
Chương 4: Đều muốn tốt cho ngươi
Rowan nhìn trước mặt bầu trời đêm đẹp đẽ có muôn vàn đốm sáng nhỏ đua nhau chứng minh mình tồn tại, trong lòng lại dâng lên một cỗ đau thương không tên.
Sau khi trở về, thủ lĩnh liền bảo Rowan đứng ngoài này chờ, bên cạnh còn có hai sói nhỏ chơi cùng, đàn sói vào trong bàn bạc, đâu biết được rằng, từng câu một đều lọt hết vào tai Rowan, thính lực của mình, Rowan chưa bao giờ nói ra, để rồi, giờ thì sao.
‹Ngài tính sao thủ lĩnh, đã xuất hiện nhân loại rồi!›
‹Tên đó không giống nhân loại, cảm giác cũng thật giống với Rowan nhưng lại có vẻ nguy hiểm hơn.›
‹Hắn có thể sẽ quay lại đây không, nếu có thì...›
‹Rowan cũng nên trở về nơi mình thuộc về.›
Ta là thuộc về nơi này đàn sói.
‹Nàng và chúng ta sẽ tách ra sao?›
Sẽ không.
‹Đương nhiên rồi! Chưa kể sắp tới chúng ta sẽ đi chuyển đến vùng khác sinh sống.›
Các ngươi định bỏ ta lại sao?
‹Cũng phải nơi này dạo này càng lúc càng có nhiều ngoại lai xuất hiện, còn có đám thức ăn đều bị doạ chạy cả rồi.›
Ta có thể giúp các ngươi tìm thức ăn.
‹Gọi Rowan vào được rồi!›
Để làm gì chứ, Rowan sâu sắc sầu đời đi theo sau sói lớn vào trong hang.
Sắc đỏ từ cây hoa không tên vẫn như ngày nào tỏa sáng, Rowan nhìn nó màu sắc tâm trạng xuống dốc không phanh, run rẩy gọi hai tiếng thủ lĩnh, lại nhắm chặt hai mắt, không muốn đối diện với thực tại.
‹Rowan, ngươi đã thấy cái kia ngoại lai rồi đấy, hắn là giống ngươi giống loài. Có khả năng hắn sẽ còn quay lại, ngày mai bọn ta sẽ đi chuyển đến nơi khác sống, ngươi...›
‹Ta đi theo các ngươi!›
Rowan vừa nghe đến mình, bản năng liền chen miệng vào, không muốn, không muốn bị mọi người bỏ lại, thủ lĩnh nhíu chặt mày nhìn, ánh mắt cũng ảm đạm không kém Rowan, bọn chúng cũng đã coi Rowan như gia đình, như con chúng nhưng làm sao đây, khác biệt giống loài là điều thật đau thương.
Rowan rút đầu lại, bịt chặt hai tai, không nghe cũng không bàn gì hết, nhưng thính lực quỷ hút máu không cho phép điều đó, giờ phút này, Rowan lại sâu kín hận nó.
‹Hắn chắc chắn sẽ trở lại, rồi ngươi sẽ biết, thế giới của ngươi đa màu sắc như thế nào!›
Thủ lĩnh quay người đi vào bên trong, cũng không nhìn lại Rowan, cô gái nhỏ đang khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng khóc.
(((;ꏿ_ꏿ;))) Kinh ngạc biểu tình sáu cái quỷ hút máu•••••
Tiểu bang Washin, M quốc.
Forks rừng rậm trời tối, một ngôi nhà kính màu trắng ngà chen lẫn vào đám cỏ cây trong rừng sâu, trông thật âm u nhưng cũng thật sáng sủa, chỉ là nếu các người có cho ta thật nhiều tiền để đến nơi đây ở, có chết ta cũng không dám bén mảng đến gần, nhà của quỷ hút máu bất tử, lãnh địa của lang nhân cứng đầu kề sát, ôi thôi đi.
Ngoài bìa rừng, chiếc Volvo đi trong đêm nhanh chóng chạy vào đường nhỏ dẫn vào nơi đây, người lái xe trông cứ như vừa tập lái, lạng qua lạng lại trên đường nhỏ, quẹt thẳng vào thân cây, vết cắt qua, cả kính chiếu hậu cũng chẳng còn, thảm, còn đâu chiếc xe sang trọng nữa.
Lúc này bên trong, gia đình Cullen đều đầy đủ có mặt trụ ngoài phòng khách.
Chính giữa sô pha, Carlisle Cullen bác sĩ, tóc vàng kim chói lọi là chủ gia đình hình dáng ở duy trì tuổi hai ba, thân phận cha nuôi ngồi đọc bệnh án, Esme Cullen phu nhân caramel màu tóc, bạn đời của Carlisle, tuy hình dạng hai sáu tuổi cũng không lấp đi được vẻ đẹp, lấy thân phận là mẹ nuôi tươi cười ấm áp ngồi bên cạnh Carlisle, hai người không cần làm gì vẫn có thể tạo nên không khí hoà hợp đến khó tả.
Bên phải sô pha, cao to cường tráng nam tử, Emmett Cullen, một đầu ngắn tóc vàng, đang cười ngốc ôm trong lòng mình bạn đời, Rosalie Hale, mỹ nữ xinh đẹp với màu vàng gợn sóng mái tóc dài và gương mặt đẹp đến không ai có thể so sánh được, tuy vậy Rosalie cũng không phải mèo ngoan, cô nàng mặt nhăn nhó nhiều lần dùng sức thụi vào bụng Emmett để đẩy hắn ra nhưng không được, hai người cứ thế cho nhau trò chơi kích thích về xương cốt.
Bên trái sô pha, Jasper Hale màu mật tóc xoăn, gương mặt có chút khốc hơn những người còn lại đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê do chính mình pha chế, dù không thưởng tới hương vị nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương cũng coi như phần nào thỏa mãn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào bạn đời đáng yêu đang lười biến dựa vào người mình, Alice Cullen, cô nàng tóc đen ngắn lỉa chỉa, thân hình nhỏ nhắn như một tinh linh hoạt bát của cả nhà Cullen, dường như tính cách hoạt bát này trong Alice sáng sủa, giống người thường hơn những thành viên còn lại.
Cả nhà đang coi như là họp mặt gia đình mỗi tối thời gian, nghe được tiếng xe quen thuộc từ xa, Carlisle thắc mắc bỏ đống giấy tờ của mình xuống, nghiên đầu nhìn Alice như muốn hỏi 'Đây là chuyện gì?'.
Alice của nàng năng lực tiên đoán tùy thời có thể nhìn thấy tới, nhưng hôm nay cũng chưa từng có cái gì dự báo đành nhún vai tỏ vẻ không biết biểu tình.
Một nhà năm ngươi dừng lại hoạt động của mình ngồi chờ thành viên còn lại, Edward • vừa rời đi được nửa ngày đã trở về • Cullen, vào hóng chuyện.
Đọc được suy nghĩ năng lực vừa vào cửa Edward liền thả ra, nghe đến mọi người câu hỏi Edward liền đi thật nhanh vào phòng khách, tính cả thời gian đi từ ngoài xe vào đến cũng chỉ tốn năm giây thời gian.
"Edward, sao ngươi trở về như vậy sớm? Không phải ngươi nói muốn rời đi vài ngày sao?"
Carlisle đứng dậy chào đón con trai trên danh nghĩa Edward quay về, một mặt tươi cười nhiều hơn vẫn là thắc mắc, hắn thừa biết Edward đọc được, cũng không nói ra tới nữa.
Rosalie nhìn trước mắt lúc trở về không khác lúc đi trang phục Edward mặt đầy ghét bỏ, hắn đem một thân dính toàn máu hươu về nhà, muốn ngộp chết nàng sao, máu hươu chết tiệt, Edward chết tiệt.
Edward nghe được Rosalie suy nghĩ gãi gãi mũi cười gượng, vội vàng trở về, trang phục sạch trong xe cũng chưa từng chạm tới, lại chợt nhớ ra lý do mình trở về sớm, nhanh chóng lãng quên khó chịu Rosalie, nhìn đến Carlisle.
"Carlisle, ta hôm nay lại gặp thêm một sự tình khó giải quyết. Ở thời điểm ta săn suýt đụng trúng một con sói nhỏ, một cô bé đã nhảy ra ngăn chặn. Của nàng tốc độ, phải nói...thực nhanh."
"Một cô bé? Ngươi đang đi săn thì bị bắt gặp? Ngươi đi săn ở đâu vậy Edward?"
Carlisle nghi hoặc đầy đầu, bình thường đi săn bọn hắn vẫn luôn chọn nơi rừng sâu, làm sao lại để bị bắt gặp như lời Edward được, mà cái gì tốc độ nhanh, hắn vừa bỏ qua này tin tức!!?
"Ta đến Cali rừng săn thú..."
"Cái gì? Não ngươi là vì thành quỷ hút máu mà đình chỉ hoạt động sao Edward? Ngươi tới đó tắm nắng à? Còn ngại chưa đủ việc?"
Chưa để Edward nói xong, Rosalie đã nhảy cẩn lên, phải nói nắng ở Cali ấm đến phát phiền, đến để chứng minh hắn là gì sao, cả Esme bình thường hòa ái cũng có vẻ không đồng tình.
"Bỏ qua chuyện này đi, ta đang nói đến cái kia cô bé trong rừng sao các ngươi lái đi đâu vậy? Ta có suy nghĩ, có thể nàng thân phận... giống chúng ta quỷ hút máu."
"Quỷ hút máu?"
Cả nhà ngạc nhiên, gần đây lại có quỷ hút máu, Edward gật đầu, lúc gặp hắn cũng rất ngạc nhiên, Carlisle cỡ nào thành thục đem kinh ngạc biểu tình ném qua một bên
"Ngươi trong miệng nói 'bé', vậy nàng cỡ bao nhiêu tuổi, ngươi nhìn tới?"
"Mười hai mười ba tuổi tầm đó..."
"Ngươi nói bao nhiêu?!"
Đại gia Cullen đều bật người dậy, hình như tai bọn họ đều hỏng cả rồi mới nghe được chuyện hoang đường đến thế.
"Ta nói thật, còn có nàng hình như sống cùng với một đàn sói, của nàng suy nghĩ, ta xem không hiểu."
"Đứa bé đáng thương!"
Esme rầu rĩ ngồi lại, nghĩ đến tình cảnh của cô gái nhỏ trong miệng Edward lại nhớ đến của nàng đứa trẻ chưa kịp chào đời, nỗi đau từ lâu muốn chìm xuống lại lì lợm la liếm lần nữa trồi lên, Edward đánh mắt cho Carlisle mau giải quyết, mà khỏi cần hắn đánh mắt, Carlisle đã tới ôm vợ mình vào lòng vỗ về an ủi.
Rosalie lại mặt khác biểu tình, suy nghĩ như bị trì hoãn, ở nàng không thể có cảm giác làm mẹ, có thể hay không, có thể hay không...
"...Chúng ta đem nàng về!"
Bật miệng thốt ra một câu, vừa hay lại đánh trúng ở đây vài người suy nghĩ, đem nàng về cũng coi như là giúp nàng, cũng coi như là thỏa mãn mong muốn của nàng, Rosalie.
Đại gia không ai phản đối, Edward cũng không có ý kiến gì, chỉ là cái kia đàn sói trong miệng hắn, thế nào lại bị mọi người hết lần này đến lần khác đồng lòng bỏ qua, đem nàng đi thì dễ rồi, nhưng đàn sói nàng xem như gia đình mà bao vệ kia có thể cho quá sao, một mình hắn làm sao giải quyết.
"Ngày mai ta sẽ..."
Đi luôn bây giờ đi anh bạn, nếu không ngươi tiêu chắc, Emmett khoái chí cười trên nỗi đau của Edward, suy nghĩ bung toả rồi cười gợn đòn đón lấy ánh mắt đe dọa từ ai đó.
"Ta đi tắm đã rồi sẽ đi!"
Edward bỏ lại một câu rồi quay người đi lên lầu, để lại là sự chờ mong của cả nhà Cullen
(っ˘̩╭╮˘̩)っNghe lời nào Rowan•••••
Đêm nay đàn sói không ngủ, Rowan ngồi ngoài cửa hang nhìn trăng sáng, bên tai vang lên tiếng động, mẹ sói lớn đến trụ bên cạnh.
‹Ngươi buồn sao Rowan?›
‹Mẹ, ta phải làm sao đây?›
‹Đó là nơi ngươi thuộc về, Rowan, trái tim ngươi đang mách bảo điều gì?›
‹Nhưng ta không muốn rời xa các ngươi!›
‹Rowan à, vào trong nghỉ ngơi thôi!›
Mẹ sói lớn đứng dậy, dụi mũi vào cổ Rowan như muốn kêu gọi, Rowan đứng dậy đi vào, nhưng lại đến chỗ cây hoa, dùng tay đào gốc rễ nó lên rồi dùng một phần vải tàn tạ đang quấn trên người mình cột giữ đất và dùng dây leo mọc góc hang cột thành vòng đem đến nằm bên hai mẹ sói.
‹ Ngày mai chúng ta sẽ rời đi đúng không, mang theo cây này, nó là nguyên do giúp các ngươi tăng cao sức khỏe, dù ta có thể tạo ra nó lần nữa...›
‹Được rồi Rowan, mau ngủ thôi!›
‹ Nhưng ta khôn...›
Rowan vốn không cần ngủ cũng được nhưng lúc này cơn buồn ngủ từ đâu xông đến, hai mí mắt muốn kẹp chặt với nhau.
Mẹ sói lớn thu chân lại thở phào nhẹ nhõm, quăng đi lá cây kẹp trong kẽ ngón đi, thật may là nó có tác dụng, nếu không lại phải nghĩ cách khác, tác dụng chậm thật phiền.
Lại nhìn đến thân hình đang dựa người vào thân mình, ánh mắt toát lên vẻ đau lòng, bọn chúng đều muốn tốt cho Rowan, đi theo chúng, Rowan sẽ không có tương lai.
‹Xin lỗi!›
Đêm nay trời bỗng đổ mưa.
•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro