Ngoại truyện 8: Phượng hoàng tái sinh trong biển lửa
Tình yêu cùng sự bất tử trở thành mối lo nghĩ trong đầu tôi.
Ngày mà tôi chứng kiến Bella chết đi. Trái tim tôi nghẹn lại, tôi đau đớn vì người bạn của mình nhưng đâu đó, một phần nhỏ là nỗi lo nghĩ cho tương lai. Giây phút đó tôi nhận ra bản thân đang sợ hãi cái chết. Ý nghĩ đó bất giác lại giống Voldemort nhưng tôi biết về bản chất bên trong thì không giống nhau. Tôi không muốn chết vì tôi sợ phải rời xa những người mà tôi yêu thương. Tôi nghĩ đến họ cả đêm và nó khiến tinh thần tôi lao xuống vực sâu.
Bella "sống lại" vào ngày hôm sau. Tôi biết. Và tôi đã tìm thấy cách thức để mình bất tử. Việc tôi cần làm là tiếp tục tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp hiện tại.
Ma thuật giúp tôi luôn trẻ trung dù cho tuổi tác của tôi đã cao.
Tôi thấy đôi mắt mình bắt đầu mờ dần, đôi tay yếu ớt cùng đôi chân đã trở nên chậm chạp và các anh phải nắm lấy tay tôi khi tôi muốn đi đâu đó. Tôi ghét sự yếu đuối lúc này của mình nhưng cũng yêu cách các anh dịu dàng chăm sóc tôi.
Thời gian đã trôi qua hai trăm năm và các anh vẫn yêu tôi sâu đậm. Không lý do gì mà tôi không hi sinh cho các anh. Vì tình yêu của tôi và cũng vì họ.
Tôi muốn trở thành một ma cà rồng. Tôi tin là mình đã sẵn sàng làm điều này vào lúc tôi chấp nhận lời cầu hôn của họ.
Elis và Johnson đã thôi lớn khi hai đứa ở cái tuổi 18. Chúng vẫn giữ dáng vẻ năm ấy, ngây ngô và tràn ngập cảm giác thanh xuân nhưng ít ai biết rằng chúng đã lớn rồi. Năm nay chúng đã hơn trăm tuổi. Và bọn trẻ đều có một mái ấm cho riêng mình.
Thời gian trôi qua nhanh như trong một cái chớp mắt. Ở cái tuổi già, tôi bắt đầu nghĩ ngợi rất nhiều chuyện. Tôi hồi tưởng về những người bạn của mình trong thế giới cũ, thật kì diệu là tôi vẫn nhớ như in gương mặt của họ.
Tôi nhiều lần cảm thán, cuộc đời của tôi đã từng là một bộ phim hành động kịch tính cho đến khi gặp các anh nó trở thành một thước phim tình cảm chữa lành.
Sến súa thật đấy. Nhưng đó là sự thật. Chúng tôi đã ở bên nhau và học cách thay đổi vì đối phương.
"Aro, Caius, Mars." Tôi nhỏ giọng gọi.
Các anh xuất hiện ngay sau đó. Họ chờ đợi tôi nói ra yêu cầu của mình một cách thật kiên nhẫn và trân trọng.
"Em muốn được thấy các anh dưới ánh nắng."
Aro nhanh chóng đáp ứng, tấm màn kéo mở, tia nắng hắt vào khiến căn phòng phút chốc bừng dậy sức sống.
Tôi thấy làn da các anh lấp lánh như những viên kim cương xinh đẹp. Tôi dịu dàng nắm lấy bàn tay của Caius và nhẹ giọng nói với anh: "Em muốn được đi tiếp cùng các anh."
Marcus nghe hiểu và vẻ mặt anh chất chứa nỗi ưu phiền tôi không thể đong đếm. Anh không muốn tôi trở thành ma cà rồng vì anh cho rằng tôi sẽ mất đi linh hồn của mình. Mất đi niềm vui và dần trở nên buồn tẻ với cuộc sống này. Nhưng đồng thời anh cũng không muốn mất tôi.
Mà Aro và Caius cũng có những nghĩ suy tương tự, tôi dễ dàng nhận thấy khi các anh suy tư cùng những cảm xúc rối bời. Họ đang giằng xé và dãy dụa. Giữa việc biến đổi tôi và cho tôi ra đi thanh thản.
Họ yêu tôi tha thiết điên cuồng, họ nghĩ cho tôi trước, rồi họ bỏ mặc những đau đớn mà họ đang cảm nhận.
Nhưng tôi lại đau lòng. Tôi cũng yêu họ, chân thành da diết. Tôi làm sao có thể buông bỏ tình yêu với các anh mà ra đi thanh thản cho được.
Các anh vẫn luôn khiến tôi bất ngờ dẫu cho nhiều người cho rằng chúng tôi đã qua cái giai đoạn đầu của sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ về nhau.
Họ quyết định tự tử khi tôi ra đi. Họ muốn đồng hành cùng tôi dù họ không chắc là họ có thể hay là không. Vì các anh vẫn tin tưởng rằng họ đã mất đi linh hồn. Và chết chính là chấm dứt tất thảy mọi chuyện và không có sự hồi sinh.
Caius nói: "Anh sẽ không thể sống một cuộc đời thiếu vắng em. Vậy thì thà rằng vĩnh viễn tan biến."
Quyết định của Aro lại làm tôi bật cười trong khi nước mắt không kiềm được mà tuôn dài trên gương mặt.
Aro chấp nhận buông bỏ quyền lực trong khi anh rất yêu địa vị của mình. Đôi lúc tôi còn tự oán hận liệu anh ấy yêu tôi hay quyền lực hơn.
Nhưng rồi anh vẫn sẽ có cách chứng minh cho tôi thấy rằng tôi quan trọng hơn những vật chất mà anh nắm giữ.
Khi bước sang vài năm nữa, tôi ngủ nhiều hơn tỉnh, tôi đã triền miên trên giường bệnh vào ba năm trước, cho đến hiện tại tôi vẫn còn sống thì đó là một kì tích. Nhưng tôi biết ngày chết của mình đang cận kề, tôi dường như thấy bóng dáng của Thần chết lướt qua miền đất hứa và đến mang tôi đi.
Các anh nhạy cảm nhận ra một số chuyện sắp xảy ra, tôi nghe thấy Caius đang kêu các con của chúng tôi trở về.
"Ba con đang yếu dần..." Giọng anh nghẹn lại và im bật.
Tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy dáng vẻ thoải mái thích trêu ghẹo tôi của Caius nữa. Anh mang quá nhiều nỗi lo vào người, nó làm cho anh trở nên già dặn và u uất. Mặc dù tôi biết rằng anh đã vượt qua giai đoạn của cái già.
Các con trở về nhà ngay sau khi Caius gọi chúng.
Tôi cố xuyên qua sự mờ ảo nơi đáy mắt để nhìn ngắm các con. Nếu là trước khi tôi đến thế giới này, tôi không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một gia đình. Và giờ đây tôi có ba người chồng và ba người con. Một gái hai trai.
Đứa con nhỏ của tôi, Harcus. Bé đến với tôi muộn nhất đồng thời cũng là đứa trẻ tôi cưng chiều nhất, bé có gương mặt ý đúc tôi nhưng lại có mái tóc vàng nhạt của Caius. Khi sinh bé ra, tôi thấy Aro và Marcus vô cùng ảo não và giận dữ với Caius. Gia đình chúng tôi bắt đầu những trận gà bay chó sủa từ đó. Nhưng sự thật thì tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ với cuộc sống náo nhiệt.
Harcus không phải ma cà rồng, thằng bé chỉ là phù thủy, khác với các anh chị của bé đã rời xa cái chết, một ngày nào đó bé sẽ đến lúc đi vào luân hồi như tôi sắp sửa đi.
Harcus khóc một cách lặng lẽ và âm thầm, nó khiến tôi lo lắng vì bên cạnh nó chẳng có người nào để bầu bạn, tôi biết mấy năm nay nó vẫn luôn ngao du thế giới, đủ lâu để nó trưởng thành và cứng cỏi, không còn bật khóc khi té ngã cũng không còn nũng nịu chạy theo tôi hay các cha của nó nữa.
"Hãy thay ba trông em các con..." Tôi phải cố hết sức mới thì thào ra được tiếng.
Elis đã bĩu môi cố khiến cho bản thân không quá đau buồn làm tôi lo lắng.
"Daddy vẫn luôn thiên vị nó nhất."
Tôi cong môi mỉm cười.
"Các con cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt."
"Đi đi các con, đừng đau buồn, ba muốn được ở riêng với các anh ấy một lúc."
Johnson không nói lời nào, nó nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi và đặt một nụ hôn lên đó.
Thằng bé dường như đã thấy gì đó, mối quan hệ giữa tôi và các anh.
"Những mối quan hệ mà con thấy luôn luôn xảy ra, John yêu quý." Tôi khẽ thì thầm với thằng bé khi cảm nhận được nỗi lo toan cùng ngờ vực của nó.
John mỉm cười gật đầu, thằng bé nói một cách khó hiểu: "Con muốn ăn bánh dâu tằm."
Tôi khẽ cười đồng ý.
"Lần sau con nhé."
"Vâng."
Ba đứa nhỏ của tôi rời đi rồi. Trong phòng chỉ còn tôi và các anh.
"Aro, Caius, Mars..."
Các anh im lặng chờ đợi tôi nói tiếp.
"Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Dù cho cái chết có chia lìa chúng ta vĩnh viễn, hãy nhớ..."
"Tình yêu của chúng ta sẽ vẫn còn đó. Không bao giờ phai."
"Em yêu các anh."
Đôi mắt tôi nhắm lại sau câu nói cuối cùng. Mọi thanh âm đã xa rời tôi, các giác quan đều trở nên nhẹ nhàng, trong khoảng không tôi thấy mình đang trôi nhưng không biết đến đâu.
Ai đó đang gọi tôi.
Tôi mở bừng mắt và nhận ra tôi đang đứng ở một không gian ấm áp, tôi lại thấy cụ Dumbledore mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt cụ vẫn từ ái và đong đầy yêu thương.
"Harry, con của ta..."
Tôi thở ra một cách nặng nhọc vì sóng mũi chua xót. Tôi cho phép mình chạy đến và ôm chầm lấy cụ.
"Thưa thầy... con không nghĩ sẽ được gặp lại thầy..."
Tôi nghe thấy bản thân nức nở nói.
Cụ Dumbledore xoa mái tóc tôi như ông lớn trong nhà hay làm với trẻ nhỏ.
"Con thay đổi nhiều so với lần cuối chúng ta gặp Harry. Hạnh phúc và rạng rỡ hơn."
"Đi thôi con. Ta dẫn con đến vùng đất của người chết." Cụ mỉm cười dẫn tôi đi tiếp.
Cả hai chúng tôi đã đi một đoạn dài, tôi nhìn thấy rất nhiều người ở đây. Có ba mẹ, có ba đỡ đầu, gia đình chú Lupin và những người khác.
Đồng thời là sự xuất hiện của những người bạn thân thiết.
Hermione và Ron ôm chầm lấy tôi, Hermione chỉ khóc còn Ron thì lớn tiếng mắng.
Ron nói: "Bạn tồi! Cậu đã hứa sẽ đến thăm bọn mình khi đi khỏi khu rừng đó."
Phải, tôi đã không kịp trở về để chào đón đứa con thứ hai của Hermione và Ron chào đời.
"Xin lỗi các cậu rất nhiều." Tôi cho họ một lời xin lỗi chân thành. Dường như ánh mắt áy náy của tôi đã lay động họ giúp họ nguôi ngoai nỗi buồn ngự trị trong suốt mấy trăm năm qua.
Cuối cùng thì tam giác vàng cũng đoàn tụ.
Cuối cùng thì đứa nhỏ xa nhà đã trở về với gia đình của mình.
Tôi dừng chân ở đó một ít hôm để hiểu được những gì đã diễn ra khi tôi đi vắng. Thật mừng vì thế giới phép thuật vẫn ổn và cuộc sống của mọi người đều tốt đẹp sung túc. Cuối đời đều ra đi thanh thản. Họ chỉ mang tiếc nuối duy nhất chính là không gặp được Harry - người bạn, người thân, người anh hùng vĩ đại trong lòng họ.
Cuối cùng thì ở vùng đất người chết họ đã gặp được người mà họ muốn gặp.
Nhưng tôi không thể nán lại lâu, bởi trong lòng tôi vẫn còn nỗi lưu luyến không dứt ra được đối với gia đình của mình.
Tôi yêu các anh và tôi muốn được trở về bên họ.
Mọi người biết được nguyện vọng của tôi đều đồng lòng giúp đỡ tôi quay trở về. Tôi tin rằng đây mới chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Họ không nói nhưng hành động của họ đã cho tôi biết họ thương tôi rất nhiều.
Lần này, cụ Dumbledore một lần nữa trở thành người dẫn đường cho tôi. Cụ đưa tôi đến một khoảng không rồi mỉm cười nói: "Ma cà rồng bất tử nhưng có một loài khác cũng có khả năng gần như bất tử."
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi, một ý nghĩ loé qua, ánh mắt tôi tràn đầy kinh ngạc lẫn hưng phấn.
Cụ từ ái nhìn tôi, và nói: "Phượng hoàng sẽ chết đi và tái sinh trong biển lửa, Harry à."
"Một khả năng huyền ảo khác của phượng hoàng là nắm giữ thời gian."
Tôi thấy nụ cười trên môi cụ Dumbledore càng thêm tươi tắn, cụ lại nói: "Cảm giác nóng bức sẽ nhanh chóng qua đi nhanh thôi. Con hiểu ý ta chứ?"
Tôi khó hiểu: "Nhưng bằng cách nào..."
Tôi không rõ cụ Dumbledore đã làm cách gì, tôi chỉ biết lúc bấy giờ toàn thân tôi đang bốc cháy. Ngọn lửa thình lình xuất hiện dưới chân tôi và lan rộng ra khắp cơ thể.
Tôi thấy rất nóng nhưng không đau đớn. Xuyên qua tường lửa hừng hức khí thế, tôi thấp thoáng thấy được một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Antoinette.
Bên cạnh bà lúc này còn có một người đàn ông. Hắn im lặng đứng đó, lạnh lẽo giống một ma cà rồng. Bà nhìn tôi và nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Trở về thôi bé cưng."
Bà ấy khiến tôi giận sôi gan vì lừa dối tôi nhưng cũng đồng thời cho tôi ấm áp và sự trợ giúp lớn lao.
"Cảm ơn, Antoinette."
...
Ở trên giường bệnh của phu nhân Volturi, người thanh niên nằm đó và hơi thở cuối cùng đã im bật. Ba vị lãnh đạo thấy người mình yêu đã không còn, họ im lặng mặc cho nỗi bi thương thống khổ gặm nhấm lấy cõi lòng mình.
Họ dàn xếp mộ phần và chôn cất cho người họ yêu, đồng thời cũng chuẩn bị kết liễu đời mình để đến bầu bạn cùng Harry.
Ngày Harry được đặt vào quan tài, những ma cà rồng thân thiết đều có mặt, gia đình Cullen xuất hiện và gương mặt ai nấy đều đượm buồn.
Bella vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Harry, nước mắt tiếc thương bèn rơi xuống.
"Mình không nghĩ cậu sẽ ra đi như vậy." Bella thì thầm, trong lòng cô đã không ngừng hi vọng kì tích sẽ đến.
Nhà Denali kết một vòng hoa rực rỡ cho Harry, loài hoa vĩnh cửu mang đến hương thơm không bao giờ phai.
Irina được sự đồng ý của ba người Volturi liền nhẹ nhàng đặt vòng hoa vào bàn tay Harry.
Cô nhẹ giọng nói: "Cảm ơn vì cậu đã ở đó." Cảm ơn vì đã ngăn tôi lại trước khi hành vi đường đột của tôi diễn ra chính là phản bội lại những người bạn thân thiết của mình.
Điều đáng kinh ngạc nhóm ma cà rồng Rumani cũng đến. Hôm nay là ngày buồn nên sự hiện diện của chúng khiến tất cả đều cảnh giác. Họ đồng lòng đứng chắn trước căn phòng đặt quan tài Harry, bày tỏ chỉ cần bọn chúng tấn công họ sẽ không nhượng bộ.
"Đừng có phiền đến Harry."
"Mau cút trở về. Trước khi bọn ta tấn công các ngươi."
Vladimir nghẹn họng nhìn hàng ma cà rồng đông đúc trước mặt.
Stefan nghĩ nếu bây giờ trái tim gã còn đập thì sẽ bị khí thế hung hăng này làm cho tim ngừng đập ngay lập tức. Gã đến để thử, chỉ mong khi tên phù thuỷ kia chết đi thì hiệp ước sẽ biến mất. Nhưng không ngờ, đụng trúng sự liên minh chặt chẽ của nhóm ma cà rồng.
Lúc này, bên trong căn phòng rộng lớn truyền đến tiếng kêu thất thanh.
"HARRY!"
"Daddy ơi..."
Một ngọn lửa bùng cháy nhấn chìm quan tài trong ánh lửa.
Ba người Volturi rất kích động, họ lao tới muốn xuyên qua đám cháy cứu thân xác của Harry nhưng giữa chừng họ bị kiềm chặt.
Johnson dẫn dắt những cận vệ thành Volterra đến và ra lệnh: "Giữ chặt các cha của ta lại, không để họ đến chỗ của Daddy."
Caius tức giận gào lên: "Đó là ba của con. Thân xác em ấy bị thiêu cháy, con không thể mặc kệ em ấy!"
Aro vùng vẫy, sắc mặt hắn chưa từng tệ như lúc này, mặc cho bản thân chật vật ra sao vẫn cố gắng di chuyển đến gần quan tài lửa đó.
Em của ta...
Phải cứu lấy em của ta...
"Con không thể đối xử tàn nhẫn với chúng ta như thế." Marcus nói trong tuyệt vọng và nếu có thể hắn nguyện lòng bị thiêu cháy trong đám lửa kia. Cùng người lụi tàn trong ánh lửa. Chỉ nhiêu đấy thôi hắn đã thấy vô cùng hạnh phúc.
Mọi người thổn thức nhìn đốm lửa kia.
Lửa đến nhanh mà trôi đi cũng nhanh. Chỉ thấy nơi quan tài truyền đến tiếng ho sặc sụa cùng giọng nói quen thuộc: "Chết tiệt. Quan tài của tôi bị cháy rồi."
Giây phút ấy, cảm xúc vỡ oà.
Harry sống lại trở thành câu chuyện huyền ảo đặc sắc bậc nhất trong giới ma cà rồng. Bất kì ai chứng kiến cảnh tưởng ngày hôm đó đều nhớ mãi không quên.
Như một phượng hoàng an nghỉ trong biển lửa và tái sinh từ đống tro tàn.
...
Harry vẫn sống nhưng không còn nỗi lắng lo về cái chết nữa. Cậu có thể tái sinh, lặp lại từ lần này tới lần khác. So với sự bất tử của ma cà rồng thì hơn chứ không kém. Vì sau mỗi lần tái sinh, cậu vẫn còn là con người, tràn trề năng lượng và sức sống.
Gia đình bốn người sau cuộc chia ly kia càng thêm gắn bó mặn nồng. Đối với họ thời gian dành cho nhau chưa bao giờ là đủ.
Bằng một thế lực nào đó mà vùng đất người chết của giới phù thuỷ lại thông với bên thế giới Harry đang sống. Những hồn ma bay khắp toà lâu đài cổ kính của nhà Volturi thích thú khám phá xung quanh. Cảnh tượng hàng trăm linh hồn xuất hiện ở mọi nơi khiến cho ma cà rồng trong thành lần đầu tiên sinh ra cảm xúc hãi hùng.
Cái gì vừa xảy ra trước mắt tôi thế này?
Caius, Aro và Marcus đang trò chuyện cùng James và Sirius. Có thể thấy hai người ba đang vô cùng bức xúc như hận không thể hoá thành thực thể đấm cho ba tên kia một trận.
Ba lão già kia dám làm sưng bụng con trai tôi! James oán thầm trong bụng. Tuy các cháu trai cháu gái của anh rất đáng yêu nhưng anh chỉ chấp nhận cháu chứ không nhận ba con hàng này đâu nhá!
Sirius cực kì đồng tình với James.
Harry mỉm cười chứng kiến những việc đang xảy ra. Cậu xoa bụng khẽ nhủ thầm: "Ôi bé cưng, con sẽ được sinh ra trong một khung cảnh rất náo nhiệt đấy."
Hạnh phúc vĩnh cửu.
_Toàn văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro