Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sốt ruột


Trong thành Volterra, những người mặc áo choàng đen đi khắp mọi ngõ ngách tìm kiếm, họ chặn mấy người quanh đó lại hỏi về một người thanh niên nhỏ tuổi tóc đen có đôi mắt xanh lá xinh đẹp nhưng kết quả ai cũng lắc đầu không biết. Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra trong sự sốt ruột của những người Volturi.

Trong phòng họp, Caius lạnh lùng nghe người cận vệ phụ trách con đường cuối cùng báo, anh hất ngã chiếc ly thuỷ tinh với sự tức giận, "Đi tìm tiếp cho ta."

Đợi người cận vệ rời đi, anh cười lạnh hỏi hai người đàn ông, "Ta chỉ mới đi công việc có một chút các ngươi đã để cho em ấy biến mất rồi. Giỏi lắm."

"Ta..."

"Im đi. Ta cho rằng ngươi phải biết rõ nếu đã có khế ước bạn đời với nhau thì ngươi không nên làm những việc quá phận. Ngươi còn định để cô ta trong cái danh bạn đời đến bao giờ. Cho em ấy một danh phận, ngươi hiểu chưa? Còn nữa, trong cái thành Volturi này lời ra tiếng vào, ngươi nghĩ em ấy không biết ư? Chỉ là vờ như không biết ngươi lại xem em ấy thành kẻ ngu."

"Ta không có!" Aro tức giận đứng bật dậy rồi lại ngã người ra ghế, cánh tay giơ lên che đi đôi mắt, giọng nói bất lực vang lên: "Các ngươi nên rõ rằng có bao nhiêu kẻ ngoài kia muốn lấy đầu chúng ta. Và Harry chính là một nhát dao chí mạng đủ để lấy mạng chúng ta. Ngày nào những kẻ kia không an phận ngày đó ta một chút cũng không muốn em ấy bước ra cổng thành với danh phận Volturi."

Ly rượu vàng trong tay Marcus khẽ nghiêng sang một bên, vài giọt theo đó mà chảy xuống ngón tay trắng nhợt nhạt, hắn tiếp tục thở dài, "Chúng ta nên tìm Harry nhanh thôi."
...
Sáng hôm sau, tại nhà Cullen, thấy mấy người con nhà Cullen chuẩn bị đi học, cậu liền ngỏ ý muốn đi theo. Alice và Emmett liền giơ tay tán thành, họ còn háo hức chuẩn bị cho cậu giỏ sách và quần áo.

Trong phòng, Harry chải lại mái tóc của mình, nó nhu thuận nép mình sang hai bên tai, cậu chỉnh chỉnh mắt kính gọng bạc do Marcus tặng vào mấy hôm trước. Sau khi đã tươm tất trong áo sơ mi sọc ca rô màu vàng nhạt và quần jean xanh dương, Harry xoắn ống quần lên, lựa chọn một lượt cậu quyết định mang một đôi giày cổ cao.

Hoàn tất hết thảy, Harry bước ra ngoài, vừa đến gara, Carlisle đã nhét vào tay cậu một cái balo chứa đầy đồ vật dụng cần thiết, ngay cả bình máu nhỏ cũng được trang bị, Harry không khỏi méo miệng, hỏi: "Thật sự cần uống máu sao?"

"Dù sao cậu cũng đang mang thai con của họ, không thể loại trừ nó cũng là ma cà rồng." Carlisle trông có vẻ lo lắng khi nói đến đó, anh tiếp tục dặn dò: "Nếu có thấy mệt thì phải về ngay. Không được vận động mạnh, không được chạy nhảy..."

"Tôi hiểu rồi." Khoé mắt cậu giần giật, cậu nhanh chóng vâng vâng dạ dạ rồi vội vàng leo lên xe.

Đến trường, Harry được dắt đến phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng biết được cậu là họ hàng của nhà Cullen liền nhiệt tình hết chỗ chê. Khoảng nửa tiếng sau, Harry được sắp xếp với tư cách người dự thính. Lúc này, các học sinh cũng đã vào đông đủ, Harry theo Alice đến phòng học Vật Lí.

Vào phòng học, cô giáo trẻ tuổi giới thiệu cậu với lớp học, các thành viên bên dưới liền nhìn cậu bằng đủ loại ánh mắt, nếu cậu không nhìn nhầm thì các cô nàng đang nháy mắt lia lịa với cậu.

Vờ như không thấy những ánh mắt hình trái tim phóng tới, Harry từ tốn bước lại vị trí trên Alice và Jasper. Hai tiết học rất nhanh trôi qua, đa phần là thực hành nên tiết học rất thú vị, Harry đã phổ cập thêm khá nhiều kiến thức trong buổi sáng.

Đến trưa, tiếng chuông giải lao reo lên, các học sinh nhanh chóng mang cặp da đến phòng ăn. Ngày hôm nay phòng ăn náo nhiệt hơn hẳn mọi bữa vì các thành viên nhà Cullen đã đi học lại sau kì du lịch một tuần, hơn thế là họ còn dẫn theo một họ hàng xịn xò đến trường học. Con tim thiếu nữ không ngừng gào thét.

Thiếu nữ A: "Xem kìa! Họ đến rồi."

Thiếu nữ B: "Chúa ơi, chàng trai đi cuối là ai vậy? Trông đẹp trai quá."

Thiếu nữ C: "Nghe đâu là họ hàng của nhà Cullen. Hồi nãy mình được học chung 2 tiết Lý với họ. Cậu ấy nhiệt tình lắm, câu hỏi khó của cô Jenny mà cậu ấy còn trả lời được."

Thanh niên A: "Ôi, sao ai từ nhà Cullen cũng đều học giỏi và đẹp thế này."

Tại bàn của nhóm Cullen, Harry được Alice và Jasper mang đồ ăn đến tận chỗ, họ lo lắng không dám cho cậu chen chúc vào đám đông, ngay cả Rosalie cũng lấy một hộp sữa về cho Harry mặc dù gương mặt chẳng nhếch lên một nụ cười nhưng vẫn khiến cậu cảm động.

Đột nhiên, một cô gái đi phớt ngang, hộp sữa trong tay theo đó rớt xuống đất, sữa văng lên cả người cậu. Cô nàng trông vô cùng bối rối, chẳng biết nên làm gì, chậm mất vài giây cô mới nói: "Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

"Không sao. Không sao." Harry nhận lấy khăn tay từ Edward rồi lau sơ qua vùng áo dính đầy sữa.

Trong lúc cậu cúi người xuống, cô gái và Edward vô tình nhìn nhau, nét mặt anh chàng loé lên tia ngạc nhiên rồi lại biến thành địch ý. Tinh ý thấy được điều đó cô gái càng thêm khó hiểu, cô rũ mắt không nhìn đến nữa.

"Không sao rồi, đừng lo nhé." Harry ngước mặt lên, mỉm cười với cô gái, cậu xếp gọn khăn tay lại đặt vào ba lô.

"Vậy tôi đi trước." Cô vội chào tạm biệt và nhanh chóng bỏ đi, trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn dãy bàn của nhóm Harry, sau đó mới chịu rời đi.

Tiếp theo, nhóm Harry câu được câu không kết thúc bữa ăn. Sau buổi trưa, có thêm 2 tiết học, Harry không theo Alice mà chuyển sang theo Edward.

Tiến tới phòng học Hoá, các học sinh đang tụm ba tụm bốn trò chuyện gì đó, khi hai người họ vào, cả phòng đột nhiên im lặng đến lạ, cậu âm thầm nhích lại gần Edward, hỏi nhỏ: "Bộ trông tôi giống con tinh tinh lắm hả? Sao nhìn dữ vậy!"

"Tôi tin nếu cậu là tinh tinh thì Hiệp hội động vật đã bắt cậu lâu rồi." Edward thật sự cạn lời với cách ví von kì dị của cậu trai trẻ vừa nhậm chức phu nhân không lâu.

"Ờ ha." Harry vỗ tay sáng tỏ, cậu liền quay sang vẫy tay chào thân thiện với mọi người: "Chào các cậu, đang nói gì thế mình có thể tham gia được chứ?"

"Tất nhiên anh bạn. Lại đây nào!" Có người cười đáp lại

Harry từ từ hoà vào nhóm người, rất nhanh cả lớp lại tăng thêm hảo cảm cho cậu bạn xa lắc xa lơ nhà Cullen. Cho nên lần đầu tiên sau 10 năm qua, lớp học Hoá lại trôi qua vô cùng nhanh chóng khiến vài người phải nuối tiếc và mong sao thời gian chậm lại.

Cùng lúc đó, các học sinh cứ quay quanh Harry thì có hai người lẳng lặng hoàn thành bài thực hành của mình đó chính là Edward và cô gái ban nãy ở căn tin.

Chàng trai có thể nói là vô cùng khó chịu với sự xuất hiện của cô nàng nên nguyên tiết học cứ âm trầm chẳng nói câu nào điều này khiến cô gái bối rối không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro