Chương 6: Lời mời vũ hội.
Một cô bé đứng trước hộc tủ của bản thân, trên đó bị viết và vẽ lên những thứ cực kỳ tồi tệ để chửi rủa cô. Cười lạnh đầy khinh thường, bọn họ luôn làm những trò trẻ con như vậy? Làm sao có thể khiến cô bị suy sụp?
Bella ngu ngốc? Ả mọt sách? Kẻ suốt ngày nịnh hót thầy cô?
Đám người đó thật sự quá hạn hẹp từ ngữ để nói xấu cô.
Bella mở cửa tủ và soạn đồ đạc về nhà, cô không thể bỏ lỡ từng giây phút quý giá. Như thường lệ, Aison sẽ gọi điện thăm cô vào buổi chiều, vì lịch làm việc của Aison rất nhiều nên cô không thể tùy tiện gọi được cho cậu. Điều đó khiến Bella rất buồn, nhưng đồng thời cô cũng ngưỡng mộ sự trưởng thành và tài giỏi của em trai. Trong khi cô chỉ biết ăn ngủ và học hành, Aison đã có thể tự kiếm tiền và trở nên nổi tiếng. Đương nhiên Bella không quá thích sự náo nhiệt và được mọi người chú ý tới, nhưng cô muốn làm một thứ gì đó lớn lao để khiến gia đình tự hào.
"Con về rồi! Aison có gọi tới không ạ?" Bella cởi giày ra và vội vàng lên tiếng hỏi.
"Điện thoại đây. Aison chờ con từ nãy giờ đấy, sao hôm nay về trễ vậy?" vẻ mặt của Renée Dwyer có chút lo lắng nhìn con gái. Bella luôn trầm mặc, ít nói, khiến bà rất sợ con bé sẽ bị bạn bè cùng lứa bắt nạt.
"Xin lỗi, con vướng phải một chút rắc rối nhỏ thôi ạ." Bella mỉm cười trấn an Renée Dwyer, cầm lấy điện thoại và chạy lên phòng mình.
"Chị Bella~~ Em thật sự rất nhớ chị!" giọng nói non nớt mà quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, trái tim lạnh băng của Bella cũng dần được sửa ấm.
"Chị đã xem nhạc phần ending về bộ phim mới mà em đóng, nó thật sự rất tuyệt."
"A, là phim Pandora Dark đúng không? Ông chú soạn nhạc phim đó quả thật có chút tài năng, nhưng ông ta vẫn không sáng tác hay bằng em thôi." Aison nhe răng cười đầy tự tin, cũng không muốn nói quá nhiều về mình "Đừng nói về em mãi, dạo này chị có gì mới không Bella?"
"Để xem, kỳ kiểm tra môn Toán của chị được A+? Những gì xung quanh chị không có gì đáng kể cả." Bella bất đắc dĩ nói.
"Vậy sao? Nhưng em cũng muốn nghe! Chị có người bạn nào thân thiết không?" Aison nhiệt tình hỏi thăm Bella.
"Bạn à... Chị không quá thân thích với nhiều người đâu. Bọn họ quá ấu trĩ!" Bella khinh thường đáp, một lũ con gái suốt ngày tự đánh bóng vẻ bề ngoài của bản thân, chỉ mới mấy tuổi đầu đã bày đặt yêu đương hẹn hò, đôi khi lại gây khó dễ cho bạn học cùng trường. Cô mới không đi chung với những kẻ như vậy để tự hạ thấp bản thân.
"Bọn họ bắt nạt chị?" Aison đột nhiên trở nên sốt sắng, bất kỳ người nào cũng không thể làm gia đình cậu tổn thương. Đó luôn là mong muốn quan trọng nhất của Aison, trên cả niềm vui và tự do theo đuổi hào nhoáng lúc này.
"Hừ, nếu bọn chúng có thể, chị không phải loại người dễ bắt nạt đâu. Chị chắc chắn sẽ đáp trả gấp bội những trò chơi khăm đó, em đừng quá lo lắng, Aison." Bella có lẽ bị nhiễm một phần nào đó về tính cách của Aison. So với nguyên tác, Bella lúc này chín chắn và tự tin hơn rất nhiều, hoàn toàn không bị tài năng và sự nổi tiếng của Aison làm cho tự ti và đố kỵ.
Aison siết chặt điện thoại, mặc dù Bella nói vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận loại chuyện như thế xảy ra.
Sau khi trò chuyện với Bella một hồi, Aison gọi cho trợ lý của mình và nói ra yêu cầu "Johnny, nói với Reworh là tôi muốn mượn máy bay tư nhân của anh ta. Trong vòng 1 tiếng nữa tôi sẽ tới đó."
Bella cũng không nghĩ rằng, Aison thật sự sẽ tới trước mặt đám nữ sinh bắt nạt cô và uy hiếp trắng trợn, hoàn toàn không chú ý tới hình tượng hay sự nổi tiếng của bản thân.
"Nếu các cô dám đụng vào chị Bella một lần nữa, tôi sẽ thuê xã hội đen tới đánh mấy cô thành bã. Cuộc sống học đường sẽ trở thành ám ảnh kinh hoàng nhất, và đừng nghi ngờ lời nói của tôi. Với sự nổi tiếng hiện tại, tôi không ngại mướn người khác để dạy dỗ các cô đâu."
Thậm chí một nữ sinh vốn không hề hâm mộ Aison, vì bị uy hiếp đến tái mặt mà trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu. Đôi khi Bella chẳng hiểu cách hoạt động não bộ của cô ta như thế nào.
Từ trong sâu thẳm trái tim, Aison đã luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng, hơn cả ba mẹ hay chính bản thân Bella.
Aison vẫn luôn như vậy, thể hiện tình cảm của bản thân không một chút kiêng dè.
Người được Aison quan tâm, không thể nào ghét nổi cậu được.
Bella mở mắt ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính soi rọi nụ cười của Aison.
"Bella, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng..." Bella nhếch môi mỉm cười ấm áp "Chị vừa mơ một ký ức rất đẹp, có lẽ là về em đó."
"Ồ? Em cứ nghĩ chị sẽ mơ về bạch mã hoàng tử vừa cứu chị ngày hôm qua chứ?" Aison trêu chọc.
"Edward? Em không nói chị cũng quên mất, hắn ta thật sự rất bất thường. Rõ ràng chị thấy hắn cách đó rất xa lại có thể cứu chị trong chớp mắt. Em nhớ cẩn thận một chút." Bella nghiêm túc dặn dò Aison.
"Ha ha, chị sẽ làm Edward tổn thương đó!" ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Aison cực kỳ hả hê và thích ý, đáng đời cái tên ma cà rồng trai tơ dám có tâm tư bất chính với chị Bella của cậu.
"Bella, hình như trường chị sắp có vũ hội đúng không? Chị em mình đi chung với nhau nha? Trước khi tìm hiểu kỹ những bạn học trong trường, em không thể tin tưởng bất kỳ người nào đủ tiêu chuẩn hẹn hò với chị." Aison vẻ mặt khẩn thiết nhìn Bella.
"Thật là... em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chị chưa thích ai trong trường cả. Bọn họ... hơi nhiệt tình quá mức." Bella buồn cười lắc đầu, tuy có thể thích ứng với sự nhiệt tình của Aison, nhưng với người ngoài lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Được rồi, chị sẽ đi chung với em. Lỡ mà em tìm được cô nàng nào ưng ý thì đừng hòng thoát khỏi tay bà chị này nghe chưa?" Bella đầy ác ý nhéo mạnh vào eo Aison.
"Ui da, không thể nào đâu!" Aison la oai oái phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro