Chương 13: Hoa đỏ bám lấy
Nhìn một bàn ăn hấp dẫn trước mặt, Rowan không khỏi nghi hoặc nhìn lên sáu người đứng xếp hàng có quy luật lớn nhỏ đối diện.
Esme nâng tay ý thỉnh tự nhiên, đại gia xếp hàng trình tự gật gù.
Rowan không rõ tại sao nói chuyện một hồi cuối cùng nàng lại ngồi đây.
Chậm chạp cầm nĩa lên ghim lấy miếng sườn cho vào miệng, nhàn nhạt vị chua xen lẫn vị ngọt thay nhau xuất hiện.
Rowan đầu lưỡi dường như chạm phải khối muối nhỏ chưa tan, không dấu vết phun ra, sau lại tiếp tục ăn.
Cảm nhận ánh nhìn nàng không thiện cảm, mắt sắc lia đến Edward đang lơ đãng đôi lúc sẽ liếc về chỗ nàng một cái.
Lúc này cả hai chạm mắt nhau.
Nhìn gì chứ?
Tên đáng ghét!
Rowan hung hăng cắn nát miếng sườn, cả xương cũng vỡ vụn ra vung đầy miệng nàng, Rowan hơi khựng lại nhưng rồi vẫn trợn mắt nuốt xuống toàn bộ.
Hơi thô nhưng vẫn nuốt được.
Tuy Edward không hiểu Rowan đang nghĩ gì nhưng bản năng cho hắn biết nó chẳng tốt lành gì cho can.
Alice ánh mắt mang theo chút ngưỡng mộ nhìn từng cử động của Rowan, có thể ăn thật hạnh phúc.
Đại gia đối Edward tặng miễn phí một cái nhìn ngươi thật phiền, có hắn chỗ này Rowan liền đối bọn họ vẫn không bỏ xuống ác cảm.
"Cái đó, Ros-..wan ngươi ăn được chứ?"
Thật sự Rosalie rất muốn kêu Rosella, nhưng Rowan một hai không nghe nên đành tạm bỏ.
Rosalie một bên nắm chặt tay nhìn cảm xúc của Rowan, bữa tối nàng là người nấu chính, Esme và Alice bị đẩy sang bên hỗ trợ.
Rosalie thật muốn biết Rowan có vừa lòng với hương vị không, hoặc được lần sau nàng sẽ phát huy, hoặc không nàng nhất định sẽ sử lại thật hoàn hảo.
Rowan dời tầm mắt khỏi mặt lạnh Edward, đối Rosalie đánh giá một chút, nàng... có gì đó thật giống mẹ sói nhỏ, trông ôn nhu, lại... bạo lực.
Thân thiện cảm giác mang đến, Rowan chậm rãi đáp lại.
"Ăn, được, cảm ơn!"
"Tốt, ngươi ăn nhiều vào!"
Rosalie vui vẻ tới, hối thúc Rowan tiếp tục.
Chập tối, Carlisle về đến.
Trông thấy Rowan cũng không mấy ngạc nhiên, có lẽ đã được báo trước, hắn cười thân thiện hướng Rowan giới thiệu.
"Chậm trễ, ngươi tốt Rowan, ta gọi Carlisle."
Rowan tỏ vẻ đã biết, ngơ ngẩn đánh giá xung quanh, lại luôn nhìn vào một vị trí nào đó cạnh đầu cầu thang như có như không suy nghĩ.
"Carlisle, ta có chuyện muốn nói."
Edward gọi lại Carlisle khi thấy hắn muốn lên phòng đổi trang phục.
"Cái kia... Isabella Swan muốn nhìn chúng ta."
"Ngươi nói gì?"
Emmett dựng thân dậy thốt lên, cho rằng tai hắn dùng đã lâu giờ đóng bụi, nghe không rõ.
"Nàng ta muốn gặp chúng ta."
Edward không biểu tình lặp lại từng chữ, sau lại im lặng một hồi, chậm chạp nói.
"Nàng đã biết!"
"Ta bảo ngươi tránh xa nàng ta, ngươi không nghe! Nay hay rồi!"
Rosalie khịt mũi cười lạnh, lăn qua chỗ Rowan, Emmett nhàn nhạt nhìn lại, không xen vào.
Rowan cảm nhận được không bình thường ánh mắt, quay đầu tìm kiếm nhưng Emmett rất nhanh đã thu lại toàn bộ ngồi phịch xuống ghế, nàng cũng không phát hiện được gì.
Carlisle bóp trán, vài sợi vàng óng theo động tác của hắn đổ xuống, thời gian gần đây rắc rối cũng thật nhiều.
"Cuối tuần này, ngươi dẫn nàng đến đi!"
"Carlisle!"
Rosalie gắt gỏng, không phải giết Bella đi sẽ nhanh hơn sao, tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng không nói ra miệng vì còn Rowan bên cạnh.
Edward không vui nhíu mày.
"Ngươi bình tĩnh lại, Rosalie!"
Rosalie trừng lớn mắt quét về phía Edward.
Ngươi nói gì?
Alice hờ hững nhìn Edward đang ngu xuẩn tìm chết, Jasper cũng tặng hắn một nụ cười thân thiện quét tận mang tai, Emmett khởi động tay, như thể, chỉ cần Rosalie hô 'Xông lên!', hắn liền lên.
Edward ngượng ngùng quay đầu đi.
Người nhà của hắn thật đáng sợ!
"Cứ dẫn nàng đến đây, chúng ta sẽ từ từ đàm phán, các ngươi nên nhớ thỏa thuận, không thể làm hại nhân loại!"
Carlisle lên tiếng, cắt đứt cuộc chiến nóng bỏng ánh mắt của mấy đứa con nuôi, xong vẫn là hiền hòa nhìn Rowan bị lãng quên một bên, mỉm cười.
"Ngươi sẽ trụ lại chứ?"
Rowan lắc đầu đứng dậy, theo như Emily đã chỉ dạy làm chút cử chỉ cúi nhẹ người, Emily đang ở nhà, phải về thôi.
"Ta đi, cảm ơn!"
"Ngươi thật không muốn trụ lại?"
Esme cầm lấy tay Rowan, trong mắt hiện lên không nỡ.
Nhưng cuối cùng không thành, vẫn là Edward xui xẻo bị cử đi hộ tống Rowan trở về.
Không khí lạnh lẽo xen lẫn trong bóng đêm ám ám, hai thân ảnh xẹt qua không giao thoa dù một lần.
Edward trầm mặt suốt một đường.
Tất cả đều tại thân phận thông dịch viên kia!
(⊙_◎) Gì vậy?•••••
Emily sốt ruột tới lui trước cửa nhà, trông thấy thân ảnh lững thững theo sau Sam vội vàng phóng đến.
"Rowan! Ngươi đã đi đâu cả ngày?"
Kéo Rowan xoay vòng vòng kiểm tra mà quên mất thân phận của nàng, thấy không có vấn đề gì, tâm Emily rốt cuộc cũng đặt xuống.
"Vào trong đi! Ngươi kết thúc nhiệm vụ sao Sam?"
Sam vẫn luôn trong hình dạng sói đối Emily gầm gừ vài tiếng, quay lại đường cũ phóng đi.
"Hắn, bảo, tối, về, trễ, ngươi, không cần, đợi!"
Bị xoay đến hoa đầu, Rowan vẫn tốt bụng truyền lời, Emily xem như đã hiểu kéo nàng vào.
"Ngươi đi đâu cả ngày?"
"Ta, đi vào, rừng!"
"Làm gì?"
Emily nhướng mày, bình thường Rowan chưa bao giờ ra khỏi lãnh thổ một người, hôm nay có chút lạ.
Rowan im lặng không nói, nàng còn chẳng biết nàng vào rừng làm gì mà, gặp gia đình Cullen chỉ là trùng hợp.
Thấy Rowan không muốn trả lời Emily cũng không gặng hỏi, chỉ vào cây hoa đỏ đứng thẳng tắp trên mặt bàn, trắng ra là bám dính vào bàn.
Rễ cây đỏ rực như đinh sắt nung chính một phát xuyên qua lớp vải bao đất chọc thủng bàn mà bám vào, chưa kể đêm trước, nhà nàng sáng lên lên sắc đỏ kì dị khiến đội tuần tra vài lần ghé thăm.
"Cái này ngươi làm sao?"
Nhà này cũng chỉ có Emily, Sam và Rowan, tất nhiên sau cuộc luận thảo, Emily và Sam có thể chắc rằng thứ kì dị này không can hệ gì đến bọn hắn, duy chỉ còn một người.
Chỉ là cả ngày này không trông thấy Rowan, Emily đành để đến giờ mới có thể hỏi.
Rowan thành thật, gật đầu.
"Nó phát sáng!?"
Sáng lan ra cả bên ngoài!
"Nó, không, hại, các ngươi. Nó, rất, tốt!"
Rowan chậm chạp thuật một chút về cây hoa đỏ tác dụng, Emily như hiểu như không nghe hết toàn bộ, cũng không hỏi thêm gì, để Rowan nghỉ ngơi.
Đêm tối, Rowan ngẩn người trong phòng khách nhìn hoa đỏ, ánh sáng đỏ lướt qua đáy mắt vàng kim, trong bóng đêm âm u không rõ.
Ngón tay bạch ngọc về vuốt từng điểm, cánh hoa mềm nhẹ không tựa ngày trước cứng cáp.
Rowan ngứa ngáy ngắt lấy một cánh hoa, chưa tới một giây, cánh hoa liền mất đi ánh sáng, hóa tro tàn vụn vỡ bay đi.
Rowan trợn tròn mắt, thứ này trước đây vẫn luôn vậy?
Rowan lại thử vài lần, kết quả vẫn vậy thú vị, nàng chơi đến nghiện.
Đến khi bông hoa đáng thương chỉ còn lại búp nhỏ vài cánh, ánh sáng yếu ớt gần như muốn tắt thì Sam trở về, cứu rỗi tương lai của nó.
"Ngươi làm gì giờ này ở đây?"
Sam nhìn đồng hồ trên tường điểm thời gian nhíu mày, đêm khuya trở về vừa mở cửa ra đã thấy một thân ảnh đỏ đỏ lập lờ ánh sáng ngươi còn tốt sao, cũng may là hắn không phải người thường kia, rất nhanh liền bình tĩnh.
"Ngươi về rồi!"
Rowan ngoái đầu nhìn Sam một cái rồi quay đi, cũng không nói thêm một lời nào mà im lặng.
Sam cũng không để ý lắm, hắn cũng chẳng coi trọng Rowan chỗ nào, việc để nàng trụ lại là do chịu trách nhiệm cho lời nói của hắn, bọn hắn có thể can thiệp vào thói quen hoang dã kia không có nghĩ là hắn cần can thiệp vào cuộc sống của nàng.
Trao đổi một hai câu, Sam bỏ vào trong, trước khi đi vẫn để lại một câu ngươi cũng nên đi nghỉ sớm.
Rowan nhìn bóng lưng của Sam vui vẻ lên, thật giống thủ lĩnh sói.
Emily buổi sáng tỉnh dậy nhìn bông hoa 'hàng tốt' mà Rowan đã giới thiệu, hốt hoảng, ai đã vặt hết cánh hoa?!
•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro