Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trốn khỏi. ‹A! Xin chào!›

Ngoài tiệm sách, Edward rối rắm nhìn hai kệ sách nhi đồng khổng lồ, hắn phải mua loại nào mới được.

Hắn đã rất rất lâu chưa từng chạm lại qua những loại sách này rồi, làm sao biết mua loại nào.

Chủ tiệm thấy cậu thanh niên nhà Cullen đáng ra đang trong trường, giờ này lại đứng bên kệ sách dành cho học sinh tiểu học thì thắc mắc, bỏ lại công việc soạn sách đang làm mò đầu qua.

"Xin hỏi ngài đang tìm sách gì?"

"Ta muốn mua sách mở lòng cho trẻ."

Như vớ phải phao cứu sinh, Edward đẩy trách nhiệm tìm sách qua cho chủ tiệm.

Chủ tiệm nghe được nhưng hơi nghi hoặc, nhà Cullen có trẻ con sao, a, ít ra phép lịch sự vẫn không hỏi ra miệng nhưng Edward vẫn có thể nghe thấy, không ngại phản ứng.

"Hai kệ sách này đều là sách vỡ lòng, không biết ngài muốn lấy cuốn nào?"

Chủ tiệm chỉ vào hai kệ dưới cùng, Edward lại không vui, chọn làm sao, một ý tưởng nhảy ra khỏi đầu hắn.

"Mỗi thứ lấy một cuốn đi!"

Chủ tiệm đã hiểu, bảo Edward ra ngoài chờ, vài phút sau Edward ra khỏi tiệm với hai bao sách vĩ đại.

Lúc này di động trong túi rung lên, tống hai bao sách vào ghế sau, là Esme đánh đến.

"Sao a?"

"Ngươi về chưa, nếu chưa thì tiện đường mua một phần ăn về nhé!"

"Vâng!"

Edward đánh xe vòng lui mua đại một phần cơm rồi rút về.

(。•̀ᴗ-)✧ Rowan thấy mình vừa xinh đẹp lại còn thật thông minh•••••

Esme ngồi nhìn Rowan cười nhẹ, đứa trẻ này ăn hết nửa phần trái cây mà nàng bắt Edward mua rồi mà tốc độ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Chuyện Rowan là con lai, các nàng trên tầng đã cũng nghe được Carlisle bọn hắn bàn chuyện, vừa uống máu lại có thể ăn được thức ăn điều này khiến Esme có chút ngưỡng mộ, ngạc nhiên hơn vẫn là cách phát triển đặc biệt của nàng.

Esme cười nhẹ nhàng, bàn tay vuốt nhẹ đầu của Rowan, qua một hồi tiếp xúc, vô tình lại biết được Rowan không bài xích nàng thân nhiệt lạnh như băng, cũng không ngại ngần muốn thể hiện thân thiết.

"Rosella, từ nay sống với chúng ta nhé!"

Ta sẽ nấu cho ngươi ăn, Rosella!

Rowan vốn nghe không hiểu nên quyết định làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Ăn xong trái thứ năm, Rowan ngáp vài cái, dựa trên sô pha một bộ gật gù, tựa hồ sắp ngủ, Esme thấy vậy biến mất trong chớp mắt lại xuất hiện trên tay là chăn mỏng và gối mềm.

Bọn họ quỷ hút máu không không ngủ vốn cũng chẳng cần giường gối làm gì, nhưng do thực hiện 'sinh hoạt gia đình' mới mua về, chỉ có mỗi Edward là sống chết không cần, mà hắn thật không cần, đêm đến là hắn chạy đâu mất, chẳng thấy bóng dáng.

Nhẹ nhàng đặt Rowan nằm xuống lại đắp chăn lên, Esme biểu tình nhu hòa, Rosella thật như một đứa trẻ bình thường, có thể ăn lại có thể ngủ, sau này Rosella sẽ sống với nàng liền có thể... nghĩ đến đây Esme cười vui vẻ.

Nhìn lại thân hình mình, trang phục sau khi tắm cho Rowan xong vẫn chưa thay ra, tuy không sợ bị cảm lạnh nhưng cảm giác bó sát người cũng thật khó chịu.

Chần chờ chốc lát, Esme vẫn là quyết định để Rowan ngủ đây còn nàng thì đi thu thập lại bản thân.

Chân trước Esme vừa bước khuất bóng, chân sau Rowan liền mở đôi mắt vàng của mình ra, đôi mắt lấp lánh thanh tỉnh không có chút nào như người buồn ngủ.

Chiêu này thật dễ dùng, mẹ sói cũng vậy, người này cũng vậy.

Có điều chắc chắn lần trước mẹ sói lớn dùng loại lá kia với Rowan, chỉ là lúc đi hái quả vô tình đụng trúng nên mới ngủ li bì vài giờ, mẹ sói lại có thể lợi dụng thứ này để bỏ lại nàng, Rowan trong tâm có thật nhiều tổn thương.

Đi tới cửa chính, Rowan vẫn còn nhớ kẻ đáng ghét kia đưa mình vào từ hướng nào, ngẫm lại cách mà họ mở thứ này, Rowan đặt tay lên cửa, trái phải vặn loạn một hồi, cuối cùng nó cũng bán chút lòng nhân từ, cạch một tiếng mở ra.

Rowan nhìn một vòng khu rừng bao quanh nơi nàng đứng, ánh sáng yếu ớt không như màu nắng chói rực rỡ nơi nàng lớn lên, rừng cây như chứa đựng một sức sống mãnh liệt vươn lên thật cao dù không đủ ánh mặt trời, tuy không muốn nhưng Rowan không thể không thừa nhận, bản thân đã bị không khí mát lạnh âm u nơi này cuốn hút.

Chào hỏi thiên nhiên một chút, bọn chúng cũng lắc lư tán lá như muốn đáp lại, Rowan nhìn một lượt cuối cùng nhắm thẳng mà chạy.

Chân không đạp trên mặt đất, tuy nhanh nhưng Rowan vẫn cố không giẫm phải cỏ cây bên dưới.

Đi càng xa căn nhà, trong trong khí dần truyền đến mùi hương quen thuộc, Rowan trong lòng vui vẻ tốc độ tăng cao.

Gần đây có sói!

Giờ nghĩ trưa trong phòng ăn trường, ba người Rosalie, Emmett, Alice chán nản ngồi chờ thời gian trôi, chưa bao giờ bọn hắn cảm thấy đi học chán như lúc này.

Jasper rảnh rỗi phóng đại cảm xúc của bọn hắn lên, một bên ôm Alice an ủi.

Bỗng Alice đừ người ra, ánh mắt như nhìn vào khoảng không vô định, cho đến khi kết thúc Emmett liền nhanh miệng hỏi.

Sắc mặt của Alice cực kỳ không tốt, chậm chạp thả ra từng chữ.

"Ta thấy Esme hoảng loạn tìm kiếm quanh nhà, chắc là tìm Rosella..."

"Ngươi nói gì?"

Rosalie không chú ý hình tượng quát lên, thành công gây được sự chú ý toàn phòng ăn, đã nổi bật nay lại càng nổi.

"...sau đó là cảnh chúng ta và đám lang nhân bốc mùi kia đang trong thế muốn tấn công, ta nghĩ nó liên quan đến nhau đâu."

"Ha, ta phải về."

Rosalie đứng dậy đi ra ngoài, Emmett chạy theo, sẵn mang theo hai mâm thức ăn của hai người đi xử lí.

Alice nhìn xung quanh học sinh vẫn còn chú ý đến bên này, nháy mắt liền yếu ớt dựa người vào Jasper.

"Bỗng nhiên lại thấy choáng, Jasper ngươi đưa ta đến bệnh viện nào."

Jasper không tiếng động gật đầu, nhanh chóng dìu Alice rời đi, bốn người thành công trốn học.

(•́  ‿  •̀) Cuộc gặp gỡ có vẻ căn thẳng•••••

Đến một dòng suối nhỏ sâu trong rừng.

Rowan phát hiện mình không đi tiếp được, à phải nói là Rowan không thể đi tiếp được.

Một con sói màu nâu cao to, có thể là gấp đôi cha sói thủ lĩnh, từ bên kia dòng suối nhảy ra chặn đường, theo sau là hai con sói xám khác, bọn chúng đều ở trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Rowan cảm thấy mình không nên bước tiếp, như hiểu ý nghĩ của Rowan, trong miệng con đầu tiên gầm gừ phát ra lời đe dọa.

‹Ta sẽ gặm nát đầu ngươi nếu ngươi dám tiến thêm bước nữa.›

‹Xin chào!›

Rowan ngạc nhiên, nàng đã làm gì gây thù sao, tuy vậy Rowan vẫn nhiệt tình vui vẻ chào hỏi cả ba.

Sam và đồng bạn đang canh phòng ở khu vực gần đó thì nhận ra có quỷ hút máu sắp đặt chân vào lãnh thổ, liền đổi hướng.

Chạy tới dòng suối thì thấy một bóng người nhỏ có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang nhảy múa đứng bên dòng suối nhìn bọn hắn, đôi mắt vàng vừa thấy bọn hắn thì sáng lên như đang thể hiện một niềm vui không tên nào đó, nó lại ẩn chứa một chút gì đó như hồi tưởng.

Mùi máu bám trên người cô gái tóc đỏ này rất nhạt, nhạt đến mức khứu giác của lang nhân hắn cũng không dùng được mà còn cảm thấy mùi thảo mộc kia thật dễ chịu, nhưng cái thân phận thiên địch vẫn có thể khiến hắn và hai người bạn mình nhận ra.

Chỉ là vừa mở miệng cảnh báo, cô gái nhỏ bên kia cũng chào hỏi lại bọn hắn bằng chính ngôn ngữ của loài sói.

Ngạc nhiên suýt quên cả lí do hắn ở đây, Sam gầm gừ.

‹Ngươi là ai, sao dám bén mảng đến lãnh địa của bọn ta?›

‹Ta chỉ là muốn đi tìm một đàn sói thôi, xin lỗi.›

Sam nghi hoặc, tìm đàn sói làm gì, quanh đây chỉ có tộc Quileute bọn hắn là mang dòng máu của người sói thôi, làm gì có con sói nào khác.

‹Ngươi là quỷ hút máu làm sao lại nói được của chúng ta ngôn ngữ?›

‹Ta sống cùng đàn sói, nhưng tối qua họ đã bỏ đi, ta bị bắt về nơi này, nhưng... quỷ hút máu là cái gì?›

Sam nhíu mày, này là đang giả ngu sao.

‹Ngươi nghĩ nó là gì?›

‹Ta không biết!›

‹Ngươi có uống máu không?›

‹... Có...›

‹Ngươi còn hỏi ta nó là gì?!›

Sam bực bội gầm lên, hắn cảm thấy mình đang bị đùa giỡn.

‹Ta thật sự không biết!›

‹Ta không rảnh đùa với ngươi, mau cút khỏi chỗ này!›

‹Ta...›

«Thủ lĩnh, ngươi sao lại nói nhảm với nó làm gì? Cứ để nó tiến vào chúng ta liền cắn chết nó!»

Hai đồng bạn của Sam nhảy lên, gầm gừ bên tai hắn, thái độ rõ ràng là đang chê phiền.

Ha hả, dám ra lệnh cho ta, ta liền nói tiếp cho các ngươi xem.

‹Ngươi tên gì?›

‹Rowan, cha mẹ sói gọi ta là Rowan!›

Rowan thấy con sói trước mặt chịu trò chuyện với mình thì vui vẻ đáp lời.

‹Mái tóc đỏ sao, tên của ngươi cũng thật thà quá! Ngươi...›

"Ngươi làm gì Rosella?"

Lúc này Rosalie nhóm vừa lúc chạy đến thấy ba con sói và Rowan bên bờ suối, có một con ở gần Rowan miệng liên tục gầm gừ.

Sam ngửi được mùi hôi quen thuộc cả người căng cứng dâng lên phòng bị với Rosalie nhóm, Rowan phản ứng nhanh hơn chạy đến nép bên nhóm Sam.

‹Vừa rồi ta đã nói là ta bị bắt đến đây rồi, là bọn họ đã bắt ta về đây!›

Cả hai bên đều kinh ngạc với thái độ của Rowan, đây là muốn làm gì?!

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro