Ngoại truyện 4: Thị trấn Folk
Một ngày trời nhiều mây không nắng, Johnson và Elis theo chân Harry đến đất nước Mỹ. Đó là lần đầu tiên chúng được ra ngoài chơi, máy bay cất cánh mang ba người rời khỏi Ý.
"Chúng ta sẽ đến gặp bạn của ba sao?" Johnson kéo lấy tay Harry vui vẻ hỏi.
"Phải con yêu, gia đình Cullen rất tốt. Các con có thể tham gia các hoạt động ngoài trời với gia đình họ." Harry vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo của con gái, cậu lắc đầu nhìn cô bé đang cười hì hì.
Cậu không rõ tại sao, con gái và con trai mình lại có cá tính bị tráo đổi như vậy. Khi Elis thì thích mặc đồ nam còn Johnson thì chỉ muốn trở thành công chúa.
Được rồi, tuy nhiên thì Elis khá thích vị kị sĩ của mình. Johnson đã nhìn ra được mối quan hệ khắng khít của cả hai trong tương lai. Chính vì vậy Johnson trở thành đứa trẻ khiến Harry lo lắng nhất, thằng bé nhạy cảm hơn chị gái nhiều, mà còn đặc biệt thích để bụng chuyện này chuyện kia. Gọi là quỷ nhỏ thù dai quả thật không hề sai chút nào.
"Daddy ơi, cái hộp này có thể mang chúng ta đi thật sao ạ? Tại sao chúng ta không thể độn thổ?" Elis vô cùng hoài nghi những chiếc hộp biết bay ở trước mắt.
Harry bật cười với cách ví von của con gái. Cậu đã từng ôm chúng độn thổ quanh khu vực thị trấn Volterra, tuy nhiên độn thổ xuyên quốc gia thì chưa từng. Cậu có thể độn thổ một mình nhưng mang theo hai đứa trẻ thì khá nguy hiểm nên Harry ngay lập tức loại bỏ loại hình di chuyển kiểu đó. Dù cho chúng có là ma cà rồng bất tử đi chăng nữa thì Harry cũng không muốn làm việc gì gây nguy hiểm đến con.
"Đó là máy bay con yêu. Hãy tin ba, con sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời lắm đó."
"Vâng ạ."
Sau khi chuyến bay cất cánh, hai đứa trẻ rất nhanh đã bị thu hút bởi những cảnh vật thu nhỏ ở ngoài khung cửa. Dù thời tiết không tốt lắm nhưng đối với những ma cà rồng thì đây là thời điểm rất lý tưởng để đi chơi du ngoạn. Không có ánh nắng, không bị bại lộ thân phận và đặc biệt là không đông người.
Hai đứa trẻ châu đầu vào nhau bàn tán những gì mình thấy, cảnh này chiếu vào mắt Harry khiến cậu không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.
Câu chuyện của những bạn nhỏ luôn ngây thơ và nhẹ nhàng như thế.
Bỗng Harry cảm nhận được một ánh nhìn nồng đậm ác ý chiếu đến chỗ mình. Cậu quay phắt lại nhìn thì thấy các hành khách phía sau đều đang chìm vào giấc ngủ. Khẽ nhíu mày, cậu tiếp tục quan sát thêm một lúc, không thu hoạch được gì cậu bèn nhìn về phía trước. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, vừa rồi cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện khiến toàn thân cậu lạnh toát. Giống như bản thân đang trở thành một con mồi trong mắt của ai đó.
"Daddy ơi..." Johnson cất giọng gọi Harry. Lúc này cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình và tập trung về phía bé.
"Daddy có việc gì sao ạ?" Ánh mắt Johnson nhìn về phía Harry tràn ngập nỗi lo lắng.
Harry cười khẽ, hôn lên trán Johnson, "Không sao con yêu, ba chỉ đang suy nghĩ một chút việc thôi."
"Daddy có khó chịu thì phải nói liền cho con biết đấy." Bé dụi đầu vào bàn tay ba mình.
Mái tóc mềm mại của bé khiến cõi lòng Harry mềm nhũn, con của cậu đúng là áo ấm nhỏ.
Harry nhìn đến con gái nhỏ vẫn đang há hốc mồm săm soi những đám mây thì chỉ biết thở dài.
Ba con Harry đến được thị trấn Folk đã là ngày hôm sau. Chiếc xe đi xuyên qua khu rừng một đoạn đường dài và dừng chân ở một dinh thự rộng lớn.
Nhà Cullen.
Từ xa, gia đình Cullen đã đứng sẵn ở trước cửa.
Harry mỉm cười dắt hai đứa trẻ đến chào hỏi gia đình Cullen, Alice vui vẻ cho cậu một cái ôm và cất chất giọng ngọt ngào: "Rất vui khi được gặp lại cậu."
"Mình cũng vậy, Alice."
"Giới thiệu với mọi người, đây là con của con. Elis và Johnson."
Hai đứa trẻ theo lời của Harry lễ phép chào hỏi, đổi lại là những ánh nhìn yêu thương và tán thưởng đến từ gia đình Cullen.
"Bella và Edward thế nào rồi?" Harry hỏi khi đi theo Carlisle và Esme vào trong nhà.
Esme mỉm cười, nói: "Rất tốt Harry. Hai đứa đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho con."
"Tuyệt thật đấy." Harry mỉm cười.
Ở phía sau, Johnson được quay quanh bởi Rosalie và Alice, bé nói chuyện rất ngoan còn ngọt ngào như đường, nếu không phải biết rõ bản tính nghịch ngợm của nhóc con này, Harry suýt thì tin.
Còn Elis thì đi theo Emmett và Jasper xì xào cái gì đó rất hăng say, Harry nghe được loáng thoáng là đang bàn về xe.
Vào phòng khách, Harry gặp được hai người bạn của mình, cậu cho Bella một cái ôm thân thiết.
"Cậu vẫn khoẻ chứ Bella?"
"Mình khoẻ, Harry." Bella khẽ cười, ánh mắt cô nhìn người con trai trước mắt chứa đầy ý cảm kích.
Lý do thì phải quay ngược về quá khứ, vào thời điểm một năm trước, khi Bella và Edward lần đầu tiên xảy ra một cuộc chia ly sau những tháng ngày hạnh phúc. Vì Edward cho rằng anh chính là người gây nguy hiểm cho cô nên quyết định rời xa cô. Nhưng vị ma cà rồng này khi nghe tin Bella "đã chết" thì quyết định đến thành Volterra tự tử. Sau đó may mắn là Bella tới kịp lúc ngăn cản anh bại lộ thân phận trước hành trăm giáo đồ đang làm lễ. Tuy nhiên cả hai người vẫn bị cận vệ Volturi bắt lại và dẫn đến diện kiến ba vị lãnh tụ.
Khi biết đó là người nhà Cullen, ba người đều nhắm mắt cho qua, đã từng có ơn cứu mạng Harry, họ không tính trở mặt với gia đình Cullen nữa.
Hai người được tiếp đãi như khách và gặp gỡ Harry. Ở đây, Harry với Bella đã trao đổi liên lạc với nhau. Cô có tâm tư khép kín và sâu sắc, đôi khi còn hơi xa cách khó hoà đồng, vì vậy cô có rất ít bạn bè thân thiết. Nhưng việc nói chuyện với Harry cho cô cảm giác rất ấm áp gần gũi nên cô quyết định lấy ra can đảm xin số liên lạc của cậu.
Ai cũng không ngờ hai người thế mà trở thành bạn thân của nhau sau lần gặp đó. Sau này dù không gặp nhau nhưng khi Bella xảy ra chuyện, Harry đều ra tay giúp đỡ. Kể cả việc giúp diệt đoàn quân ma cà rồng mới sinh và Victoria - một ma cà rồng du cư muốn trả thù cho tình nhân của mình tức là James.
Quay về hiện tại, ba con Harry đã ngồi vào bàn ăn, lễ nghi quý tộc đều bị gia đình nhỏ này vứt ra sau đầu, trên bàn ăn cũng nói chuyện rơm rả không ngừng.
Carlisle vẫn còn khá bỡ ngỡ trước khung cảnh này, nếu anh nhớ không lầm thì người nhà Volturi coi trọng nhất là lễ nghi và thực lực. Khi anh hỏi ra nghi vấn trong lòng, bé Elis còn nhìn Carlisle cười khúc khích, bé vô tư nói: "Thế là ông Carlisle không biết rồi. Các cha nói trong nhà mọi việc đều do Daddy quyết định. Daddy nói tụi con không được áp dụng lễ nghi khi ở với gia đình. Vì khi đó sẽ giống mấy con rắn không được tự nhiên."
Johnson còn bổ sung thêm vào lời chị gái: "Daddy chỉ thế khi bình thường hoặc vui vẻ thôi. Còn tức giận, Daddy sẽ rất lạnh lùng, thậm chí là áp dụng lễ nghi quý tộc trấn áp lại các cha. Mà mỗi lần Daddy không vui, các cha đều rất sốt sắng."
Harry bị hai đứa nhỏ vạch trần thì không khỏi ho khan, gia đình Cullen trái lại khá thích thú với cuộc sống thường ngày của nhà Volturi.
Ai bảo ba kẻ mà ai cũng biết là ai đấy gây ra quá nhiều chuyện ác trong quá khứ nên kết quả khi bị phu nhân trong nhà trấn áp, người người nhà nhà đều sung sướng cười trên nỗi đau của họ.
Đến tối, Harry dùng gương hai mặt liên lạc với ba vị ma cà rồng nhà mình. Nhìn ba người buồn bực ngồi nghiêm chỉnh trên ngai vàng, mỗi người một ghế không ai nói lời nào khiến Harry bật cười.
Caius giận dỗi nhìn Harry, nói với chất giọng âm u: "Em đã bỏ chúng ta mà đi."
"Em đã nói với các anh nhưng chẳng người nào chịu đi." Harry nói rồi hừ nhẹ.
Vẻ mặt ngàn năm tươi cười giả dối của Aro không còn nữa, hắn xụ mặt không vui, "Nhưng chúng ta không muốn tiếp xúc với con người."
Harry gật đầu, nét mắt cũng dịu đi, "Em hiểu, em chỉ đi một tuần và em sẽ ở nhà Cullen trong suốt chuyến đi này nên các anh không cần lo lắng."
"Nhưng mà nếu các anh đổi ý thì không sao cả, gia đình Cullen rất hoan nghênh các anh đến bất kì lúc nào. Ừm thì nếu các anh đến biết đâu chúng ta sẽ có chuyến du lịch với nhau sau đám cưới của Bella và Edward thì sao." Harry nháy mắt tinh nghịch và cậu đã thấy được dao động trong ánh mắt của ba vị ma cà rồng.
Marcus cuối cùng không nhịn được cám dỗ mà trả lời: "Ta sẽ đến. Rất nhanh thôi."
"Anh cũng thế." Caius đáp ngay lập tức và quay sang liếc Marcus, "Đừng hòng được ở riêng với em ấy."
"Các ngươi cũng đừng mơ." Aro chán ghét nhìn hai người còn lại trong phòng.
Trong bầu không khí căng thẳng của ba vị lãnh tụ nhà Volturi, Harry hạnh phúc nói: "Em sẽ chờ các anh đến. Gia đình chúng ta cũng nên có một chuyến du lịch với nhau."
Ba người khựng lại rồi bất giác thả lỏng, cảm nhận sự hạnh phúc trong lời nói của Harry.
Gia đình chúng ta...
Bọn hắn có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày bọn hắn sẽ có một gia đình thật sự. Cõi lòng lạnh lẽo từ ngày Harry bước đến đã trở nên ấm áp dị thường.
Giây phút này, cả ba không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
Ta yêu em.
Chỉ là một ý nghĩ không nói thành tiếng nhưng Harry vẫn cảm nhận được. Đôi môi khẽ cong lên, cậu dịu dàng nhìn những người đàn ông của mình.
Thời gian đã làm cho cậu yêu những người này hơn trước. Những yêu thương đong đầy, những sự quan tâm săn sóc của họ dành cho cậu, những ngày tay nắm lấy tay đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim Harry.
"Em yêu các anh."
Cảm ơn vì đã cho em một gia đình và cho em trở thành ngoại lệ duy nhất của các anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro