Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vùng đất của lang nhân

Trong một căn nhà gỗ ở La Push.

Billy Black, tộc trưởng tộc Quileute, ngồi trên xe lăn nhíu mày nhìn Sam rồi lại đánh mắt sang người ngồi bên bàn, ý bảo hắn mau giải thích cho rõ.

Cô nàng tóc đỏ vui vẻ ngồi chọt nát miếng bọt biển, sau định lấy nó bỏ vào miệng thì Sam nhanh chóng giựt nó ra đặt lại xuống bàn, nàng trề môi bất mãn nhưng rồi cũng yên lại.

Sam gãi đầu nhìn Billy, một bộ khó nói hết, chính hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Dưới ánh mắt như lưỡi dao của Billy, Sam lấy tinh thần kể lại từ đầu đến cuối.

(ಠ益ಠ) Edward, ngươi nói điêu gì đấy?•••••

"Ta nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút!"

Edward tiến lên khi cuộc trò chuyện mang hơi hướng đùa dai giữa Sam và đồng bạn kết thúc.

Edward dừng lại ở một vị trí được xem là an toàn đối với hai bên, nhìn một chút suy nghĩ của ba đầu lang, lại nói tiếp.

"Nàng sắp thành người nhà Cullen, tuy bây giờ chưa phải nhưng ở một khía cạnh nào đó thì các ngươi không được làm hại nàng."

Sam đại diện đứng ra cùng Edward giao tiếp, mày cau lại: Bọn ta vẫn chưa làm gì cả, chính các ngươi tự muốn động thủ trước!

"Ta thay mặt bọn hắn cáo lỗi, vậy, bây giờ ta có thể dẫn Rosella về được rồi chứ?"

Edward dừng nhìn Sam quay qua nhìn Rowan, Sam đảo mắt, hắn mừng còn không kịp, cô nàng quỷ hút máu này thực rất phiền.

Vì Rowan không vi phạm nguyên tắc nào trừ việc suýt bước qua ranh giới mà bọn hắn kịp thời ngăn lại, cộng thêm việc Rowan mùi máu nhạt nhẽo, nhạt hơn cả bọn người Cullen ăn chay nên cũng không biết có nên tấn công không, lằng nhằng sao lại kéo dài đến tận lúc này.

‹Hắn kêu ngươi về, ngươi còn không đi, một lát ta cắn nát đầu ngươi.›

Sam trong lòng vui vẻ khiến Edward nhún vai, khi thấy Sam quay đầu gầm gừ với Rowan thì biết hắn đang truyền lời, nhưng khi thấy biểu hiện hoảng sợ đến trốn sau Sam của Rowan, Edward không khỏi nhíu mày.

"Rosella, nàng ấy làm sao?"

Sam bực mình nhích thân cách một chút Rowan: Rowan nói không muốn đi, nói bị ngươi trộm khỏi gia đình sói đưa đến địa phương xa lạ này, thà bị ta nhai còn hơn đi với ngươi.

Edward trợn tròn mắt không tin được, hắn là bị ép rước nàng về nhà, chính hắn lại bị ghét đầu tiên, công bằng đâu?

"Ngươi nói nhảm! Thôi tránh ra để ta tự đem Rosella về!"

Sam nhíu mày không vui, gầm gừ: Ngươi nghĩ mình là ai, nói tránh ta liền tránh?

"Thôi được, bỏ qua cái này! Vừa nãy ngươi gọi nàng Rowan?"

Sam gật nhẹ đầu coi như đồng ý.

"Nàng nói?"

Sam vẫn gật đầu tiếp, trong lòng cả ba đầu lang cùng phỉ nhổ Edward, nói là sắp thành người nhà vậy mà đến thông tin cơ bản cũng không biết.

Edward không biểu cảm tự động loại bỏ suy nghĩ của ba đầu lang, nhìn Rowan đang trốn tránh bên Sam, tư duy chạy loạn, cuối cùng Edward mạo hiểm đưa ra quyết định.

Mà Edward thừa biết quyết định này rất tốt khiến hắn lãnh vài quả đấm từ người nhà hắn và khiến họ tức giận.

"Nàng là ta gặp được ở khu rừng phía nam bang Cali, lúc ấy nàng vẫn đang sống cùng đàn sói gần mười con, ta nghĩ là sinh hoạt, ăn uống gì đều giống bọn chúng đàn sói, ta về bàn bạc lại với Carlisle và cả nhà, bọn hắn nói đem nàng về sống cùng..."

"Ta lại quay trở lại nơi đó, lúc gặp lại nàng, đàn sói kia đã bỏ đi xa, sáng nay vẫn là lần đầu bọn ta xem nàng, nhưng đáng thương cô gái nhỏ thân phận khiến nhà ta muốn giữ nàng lại, chuẩn bị nhập hộ..."

"Nàng không biết nói chúng ta ngôn ngữ mà chỉ biết gầm gừ loài sói ngôn ngữ nên giao tiếp được với các ngươi, chúng ta gọi nàng là Rosella, nàng không giống bọn ta, nàng là con lai quỷ hút máu, nàng uống máu động vật, nàng cũng có thể ăn thức ăn bình thường..."

"Có vẻ nàng bài xích bọn ta đem nàng đi, tạm thời... các ngươi có thể cho nàng trụ lại một thời gian chỗ các ngươi?"

Edward thao thao bất tuyệt một mạch, tất cả mọi người đều nghe trừ Rowan không hiểu, Rosalie vẫn bình tĩnh nghe đến khi Edward đặt ra câu hỏi, không nhịn được thất thố hét lên.

"Ngươi nói điêu gì đấy Edward?"

Sam cũng gật đầu tán thành: Bọn ta sẽ không để một quỷ hút máu tiến vào lãnh thổ, ngươi dừng được rồi!

"Nàng cũng không hẳn là quỷ hút máu như bọn ta, điều này chắc ngươi phải nhận ra rồi chứ. Nàng cũng sẽ không gây hại đến người của các ngươi."

Sam còn đang chần chờ thì Rosalie đã không giữ nổi bình tĩnh mà xông lên thúc một cú đánh bay Edward, đương nhiên là có sự đồng tình giữ các anh chị em, bọn họ thậm chí còn không thèm cản.

Có lẽ cũng cảm thấy Edward đã làm sai.

"Ngươi đủ!"

"Rosalie, ta làm vậy là muốn tốt cho cả hai bên mà thôi, ngươi không thấy Rosella tránh chúng ta sao? Tạm thời để nàng lại đó để nàng dần tiếp thu nơi này đã."

Edward lấy đà dừng lại, cố giải thích cho Rosalie và mọi người hiểu, sau lại quyết định lờ đi bọn họ, trước sau gì cũng chịu trận thôi, Edward nhìn trước mặt Sam, thật không hiểu chỉ là đồng ý vẫn là không mà hắn đắn đo mãi.

"Có thể giúp bọn ta dạy...Rowan cách nói chuyện bình thường không?"

Sam quay đầu nhìn đồng bạn hỏi ý kiến, chuyện này không phải mình hắn có thể quyết, hai đầu lang quay đầu đi, thể hiện rõ ý từ chối, Sam hiểu, hắn định trả lời thì Rowan lên tiếng.

‹Các ngươi đừng bỏ lại ta, ta sẽ ngoan mà, làm ơn...›

Rowan trưng ra khuôn mặt chưng cầu dân ý, đáng thương hề hề nhìn một loạt ba đầu lang.

«Tuỳ thủ lĩnh quyết!»

Hai đầu lang kia nhịn không được quay người, Sam cũng quay đầu nhìn Edward: Được rồi!

"Tốt một lát ta sẽ đem sách đọc viết đã mua cho Ro...wan qua!"

"Ngươi đi quá xa Edward!"

"Edward, ngươi tiêu rồi!"

Rosalie phẫn nộ xông lên muốn đánh Edward tiếp, Emmett cười ngả ngớn trêu tức, nhưng chính hắn hiểu một chút lý do Edward làm điều này, lại nhìn Alice và Jasper cau mày không khác gì nàng Rose của hắn, ý cười vẫn không dứt.

Lần này ngươi thảm rồi!

Sam nhìn một đám quỷ hút máu mâu thuẫn nội bộ, thấy không liên quan đến mình lắm chuẩn bị rút lui.

‹Đi thôi! Ngươi theo chúng ta!›

Rowan vui vẻ gật đầu, chạy theo sau Sam, Rosalie thấy không ổn định đuổi theo thì hai đầu lang nhảy ra răng nanh trưng bày hai hàm.

Edward một bên nhắc nhở sương sương.

"Chúng ta không thể tự động tiến vào lãnh thổ của lang nhân."

Rosalie căm tức nhìn Edward lại nhìn theo hướng Rowan rời đi, phẫn nộ xoay người bỏ đi.

Hai đầu lang thấy nhà Cullen đều đã rời đi cũng quay trở về.

(☆▽☆) Nơi này thật tuyệt•••••

"Vậy là ngươi đem con nhóc này về?"

Billy nhướng mày, Sam chỉ có thể gật đầu.

Billy đánh giá một chút Rowan, như muốn dùng một chút năng lực còn của mình xác nhận lần nữa thân phận nàng.

Rowan cảm nhận thấy ánh mắt nhìn lên, Billy cơ thể cũng có mùi sói khiến Rowan không khỏi tỏ ra thân thiện, cười tươi với hắn, mà thực tế thì cả tộc Quileute đều bị ám mùi sói kể cả người thường.

"Ha, được rồi, tìm người canh nhóc này cho kỹ, đừng để gây phiền đến mọi người."

Sam gật đầu, lại thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn lòng tự trách mình bồng bột, vẫn rất căm hận bọn quỷ hút máu vậy là giờ lại rước về một cái chảy trong mình thân phận quỷ hút máu.

Sam ra khỏi nhà gỗ biến lại hình dạng sói, hắn nhận ra khi ở hình dạng người thường nói cái quỷ gì thì cô nàng này cũng không hiểu được, giờ thì hẳn hiểu lý do tên Edward kia nhờ bọn hắn giúp đỡ, chỉ là, việc này liên quan gì đến bọn hắn, thật là ngu ngốc khi đồng ý.

‹Đi theo ta!›

Rowan ngoãn đi theo Sam, suốt quãng đường có vô số ánh mắt đánh giá nàng, có tò mò, có chán ghét, có thích thú, chỉ là Rowan không hiểu nghiên của nó mà thôi, đến căn nhà gỗ cuối thôn, một cô gái có vết sẹo dài trên mặt đứng đợi trước cửa, khi thấy Sam đến thì cười nhẹ tiến lên.

"Anh về rồi!"

‹Đây là Emily, của ta bạn lữ, ngươi không hiểu đâu, tạm thời ngươi ở cùng bọn ta.›

Sam định giới thiệu một chút thấy vẻ mặt ngơ ngác của Rowan thì trực tiếp bỏ qua, gấp rút việc an bài rồi biến lại hình người tiến lên ôm Emily.

"Ta về rồi! Đây là Rowan, vì một số lý do nên tạm ở với chúng ta một thời gian, tối ta kể nàng nghe, sau này nàng giúp đỡ Rowan nhé!"

Emily gật đầu, chậm chạp tiến lên cầm tay Rowan nhẹ kéo vào nhà, Sam theo sau.

Được một lúc thì có một thành viên trong tộc gõ cửa, trên tay xách hai bao lớn.

"Tên Edward kia đưa đến!"

"Cảm ơn ngươi!"

Sam nhận sách rồi vào trong tiếp tục dọn bàn ăn, Rowan nhìn nhìn một chút tiến lên giúp đỡ, làm theo giống Sam và Emily.

Chỉ là đến lúc ăn, có chút rắc rối, Emily sau nhiều lần đành bỏ qua, tạm chấp nhận lấy kiểu năm ngón tay nắm chặt muỗng của Rowan, thức ăn vương vãi lần thứ hai khiến Emily phải giành lấy chén của Rowan, giúp nàng ăn, sau đó mới ăn phần của mình.

Còn Sam đâu sao? Hắn dọn xong bàn ăn liền phải chạy đi làm nhiệm vụ tuần tra đêm rồi.

Lúc này một căn nhà kính màu trắng trong rừng Forks, không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng, sáu đạo ánh mắt quét ngang dọc Edward, hắn chỉ có thể bất lực chịu đựng.

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro