Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa trẻ đến trong bình minh

Tiểu bang Cali, M quốc.

Trời tờ mờ sáng, một chiếc ô tô men theo ánh đèn pha đi dọc trên đại lộ, đến bìa rừng liền dừng lại.

Bên ghế lái cửa xe mở ra, bóng đen từ trong xe lấp lửng bước xuống, trong thân ôm một khối lớn gì đó.

Nương theo ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, có thể thấy được bóng hình nam nhân thon dài không giống hình dáng cao to điển hình thường thấy của đàn ông trưởng thành nơi đây.

Liền chớp mắt, người đàn ông chạy nhanh ở tốc độ mà mắt thường không thể thấy lao nhanh vào rừng.

Chừng hai phút sau người đàn ông đi ra, tay cũng không còn mang theo khối lớn kia, bước thẳng lên xe chạy một đường thẳng tắp cũng không vòng lại đường cũ.

Có lẽ là muốn thoát ly tiểu bang.

Sáng tinh mơ thời điểm thiên nhiên hòa quyện lại với nhau, sương sớm mơ hồ phủ lên toàn bộ thực vật trong rừng, ánh sáng nhè nhẹ len lỏi qua từng tán lá đánh thức những chú chim nhỏ, tiếng hót vang vọng.

Động vật đang say giấc cũng rục rịch đi kiếm ăn, chỉ là hôm nay có ngoại lệ khác lạ.

Dưới một gốc đại thụ lớn đang có một sinh vật đặc biệt trụ lại.

Đứa trẻ có lớn chưa tới 20 inch được quấn trong một tấm chăn dày ấm áp, cơ thể nhỏ bé vẫn còn dính màu đỏ của máu, lớp da đỏ hỏm hơi nhăn nhúm chứng tỏ đứa trẻ này cũng chỉ mới sinh ra vào khoảng thời gian ngắn trước đó.

Ánh sáng ban mai nhẹ chạy dọc theo từng nhánh có đến gần đứa trẻ nhưng chỉ được một nửa liền bị đại thụ chặn lại chỉ phản chút ánh sáng lên mặt đứa trẻ.

Những động vật nhỏ thân thiện bu quanh khu vực của đứa trẻ, bọn chúng cứ đứng đó nhìn đứa trẻ cho đến khi một con thỏ chân nhanh hơn não nhảy đến bên cạnh đứa trẻ mà dí sát mặt vào nhìn.

Đột ngột đứa trẻ ấy giơ hai tay nhỏ nhắn ra ôm chầm lấy con thỏ, hai tiểu răng nanh nhô ra, mắt vẫn chưa mở, miệng nhỏ cắn phập vào cổ nó, máu tuôn ra đều bị đứa trẻ này hút sạch.

Vì sự việc xảy ra quá nhanh, những động vật nhỏ xung quanh vẫn chưa tiêu hóa được, đến khi sinh vật đặc biệt trước mặt ngọ nguậy đẩy rớt cái xác khô của con thỏ đáng thương ra thì tất cả bọn chúng liền nhanh chóng co cẳng chạy.

Nếu có ai ở đây ngay lúc này thì chắc họ sẽ sợ hãi mà thốt lên: Lạy chúa!

Lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, làm da nhăn nheo dần căng ra, màu sắc cùng trắng dần, nếu để ý có thể thấy đứa bé này... lớn ra, lông tóc cũng dần mọc ra, một sắc đỏ bí ẩn mà cuốn hút đến kì lạ, mí mắt bỗng động, đôi huyết mâu khẽ đảo.

Chỉ vài phút thôi một đứa trẻ sơ sinh ấy liền trông như lớn thêm mấy tháng tuổi, cánh tay nhỏ bé lại giấu vào trong cuốn chăn nằm yên.

Mắt to, mi dài, mũi nhỏ thanh tú, khuôn mặt tròn nộn, bầu bĩnh trông như một tiểu thiên sứ, sẽ là vậy nếu xem nhẹ sự tồn tại của cái xác thỏ rỗng máu nằm vất vơ cạnh.

Sau trận 'khủng bố tinh thần' vừa rồi, bán kính rộng rãi bao quanh đứa trẻ không xuất hiện lấy một con thú, kể cả chim tróc, trong rừng tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng sột soạt, tiếng ma sát, âm thanh đang về phía đứa trẻ.

Đứa trẻ dường như có thể nghe thấy được, cảnh giác lia mắt về phía hàng cây, dần sau đó suất hiện những bóng dáng to lớn của những con sói, chúng đứng cách đứa trẻ một khoảng, ném qua ánh mắt vàng kim sắc bén.

Đàn sói quay đầu nhìn nhau gầm gừ, xong lại gào rú lên, dường như đang trao đổi chuyện gì đó.

Kết thúc cuộc trò chuyện mà người nghe, là đứa trẻ đấy, không hiểu được, một con sói cái trong bầy đi ra, đến bên cạnh đứa trẻ gầm gừ rồi dùng hai hàm răng sắc nhọn của mình gặm lấy mút thắt của tấm chăn nhất bổng lên rồi đi về phía bầy đàn.

Đàn sói quay đầu đi trước, sói cái đi theo phía sau, sau cuộc đi săn, bọn chúng bỗng săn về được một đứa nhỏ.

Động vật bốn phía chậm chạm chui ra, thỏ nhỏ đến chỗ bạn mình, xác thỏ dần mục rữa rồi thấm vào đất, chỗ đó một lên một nhánh hoa nhỏ toàn thân mang sắc đỏ, cũng không biết đây là loại cây gì, chỉ biết mùi hương nó toát ra làm lũ động vật này cảm thấy bình ổn lại.

(?・・) Mặt nhỏ ngơ ngác nhìn đàn sói•••••

Đàn sói mang đứa trẻ về tới hang động, mặt trời cũng đã lên, ánh sáng theo lối chỉ có thể lách được đến một phần ba hang.

Thả đứa trẻ nhẹ nhàng xuống một phiến đá nhô ra trong hang, vừa hay là vị trí ánh sáng hắc tới chứ không phải là trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng, sói cái đi qua chỗ đám sói đang tụ tập, chín con cả đàn, hai giống cái bảy giống đực.

Dưới đất là xác của một đám động vật, sói đầu đàn gầm gừ, chia phần ăn, bọn chúng lại không chồm lên tranh mà là đợi thú săn được bị ném tới chỗ mình, chia ra nhâm nhi.

Xử lý xong một ngày ăn, đàn sói lại quay lại tụ tập lần hai, lần này chúng tru réo gầm gừ đủ kiểu, có con còn xông lên muốn cào con sói trước mặt nhưng bị hút ngã sang một bên.

Sói cái hai con rời khỏi chiến tuyến đến chỗ đứa trẻ mà bọn chúng đã tha về, nhìn một lượt thì tru nhẹ một tiếng, một trong hai con cúi đầu liếm đi vết máu còn vương trên mặt đứa trẻ.

Đứa trẻ vẫn an tĩnh nằm nhìn hết thảy, cảm nhận được không có bất kỳ sự đe dọa nào đến từ hai con thú lớn trước mặt, đứa trẻ ngoan ngoãn tùy chúng liếm loạn.

Sau một hồi tranh cãi số ít sói phản đối liền bỏ mặc quay người tìm chỗ ngủ, sói đầu đàn nhìn về phía đứa trẻ ánh nhìn liên tục chuyển hướng.

Bọn chúng không giống như lũ sói ngu mụi kia, chỉ biết tấn công bừa kẻ không cùng bầy đàn, ăn thịt tất cả những loài chống đối mình, mà chúng có nhân tính.

Được những người lính bảo vệ rừng nuôi dưỡng từ nhỏ đến khi trưởng thành thì họ thả chúng đi, chúng gần như là hiểu nhân loại ngôn ngữ, hiểu nhân loại cách hành xử.

Vì thế khi nhìn thấy đứa trẻ này ở trong rừng, tuy có chút do dự nhưng chúng vẫn quyết định nhặt đứa trẻ này về.

Nhưng con sói tinh anh nhất đàn đã phản đối, nó cảm nhận được, đứa trẻ này không phải là nhân loại bình thường, không biết giải thích làm sao, chỉ biết là rất kỳ lạ, không thể giữ lại.

Một trận mâu thuẫn nội bộ qua đi, tất cả quyết định dời chuyện này lại, thử giữ đứa trẻ này một thời gian, chắc là không sao.

Hôm sau, hai con sói trông nhỏ nhắn nhất, bình dị nhất trong đàn bị cử đi 'đàm đạo' với một con dê mẹ trên núi.

Mẹ dê ngơ ngác bị bắt về cho sữa, đứa trẻ ngoan ngoãn uống vào, lũ sói vui mừng, may mắn là có thể uống vào nếu không bọn chúng thật sự là không biết tìm gì cho trẻ nhỏ nhân loại ăn.

Vì nguyên do đó, mẹ dê oanh liệt bị 'mời' ở lại sống hòa hợp với lũ sói, đứa trẻ mỗi ngày đều có thức ăn từ từ nhâm nhi, cơ thể phát triển từ từ.

(‘◉⌓◉’) Ngạc nhiên đàn sói lớn•••••

Một lần đi săn về, bọn sói thả con mồi xuống, an tĩnh ngồi chờ thủ lĩnh chia thức ăn, không thèm chú ý đến, bên cạnh xuất hiện một bé gái đang mân mê bò tới gần bữa ăn của bọn chúng.

Bé gái tầm một tuổi hơn tóc đỏ lộn xộn dài tới vai, cơ thể có chút lấm lem cũng không che đi màu da trắng mịn như sữa, mắt vàng lanh lảnh đảo quanh đống xác thú vừa được săn cuối cùng dừng lại ở xác một con thỏ rừng lớn bị gặm gảy đầu.

Chắc không ai nhận ra bé gái này là đứa trẻ đã được đàn sói nhặt về đâu, chỉ mới vài tuần mà đứa trẻ lớn nhanh đến không thể lý giải được.

Đôi khi bọn sói đánh nghi hoặc lên đám quả đào của chị dê, có phải hay không sữa của con mụ này có vấn đề.

Ngày qua ngày, những con sói phản đối cũng từ từ lắng xuống, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn kia, bọn chúng có chút mong chờ đến mùa giao phối lần tới, thêm một bé con cũng chẳng có gì.

Bé gái lân la bò đến cầm xác thỏ lên gặm một phát, đến khi bầy sói chú ý đến thì bé gái đã ăn no mà xác thỏ cũng không còn chút máu nào nữa rồi.

Như gặp phải đại địch, bầy sói một đám cơ thể cương cứng, đứa trẻ nhân loại này làm sao có thể...

Nhưng khi thấy hai cái răng nanh bé bé xinh xinh chưa kịp thu lại kia, thủ lĩnh dường như hiểu, ngày đó bọn họ nhặt về chắc chắn không phải nhân loại.

Vậy là gì đâu?

Mà trong ánh nhìn chăm chú của một đám sói, bé gái cơ thể lớn ra thêm chút, chớp mắt đã trông như ba bốn tuổi, tóc cũng dài ra không kém, ngũ quan trên gương mặt cũng dần hiện ra.

‹Rowan, ngươi uống máu?›

Thủ lĩnh đàn sói gầm gừ vài tiếng, ánh mắt híp lại như muốn nhìn xuyên thấu bé gái kia.

Rowan chính là tên thủ lĩnh đặt, chính tại màu tóc đỏ rực rỡ, đẹp đến không gì có thể sánh bằng kia khiến thủ lĩnh buộc miệng nói ra tên này, Rowan, chỉ có Rowan thôi cũng không còn gì khác, chúng cũng không hiểu hết nhân loại.

Rowan đỏ rực, Rowan rực rỡ như ánh bình minh chạm đến tâm tư bọn chúng, chỉ là thế thôi.

‹Máu, là gì?›

Rowan ngơ ngác gầm gừ trong miệng phát ra hỏi lại.

Không biết vì lý do gì Rowan lại có thể nghe hiểu và sử dụng lang ngôn, vài tuần để học là điều phi lý, dù lúc đầu chỉ là tiếng'y nha' gầm gừ không rõ nghĩa, bọn sói hiểu nhưng chúng không quan tâm.

‹Là thứ ngươi vừa nuốt sạch đó!›

Thủ lĩnh sói khẩy nhẹ xác thỏ đã khô máu dưới đất, con thỏ cứng ngắt lăn một vòng.

‹Rowan không biết, nó rất thơm, rất muốn uống, cứ vậy, liền nuốt.›

Rowan chậm chạp gầm gừ, không hiểu tại sao mọi người lại có chút phòng bị với mình, cả hai mẹ sói cũng lùi thân người lui, ủy khuất ba ba hai tiếng mạnh mẽ nện xuống nền đất để lại hai lỗ thủng nhỏ hình bàn tay rồi bò ra ngoài.

Hai sói cái chần chừ rồi cũng đi theo, để lại trong hang là một mảnh yên lặng.

Thủ lĩnh quay người đi vào trong đám sói đực cũng không tùy tiện muốn chọc giận thủ lĩnh, yên lặng lui ra để lại một đống chiến công nằm trơ trọi.

Trong ánh sáng nhàn nhạt, xác thỏ đã bị Rowan hút khô máu dần phân hủy thấm xuống đất, một thân hoa mang sắc đỏ từ từ trồi lên, tỏa hương thơm dịu nhẹ.

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro