Chương 6: Chào đón (2)
Rosalie và Alice ở ngoài lục tung tủ đựng mớ đồ thời trang của cả hai, của Rosalie đồ thì quá to quá trưởng thành, của Alice đồ thì hơi lớn nhưng ít nhất nó xuyên qua vẫn còn thỏa đáng, lấy trong đống đồ ra một cái váy liền, tầng áo đen tầng váy trắng mà Alice đã đặt hàng mua về tuần trước nhưng không vừa vứt một góc trong tủ.
"Tạm cái này đi, chúng ta sẽ đi mua đồ cho nàng sau."
Rosalie nhận lấy, đem nó đến trong phòng tắm gõ cửa, nhận được của Esme sự đồng ý thì mở cửa đi vào, hai người ở trong đó một hồi lâu.
Lúc đi ra, Alice một bên ngồi chờ, thấy ba người cười sáng lạn, chạy đến sáp lại trước mắt Rowan.
"Ta lại không nghĩ là ngươi xuyên lại hợp đến vậy. Ôi cô gái nhỏ, ngươi thật đáng yêu..."
Rowan tránh đi giơ tay lên muốn cào mặt Alice, nhưng Alice rất nhanh nhảy ra xa linh hoạt như một con mèo nhỏ, móng tay dài quét qua không khí, Rowan bực mình gầm gừ
Mèo đen thành tinh, còn dám chạy?!
Esme vỗ đầu Rowan, giúp nàng thu lại tính khí, Rosalie một bên nhìn nàng cười thập phần bao che, Alice hừ mũi quay người vào bàn trang điểm lấy ra mấy sấy tóc, cười vui vẻ như vừa rồi chuyện cái gì cũng chưa xảy ra.
"Dẫn nàng lại đây hong khô tóc thôi!"
Esme lại cùng Rowan đùn đẩy một hồi nàng mới ngồi yên trên ghế, bên tai vang lên tiếng o o khó chịu, Rowan tay giơ lên đem hai tai bao lấy, việc làm vô dụng lại một lần nữa xảy ra, Rowan nhíu mày đem máy sấy hất bay.
"..."
Ở một bên sấy tóc đến chú tâm Rosalie im lặng, nàng nhắm mắt chừng vài giây sau lại mở mắt ra trong mắt vẫn là một mảnh nhu hòa, qua tủ lấy đến khăn lông lớn tiếp tục công việc hong khô tóc của mình.
Alice nhặt lên máy sấy tóc cười vui vẻ, Rosalie đã tìm lại được người khắc lại tính khí rồi, nhìn vào mái tóc dài rực rỡ sắc đỏ của Rowan, cô nàng hiện lên vẻ khó xử, nó thật dài, cắt đi thì thật tiết, mà giữ nguyên cũng thật vướng, Alice đành hội qua ý kiến của Esme và Rosalie.
"Tóc nàng nên xử lý thế nào đây, nó dài quá!"
"Hay cắt đến lưng đi, nhưng phần còn lại cũng thật tiếc."
"Cứ để đến khi nàng hiểu chuyện, lúc đó nàng sẽ quyết định, các ngươi không xem nàng đang cảnh giác với tất cả mọi thứ vật dụng sao?"
Ở Esme và Alice đang bàn bạc việc nên hay không cắt đi mớ tóc của Rowan, cô nàng Rosalie đang lau tóc trực tiếp đánh gãy toàn bộ ý định đó.
"Nhưng nó dài cực kỳ!"
"Này ngươi đem nó tết lại, ngươi làm được phải không, Alice?"
"Thôi được rồi!"
Rowan ở một bên nhìn ba hình dáng xinh đẹp đi đến đi lui, trong lòng tâm tình phức tạp, có thể không như lời mẹ sói nói, ở nơi này nàng sẽ vui vẻ, nhưng chưa đợi thấy cái gọi niềm vui như mẹ sói nói trước mắt nàng chỉ thấy nơi này thật xa lạ, rất lạ, cực kỳ lạ, còn có cái đáng ghét bắt nàng nữa, Rowan phụng phịu cúi đầu càng thấp.
Rosalie ngồi một bên ngắm nhìn Rowan, đứa trẻ này thật đáng yêu, gương mặt phụng phịu phồng phồng trông thật mềm, Rosalie nắm chặt tay đến mức khớp xương căng chặt kêu lên.
Phải từ từ, không thể quá vội, nàng sẽ sợ.
Alice bàn tay nhỏ xinh linh hoạt đem từng lọn tóc đỏ thắt lại, độ dài của nó chính là sự chống đối duy nhất cản trở cô nàng, không lâu sau đó, mái tóc dài chấm gót của Rowan bị thắt lại chỉ còn dài tới ngang hông.
Hoàn hảo!
(☉。☉)?! Thân phận Rowan là như vậy sao••••
Dưới phòng khách, nam nhân bị bỏ rơi nhà Cullen bình tĩnh đàm luận, Carlisle hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Edward đối diện.
"Ngươi nói nàng vừa giống người vừa giống quỷ hút máu chúng ta thuộc tính?"
"Đúng vậy Carlisle, nàng có nhịp tim, có cảm giác, cũng có giống của chúng ta năng lực."
Edward đau đầu nói, vấn đề này mãi hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc là sai ở đâu sao.
"Mùi hương của nàng khiến ta rất thoải mái, nó giống như là một loại thuốc ức chế vậy. Đứng gần nàng ta không tự chủ quên đi mùi vị máu..."
Jasper ở dãy ghế giữa lầm bầm, hắn thừa biết, tất cả mọi người ở đây đều nghe được, nói to làm gì, tốn năng lượng, chỉ có nói chuyện với Alice mới thoải mái.
Emmett bên cạnh cười ngu từ đầu đến cuối, nãy giờ bọn hắn đang nói gì thế?
Carlisle trầm ngâm tựa hồ đang sâu chuỗi lại tất cả chi tiết.
"Nàng có thể là...con lai quỷ hút máu với chủng tộc khác."
"Con lai?"
"Ngươi từng gặp con lai người thường rồi đấy, người đó có dòng máu phương Đông lẫn phương Tây, con lai quỷ hút máu cũng như vậy, nàng giống chúng ta lại cũng giống của nàng chủng tộc."
Tất cả yên lặng thầm chấp nhận cái này lý giải, tầng trên bốn bóng hình xinh đẹp đi xuống.
Rowan bị kéo đi giữa Esme và Rosalie, nàng yên lặng làm theo, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt cái này Rowan không biết, nhưng bọn họ mạnh hơn nàng, nàng liền giả ngoan.
Khi có cơ hội nhất định chạy!
"Để nàng ở lại đây chứ?"
Alice trong lòng Jasper lên tiếng, mỉm cười nhìn Carlisle và Esme, đứa trẻ này ở lại nàng lại có thêm hứng thú mua sắm, dạo gần đây thời trang cho trẻ ngày càng đẹp mắt, thật là cơ hội tốt.
Edward kế bên nhìn tới đánh cái xem thường, thứ u mê.
"Nàng đàn sói bỏ đi rồi, ta nghĩ bọn chúng là ngầm đồng ý để ta mang nàng đi, giờ có đổi lại ý..." cũng không thể.
"Ai nói sẽ để nàng trở lại, ta không cho phép."
Rosalie cường thế lên tiếng, liếc nhìn Edward, ngươi dám nói bậy thử xem.
Edward trợn tròn mắt oan uổng, hắn đã nói xong đâu!?
"Thôi nào, hắn cũng đâu nói để nàng trở về."
Carlisle ở bên cười xòa, bình tĩnh giải vây cho Edward.
Rowan ngồi nghe bọn họ ngôn ngữ đều đều lạ lẫm, tay xoa xoa bụng, có chút đói.
Esme chú ý động tác của Rowan, thật muốn gõ đầu mình, thế mà lại quên mất phải cho đứa trẻ này ăn, sống trong rừng như vầy làm sao có thể đủ bữa no.
Edward nhìn tới ý nghĩ của Esme nhanh chân chạy đến tủ lạnh lấy đến một túi máu động vật, Carlisle không phải đã nói nàng giống bọn hắn quỷ hút máu sao, uống máu chắc được mà.
"Này, ngươi mau uống đi!"
Đưa bịch máu đến trước mặt Rowan, nàng ngơ ngác nhìn bịch máu lại nhìn Edward, cuối cùng vẫn là nhìn bịch máu, nó hương thơm như kích thích khứu giác của Rowan như muốn thôi thúc nàng cầm lấy, đã vài tháng rồi nàng vẫn chưa đụng đến máu vì sợ đàn sói sẽ hãi.
Nhưng tên đáng ghét này lại có máu còn đưa cho nàng, nàng có thể uống chứ, bọn họ sẽ không sợ phải không.
Bàn tay nhỏ của Rowan đưa lên lại xuống, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ kiềm nén, nháy mắt vàng kim đôi mắt hóa đỏ, hết sức hút người.
Edward nhìn mắt Rowan, lý trí không tự chủ muốn vạch cổ ra cho cô gái nhỏ này cắn vào, từng ngụm hút đi máu của hắn.
Khoan, hắn làm gì có máu!?
Ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, đảo nhìn chỗ khác, đại gia Cullen cũng nhận ra điểm không thích hợp giữa hai người, Esme lấy đi túi máu từ Edward, hắn nhanh chóng chạy về chỗ ngồi khuất khỏi tầm mắt Rowan.
Esme cười nhẹ, đưa túi máu cho Rowan liền sau đó cũng khựng người lại không khác gì Edward, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc.
Rowan nghiên đầu nhìn Esme lại nhìn về túi máu, bọn họ là đồng ý cho nàng uống đúng không.
Cầm lấy túi máu, răng nanh đã dài ra nhưng Rowan không biết uống làm sao, Esme lại phải một lần làm hướng dẫn.
Tranh thủ lúc Rowan đang uống máu, đại gia Cullen mở cuộc họp gia đình trắng trợn ngay trước mặt Rowan.
"Ta vừa nãy thế mà lại nghĩ vạch cổ cho nàng cắn!"
"Ta cũng vậy!"
Nhà Cullen không tin, Edward và Esme cũng chính là không thể tin được lời mình vừa nói mặc dù nó vốn là sự thật, chuyện gì xảy ra.
"Ta nghĩ chắc đó là nàng năng lực."
"Nhưng trước đó nó không xảy ra."
Carlisle lí giải theo ý mình nhưng Edward liền phản đối.
"Vậy chắc nó chỉ xuất hiện khi có mùi máu lảng vảng trước mặt nàng."
Cullen một nhà yên lặng, nếu này vấn đề thì nó còn nghiêm trọng hơn cả Jasper, nếu vô tình kích hoạt có phải không sẽ có một đám nhân loại u mê tìm tới cửa quỳ xuống cầu được hút máu.
Này là họ không biết cái này năng lực vốn không tồn tại, chỉ là mùi hương của nàng có chút theo suy nghĩ khống chế người mà thôi, mà vừa nãy chính là nàng đã suy nghĩ muốn uống máu.
Rowan quăng túi máu trống rỗng qua một bên, nhìn nhìn rổ trái cây trước mặt, này là Esme bắt mua về trưng bày cho có không khí, tay xoa bụng vẫn có cảm giác rỗng, tranh thủ mọi người không chú ý lấy ăn.
Nghe tiếng rôm rốp kế bên tai, đại gia Cullen nhìn qua , trợn mắt ngạc nhiên, Rowan mới đó cơ thể lớn lên trông như có chút lớn hơn ban nãy, đang ngồi gặm táo.
Mọi người nhìn nhau, trong đầu hiện lên suy nghĩ nàng ăn được, và có lẽ máu là thứ giúp Rowan mạnh phát triển.
Âm thầm gật đầu, Carlisle nhìn Rowan suy tư, này muốn đăng kí vào hộ khẩu chắc phải đợi một thời gian nữa, lỡ đâu nàng lại lớn thêm.
"Nên gọi nàng là gì đâu?"
Emmett hớn hở lên tiếng, tìm lại quyền phát ngôn trong nhà, hắn bị lãng quên thật thảm, cả Jasper mà còn có vai.
Edward liếc cái xem thường, thứ đầu gấu ấu trĩ.
"Gọi nàng Roselle đi!"
Rosalie lên tiếng, cả nhà Cullen nhún vai chấp nhận, Rowan sắc đẹp đúng là rực rỡ như một đóa hồng, cứ vậy trong sự vô thức của người trong cuộc • Rowan • bị gọi thành Rosella.
Cullen gia có hai đóa hồng.
"Các ngươi còn không đi học?!"
"Không tuần này ta nghỉ!"
Edward xém quên lý do mình nghỉ đâu, cái kia con gái cảnh sát trưởng quá tà, máu của nàng không khác gì thuốc kích thích, nhưng lúc gặp Rosella(Rowan) hắn thế mà quên đi nó, giờ nhớ lại, cảm giác kia lại xuất hiện.
Những người khác thì cũng muốn nghỉ nhưng bị Esme ngăn cản, trời không nắng nghỉ một nhà khác nào để người ta có cơ hội dị nghị.
Tiếc nuối xách xe đi, bọn họ chính thức trễ hai tiết đầu.
Esme lại nhìn qua Carlisle, hắn nhanh chóng cầm áo đứng dậy.
"Ta đi bệnh viện đây!"
Esme lại nhìn Edward, không cần phiền phức Carlisle.
"Edward, ngươi xuống phố mua vài cuốn sách mở lòng về, phải nhanh chóng dạy Rosella cách nói và viết."
"Vâng!"
Edward ra vẻ uể oải đứng dậy, đi ra ngoài.
Rowan nhìn mọi người đi hết không quan tâm, tiếp tục gặm táo của mình.
Ăn no có sức chạy!
•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro