Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Andromeda (1)

Năm 1700, ngoại ô London, khu ổ chuột

Khu ổ chuột là nơi chứa những thứ đen tối, tồi tệ nhất bạn có thể tưởng tượng. Tất cả những tội lỗi dục vọng mà thánh thần luôn kiêng kỵ xảy ra thường xuyên như cơm bữa ở cái xó chỉ có chó hoang và bọn dân đen ngụ tại.

Đáng sợ thật.

Đó là những gì đám trẻ em tầng cao hơn, sống ở khu nội London, đã cảm thán với nhau khi nghe cha mẹ chúng cảnh báo về nơi nọ. Một số thì như dự đoán của người lớn, sợ hãi đến mức bài xích. Còn một số, những đứa trẻ mang linh hồn của những kẻ phản nghịch, trong chúng là cái máu của sự hiểu kỳ, lòng phiêu lưu cháy bỏng, lại tỏ vẻ rất phấn khích. Chúng coi cái nơi dơ bẩn ấy như một hang động kỳ bí với biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập, đồng thời, nó cũng tràn ngập những thứ mới lạ mà ở nơi chúng đang ở sẽ không bao giờ có được.

Dạo gần đây, khi phong trào săn bắt phù thủy, ma cà rồng và những loài vật siêu nhiên của giáo hội Anh đang lên đến đỉnh điểm. Khi nỗi sợ về thế lực siêu nhiên nhuốm vào trong tâm can của từng con dân xứ sương mù. Khu ổ chuột, như một lẽ thường tình, được coi là ngọn nguồn của mọi điều xấu xa và phản Chúa.

Những đứa trẻ có máu phiêu lưu lại như được tăng thêm tinh thần mạo hiểm khi nghe đến điều trên. Chúng càng nóng lòng muốn đến nhìn một lần cái nơi gọi là xứ của những kẻ bị chúa trời ruồng bỏ ấy hơn.

-Kian! Đi chậm lại thôi! Đợi em với!

Con hẻm tối om lấp ló vài cái bóng lướt nhanh qua từng ngõ quẹo. Ba dáng áo trùm đen nhỏ thó lạch bà lạch bạch chạy theo nhau. Áo trùm đang dẫn đầu đừng lại, quay ra sau đợi hai người đồng hành của mình, đây có vẻ là Kian.

-Willow! Cậu nhỏ giọng lại coi! Cậu muốn cả ba bị tóm đúng không?

Áo trùm thứ hai, ngay khi bắt kịp người đi đầu liền quay sang the thé gào lên với áo trùm thứ ba, người đang vừa thở hổn hển vừa cố gắng bắt kịp đám bạn.

-Cậu...ha...ha...âm lượng của cậu...ha...cũng có khác gì tớ đâu!...ha.

-Thôi được rồi Jake, một quý ông không nên tỏ thái độ như vậy với một tiểu thư.

-Anh lớn! Anh nhìn con nhóc đó xem coi có ra được miếng tiểu thư đài cát nào không?

-Thế thì cậu có ra miếng quý ông lịch thiệp nào hiện tại không mà dám nói tớ!

Vừa ổn định lại nhịp thở không lâu thì đã nghe được lời cà khịa không nể nang gì của tên bạn đồng hành, cô bé tên Willow bực dọc tiến lại véo cho cậu chàng tên Jake một cú thật đau điếng. Nó khiến cho cậu nhóc không nhịn được mà la oái lên vang khắp con hẻm tối. Tiếng động lớn bất ngờ khiến hai cô cậu còn lại giật nảy mình, cậu chàng tên Kian vội vàng tiến tới bóp chặt miệng đứa em trai.

-Hai đứa thôi đi cho anh! Jake, anh nói thế nào về giá trị cốt lõi của một con người rồi? Willow, biết tính thằng nhóc Jake hay chọc rồi mà sao em cứ nổi giận lên chiều theo ý nó vậy?

-Em xin lỗi...

Bị nạt, hai cô cậu nhỏ tuổi liền vô thức khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước chàng trai lớn tuổi hơn đồng thanh cất tiếng xin lỗi.

-Được rồi, hai đứa làm ơn nhận biết được tình hình thực tế của bản thân giúp anh. Chúng ta đang ở một nơi rất nguy hiểm đấy. Thật tình, tại sao anh lại chiều em nhiều thế nhỉ, Willow?

-Hì hì...

Giọng điệu cùng dáng vẻ của ba đứa nhóc có vẻ vừa mới bước qua tuổi dậy thì này thật lạc lõng trong không gian dơ bẩn của con hẻm. Dù nghe thoáng qua thôi thì cũng có thể nhận ra được rằng, ba đứa nhóc này thuộc tầng lớp thượng lưu.

Kian Cameron Astor, trai trưởng của nhà Tử tước Astor.

Jake Gillian Astor, con trai út của nhà Tử tước Astor.

Và Willow Felicity Abercromby của nhà Nam tước Abercromby.

Cả ba là bạn thân thiết với nhau từ những lúc còn chưa dứt được sữa. Lớn lên cùng nhau, ăn học cùng nhau, dù khác biệt về nhiều thứ nhưng tình bạn của cả ba vẫn bền chặt theo thời gian.

Kian và Willow được những trưởng bối trong nhà đính ước với nhau vào năm anh chàng 10 tuổi và cô nàng 8 tuổi. Jake nhỏ hơn Kian nhưng lại bằng tuổi người được coi là chị dâu tương lai của mình.

Kian trưởng thành, Jake năng nổ và Willow hiếu kỳ, đó chính là những gì mọi người xung quanh nói về ba đứa trẻ này. Một tổ hợp trên tạo nên những chuyến phiêu lưu cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho cả ba, nhưng lại là chuỗi những cơn đau tim không hồi kết đối với các bậc cha mẹ hai bên.

Hiện tại, hai quý ông cùng một tiểu thư đang tạo nên cho cha mẹ mình một đợt đau tim nữa, khi ba người đã dám lẻn ra khỏi phòng ngủ vào lúc 2 giờ sáng để tới khu ổ chuột "khám phá mạo hiểm".

Trong những rắc rối mà cả ba gây ra và bị tóm được. người bị nghi ngờ đầu tiên luôn là Jake. Vì cậu chàng đã mang cái danh quậy phá từ rất lâu rồi. Nhưng thật ra chủ mưu thật sự chính là đôi hôn thê hôn phu phía bên cạnh. Nói đúng hơn thì người nghĩ và bày trò ra là Willow, còn cái người hiện thực hóa nó là Kian.

Lần này cũng không nằm ngoài những gì thường xảy ra.

Tiểu thư duy nhất của nhà Nam tước Abercromby đã luôn có sức hút với những thứ huyền bí tâm linh, như ma, quỷ, yêu tinh, ma cà rồng, phù thủy, .... Những thứ mà nếu cô thực sự đi tìm hiểu và dính phải thi, mặc kệ cô có thân phận quý tộc hay không, cũng sẽ bị gông cổ lên giàn hỏa thiêu với hàng chục người phụ nữ khác.

Nên khi biết đến sự tồn tại của cái nơi đen tối nọ, cô đã cực kỳ có hứng thú. Đặc biệt là dạo gần đây, khi tin đồn khu ổ chuột là nơi tập trung những đối tượng giáo hội Anh truy lùng gắt gao. Và thế là vào một hôm chiều tà giữa thu, cô đang khoác tay nũng nịu nói ý định muốn đi thăm thú khu ổ chuột với vị hôn phu của mình là Kian Cameron Astor. Thân là một người luôn chiều chuộng cô, cậu chàng đương nhiên sẽ không từ chối. Người khổ nhất chỉ có cậu nhóc Jake Gillian Astor, khi không thể bỏ mặc hai con người này chơi dại hai mình được, thế là cậu phải lật đật đi theo.

-Thôi, nhìn cũng đã ra được khu ổ chuột tròn méo khác giống ra sao rồi đó. Tầm 4 giờ là tất cả các người hầu trong lâu đài sẽ tỉnh giấc để chuẩn bị cho ngày mới, chúng ta nên về thôi Willow. Vả lại, chưa chắc chúng ta đã an toàn thoát khỏi mối đe dọa đâu.

Cô nàng duy nhất trong nhóm được nhắc nhở thì lại trầm ngâm. Cả ba người các cô hôm nay tới nơi đây, trong cái thời gian trễ như thế này chủ yếu là để tránh gặp phải rắc rối. Vì điều đầu tiên mà người lớn nhắc tụi cô khi nói đến nơi này chính là sự nguy hiểm của những con người nơi đây mà. Vì thế cô cùng Kian đã chọn khung giờ 2 giờ sáng để tới đây. Mục đích chính cũng chỉ để dò đường và ngắm nghía xung quanh thôi.

Nhưng có vẻ cả hai người đều đã lầm, đã không lường được sự khác biệt như trời với đất giữa khu phố thành thị phồn hoa và vùng xập xệ ọp ẹp này. Vì dù đã khuya lắm rồi nhưng nơi đây vẫn có hoạt động của những nhóm người nguy hiểm, đám mà cha cô luôn gọi với giọng điệu khinh thường đến cực điểm, "bọn tội phạm rác rưởi".

Mới vừa lúc nãy thôi, cả ba đứa đã thoát chết trong gang tấc khi vô tình xui xẻo chứng kiến phải một vụ giết người man rợ. Tới bây giờ, cái hình ảnh con hẻm cụt được bao quanh bởi lớp tường đá xám ngoét loang lổ rêu bị tạt lên hàng hàng những dòng máu đỏ tươi tanh tưởi mùi sắt, vẫn in hằn vào sâu trong mắt quý cô nhỏ. Xác một người đàn ông nằm bất động, may mắn thay, đã bị bóng tối của con hẻm che khuất, chỉ để lộ ra một đôi chân trần đầy vết chai sần sùi. Đó có vẻ là một người ăn mày xấu số.

Cả người như bị hàng ngàn kim châm đâm cùng lúc khi Willow nhớ đến ánh xanh lạnh như băng của tên hung thủ. Nó còn đó tàn dư của sự khát máu, cái sắc nhọn cảnh giác cứ thế đâm vào người cả ba cô cậu như một con dao vô hình. Khóe miệng loang lổ toàn máu nhe ra, lộ rõ hàm răng sắc nhọn khi nhận thấy được xung quanh không chỉ có hắn và con mồi. Không biết ai là người kéo, ai là người bị kéo, điều duy nhất mà cô nhớ cho đến thời điểm hiện tại chính là cả ba đã chạy thục mạng ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Đến bây giờ, khi đã có đủ thời gian để bình tĩnh lại cô mới ngẫm lại những gì mình đã thấy trong con hẻm tối kia. Cái tên giết người đó làm cô nhớ đến một loài sinh vật mà giáo hội Anh đang truy lùng rất gắt gao.

Ma cà rồng.

-Willow?

Giọng nói thì thầm trầm ấm của Kian khiến tiểu thư Abercromby bùng tỉnh thoát ra khỏi đám suy nghĩ của bản thân.

-Vâng?

-Chúng ta về thôi nhé?

-À, vâng ạ....

Nhận được câu đồng ý, đại thiếu gia nhà Astor liền cười dịu dàng mà tiến đến cầm tay cô bắt đầu dẫn đầu mà đi lên hành trình về nhà.

Rắc.

Tiếng động bất chợt khiến người đi cuối là Jake cảnh giác dừng lại nhìn ngó xung quanh. Thấy bộ dạng của đứa em trai, Kian cũng ngay lập tức kéo người con gái duy nhất trong nhóm lại gần hơn, bao bọc cô giữa anh và Jake.

Răng rắc.

Phía trên những vách tường nứt nẻ, bóng dáng của một sinh vật nào đó vùn vụt lướt qua lướt lại, nó càng ngày càng tiến lại gần hơn. Jake đứng đằng trước chắn cho hai người đồng hành với mình, Kian lướt mắt về đằng sau, đó là hướng nối từ hẻm ra đường lớn. Sinh vật phía trên dừng lại ở một bên mái nhà cách ba người một khoảng khá gần. Đủ gần để chỉ cần một cú bật nhảy là đã có thể vồ xuống cả ba.

Bóng dáng mờ ảo ngược sáng với ánh xanh trắng của mặt trăng. Thứ màu duy nhất ngoài đen mà ba cô cậu có thể thấy được chính là màu đỏ sáng rực trái tự nhiên. Nó khiến cả người rắn rỏi, có khả năng chiến đấu nhất trong cả đám là Jake cũng phải rùng mình.

Ánh nhìn này chắc chắn không phải là của con người. Vì chả có con người nào mang trên mình đôi con ngươi với sắc đỏ của loài dã thú cả. Chằng có con người nào di chuyển nhảy bật qua từng mái ngói nhà nhanh chóng như vậy được.

Kian biết rõ lối thoát chỉ cách đây vài bước chân, nếu có thể thoát ra khỏi con hẻm thì khả năng trốn thoát khỏi sinh vật này là cực kỳ cao. Nhìn đến vị trí và tư thế của cậu cùng hai đứa em, Kian cố gắng giữ đầu mình thật bình tĩnh để có thể vạch ra một hướng đi nào đó trọn vẹn nhất cho sự an toàn của cả ba người.

Thứ duy nhất mà những con người có thể dùng để quan sát cử động của con sinh vật phía trên chính là qua đôi con người đỏ máu sáng lên trong bóng tối. Ánh đỏ bất động nhìn đám người phía dưới một hồi thật lâu, rồi nó lại từ từ hạ dần xuống. Kian quan sát được điều đó, tim cậu như rơi xuống đáy khi nhận ra được sinh vật trên đang định làm gì. Cả người cậu chàng lớn tuổi căng cứng. Hai cánh tay đang ôm chặt Willow khẽ thả lỏng, một tay cậu nhẹ nhàng hướng đến mạn phải của Jake, chờ đợi thời cơ để mà lôi hai đứa nhóc đằng trước mình chạy đi.

Nhưng bỗng dưng ánh đỏ nọ đột ngột chuyển hướng, nó quay phắt sang nhìn cái gì đó ở hướng xa xa. Thấy được cơ hội, Kian không nghĩ nhiều mà quàng tay đẩy Jake và Willow chạy về hướng đầu vào con hẻm. Trái tim đập liên hồi như thể có hàng vạn chiếc súng tiểu liên đang lên nòng trong lồng ngực cậu. Trong giây phút đôi chân mỏi nhừ vì dùng quá sức. lồng ngực căng phồng sưng tấy vì thiếu dưỡng khí, giọng nói trong đầu Kian chỉ gào thét đúng một từ.

Chạy.

Cơn cuồng phong trong tâm trí dừng lại khi cả ba đã chạy được đến ngưỡng giữa khu ngoại ô và khu thành thị. Kian thở hổn hển nhìn lại xem lúc chạy có rớt đứa em nào của mình lại không. Thấy được hai dáng hình xộc xệch quen thuộc của một chàng thiếu niên và cô thiếu nữ, anh như trút được ngàn cân mà thở ra một hơi dài.

Willow thân là một tiểu thư khuê các, rất ít khi vận động. Lần vận động lâu nhất đối với cô cũng chỉ nằm trong buổi tập cưỡi ngựa diễn ra hai tuần một lần mà thôi. Cưỡi và di chuyển bằng một con ngựa cũng đã khiến cô mệt mỏi, huống chi giờ đây cô phải liên tục chạy trốn trong cơn sợ hãi. Việc vận động quá sức đã khiến nàng tiểu thư không thể nào đứng vững được nữa. Cô nàng lả người ngồi khuỵu hẳn xuống đất, miệng vẫn liên tục thở hồng hộc để ổn định nhịp thở.

Việc chạy liên tục như thế này vốn cũng đã nằm trong chương trình luyện tập của hiệp sĩ, thế nên Jake không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thấy dáng vẻ của cô bạn thân, cậu liền tiến tới cầm tay cô đỡ đứng lên.

-Đang mệt như vậy thì đừng có ngồi xuống, nó sẽ gây khó thở và khó ổn định nhịp tim hơn thôi.

-Biết...ha...rồi...ha. Cảm ơn...ha...

-Ổn định xong bản thân thì chúng ta về thôi.

Kian sau khi thấy cả nhóm đã có đủ khả năng đi về. Cậu nhìn bầu trời tối đen chuyển thành xanh và sáng dần liền biết rằng sắp đến 4 giờ rồi. Cả đám nên đi về nhà, cho chính mình một bộ đồ mới và kêu đám người hầu chuẩn bị một bồn tắm thư giãn thôi. Tốt nhất là cả ba người cô cậu nên quên luôn những gì xảy ra đêm nay luôn đi.

-AH!

Tiếng la thất thanh của Willow đã xóa hết mọi hy vọng chuỗi xui xẻo đã chính thức kết thúc.

-Cái gì vậy? Willow, cậu có sao không?

Jake, người vẫn đang ở ngay cạnh để dìu dắt người bạn của mình, hoảng hốt khi thấy cô nàng bất chợt quỳ rạp người xuống sau khi xem xét cơ thể của bản thân. Tiếp sau tiếng la bất ngờ nọ chính là chuỗi sụt sịt đầy nước mắt của vị tiểu thư nhà Abercromby. Cô bạn thân bỗng dưng thút tha thút thít, làm chàng trai vụng về thiếu tinh tế như cậu út nhà Astron quơ tay quơ chân bối rối không biết phải làm gì. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu đến với người anh trai của mình.

-Willow, có chuyện gì thế tiểu thư của anh?

Kian dịu dàng đến cầm đôi tay đang run rẩy của vị hôn thê nhẹ nhàng an ủi cô. Cảm nhận được sự hiện diện vững chãi của vị hôn phu, tiểu thư Willow liền ôm chầm lấy anh, tay cô run rẩy bấu lấy lưng áo trùm của người đối diện.

-Anh ơi...em làm mất nó rồi?

-Làm mất? Cái gì cơ?

-Dây chuyền...

Jake nghe thế thì khẽ thả lỏng lưng, cậu thở phào phàn nàn.

-Có cái dây chuyền thôi hả? Bỏ đi. Chúng ta về nhà rồi mua mấy chục sợi dây chuyền khác cho cậu.

-Cậu không hiểu? Đó là dây chuyền truyền thừa, là biểu tượng của người thừa kế nhà Abercromby.

Nhà Abercromby là một trong số ít gia tộc chấp nhận người đứng đầu ở mọi giới tính. Thân là con một của gia đình, Willow Felicity Abercromby đã được cha của mình trao cho dây chuyền truyền thừa. Một sợi dây chuyền làm bằng vàng sáng điểm xuyết bằng nhiều loại đá quý khác nhau bằng một cách rất nghệ thuật, được lấy ý tưởng từ những bức tranh khảm xinh đẹp trong các nhà thờ. Thứ nổi bật nhất của của sợi dây chuyền chính là một viên ngọc thạch xanh biếc được khắc tạo thành gia huy của gia tộc Abercromby. Không nói đến giá trị vật chất phải đánh đổi hai ba gia tài của nó, chỉ riêng giá trị về mặt tinh thần đã đủ khiến vật này trở nên vô giá.

-Cái gì!?

Hai anh em đồng loạt hét lên. Kian không biết làm gì hơn ngoài đưa tay đỡ trán, ngón giữa và ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương. Jake thì bực đến giậm chân, cậu chàng lấy tay chỉ thẳng mặt nàng tiểu thư đang khom người mà quát.

-Sao cái thứ quan trọng như vậy cậu lại mang theo trên người trong lúc mình đang đến một nơi như khu ở chuột hả? Dù không gặp nguy hiểm như lúc nãy thì cũng có khả năng bị mất rất cao đấy!

-Tớ chỉ là theo thói quen mà mang nó theo bên người thôi mà!

-Còn theo thói quen nữa hả!

-Cậu đừng có quát tớ coi!

-Im lặng!

Hai cô cậu quý tộc đang hăng say cãi nhau thì lại bị nạt khiến cả hai im bặt. Jake mặt mày nhăn nhó, đỏ bừng như bị nghẹn mà lườm anh. Con nàng Willow đôi mắt ngấn nước chảy dài, miệng vẫn không nhịn được mà thốt ra những tiếng nức nở vụn vặt.

-Hai đứa về trước đi, anh sẽ quay lại con hẻm đó lấy.

-ANH!/KHÔNG ĐƯỢC!

Như dự đoán, ý kiến của anh ngay lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt từ hai người nhỏ tuổi hơn.

-ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA EM. NÓI RỘNG RA HƠN THÌ ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA GIA TỘC EM. ANH KHÔNG NÊN CHEN VÀO NHƯ THẾ!

-DÙ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁI THÁI ĐỘ CỦA CON NHÓC NÀY. NHƯNG EM ĐỒNG Ý VỚI VIỆC ANH KHÔNG NÊN LO CHUYỆN BAO ĐỒNG NHƯ VẬY!

-Thế em định để một người con gái yếu đuối như Willow quay lại chốn nguy hiểm đó à?

Jake đang giận dữ lại nghe được giọng nói điềm tĩnh đáp lại mình của anh trai, khiến cậu như bị tạt một gáo nước lạnh mà có chút lặng người. Nàng tiểu thư đang rấm rứt khóc cũng im thin thít mà cúi đầu trong hổ thẹn. Vì cả hai đều biết nếu vì chuyến đi hôm nay mà cả đám làm mất bảo vật gia truyền của nhà Abercromby thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi, theo hướng mà họ không muốn nhất.

-...Vậy thì để em đi cho. Em còn có thể chống đỡ được, chứ anh và Willow...

-Em ở lại đây bảo vệ Willow đi. Dù anh không có sức bền như em, nhưng anh cũng là người đã qua khóa huấn luyện tự vệ rồi. Tuy nhiên, anh không đủ mạnh để vừa có thể giữ cho chính mình an toàn, vừa bảo vệ Willow. Còn em thì có. Nghe thế, cậu em trai chỉ có thể chịu thua.

-...Được rồi.

-ĐƯỢC RỒI? CẬU ĐỂ ANH ẤY ĐI VẬY LUÔN ĐÓ HẢ? - Willow thấy thế thì nhảy dựng lên.

-Chứ cậu còn cách nào khác hay hơn không?

-Cả ba chúng ta cùng quay lại đó.

-Anh không đồng ý. Quá cồng kềnh.

Cậu hai nhà Aston cũng gật gù tán thành. Thấy mình bị lép vế trước số đông, Willow mếu miệng, đôi mắt rưng rưng quay lưng lại với hai tên quý ông trước mắt. Kian thấy thế cũng chỉ thở dài. Anh nhẹ nhàng nói vài lời trước khi đi:

-Hai đứa nép vào góc nào đó đợi anh nhé. Anh sẽ quay lại sớm thôi.

~~~

Mình quyết định sẽ chia phần này ra làm 2. Nếu mọi người tự hỏi vì sao mà nguyên cả chap chả có tí bóng dáng của một nhân vật thân quen nào thì đây là những nhân vật mới nha. Họ rất quan trọng đối với cốt truyện đó.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Kalon nha~

--Crystal-Pinkie--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro