
Chương 11: Đem bản thân bán đi!
Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện, Harry định mở mắt ra nhìn nhưng cũng hơi tò mò với đoạn hội thoại nên cậu nhắm mắt vờ như đang bất tỉnh. Harry nghe được giọng nói tức giận của Marcus: "Kết giới bạn đời đã mém giết chết em ấy. Ngươi còn muốn tiếp tục sao?"
"Nhưng... nếu không làm thế ngươi nghĩ cậu ấy sẽ chịu ở lại sao?" Aro lí nhí nói, không hề thấy được vẻ mặt Aro nhưng Harry cũng không ngờ người đàn ông luôn treo nụ cười trên môi này lại có thể lộ ra chất giọng yếu ớt như lúc này.
"Ta..." Marcus thở dài thườn thượt, hắn không nói gì nữa. Chiếc khăn ấm mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, tiếng nói như gần kề vang lên: "Tỉnh dậy đi, Innamorata (Người yêu dấu - Tiếng Ý)"
Trái tim đập nhanh bất thường, mí mắt chợt hơi run, bên cạnh truyền đến tiếng nói vui mừng: "Nhìn kìa, cậu ấy có lẽ sắp tỉnh rồi."
Harry bất đắc dĩ giả vờ từ từ hé mắt như người mới tỉnh dậy, xung quanh có bốn người quen đến không thể quen hơn lần lượt là Aro, Marcus, Jane và Alec. Sau khi biết được thân phận của nhóm người, bị họ quây quanh như vậy Harry không khỏi nhớ đến hình ảnh người bị hút máu chỉ còn lại xương và da, cậu nuốt khan, vẻ mặt như vừa nuốt phải sên. Bốn người tưởng cậu bị di chứng liền nháo nhào lên, Alec giơ bàn tay trước mặt Harry, lo lắng hỏi: "Đây là số mấy?"
"Số năm."
"Ôi không! Đây là số 3 nhưng cậu ấy lại nói là số 5. Khủng khiếp quá!" Alec thất kinh la lên, Harry liếc mắt xem thường, thấy vậy Jane bật cười nói: "Cậu ấy ổn rồi, Alec." Nói rồi, cô xách cái tên vẫn còn lầm bầm số 3 và số 5 ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho cả ba.
Harry xoa xoa mi tâm đau nhứt, cậu lạnh giọng nói: "Tôi cần lời giải thích cho tất cả mọi việc. Ai sẽ là người đầu tiên đây?"
Hai người nghiêm chỉnh đứng thẳng người, Aro lén lút đẩy Marcus lên phía trước, hắn trừng Aro bằng ánh mắt sắc lẻm, quay lại Harry thì thấy cậu đang híp mắt chờ đợi, hắn chớp mắt lia lịa, rồi nhẹ giọng nói như một đứa trẻ quậy phá bị bố mẹ phát hiện: "Em hãy bình tĩnh. Việc đầu tiên ta muốn nói là bọn ta chính là... là... là..."
"Là!"
"À là ma cà rồng. Và bọn ta... thì... thích..." Giọng Marcus cứ nhỏ dần đi, Harry đập một cái rõ to lên đầu giường, "Nói lớn lên!"
Nghe tiếng đập, hai người đồng thời hỏi: "Em có sao không?"
"Không! Mau nói tiếp cho tôi!" Bên ngoài Harry vẫn làm mặt nghiêm nhưng trong lòng đã lôi chín đời tổ tông của người làm giường ra mắng một lượt. Merlin ơi, đau chết cậu rồi!
"Vì sợ em không chấp nhận thân phận của bọn ta nên mới mở kết giới nhưng giữa chừng thì em..."
"Giữa chừng thì tôi ngất xỉu." Harry liếc hai cái đầu ủ rũ, rồi cậu tằn hắng một cái, hếch mặt kiêu ngạo nói: "Tôi chưa thấy anh nói yêu tôi bao giờ cả?"
"Thì là..." Aro đẩy tay Marcus, hắn nhìn thấy trong đầu Marcus vừa chạy qua một dòng suy nghĩ: 'Đệt! Ngươi đẩy ta cái rắm, ngươi không nói thì ta nói.'
Thế là hai người cùng một lúc hét: "Ta yêu em!"
"Ya! Các người muốn làm hư lỗ tai tôi luôn hả?" Harry rống lại, cậu thở phì phì nhìn hai tên đang cười vô tội.
"Thế em thì sao?" Đợi một lúc lâu mà chưa nghe được câu trả lời của Harry, hai vị lãnh đạo làm ra mặt thất vọng, lúc này ai đó mới ngại ngùng lên tiếng: "Tôi... sẽ thử yêu các người."
"Thử... hả?" Marcus nhảy cẩng lên, hắn như muốn nhào hẳn vào người Harry, cậu phát cáu: "Tôi muốn nghỉ ngơi các người ra ngoài đi."
"Được. Em có cần gì thì..."
"Ra ngoài!"
"Được được! Ta đi. Em ngủ ngon." Aro liều mạng hôn một cái lên trán cậu, Harry hét: "Nha! Đến gần như vậy, anh cắn tôi thì sao?"
"Em yên tâm. Mấy bữa rồi chúng ta vẫn ở bên nhau bình thường đấy thôi, em rất đặc biệt, nhóm ma cà rồng bọn ta không hề có cơn thèm khát máu của em." Aro cười xán lạn, Harry lấy cái gối nằm chọi vào người hắn, "Anh cho tôi là thằng nhóc 2 tuổi hả? Tôi mới không tin." Vừa nói xong câu đó, Harry kéo chăn lên che kín cả đầu.
Vài phút sau, con kén đã có dấu hiệu ngủ say, Marcus mới bước vào chỉnh lại chăn cho cậu, hắn đặt xuống một nụ hôn tại gò má hồng hào, "Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro