Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ³: Lắng Nghe Mạch Đập Của Vùng Đất


Chương 3: Lắng Nghe Mạch Đập của Vùng Đất
Sau cuộc gặp gỡ với Cảnh sát trưởng Swan, một lớp sương mù của sự bình thường đã tạm thời che phủ lấy sự hiện diện của LaDa. Thị trấn Forks đã có một câu chuyện để tự trấn an mình: cô giáo mới. Nhưng đối với LaDa, vai diễn đó chỉ là một phương tiện. Sứ mệnh thật sự của cô, một bản năng cổ xưa như chính thủy triều, đang thôi thúc từ bên trong. "Tiếng gọi" đã đưa cô đến đây không phải là một sự tò mò, mà là sự thổn thức của một vùng đất đang bị tổn thương. Cô là một y sĩ của địa cầu, và Forks đang có một vết thương đang mưng mủ.

Vào một buổi sáng cuối tuần, khi màn mưa bạc còn giăng kín bầu trời, cô quyết định bắt đầu cuộc chẩn đoán. Cô không chọn những bộ trang phục thanh lịch, mà khoác lên mình sự đơn giản, thực tế. Chiếc Bentley Azure, một chiếc lồng mạ vàng của thế giới con người, đưa cô đi sâu vào những con đường đất ẩm ướt, hướng về phía Rừng Quốc gia Olympic. Cô đi theo tiếng gọi của nước, tìm đến một tĩnh mạch của khu rừng - sông Sol Duc.

Cô dừng lại ở một khúc quanh hẻo lánh, nơi dòng sông chảy chậm lại, tạo thành một hồ nước nhỏ trong vắt. Không khí ở đây mang một sự tinh khiết nguyên thủy, một sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước róc rách và tiếng mưa rơi khẽ trên những tán lá khổng lồ. Đây là một nơi thánh thiện, một phòng khám của tự nhiên.

LaDa bước chân trần lên lớp rêu phủ trên đá, cái lạnh ẩm ướt lan tỏa lên từ lòng đất. Cô tiến đến mép nước, để cho dòng chảy băng giá của con sông ôm lấy đôi chân mình. Cái lạnh của sự thật tinh khiết. Đối với giống loài của cô, nước không chỉ là một nguyên tố. Nó là ký ức. Mỗi giọt mưa rơi xuống, mỗi dòng suối len lỏi qua kẽ đá, đều ghi lại một phần câu chuyện của vùng đất nó đi qua, trước khi hòa mình vào đại dương - thư viện khổng lồ của thế giới.

Cô quỳ xuống, nhắm mắt lại. Hai lòng bàn tay cô nhẹ nhàng áp lên mặt nước.

Và cô bắt đầu lắng nghe.

Ý thức của cô hòa vào dòng chảy, lan tỏa ra khắp mạng lưới thủy văn của bán đảo. Đầu tiên, cô nghe thấy bản trường ca của sự sống: nhịp thở trầm hùng của những cánh rừng ngàn năm, sự sống động của muôn loài sinh vật, một sự hài hòa gần như hoàn hảo.

Nhưng xuyên qua bản trường ca đó là hai thanh âm lạc điệu, hai nốt nhạc chói tai phá vỡ sự cân bằng.

Ở phía Đông Bắc, cô cảm nhận được một khối u pha lê trong lòng đất. Nó không có sự sống, nhưng lại tồn tại với một năng lượng vĩnh cửu. Đó là sự im lặng kiêu hãnh của một vì sao đã chết, vẫn lấp lánh nhưng không còn hơi ấm. Năng lượng của nó lạnh lẽo, sắc bén và đầy nội tâm, một sự tồn tại tách biệt hoàn toàn khỏi quy luật sinh trưởng tự nhiên. Cô đánh dấu vị trí của nó. Băng.

Cô lại hướng sự tập trung của mình về phía Tây, về phía bờ biển La Push. Ở đó, cô cảm thấy một thứ hoàn toàn đối lập. Một trái tim magma đang đập một cách cuồng nộ. Năng lượng ở đây không tĩnh tại, mà là một cơn thịnh nộ nguyên thủy của những linh hồn bị xích vào đất đai, vừa căm hận kẻ xâm lăng, vừa yêu thương lãnh địa của mình một cách cuồng si. Nó nóng bỏng, dữ dội và đầy biến động, và rồi cô đánh dấu vị trí thứ hai. Lửa.

LaDa từ từ rút ý thức trở lại. Cô mở mắt ra, đôi mắt màu đại dương của cô giờ đây sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt biển sau cơn bão. Bản đồ năng lượng đã được vẽ ra, cô đã hiểu được bản chất của căn bệnh. Đây không phải là một cuộc chiến, đây là một sự cộng sinh độc hại. Băng và Lửa, hai thế lực đối nghịch, đang dùng sự tồn tại của nhau để định nghĩa bản thân, và sự đối đầu âm ỉ của chúng chính là cơn sốt đang bào mòn vùng đất này.

Sứ mệnh của cô đã rõ ràng. Cô không thể dập tắt Lửa, cũng không thể làm tan chảy Băng. Cô phải trở thành đại dương, đủ rộng lớn để ôm trọn cả hai, đủ sâu để hấp thụ những cơn địa chấn do chúng tạo ra. Cô phải là sự cân bằng giữa chúng.

Nhưng trong bản giao hưởng lạc điệu này, cô vẫn nghe thấy một nốt nhạc thứ ba... một giai điệu trong trẻo nhưng yếu ớt, như tiếng chuông pha lê bị lạc giữa một trận bão. Cô chưa thể xác định được vị trí của nó, và chẳng biết nó là gì? Một niềm hy vọng, hay một biến số còn nguy hiểm hơn?

Cô đứng dậy, nhìn về phía thị trấn Forks. Cô biết câu trả lời đang chờ đợi mình ở đó, trong những hành lang của ngôi trường trung học, nơi những mầm bệnh đang bắt đầu tương tác với nhau. Cuộc chẩn đoán đã xong. Giờ là lúc bắt đầu điều trị.

____________

Chap này tui có 4 bản khác nhau luôn í, nhưng sao 1 lúc lựa chọn tui lọc được bản này với 1 bản khác và tui thích bản kia hơn =)) mà sao 1 lúc đọc thì bản kia nó hơi thiếu chút gia vị, nên là tui đăng bản này trước :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro