một thành phố nhiều mưa, việc đột ngột có một trận mưa to cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ đối với nơi đây. Nhưng trong khung cảnh này, phó tế Burkins không thể nhịn được mà nghĩ rằng, những chuyện đang xảy ra hiện tại là có sắp xếp.

XOẢNG!

Thánh giá chúa Jesu trên tường đột ngột rớt xuống, vị phó tế hoảng sợ đến run tay làm rơi cây nến xuống nền gạch men khiến nó tắt ngúm. Vốn định chạy vào thông báo với Linh mục nhưng không hiểu tại sao đôi chân anh lại cứ chầm chầm bước đến phía cửa chính.

Két...

Cánh cửa lớn cọt kẹt mở ra thật chậm, phía sau nó là bóng tối vô ngàn, tiếng gió hú và lác đác những bụi mưa.

ẦM!

Sấm chớp nhoáng lên.

Phó tể Burkins run rẩy ngã quỵ xuống đất.

Trước cánh cửa gỗ uy nghiêm nơi giáo xứ, một cây giáo dài được cắm thẳng vào bậc thềm lát đá.

Đỉnh ngọn giáo, có một cái đầu người đang thè lưỡi ra, trợn mắt nhìn về phía trước.

AHHHHHHHHHHHH!

Tiếng gào thét của người đàn ông thành công đánh thức cả giáo viện. Người người ùa ra phía phát ra âm thanh.

Đêm đó, giáo xử nhỏ gần ngoại ô London có chuyện động trời.

Xác người cùng bức thư thách thức.

"Ma cà rồng của các người đây sao, Giáo hội?"

~~~

-Tại sao ngài lại làm như vậy?

Carlisle tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê bị ép buộc bởi vị tiền bối. Người đang ngồi cuộn mình trước đống lửa. Cả hai người đang ngồi dưới tán cây um tùm của một khu rừng cách London một đoạn không xa.

-Con người nên quên đi sự tồn tại của thế giới siêu nhiên, đặc biệt là ma cà rồng.

-Nhưng tại sao?

-Nếu sự hiện diện của những giống loài có trí thông minh khác với loài người được hoàn toàn lộ diện, khả năng cao chiến tranh sẽ nổ ra. Nếu như thế thì nhóc nghĩ ai sẽ thắng đây?

-...

Người đàn ông cúi đầu mím môi, ông không cần trả lời, vì ông biết những gì ông nghĩ đã được quý bà Andromeda biết hết rồi.

-Đúng vậy, dù ai thắng ai thua thì cả hai bên đều sẽ có thiệt hại rất lớn khó có thể hồi phục. Nếu mọi chuyện đến cuối cùng chỉ có kết quả như vậy, thì trong trận chiến ấy, không ai là kẻ chiến thắng cả.

~~~

Năm 1995.

Trong con hẻm nối liền với những cung đường nhộn nhịp của thành phố sương mù, một người đàn ông mặc áo gió nâu đang đứng dựa tường mà hút thuốc.

Một ông lão chầm chậm đi ngang qua, ông vô tình làm rơi lọ thuốc nhưng lại không chú ý. Người đàn ông thấy vậy liền nhặt lên mà gọi với tới ông lão.

-Quý ngài phía trước ơi! Ông đánh rơi đồ này!

Thế nhưng càng gọi, tốc độ di chuyển của ông lão lại càng nhanh đến khó hiểu, cho đến khi bóng ông mất khuất khỏi ngã rẽ.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc nhún vai, đưa mắt nhìn nhãn dán trên lọ hồi lâu rồi lại bỏ vào túi quần.

Anh xoay người đi vào con hẻm khuất.

-The Empress and The Princess were dancing in Kent.

Địa điểm: Thủ đô London, Vương quốc Anh.

~~~

Hello, lại là mình đây.

Chúng ta có thể thấy, tuyến truyện của Kalon dần xuất phát di chuyển trên đường ray cốt truyện rồi. 

Dù hai chap gần đây có tên là Andromeda, thế nhưng sự xuất hiện của bà lại không đáng kể nhỉ. Nhưng nguyên hai chap lại có sự liên quan mật thiết đến bà ấy đấy.

Cảm ơn các bạn đã đọc Kalon.

--Crystal-Pinkie--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro