Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ³ : Định Mệnh

➺ Hướng Đông Bắc sâu trong cánh rừng Olympus vĩ đại

Ngôi nhà kính hiện đại của gia đình Cullen đang có một sự xáo động kỳ hoặc, không khí có một sự căng thẳng lạ thường. Nó không đến từ Jasper, người đang ngồi thiền trong phòng, cố gắng kiểm soát những gợn sóng cảm xúc hỗn loạn của thị trấn, mà nó đến từ Alice.

Cô bé đi đi lại lại trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn vào một cõi xa xăm, bên cạnh cô nàng là Rosalie, đang ngồi trên chiếc ghế sofa trắng muốt lật một trang tạp chí thời trang mà không thực sự đọc, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

"Em có thể thôi đi qua đi lại như một con thoi được không, Alice? Em đang làm chị chóng mặt đấy."

Alice dừng lại, quay sang nhìn Rosalie. "Chị không cảm thấy gì sao, Rosa? Một sự thay đổi kể từ tối thứ sáu."

"Chị chỉ cảm thấy là em đang làm ồn, Alice " Rosalie đáp một cách lạnh lùng.

"Không phải," Alice khăng khăng. "Nó không phải là một viễn cảnh rõ ràng. Nó... là một cảm giác. Một vầng hào quang ấm áp, bình yên đến lạ thường vừa xuất hiện trong khu vực này. Và điều kỳ lạ nhất là, bất cứ khi nào em cố gắng tập trung vào nó, những viễn cảnh về tương lai của Edward và Jasper... chúng bỗng trở nên rõ ràng hơn, bớt hỗn loạn đi." Cô bé nhìn chị mình với ánh mắt nghiêm túc. "Nó giống như... một vị nhạc trưởng dịu dàng có khả năng sắp xếp lại những nốt nhạc lạc điệu của họ, em cảm nhận được một sự liên kết."

Rosalie đặt cuốn tạp chí xuống. Lời nói của Alice đã thu hút sự chú ý của cô. Một thứ gì đó có thể ảnh hưởng đến Jasper và đặc biệt là Edward? Sau sự xuất hiện của cô gái nhà Swan, Rosalie không chào đón thêm bất kỳ sự phức tạp nào nữa. "Nó ở đâu?"

"Rất gần," Alice đáp, ánh mắt hướng về phía khu rừng phía Nam. "Ở ngôi nhà cũ của ông Miller, em nghĩ chúng ta nên đi dạo một chút."

Rosalie đứng dậy, một vẻ đẹp kiêu hãnh và đầy cảnh giác. Cô không tin vào những cảm giác mơ hồ. Cô tin vào những gì mình có thể thấy. "Để xem thử ' cảm giác ' đó là gì."

Hai chị em lướt đi trong khu rừng, nhanh và im lặng như những bóng ma. Cơn mưa phùn của buổi sáng Chủ nhật khiến không khí ẩm ướt và trong lành. Alice đi trước, vẻ mặt đầy tò mò và hy vọng. Rosalie theo sau, ánh mắt sắc bén của cô quét qua từng thân cây, sẵn sàng cho bất kỳ mối đe dọa nào. Họ đi theo một sự thôi thúc vô hình của Alice, tiến ngày càng gần đến nguồn phát của cảm giác kỳ lạ kia.

➺ Về phía Lada

Chủ nhật là một ngày của sự tĩnh tại. Nàng cá của chúng ta thức dậy cùng với tiếng mưa. Sau một ngày làm quen với thị trấn, hôm nay là ngày để cô kết nối với ngôi nhà thật sự của mình: khu rừng.

Cô bước ra ban công trên lầu hai, nhìn ra khu rừng bạt ngàn sau nhà. Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng vải ren màu trắng mỏng manh, mái tóc màu nắng được búi lơi. Không khí lạnh của buổi sớm đang mơn man trên làn da trắng hồng, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Cô nhắm mắt lại, vươn ý thức của mình ra, "trò chuyện" với thiên nhiên.

"Chào buổi sáng," suy nghĩ của cô không phải là lời nói, mà là một dòng cảm xúc gửi đến vạn vật xung quanh. "Kể cho tớ nghe câu chuyện của các cậu đi."

Và khu rừng đáp lại. Cô cảm nhận được sự im lặng uy nghiêm của những cây tùng cổ thụ, sự sống mãnh liệt của lớp rêu dưới mặt đất, và cả sự tồn tại dai dẳng của hai luồng năng lượng ở phía xa sâu bên trung khu rừng. Cô đang lắng nghe, thu thập dữ liệu bằng một ngôn ngữ cổ xưa hơn cả loài người.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận được hai luồng năng lượng khác đang tiến lại gần. Chúng lạnh lẽo và khác biệt, giống băng nhưng cũng chẳng phải băng. Một luồng có màu vàng hồng kiêu hãnh và có phần gai góc, luồng còn lại thì lấp lánh một màu tím của những khả năng vô tận.

Chúng đang tiến thẳng về phía nhà cô.

LaDa mở mắt ra. Một nụ cười lém lỉnh khẽ nở trên môi. Cuộc nghiên cứu của cô có vẻ sắp có những bước tiến bất ngờ. Cô không trốn tránh, chỉ đơn giản là tựa lưng vào lan can, khoanh tay lại và chờ đợi.

Alice và Rosalie bước ra khỏi bìa rừng, đứng ở khoảng đất trống trước sân sau của ngôi nhà. Và họ nhìn thấy một người con gái.

Cô ấy đứng trên ban công, tựa người vào lan can, mái tóc màu nắng nổi bật trên nền trời xám xịt. Dù ở khoảng cách khá xa, họ vẫn có thể thấy rõ vẻ đẹp phi thường của cô, một vẻ đẹp quyến rũ và đầy sức sống. Và Alice cảm nhận được nó một cách rõ ràng: vầng hào quang ấm áp, bình yên mà cô cảm nhận được đang tỏa ra từ chính con người đó.

Cùng lúc đó, LaDa cũng nhìn xuống họ. Ánh mắt màu trời của cô lướt qua vẻ đẹp kiêu kỳ của Rosalie và sự tò mò trong mắt Alice.

Alice là người lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Chào đằng đó nhé, tớ và chị đang đi dạo. Bạn hẳn là LaDa cư dân mới cửa Forks đúng không?"

LaDa mỉm cười, một nụ cười vừa thân thiện vừa bí ẩn. "Chào buổi sáng. Tin tức ở thị trấn này lan nhanh thật. Còn hai bạn là Alice và Rosalie, đúng chứ?". Sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Alice, trong khi Rosalie chỉ nheo mắt lại đầy cảnh giác.

Rosalie bước lên một bước, giọng nói của cô lạnh như băng. "Khu rừng này là một phần của khu đất tư nhân. Bạn không nên ở đây." Đó là một lời cảnh báo, một sự khẳng định lãnh thổ.

LaDa chỉ khẽ nhún vai, nụ cười của cô càng rộng hơn. "Ồ, tớ lại nghĩ khu rừng này không thuộc về ai cả. Nó thuộc về chính nó thôi."

Câu trả lời của cô, vừa đơn giản vừa sâu sắc, khiến Rosalie cứng họng. Nó hoàn toàn nằm ngoài logic về quyền sở hữu của con người và ma cà rồng. Nó là logic của thiên nhiên.

Sự căng thẳng bị phá vỡ bởi Alice. "Bọn mình sẽ gặp bạn ở trường vào ngày mai chứ, bạn mới ?"

"Chắc chắn rồi," LaDa đáp. "Tớ rất mong chờ điều đó."

Alice mỉm cười rồi khẽ kéo tay Rosalie, người vẫn đang nhìn LaDa với ánh mắt đầy nghi ngờ. Hai người họ quay lưng và biến mất vào trong rừng cũng nhanh như cách họ xuất hiện.

LaDa đứng đó một mình, nhìn theo hướng họ vừa đi. Cuộc tiếp xúc đầu tiên đã diễn ra. Alice bị hấp dẫn. Rosalie thì thù địch. Và cô, cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Trò chơi cân bằng giữa việc che giấu thân phận và tiếp cận những Mate của mình vừa trở nên phức tạp và thú vị hơn rất nhiều.

• Outfit của LaDa hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro