Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chào đón (1)

Rowan tỉnh dậy là vài giờ sau, nhìn xung quanh, vẫn là bức tường đá thô sơ nhấp nhô như thường, vẫn là mờ ảo ánh sáng chiếu vào như mọi ngày nhưng không còn những hình bóng quen thuộc, hoang mang ập xuống, Rowan bật người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cơn mưa to đêm qua vừa tạnh, để lại hôm nay một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu qua từng tán lá, giọt nước còn đọng lại phản chiếu lấp lánh cả một vùng.

Rowan chỉ thấy thật chướng, đêm qua, trước khi trời mưa, cả đàn sói bỏ đi, cơn mưa đã xóa sạch mùi hương của chúng.

Nước mắt tràn ra như vỡ đập, cũng không màng có đường vòng đi xuống kế bên, Rowan lấy đà nhảy khỏi vách núi thả người rơi tự do, trong lòng chỉ hiện lên lời hối thúc

Phải nhanh đi tìm họ!

Cây bên dưới vách núi run lắc rồi nghiêng thân, năng lực điều khiển thực vật cũng thuận lợi cho Rowan làm bạn với thiên nhiên, trong lòng dồn dập hỏi đến hướng di chuyển của đàn sói, những cái cây tốt bụng đều chỉ về hướng nam.

Nếu nhanh liền có thể bắt kịp cả đàn, Rowan như nắm chặt chút hy vọng nhỏ này, nhưng chưa kịp chạm mặt đất, một bóng đen từ trong rừng đã phi lên bắt lấy.

Edward vừa trở lại khu rừng ở Cali còn không biết cô gái nhỏ hôm trước ở vị trí nào trong nơi này, đành đi lòng vòng mong sao bắt được mùi hương, nghe thấy âm thanh va chạm nhỏ, quán tính ngẩn đầu nhìn lên lại nhìn đến vóc dáng nhỏ bé từng chạm mặt kia vừa nhảy khỏi vách núi, trong lòng rơi lộp bộp, cũng quên luôn trước đó bao nhiêu phiền muộn nghĩ đến đây có thể là quỷ hút máu như hắn, chạy nhanh đến bật người nhảy lên tiếp lấy Rowan.

Rowan bản năng bài xích, tự nhiên muốn thoát ra, Edward lại càng giữ chặt hơn, thấy kẻ đang bắt lấy mình không chút hề hấn gì, lại nhìn đến một thân lấp lánh đến chói mắt, Rowan bực bội bắt đầu động tay, những chiêu thức đơn giản khi săn bắt mồi qua năng lực của quỷ hút máu liền sức mạnh tăng lên rất nhiều, nhưng nó lại không bằng được Edward.

Edward không né tránh những đòn tấn công của Rowan, cũng không phản công lại mà giữ chặt đồng thời cũng khóa luôn hai tay Rowan lại, chạy về hướng chiếc Volvo tàn tạ của mình, thật đến khi về tới nhà hắn cũng thắc mắc làm sao bản thân lại có thể lại lái nó đi lần nữa.

Rowan thấy mình bị bắt di chuyển đến hướng ngược lại với hướng đi của đàn sói tính cách hung hăng lên rất nhiều, không biết lấy sức lực ở đâu lại giãy thoát, đồng thời cũng hướng Edward tung vài cú đá, nhưng này khác nào đem thạch cao ném vào núi đá.

Edward không ăn đau mà đổi lại Rowan ôm chân, thấy Rowan ánh mắt phẫn uất trừng mình gầm gừ, hắn cũng bất đắc dĩ bất đồng ngôn ngữ thật phiền, lại nhiều hơn tia nghi hoặc, đau sao, lúc này lại nghe đến tiếng nhịp đập thình thịch đều đều của Rowan, hắn mở to ánh mắt như nhìn thấy quỷ (ಠಿ_ಠ).

Không lẽ hắn đã lầm?!

Rowan không thèm để ý đến kẻ ngoại lai này nữa, cả người hướng phía nam chạy đi, Edward thật như nhìn thấy quỷ, tốc độ của cô nàng ngang ngửa hắn.

Này rốt cuộc là quỷ hút máu vẫn là nhân loại?!

Vận hết tốc độ chạy theo, cố ra vẻ ta rất thân thiện, Edward kinh dị mỉm cười đối Rowan, không có gì tác dụng, hắn đành chuyển qua trói buộc hình thức, cả cơ thể đánh tới.

Hai người vật lộn qua nửa cánh rừng thì Rowan bị kẹp chặt, cả cơ thể đều nằm dưới đất, dùng sức thế nào cũng không thoát ra được hình thức khóa tay sau lưng của Edward.

Lúc này một tiếng 'rắc' vang lên Rowan bất lực buôn lỏng người, đau, lần đầu tiên Rowan cảm nhận được như thế nào là đau đớn, khóe mắt ẩm ướt nhưng không khóc, cắn răng trong lòng Rowan lúc này chỉ có ý nghĩ đem kẻ ngoại lai này cào nát, hoàn toàn đem ý nghĩ đi tìm đàn sói quẳng sau đầu.

"Xin lỗi..."

Edward vội vàng bỏ tay ra, vẻ mặt cứng đơ không biểu hiện gì nhiều nhưng từ giọng điệu có thể thấy hắn đang thật thành tâm ăn năn, lại nhớ đến Rowan không hiểu, im lặng cúi đầu đem Rowan xụi lơ dưới đất nhanh chóng trở về xe.

Đặt Rowan nằm ở dãy ghế sau, khởi động xe phóng ra khỏi rừng trở về Forks.

ლ(' ❥ 'ლ) Thân thiện gương mặt, chúng ta chào đón ngươi•••••

Edward ôm Rowan từ ngoài xe vào thẳng phòng khách ghế sô pha, từ đầu đến cuối đều thật nhẹ nhàng, cả nhà Cullen lúc này đều đang đứng trong phòng khách chờ chỉ là...

Edward vừa đặt Rowan xuống, nàng liền bật người dậy tung đánh, trên đường đến đây các khớp xương tay đều từ từ bình phục, đến bây giờ thì đã khỏi hoàn toàn, lúc này không đánh kẻ ngoại lai này thì để đến khi nào.

Edward cũng không nghĩ đến như vậy cô gái nhỏ cánh tay đã lành lại, hai người lại một hồi vật lộn, hai cái bóng lướt qua lại, đồ vật trong nhà bay tứ tung, tiếng rơi vỡ đánh vào tai đại gia quỷ hút máu.

Đại gia Cullen phản ứng nhanh, Emmett và Jasper nhanh chóng tiếng lên chế ngụ Rowan đang nổi điên, nàng vùng vằng muốn thoát nhưng không được, ai cũng muốn bắt nạt nàng, cha mẹ sói bỏ rơi nàng, này đến một đám kì lạ bắt nạt mình nàng, trong lòng uất ức khóc lên, ra khỏi miệng cũng chỉ là ư a khiến người nghe nhói lòng.

Esme khi nhìn thấy Rowan thì phức tạp không thôi, như Edward đã nói hôm qua, đứa trẻ này là ở với chó sói một đàn, giờ nhìn đến đứa trẻ này khóc lớn, nàng đau lòng đi đến muốn ôm lấy Rowan vào lòng.

Rowan cả cơ thể muốn tránh thoát nhưng đằng sau kèm cặp vẫn chưa biến mất, trơ đôi mắt vàng nhìn trước mặt cái gọi 'nhân loại' muốn đối mình làm gì sự tình, đến tận khi bị Esme ôm vào lòng vuốt ve đầu, Rowan vẫn không hiểu đây là chuyện gì, cảm giác này thật lạ nước mắt liên tiếp chạy ra tới, kẻ trước mặt thật thân thiện.

...Không giống như hắn!!!

Edward đứng bên đánh cái rùng mình, lại gặp quỷ, hắn vậy mà lại thấy lạnh?!

Esme lúc này thả Rowan ra, lúc này bên dưới dây leo cột trên người sau vài trận giằng xé cuối cùng không thể trụ nổi nữa, 'bực' một tiếng đứt lìa, cả một tấm vải đang quấn quanh cơ thể Rowan rớt xuống, lộ ra cơ thể trắng nhỏ đang trong thời kỳ phát dục.

Rosalie vẫn luôn quan sát lúc này tiến lên giữ lại tấm vải, quát ba tên nam nhân mặt trơ, Carlisle đã quay đầu đi từ lúc nào.

"Các ngươi còn không quản lại mắt mình, có tin không ta móc ra hết?"

"...a ha, xin lỗi!"

Emmett•thê nô•Cullen, Edward•trai tân•Cullen nhanh chóng nhắm chặt mắt quay đi, chỉ có Jasper là từ tốn, ngoài Alice, những người khác không đáng để hắn cho vào mắt.

"Đứa trẻ đáng thương, ta đưa ngươi đi tẩy rửa!"

Esme vỗ vỗ Rowan đầu, Rowan vẫn ngơ ngác không hiểu, nhưng thái độ ôn nhu này thật giống mẹ sói, Rowan cả cơ thể được mảnh vải tàn kia chùm lại vẫn ngoan ngoãn đi theo sự lôi kéo của Esme, Rosalie và Alice cũng lên theo.

Tò mò nhìn xung quanh cảnh vật lạ kỳ, đến khi vào phòng tắm, Rowan bản năng tránh đi vòi phun bám người vào bức tường lạnh lẽo gầm gừ.

Đây là cái thứ gì, còn có thể tạo ra nước, cơ thể Rowan vùng vẫy tránh đi làm nước bắn khắp nơi, ướt lây qua cả Esme đang phụ trách giúp nàng tẩy rửa.

Esme cũng không tức giận mà lại nhẫn nại làm mẫu qua, nước vẫn luôn ở độ ấm đến cơ thể nàng cũng chẳng có cảm giác gì nhưng Esme vẫn đưa tay trần ra để nước chảy ướt, rồi quay nhìn Rowan tỏ vẻ, nó không nguy hiểm.

Rowan mang toàn thân nghi hoặc rồi từ từ ngồi xuống ghế bành phía dưới, Esme thở phào, từ từ gỡ mái tóc rối tám đời chạm đất của Rowan ra, dùng nước từ từ làm ướt rồi sau đó bắt đầu tẩy rửa toàn bộ bụi đất trên người Rowan.

Rowan cảm nhận được nhiệt độ ấm áp chạy dọc có thể mình, mà cũng không kém cảm nhận được hai bàn tay lạnh chà xát khắp người mình, nàng đối với cái lạnh này không hề gì, mùa đông nàng vẫn như cũ ngâm mình dưới suối đấy thôi.

Lại cảm giác trơn trượt khó chịu ập đến, Rowan nhíu mày nhìn Esme, nàng cũng nhìn lại, tay vẫn không dừng động tác chà tẩy của mình.

"Ngươi sao vậy?"

Rowan nghe vào tai âm thanh nhẹ bẫng, nhịp nhàng nhưng lại không hiểu có nghĩa gì, nhưng kẻ trước mặt lại mang cho nàng cảm giác thân thiện như mẹ sói vậy, gầm gừ nhỏ.

‹Ta không hiểu...›

Rowan cúi đầu buồn bã, mẹ sói nói nơi này là nơi nàng thuộc về, là tương lai của nàng, nhưng xa lạ địa phương, ngôn ngữ, lạ lẫm đồ vật, gương mặt, một đám gọi 'nhân loại' bắt nạt làm sao có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc được đây.

Esme xóa đầu Rowan, nghe được tiếng gầm gừ liền nhớ ra, đứa trẻ này không biết nói, trong đầu thầm nghĩ lát nữa bảo Carlisle có tiện đường đến bệnh viện thì ghé vào tiệm sách mua vào cuốn mở lòng ngôn ngữ cho bé về.

Như này nàng liền thật nhiều thời gian ở bên đứa trẻ này rồi.

Lại dội nước lên cho sạch xà phòng, thầm cảm thán, đứa trẻ này sau khi chùi đi bụi bẩn thật đáng yêu, cặp mắt vàng to tròn long lanh tựa một viên thạch anh quý được đánh bóng, làn da có chút nhợt nhưng cũng không đến mức trắng bệch như các nàng, tinh xảo ngũ quan lại màu tóc đặc biệt sắc này, thật như một con búp bê phương Tây xinh đẹp.

Lại nhớ đến lời tiên đoán của Alice ngay khi Edward vừa chạy xe rời đi, trong mắt là một mảnh nhu hòa, Alice trong lòng Jasper lúc đó cười híp mắt.

"Ta trông thấy hình ảnh một cô gái tóc đỏ rực cùng chúng ta sinh hoạt, săn bắt,... tuy không nhìn thấy mặt nhưng ta nghĩ nó có liên quan đến đứa bé mà Edward đang tìm về, nàng ở cùng chúng ta nhìn có hơi xa cách, bất quá không sao, lúc đó lại tính."

Đại gia Cullen cũng hiểu trong Alice lời nói, có thể lần này Edward tìm về chính là người nhà mới.

Bọn họ đương nhiên không ý kiến, đối với này cô gái nhỏ một mình giữa đàn sói, họ đương nhiên sẽ chào đón cô gái nhỏ này gia nhập.

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro