Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gabriel White

Ngoại ô tây nam E quốc nghe đồn là khu vực nhiều điềm xấu.

Nơi này không giống bất cứ chỗ nào của E quốc, nắng ấm, thành thị phồn hoa, ánh đèn rực rỡ mà là các bộ tộc thưa thớt dân cư, bao quanh chính là núi rừng, cách đấy không xa chính là biển lớn.

Một bộ chỉ có vài ba hộ tụm lại, tuy không nhiều nhưng nó lại tạo thành nét riêng biệt của nơi đây, những những bộ tộc cách nhau không xa hình thành một dãy dài nối tiếp như một thị trấn nhỏ ngay trong rừng.

Những nhà nhỏ bằng gỗ lá lụp xụp dính sát gốc cây cao to, còn đặc hơn là khi bạn ngẩn đầu lên lập tức có thể thấy 'tầng hai' của ngôi nhà nằm vắt vẻo trên cành cây lớn và được nối lên nhờ chiếc thang.

Người dân không giống 'người', hình dáng của họ không khác người bình bao nhiêu, chỉ là họ có năng lực đặc biệt, cũng có hình dáng đặc biệt.

Nói trắng ra, những người nơi này không phải 'người thường', nơi này như một địa bàn tụ họp những chủng tộc khác nhau, nhưng con người không được bước chân vào.

Chỉ cần có người ngoài đến ranh giới liền bị lạc, tai nạn, thú hoang đuổi,... vô cùng xui xẻo, đến khi rời khỏi mới dứt.

Ở một vách đá trong cùng thị trấn, chỗ duy nhất có người sống trong hang đá, tuy vậy hàng xóm cũng chẳng mấy để ý.

Tỉnh dậy trên chiếc giường đá cứng cáp khiến toàn thân hắn có chút không khỏe.

Thật sự hắn rất muốn khiếu nại với mẹ Maya rằng cái lưng hắn hình như có nguy cơ không gập lại được.

Răng rắc—

Cứng nhắt xoay eo, tiếng khớp xương va chạm theo năng lực trợ thính của sinh vật bất tử biết uống máu truyền vào tai.

Khoé môi hắn giật giật, âm thanh cũng thật sống động quá rồi.

Chậm chạp rời giường thay ra bộ trang phục nhăn nhúm sau một đêm bị hắn lăn lộn đến nhàu nát, vứt vào một cái giỏ giành để đựng đồ bẩn.

Hắn thường xuyên bị quở trách vì tội không tự xử lý đống áo quần 'sạch sẽ' đó của hắn, nhưng bù lại một bữa cơm hắn nấu liền giải quyết mọi rắc rối.

Đi ra khỏi vách ngăn phòng, đem theo một chút vật dụng hắn lượn thẳng qua nhà hàng xóm.

"Bạn hiền, cho tôi mượn chỗ tắm nhé! Cảm ơn!"

Hắn ngựa quen đường cũ đi về phía phòng tắm hàng xóm, nhưng chuẩn bị bước vào thì hai cánh tay từ đâu sấn tới lôi kéo vai hắn bắt quay lại.

Vị hàng xóm thân thương kia tức giận thét vào mặt hắn, vừa nói vừa liên tục lắc.

"Gabriel White, anh xem nhà tôi thành nhà anh luôn rồi phải không?"

"Bình tĩnh nào Vivian! Ngồi đây chờ tôi! Nước trên bàn, muốn uống không? Không à? Vậy ngồi ngoan ở đây đi!"

Gabriel bị lắc đến phiền, đành phải giữ chặt lấy đôi tay đang làm loạn kia, đẩy người bạn kiêm hàng xóm đáng thương ngồi lại phòng khách, bản thân lấy tốc độ nhanh nhất vào phòng tắm giải quyết nhu cầu yêu sạch sẽ của hắn.

Hắn gọi Gabriel White, là một ma cà rồng máu lai, lai phù thủy, gia đình hắn tồn tại đến năm trăm năm trước, ừ sau đó bọn họ đều bị một đám thợ săn hợp sức tiêu diệt toàn bộ.

Hừ, một đám người bỉ ổi lợi dụng sự ngu ngốc của người thường và vài chủng tộc dễ tin người để loại bỏ hai chủng tộc mạnh mẽ nhất là ma cà rồng và phù thủy.

Chỉ là diệt trừ được một phần ba, thì hai tộc đã có cơ hội bắt tay nhau đẩy lùi toàn bộ, cuộc sống lại quay về thời kỳ bình yên trước đây, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài của nó.

Phù thủy quay về sống ẩn, bọn họ không còn xuất hiện trước mặt những chủng tộc khác kể cả người thường, bọn họ thể hiện rõ thái độ xem thường tất cả rồi bỏ đi, rõ ràng họ chẳng để bất kỳ chủng tộc nào vào mắt nữa.

Các chủng tộc cũng nhận ra mình bị xem như kẻ ngốc, bọn họ cũng sống lánh đi, che giấu thân phận, nhóm thợ săn kia bị loại ra, nhưng không hoàn toàn bị tiêu trừ.

Các chủng tộc ký hiệp định không làm hại nhau, sinh sống với như bình thường, còn bản thân như trở thành truyền thuyết ảo tưởng của nhân loại.

Mà đơn giản hơn nữa là con người không hề biết gì về cuộc tranh luận tranh giới sống này, dưới sự kì kèo của các chủng tộc họ vẫn mặc kệ con người, nhưng vì hòa bình không nên có hành vi quá đáng.

Còn ma cà rồng, đang vui vẻ sống nhởn nhơ khắp nơi, tuy vậy cái hiệp định đó trong bóng tối thật ra vẫn có chút vô dụng đối với một vài gia tộc ma cà rồng.

Máu vẫn luôn là thứ kích thích bọn họ.

Gabriel lúc đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn lại được cả gia tộc che chở, mẹ của hắn gần như tiêu hết toàn bộ phép thuật vào người hắn tạo ra một vòng bảo hộ rồi giấu đi.

Lúc đó hắn chỉ có thể đứng một góc tối nhìn từng người từng người ngã xuống rồi bị đốt không còn một mảnh, hắn vô dụng đến mức chỉ có thể ngồi nơi đó khóc.

Đó cũng là lần cuối cùng, hắn khóc.

Dư âm nguồn phép thuật của mẹ đã tạo ra bản sao mẹ Maya, bà ấy vẫn luôn chăm sóc cho hắn đến tận bây giờ, chắc hiện tại mẹ Maya đang ở một khu chợ nào đó mua nguyên liệu làm bữa trưa.

Hắn chỉ phát triển đến giai đoạn hai mươi tuổi, một đầu tóc trắng do di truyền từ gia tộc White dài tới hông, hắn cũng không buồn cắt mà cột hờ, ừ để vậy nhìn khá đẹp, điểm duy nhất trên cơ thể mà hắn thích nhất là mái tóc này, màu mắt của hắn là cam đỏ, cũng không biết là di truyền từ đâu, chiều cao cũng ngừng lại khoảng mét chín.

Gabriel vừa lau đầu vừa bước ra phòng bếp nhà Vivian kiếm ăn, nước theo tóc nhỏ giọt xuống hành lang.

Quen tay, hắn nhanh chóng làm ra hai phần bữa sáng, đặt lên bàn.

Vivian theo mùi hương tự mò đầu vào, nhìn một loạt hai phần ăn rồi chọn đĩa khiến cậu có cảm giác nó nhiều hơn.

"Tôi nói hai phần như nhau hết!"

"Mặc tôi!"

Vivian hất cằm quay đi, sau vẫn là quay lại bắt đầu ăn.

Gabriel nhìn hành động của Vivian mà buồn cười, tên này luôn thích ăn thật nhiều kể từ khi biết mình có thể cảm nhận được hương vị.

Vivian Podolski cũng là một ma cà rồng.

Gabriel còn nhớ rõ buổi đầu gặp mặt đầy máu me kia, tên ngốc này đang đói lại thêm mùi hương của hắn kích thích nên lao vào.

Hắn cũng không không để ý lắm, trích ra một chút máu đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, ngồi yên cho Vivian cắn, đến khi hắn nghĩ là đủ thì đẩy đầu cậu ra.

Ha ha, sau đó tên ngốc này phát hiện thức ăn nhà hắn có thể nuốt liền cả ngày đeo bám hắn kiếm ăn, bám cả mẹ Maya luôn, nhìn phát phiền.

Giờ thì khác rồi sau hơn hai mươi năm, hắn cùng Vivian đều trở thành bạn tốt của nhau.

Vivian bị biến đổi lúc mười sáu tuổi, đầu tóc màu rêu không biết thầy cô nào đồng ý cho nhuộm, bản mặt non choẹt đang trong quá trình tiến hóa cứ thế dừng lại, ít nhất lúc này cậu cũng cao được gần mét bảy.

Tên nhóc này bảo là hơn bốn mươi năm trước trên đường đi học về thì bị ma cà rồng tấn công, may mắn sao lại không chết mà bị biến đổi.

Thèm khát và nóng rát trong cuốn họng chỉ khiến cậu muốn dùng thứ gì đó ngon ngọt lấp đầy, cậu tấn công mọi người, đến khi bình tĩnh thì rất nhiều người đã chết, bị chính cậu giết chết.

Cậu hoảng sợ rời xa gia đình, rời xa nơi mình sống phiêu bạc khắp nơi cố kiềm chế mà uống máu động vật, cho đến khi gặp hắn.

Vivian gần như xem Gabriel trở thành gia đình mình.

"Vivian, tôi sắp chuyển đi rồi, cậu đi cùng không?"

"... đi đâu?"

"Forks!"

"Làm gì?"

"Chuyển vùng dạy học! Tôi ở nơi này gần mười năm rồi không thể kéo dài thêm! Cậu biết tôi không thể dạy lâu trong làng mà."

Gabriel nhún vai, hắn lựa chọn dạy học làm thú vui nhiều năm.

Thứ nhất, tiếng Pháp thật là một ngôn ngữ đầy lôi cuốn hắn muốn mọi người cùng hiểu, cùng học thứ ngôn ngữ lãng mạn này của quê hương hắn.

Thứ hai, nhìn đám học trò mỗi ngày một chuyện tình khiến hắn đứng nhìn đến hứng thú, mỗi ngày đều chờ diễn biến tiếp theo.

Muốn hít drama, trường học luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng khổ nỗi hắn không thể một nơi quá mười năm, nếu bị nhận ra, như vậy sẽ thực rắc rối.

Hắn lựa chọn địa điểm tiếp theo ở tây bắc A quốc, Forks, thị trấn thân thương mà hắn từng đặt chân đến, nơi đó không khác gì nơi này, thời tiết mát mẻ vô cùng.

Chưa kể hắn có thể đi thăm nơi yên nghỉ của một người quen cũ.

"Cậu đi cùng không?"

"Đi chứ! Không lẽ anh muốn bỏ tôi lại?!"

"Nào có! Oan cho tôi quá!"

Vivian cầm nĩa giơ lên ý muốn chọc trúng Gabriel, cả hai như chơi trò tốc độ, trên bàn ăn chỉ thấy vài vệt sáng thụt thò tới lui.

"Hai đứa chơi vui nhỉ?"

Một người phụ nữ tầm ba mươi bước vào, mái tóc xoăn ngắn màu hạt dẻ với đôi mắt biết cười nhìn hai thanh niên lớn đầu chơi trên bàn ăn, lắc đầu ngán ngẫm.

"Cả hai đều già đầu cả rồi phải giữ ý tứ chút chứ, thật là!"

"Mẹ Maya qua chơi!"

Vivian ngượng ngùng thu tay, đặt chiếc nĩa xuống chân cún chạy qua làm nũng với bà.

"Ừ! Vivian thật ngoan!"

Bà vuốt nhẹ tóc Vivian, Gabriel ngồi trên bàn nhíu mày, bật người nhảy qua.

"Mẹ Maya, còn con?"

"Con hả, ngoài thân hình sạch sẽ ra thì vẫn lười biến như thường! Ta vừa giặt xong bộ đồ kia rồi, con nằm kiểu gì mà nhàu hết cả lên vậy hả?"

"Làm sao con biết!"

Bà nhìn hắn đi tỏ vẻ không vui, Gabriel bối rối đổi đề tài.

"Mẹ Maya về thu dọn đồ thôi, chúng ta sắp chuyển nhà!"

Động tác của bà cứng lại, sau vẫn là hít vào một hơi chậm rãi nhìn hắn.

"Ta... sắp đến giới hạn rồi!"

"Mẹ Maya..."

Cả Gabriel lẫn Vivian đều hoảng, hai người rất hiểu nghĩa của câu này là gì.

"Con có thể truyền sức mạnh của mình vào__"

"Không thể! Ta... mảnh hồn của mẹ con đã biến mất lâu rồi, ta tồn tại đến giờ cũng là gắn gượng ý chí của bà ấy, con không làm gì được đâu!"

Bà lắc đầu cảm thán, sống đến giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, vốn, bà không tồn tại mà.

"Nhưng__"

Gabriel siết chặt tay, hắn không muốn cứ như vậy mất đi một người thân.

"Mẹ còn bao nhiêu thời gian?"

"Ta không biết, ước chừng vài ngày nữa, ta vốn định để đến lúc đó mới nói với con. Hai đứa có thể ở bên ta đến lúc đó không?"

"Vâng!"

Cả hai gật đầu.

Vivian nhận việc vào trong dọn dẹp chén đĩa, tránh đi, bà nhìn theo bóng lưng cậu lại nhìn Gabriel lắc đầu ghét bỏ.

"Con xem thằng nhóc Vivian mà học kìa, ngay cả cầm khăn lau bàn cũng lười cầm, chỉ biết nấu ăn là coi như xong à? Sau này ai dám theo con?"

"Ai chả được mẹ à! Miễn sao người đó có thể dọn dẹp nhà thay con là được rồi!"

Thật ra Gabriel có thể làm chỉ là tính hắn có chút lười, hắn quăng một đống ở đó luôn không động nữa, chỉ chướng mắt lắm hắn mới đích thân ra tay.

"Hừ, sau này nhớ chăm sóc cho Vivian đó!"

"Đương nhiên rồi, cậu ấy là bạn của con mà! Sẵn nhờ cậu ta chăm nhà luôn cũng rất tốt! Mà khoan sao con lại chăm sóc Vivian? Rồi ai chăm sóc con?"

"Tự tìm bạn đời đi! Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi hả, là tự con chày cối tới tận giờ, trách ai đây?"

Bà dí đầu Gabriel, giận dỗi.

"Thôi nào!"

Hắn tránh đi, cười xòa, đi vào trong xem Vivian đang làm cái quần gì mà âm thanh loảng xoảng liên tục vang lên.

"Cậu đập bát ở trong đó sao? Vỡ bao nhiêu cái rồi? Âm thanh cũng thật lớn!"

Nghe mà thấy đau lòng.

"Đây là đồ nhà tôi liên quan gì đến anh? Đi ra!"

Theo sau là âm thanh quát mắng của Vivian, lại thêm một tiếng loảng xoảng nữa thì ngừng.

Bà nhìn vào bếp lắc đầu, cầm chặt mặt dây chuyền trong tay.

[Mặt trăng sẽ dẫn lối cho các con, bọn bất lương kia nhật định sẽ chịu trừng phạt!]

Ánh sáng xanh lan ra, quay ba vòng quanh mặt dây chuyền rồi biến mất.

Lời khấn cầu đã được gửi!

Gabriel động tác dừng lại, hắn vừa cảm nhận được một lượng lớn ma thuật quanh đây nhưng rất nhanh nó liền biến mất như là hắn tưởng tượng ra.

"Ngốc gì đó?"

"Không có gì! Mau rửa sạch đĩa rồi đưa đây, đừng nhiều chuyện!"

Gabriel tiếp tục lau khô nước rồi úp lên, lại xòe tay ra hối tiếp.

Vivian bĩu môi.

Còn không phải quan tâm anh sao?

Loảng xoảng—

"Nhẹ tay thôi!"

"A, quên!"

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro