Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Forks, tôi lại trở về đây!

Năm ngày sau.

Trên đường lớn trước sân bay, chàng trai tóc trắng dài đến thắt lưng được cột hờ lại, một thân âu phục bó sát người tôn đường nét cơ thể, mắt kính gọng bạc che đi nửa đôi mắt, đôi môi nhợt nhạt giương lên.

Cương nghị lại mị hoặc đan xen nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ ưu thương chưa phai hết trên gương mặt kia, mắt cảm đỏ vẫn luôn xuyên qua một tầng kính nhìn vào chiếc hộp gỗ đen trên tay.

Tuy cười nhưng cũng chỉ khiến người dù muốn làm quen nhưng lại ngần ngại không dám đến gần, như thể một bức tường vô hình đã được dựng lên.

Thiếu niên tóc màu rêu bên cạnh lại là một màu sắc khác, áo sơ mi mở toan hai nút trên, vòng qua cổ một sợi dây nơ buông thả không buồn buộc lại, quần soóc ngắn đến gối lộ ra bắp chân thon nhỏ, tay phải cầm áo khoác nâu vắt lên vai, tay trái kéo lê hai cái vali lớn, sức lực cũng thật kinh người.

Mũ lưỡi trai đội nghiên bên đầu trong miệng ngậm lấy một cây kẹo que, nếu để ý có thể thấy cứ một thời gian ngắn, thiếu niên lại nhìn người bên cạnh mình một lần.

Thiếu niên màu sắc vốn năng động lại chậm rãi đi chuyển theo thanh niên tóc bạc, trong mắt lo lắng vẫn luôn không tự chủ thoát ra.

Chỉ vừa tối qua thôi, hai người bọn họ vẫn còn đang vui vẻ bên cạnh mẹ Maya, nhưng liền sau đó, bà biến mất ngay trước mặt cả hai.

Không một lời báo trước.

Dù đã biết nhưng Gabriel cũng không khỏi bị suy sụp, hắn thu dọn phòng mẹ Maya cách vách, lại tìm ra được một lá thư, hắn chôn mình trong phòng bà cả ngày hôm đó.

Vivian tuy lo lắng nhưng cũng chỉ dám đứng lấp ló trước cửa không dám tiến vào, cậu sợ sẽ chạm phải lòng tự tôn của Gabriel.

Chỉ là sáng hôm nay Gabriel bùng lên như trúng thuốc chạy kéo Vivian đi bay.

Chào hỏi đơn giản với những người hàng xóm lâu năm Gabriel cùng Vivian đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh đi Forks.

"Anh... có sao không?"

Yên vị trên máy bay, Vivian vẫn kìm lòng không được mà hỏi thăm.

Gabriel ngồi đối diện mỉm cười lấy lệ, tầm mắt nhẹ quét qua cậu rồi quay lại chiếc hộp.

"Tôi không sao!"

"Chiếc hộp này..."

"Là mẹ Maya để lại, bà bảo chuyển đến nhà ở Forks kia rồi mới được mở ra."

Ra đây là lý do.

Vivian gật nhẹ đầu rồi quay ngắm cảnh, máy bay cũng mới cất cánh, nhìn những ngôi nhà dần thu nhỏ trong tầm mắt, người nhỏ bé như kiến đi chuyển trên đường, ô tô kẹt cứng ở một con đường nào đó, cả thành phố tráng lệ thu bé lại liền sau đó bị đám mây trắng lấp ghen tuông che đi.

Vivian không giấu được cảm giác hưng phấn, đây là lần thứ hai cậu lên máy bay, cảm giác này vẫn còn mới lạ.

Nhìn một hồi liền cảm thấy nhàm, không kìm được Vivian đeo lên tai nghe, nhắm hờ mắt, dựa hẳn ra ghế nhẹ nhàng hát nhẩm lên.

Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng chạy vào tai khiến Gabriel không khỏi buông lỏng, cũng dựa người ra sau chờ chuyến bay kết thúc.

Sau vài tiếng mòn mỏi, máy bay đáp ở sân bay ở Los Angeles của M quốc cách thị trấn Forks không xa.

Gabriel cảm thấy tội lỗi chồng chất khi để Vivian kéo hai cái vali lớn khi ở A quốc, nên vừa xuống sân bay liền cất đi hộp gỗ nhận lấy hai vali kéo đi.

"Tôi có thể tự cầm đồ của mình!"

Vivian giơ tay muốn giành lấy vali của mình thì Gabriel nhanh chóng lách người đi, hắn quay đầu nhìn cậu cười.

"Trẻ nhỏ cần phải được chăm sóc, tôi đương nhiên không thể để cậu làm việc nặng rồi!"

"Ai cần anh chăm sóc?! Anh chăm tôi được ngày nào? Toàn để tôi phải làm việc nhà không thôi!"

Vivian bị giọng điệu của Gabriel làm cho ngượng chín mặt, màu da trắng nhợt cũng nhiều lên một chút khí sắc.

Nhìn qua không khác gì nhím xù lông, Gabriel không nhịn được sờ loạn đầu cậu.

Ừ, tóc mềm đó, lại sờ thêm một cái chắc không sao.

"Bỏ cái tay của anh ra!"

Bốp—

Vivian đánh mạnh vào cái tay không thuộc quyền sở hữu nhưng lại bám dính trên đầu mình không chịu thả kia một cái thật vang.

Ừ thì với hai con quỷ xúc cảm ít thì việc đánh đấm này hơi giống kiểu gãi ngứa cho nhau, Gabriel cười khúc khích.

"Lại đây, đánh thêm một cái nữa đi!"

Vivian toan giơ tay lên đánh thì Gabriel lại nói tiếp.

"Tôi không cho cậu vào nhà tôi ở nữa!"

"Ăn gian! Anh thấy ai chơi bẩn như vậy không?"

"Có tôi này!"

Gabriel chỉ vào mặt mình cười tươi, mắt híp lại thành một đường cong, đùa với Vivian luôn khiến hắn giảm căng thẳng, đúng là một biện pháp tốt.

Vivian tức giận kéo xuống dây nơ treo trên cổ áo, ý đồ siết chết người đang cười ha hả trước mặt.

"Xin lỗi..."

Lúc này một người đàn ông tầm ba mươi, đầu tóc nâu có chút bù xù, toàn thân mặc cảnh phục bước đến.

Vivian giật mình thu lại dây nơ cho vào túi, trốn ra sau lưng Gabriel, cậu không nghĩ là chỉ mới có ý định thôi liền lên đồn chơi rồi đâu.

"Chào ngài!"

Gabriel cũng thu lại hình tượng, cười xã giao với quý ngài cảnh sát vừa đến.

"Cho hỏi cậu có phải là Gabriel White không?"

Ngài cảnh sát giơ tấm bảng trên đó ghi rõ dòng chữ 'Thầy Gabriel White', màu đỏ đậm chữ nổi bật, bên dưới còn có hình hắn.

Gabriel phút chốc im lặng, Vivian rướn đầu ra nhìn kỉ tấm bảng, hình ảnh là ảnh trong thẻ căn cước của Gabriel, một dạng mặt đơ nhìn thẳng, cậu có chút muốn cười.

Này là bảng truy nã chứ đón người gì!

"Vâng là tôi!"

Gabriel thở hắc một cái, gật đầu với ngài cảnh sát, ông ấy chuyển tấm bảng qua tay trái, tay phải giơ ra chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Charlie Swan! Là cảnh sát trưởng của thị trấn Forks, đến đây để đón thầy, thầy White!"

"Hân hạnh được gặp mặt! Cứ gọi tôi là Gabriel được rồi!"

Gabriel giơ bàn tay có chút lạnh lẽo của mình ra, hai người chạm tay nhau một chút hắn rất nhanh liền thu lại, nhanh đến mức Charlie còn chưa kịp cảm nhận được gì.

"Còn đây là..."

Charlie không mấy dễ ý, ông nghĩ là tại nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng đến thân nhiệt của Gabriel.

Ngược lại, Charlie có chút tò mò nhìn thiếu niên đứng sau lưng Gabriel, ông không nhớ trong thông báo còn thêm người nào.

Gabriel cũng không ngại giới thiệu nhanh Vivian một thân phận, người thân xa của hắn.

"Em ấy là Vivian Podolski, họ hàng xa của tôi! Em ấy cũng chuyện đến Forks."

"Chào ngài!"

Tuy có chút ngạc nhiên, Vivian vẫn rất phối hợp chào hỏi.

Charlie nhìn một chút đồng hồ lại nói.

"Bây giờ chúng ta lên cục làm thủ tục nhập cư, cậu ấy có cần làm giấy tờ nhập học gì không, tôi cũng có thể hỗ trợ."

Nhìn Vivian một mặt ngơ ngẩn, Gabriel cười nhẹ từ chối.

"Không phiền đến ngài, kì nghỉ chỉ vừa bắt đầu, học kỳ sau tôi sẽ giúp em ấy đăng ký."

Charlie gật đầu nhận lấy hai chiếc vali đặt vào cốp sau, một đường chở hai người Gabriel đến cục làm giấy tờ rồi chở hai người đến ngôi nhà có thể gọi là sát bìa rừng nhưng tính từ trong rừng tính ra.

"Thầy Gabriel, tôi nghĩ thầy không nên ở trong rừng như vậy đâu, đám thú ở đây... không được ngoan cho lắm!"

"Không sao cả! Cảm ơn đã cho chúng tôi đi nhờ!"

Gabriel và Vivian lịch sự cúi người cảm ơn, Charlie ngượng ngùng xua tay, nhanh chóng quay đầu xe.

"Tôi đi trước! Hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại!"

Nhìn trước mặt ngôi nha ba tầng màu khói thân quen, cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi gì nhiều, Gabriel hút vào ngụm lớn không khí.

Forks, tôi lại trở về rồi đây!

"Tôi phải đi học sao?"

Vivian nhìn đuôi xe khuất sau tàn cây, quay đầu trề môi nhìn Gabriel.

"Đương nhiên rồi! Phải biết cậu vẫn luôn ở hình dạng nhỏ bé của tuổi học sinh đấy!"

Lấy ra thẻ quét, Gabriel thiết đặt lại mật khẩu nhận dạng vân tay, cái này là cách đây vài ngày hắn gọi người đến đổi, lại ngoắt Vivian đang ngơ ngác nhìn ngắm cảnh vật lại.

"Mau đưa tay cậu vào!"

Vivian suy sụp tinh thần nhận mệnh của mình, gật đầu làm theo, hai người một trước một sau bước vào.

Bên trong cũng giống bên ngoài màu khói tường trang trí vật dụng hóa văn ánh vàng kim, vừa đơn giản lại sang trọng.

Nếu không kể đến cái tổ hợp đèn màu vây xung quanh trần nhà và tủ ủ rượu trong phòng khách và bộ sưu tập ly thủy tinh trong phòng bếp, nhìn qua như quán rượu.

Gabriel theo thói cũ chạy thẳng lên phòng mình nằm ườn ra.

Mệt chết hắn!

"Gabriel, tôi ở đâu?"

Vivian theo sau Gabriel vào phòng, nhìn đến trong phòng đơn giản theo kiểu nhà giáo thông thường giường đơn, bàn học tủ sách,...hai từ thanh lịch để hình dung.

Vivian còn nhớ rõ sự ngỡ ngàng của cậu khi đạp bước đầu tiên lên cầu thang cơ, cầu thang mạ vàng kim lấp lánh, tuy không biết có phải vàng thật không nhưng cũng đủ dọa cho tim cậu suýt đập lại rồi.

Lạy chúa tể ma cà rồng!

"Tầng này có ba phòng ngủ, phòng tắm bên trong, phòng này là của tôi, còn hai phòng cậu tự chọn đi!"

Vivian gật đầu toan quay đi thì bị Gabriel gọi lại.

"Còn nữa, tầng ba cậu đừng lên đó nhé! Vật dụng kinh tinh gì đó, ngày mai mới đến, à còn có xe nữa!"

Vivian gật đầu, cậu chọn phòng đối diện Gabriel kéo vali của mình vào lại kéo vali của Gabriel đặt trước cửa phòng hắn.

Nghỉ ngơi tốt nhé Gabriel!

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro