Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sắc đỏ rực rỡ

Ngồi bên dòng suối nhỏ, Rowan khom người nhìn hình ảnh phản chiếu dưới dòng nước, tóc đỏ rực mờ ảo hiện lên, khuôn mặt bị sắc tối bao phủ, dưới ánh nắng len lỏi qua từng tán lá làm tăng độ tương phản càng hiện lên sự cô đơn.

Rowan biết, ngay lần đầu tiên mẹ sói lớn dẫn mình ra dòng suối này tẩy bẩn, Rowan liền biết bản thân không giống họ.

Nhưng Rowan không quan tâm, cái Rowan biết tới bây giờ là, bản thân có một gia đình lớn, có cha sói, mẹ sói, mà mình chính là con bọn họ.

Từ khi mở mắt ra lần đầu tiên ở bìa rừng kia, Rowan đã có thể xem là biết nhận thức, biết mình đang làm gì.

Mùi hương của sinh vật sống xung quanh như kích thích từng giác quan, con thỏ đầu tiên tiếp xúc đó chỉ khiến Rowan nổi lên ham muốn muốn hút máu cạn máu của nó, cho đến khi thiên nhiên xung quanh vang lên âm thanh xào xạc ngăn cản.

Sau đó cứ như từng bộ phận cơ thể được mở rộng dòng máu nóng đó như đánh chiếm vào thần kinh, Rowan lúc này bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình.

Gặp đàn sói lớn tiếng lại gần, trong lòng Rowan vang lên từng hồi chuông cảnh báo, này giống như gặp phải thiên địch, cả cơ thể Rowan căng cứng.

Nhưng cơ thể bé nhỏ không thể làm được gì, chỉ có thể cố gắng phòng thủ, cho đến khi, một trong số đó đi về phía Rowan và gặm đem đi.

Vào hang động một thời gian, Rowan dần hiểu ra, bọn họ không có ý xấu với mình, Rowan lúc này cũng dần hiểu được bọn họ ngôn ngữ, mà không hiểu tại sao bản thân không những hiểu được mà còn nói được.

Lúc đầu ngạc nhiên lắm nhưng một hồi bỏ qua hết thảy, tất cả cùng sống vui vẻ.

Nhưng hôm nay đàn sói lại lộ ra dáng vẻ phòng bị với mình, điều này khiến Rowan cảm thấy tổn thương.

Có lẽ, trước mặt bọn họ, việc mình uống máu chính là điều tối kỵ, Rowan thất thần nhìn những con cá nhỏ bò tới lui xung quanh Rowan cái bóng dưới nước.

‹Rowan!›

Sau lưng phát lên một tiếng gầm gừ nhỏ, Rowan nghiên mình quay lại, từ đằng xa Rowan đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai mẹ sói rồi, nhưng vậy thì sao chứ.

‹Mẹ, ta đã làm sai sao?›

Rowan buồn buồn hỏi, mặt nhỏ xịu xuống lộ ra đôi má phúng phính.

‹...Ta, chuyện này... ngươi không làm gì sai...›

Mẹ sói lớn ấp úng trả lời, mẹ sói nhỏ phía sau quay đầu tránh đi ánh mắt như muốn xuyên thấu tất thảy của Rowan.

‹Mẹ, ta, rốt cuộc, là gì?›

Rowan xoay người lại, tiếp tục nhìn dòng nước, thì thầm.

‹Nhân lo... ta cũng không biết.›

Mẹ sói lớn lắc đầu, vốn định nói là nhân loại, nhưng, làm gì có việc nhân loại lại uống máu rồi phát triển thân mình như kia.

‹...Các người, sợ ta sao?›

‹... không.›

‹... Nga, hiểu rồi!›

Nghe được câu trả lời của mẹ sói nhỏ, Rowan cuộn người lại như muốn chôn vùi cả cơ thể ngay tại đây.

Hai mẹ sói không biết phải làm gì vào lúc này, đành tới một vị trí không xa cuộn người lại chờ tâm tình Rowan bình phục.

Trời chập chờn tối, không biết Rowan đã ngồi đấy được bao lâu cũng không nhúc nhích gì, hai con mẹ sói lo lắng đi lại, lúc này lại có một con sói đực đi đến.

‹Rowan, thủ lĩnh muốn nhìn ngươi, mau về thôi.›

Lúc này Rowan chậm chạp bò dậy, từ từ nhích thân thể tiếng lên phía trước, nhưng thân thể nhỏ bé bỗng với vào không khí, trượt xuống, mẹ sói lớn thấy vậy thì lại gần khom người xuống.

‹Ta đưa ngươi về!›

Rowan nhìn một chút, hơi chần chừ nhưng vẫn leo lên.

Trong hang động u tối của đàn sói, hôm nay lại có điều dị thường.

Một bông hoa không biết từ lúc nào mọc giữa hang, phát ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ lan tràn trên tứ phía.

Kì lạ hơn nữa là mùi hương của nó, mùi hương dịu nhẹ khiến tất cả cảm thấy bình yên.

Thời điểm Rowan cùng sói lớn quay về, thủ lĩnh đã chờ sẵn ở đó, không những vậy cả đàn cũng có mặt đầy đủ, Rowan từ từ tuột xuống khỏi lưng mẹ sói lớn.

‹Rowan!›

Thủ lĩnh gầm gừ một tiếng, trong đó mang theo cả sự uy nghiêm lẫn sự bao dung khiến Rowan bản năng kính trọng.

‹Vâng!›

‹Ngươi thật hứng thú với máu?›

Ánh mắt sắc bén liếc qua từng cử động nhỏ của Rowan.

‹Không hẳn ạ...›

‹Hửm? Ngươi từng tưởng tấn công chúng ta?›

‹Không đâu!›

Rowan nhanh chóng ngẩn đầu thanh minh, thật sự từng có phòng bị chứ chưa từng nghĩ đến việc tấn công bọn họ.

Thủ lĩnh trầm ngâm nhìn Rowan như muốn đưa ra quyết định.

‹... Ngươi, còn muốn ở lại nơi này chứ?›

Rowan mạnh mẽ gật đầu, thật sự trong tâm rất sợ bị chối bỏ, Rowan không muốn điều đó xảy ra.

‹Vậy được rồi, nên nhớ đừng làm ta thất vọng! Chuyện kia chúng ta sẽ xem nhẹ nó.›

Không cần nói ra Rowan có thể hiểu chuyện kia là chuyện gì, Rowan quyết định không để tâm đến nó nữa, cứ sống như trước thôi.

Lúc này Rowan để ý thấy một bông hoa lạ đang phát sáng đến vi diệu mọc chễm trệ giữa hang.

Tò mò lại gần, đàn sói cũng theo tầm mắt Rowan nhìn lại, biết là bông hoa này nó kì lạ nhưng cũng không con nào lên tiếng, chúng có biết gì đâu mà đòi lên tiếng.

Cảm giác thật thoải mái, Rowan giơ tay ra chạm vào, mẹ sói lớn muốn ngăn lại cũng không kịp.

Bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm nhẹ cánh hoa, sắc đỏ ánh sáng liền mãnh liệt bừng lên, lan rộng, thân cũng dài hơn và mọc thêm một bông bên thân.

Rowan thành công gây náo động lần hai trong ngày.

Một đàn sói hết nhìn Rowan lại nhìn cây hoa nhỏ, nhưng kỳ lạ là lần này bọn chúng bình tĩnh lại cũng thực mau, cũng không con nào có ý tưởng gì.

Thủ lĩnh chỉ thị phân chia phần ăn, hôm nay bọn chúng vẫn chưa có gì vào bụng đâu.

Rowan cũng ngồi yên nhìn bông hoa, thứ này thật kỳ lạ.

Thời điểm đàn sói nghỉ ngơi, ánh sáng nơi bông hoa nhỏ len lỏi trong không khí, xuyên qua lớp lông, bị đàn sói hấp thụ tất.

Mỗi đêm, Rowan đều ngẩn người quan sát tất cả, cũng không biết có nên nói cho thủ lĩnh biết không, nhưng chúng cũng đâu có gây hại gì, Rowan rối rắm lựa chọn tiếp tục yên lặng nhìn.

Lúc đầu còn chưa có biểu hiện gì, nhưng một thời gian sau tất cả đều nhận ra, sức mạnh và tốc độ của bọn chúng, tăng đến kinh ngạc.

Rowan dần hiểu ra, thứ này đang giúp đàn sói tăng thực lực.

(つ≧▽≦)つ Tạm biệt một năm thời gian•••••

Tại một cây quả trong rừng, một cô gái tầm mười tuổi đang đứng trên cành cây hái quả dại từ một cành cây có độ cong kỳ dị khác.

Mái tóc đỏ dài có vẻ rối xù bị cuộn thành một cục nhưng cũng không che lấp được sự óng mượt của nó, cả thân hình được bao phủ bởi tấm vải dày màu lam bạc có chút bẩn được dây leo quấn chặt để giữ không rớt.

Có lẽ không khó nhận ra người bạn nhỏ Rowan ngày nào của chúng ta.

Từ ngày đó, Rowan đối với việc uống máu cũng không có nhiều thiện cảm, tự mình kìm nén cảm giác thèm khác ấy, Rowan chỉ có vài lần sau đấy uống máu rồi ngừng hẳn.

Rowan không muốn cha mẹ sói sợ mình, nhìn những sinh vật nhỏ xung quanh tìm kiếm thức ăn từ thiên nhiên, Rowan cũng tự tìm thứ có thể làm no bụng mình ngoài máu và sữa của mẹ dê.

Rowan hiện giờ có thể đi lại bằng hai chân sau, cũng không còn bò như trước nữa, tất cả đều là thủ lĩnh ép buộc học bảo nó sẽ có ích.

Mới đầu thì rất khó khăn, nhưng mẹ sói không cho bỏ dở giữa chừng, dần dần, Rowan phát hiện ra, đi hai chân nhanh hơn bò rất nhiều, chưa kể có một lần Rowan chạy vụt qua đàn sói khi đang săn mồi rồi bắt nó lại, tất cả đều chỉ trong chớp mắt.

Điều này khiến cho Rowan khá là vui vẻ, vậy là từ nay bản thân đã không còn là gánh nặng của cha mẹ sói nữa.

Thời gian qua, Rowan học được rất nhiều thứ từ cha mẹ sói và Rowan cũng biết được vài điều thú vị trên cơ thể mình.

Có thể điều khiển, giao tiếp với thiên nhiên, như hiện tại, cành cây của cây trái dại này đang nghiên xuống để Rowan tiện hái.

Mỗi lần hút máu, các con vật đó sẽ thấm xuống đất và mọc lên một cây hoa nhỏ màu đỏ không có lá, mà hoa nhỏ này có lợi cho các loài sinh vật khác.

Cơ thể phát triển nhanh mỗi lần uống máu, mà hiện giờ Rowan đã bỏ máu được vài tháng rồi cơ thể cố chấp vẫn mỗi ngày phình ra một chút mới hả dạ.

Đem đống quả dại ra bờ suối rửa qua rồi ăn, Rowan ngã mình nằm lên thảm cỏ ngước mắt nhìn trời, đôi mắt như thạch anh vàng xuyên qua từng kẽ lá nhìn ra xanh biếc bầu trời bên ngoài.

Hơi ngửa đầu một chút, Rowan nhìn thấy hai bóng dáng ngược một lớn một nhỏ sói tới gần mình, bật người dậy.

‹Mẹ!›

‹Rowan, ngươi đi ăn cũng thật lâu!›

Mẹ sói nhỏ nhìn Rowan không vui, ra ngoài hơn nửa ngày, này không tốt, lỡ xảy ra chuyện thì sao, bọn chúng sẽ đau lòng lắm.

Rowan cười hì hì dời tầm mắt qua sói nhỏ.

‹Bé con, lại đây với ta nào!›

Sói nhỏ này cũng mới ra đời vài tháng gần đây thôi nhưng cũng đủ để Rowan thích chí vui đùa rồi, chưa kể vẫn còn một nhóc nữa đang ở với mẹ sói lớn.

‹Rowan tỷ, ngươi hôm nay có gì ngon?›

‹Hắc, hôm nay có trái ngọt, cho ngươi!›

Rowan bế sói nhỏ lên rồi cầm một quả đưa đến miệng nó, sói nhỏ ngửi ngửi hai cái rồi cắn nhẹ một miếng vì sợ mắc lừa, đã từng một lần Rowan cho nó ăn một quả chua đến muốn rụng răng, một lát sau hai tai nhỏ dựng hết cả lên nhanh chóng ăn hết phần còn lại.

‹Rowan tỷ, ngươi còn?›

‹Đã hết!›

Nhìn biểu tình xuống đáy hồ của sói nhỏ, Rowan vui vẻ đưa tay ra sau lấy ra ba quả còn lại.

‹Đùa ngươi đấy! Vui không?›

Sói nhỏ cự mình nhảy xuống nhưng vẫn quay đầu ăn hết đống quả trong tay Rowan rồi quay người bỏ về phía mẹ, ném cho Rowan một bờ mông nộn nộn.

Rowan cười khan, bé con giận rồi.

‹Được rồi, quay về thôi!›

Rowan đứng dậy phủi bụi rồi bước đi cùng mẹ sói nhỏ và một tiểu lang đang giận lẫy quay về hang, nhưng cũng không yên, vừa đi vừa chọc tức sói nhỏ mới vừa.

Lúc này trên đại lộ bên ngoài bìa rừng, một chiếc Volvo men theo đường nhỏ vào sâu trong rừng rồi dừng lại.

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro