Chương 23
Ngày mới lại tới, Bella cùng Jacob ngồi trong quán ăn nhỏ chờ đợi sự xuất hiện của Alice. Thời gian trôi qua cũng khá lâu từ lần cuối Bella gặp Lilith, sau cuộc nói chuyện đó Bella mất một chút thời gian tự hỏi lại lòng mình, và cuối cùng cô cũng đã nhận ra được rằng, tình yêu của cô đã thay đổi. Không biết từ khi nào Jacob đã chiếm được một góc nhỏ trong trái tim của cô, cô cũng không biết từ khi nào mình đã thích Jacob, và quan tâm thật nhiều tới anh ta.
Cô chỉ biết rằng khi cô bị Edward ruồng bỏ, người đã ở bên cạnh cô là Jacob, khi cô đang tự hạnh hạ mình chỉ để nhìn thấy được hình bóng của Edward, thì Jacob sẽ luôn ở bên cạnh để ngăn cản cô.Có lẽ chính những khoảnh khắc đó cô đã yêu Jacob, yêu cái con người ấm áp luôn ở phía sau lưng mình, người mà cô có thể dựa vào bất cứ khi nào cô cảm thấy yếu lòng, người mà cô có thể ôm chặt khi cảm thấy cô đơn. Ánh mặt trời mà cô đã suýt nữa bỏ quên.
Bella mỉm cười nhìn Jacob đang ngồi bên cạnh cô, đổi lại là ánh mắt ấm áp và nụ cười tươi sáng của Jacob, anh vòng tay qua ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần chính mình. Chìm trong không khí ấm áp, hai người không để ý Alice Cullen cuối cùng cũng đến. Khi Alice mở cửa đi vào, cô không mất chút công sức nào cũng tìm được chỗ ngồi của Jacob và Bella, nhưng chính hình ảnh ấm áp của hai người khiến cô khựng lại ở cửa,Alice không biết giờ này cô nên bước vào hay nên lui ra.
Khi cô đang đứng ở cửa phân vân thì cũng là lúc Bella bắt gặp thân ảnh của cô. Bella mỉm cười vẫy tay gọi Alice lại, gượng cười với Bella, Alice bước đến ngồi đối diện với Bella.
"Bella, Jacob"
"Alice, bạn gọi mình ra đây có chuyện gì không?" Bella ngượng ngùng mỉm cười với Alice.
"Mình...Mình chỉ muốn gặp bạn một chút thôi, sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua, mình..." Alice nhìn Bella không biết nói gì cho phải.
"Mình dạo này vẫn ổn và hiện tại mình với...Jacob đang hẹn hò." Bella cười ngọt ngào nhìn Alice nói.
Rầm, lời tuyên bố của Bella như một cú đánh trời ráng với Alice. Thế giới trước mắt của Alice như đảo lộn, đầu tiên là Edward rồi giờ tới Bella, ảo cảnh mà cô đã từng thấy đã hoàn toàn vỡ nát.
"Alice bạn không sao chứ?" Bella lo lắng hỏi.
"Mình...mình không sao" Alice lần nữa cười gượng
"Mình rất hạnh phúc cho bạn, mình đã lo lắng sau chuyện của Edward bạn sẽ đau buồn."
"Mình đã từng rất đau lòng, nhưng những lúc mình đau lòng Jacob đã ở đây, bên cạnh mình. Nhưng lúc mình gặp nguy hiểm hay làm điều gì ngu xuẩn, Jacob vẫn ở đây bên cạnh mình. Mình đã quá sai khi không nhận ra điều này sớm hơn, nhưng bây giờ mình đã nhận ra điều đó, mình cuối cùng cũng đã nhận ra điều đó mình muốn níu chặt lấy nó, vậy nên mình lựa chọn cho cả mình và Jacob một cơ hội." Bella ngượng ngùng mỉm cười nói với Alice, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Jacob
"Và anh hứa, em sẽ không hối hận vì quyết định của mình." Jacon dịu dàng nói, kéo bàn tay đang nắm chắt bàn tay của mình lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Alice cố khắc chế cảm giác trong lòng mình mỉm cười nhìn hai người trước mặt, cô cố gắng hiện lên một nụ cười vui vẻ nói
"Vậy chúng hai bạn hạnh phúc, mình phải đi rồi. Hôm nào gặp lại chúng ta có thể đi mua sắm cùng nhau được chứ?"
"Tất nhiên." Bella mỉm cười đáp.
Chào tạm biệt Bella và Jacob, Alice đứng dậy dời đi. Mất hồn mất vía đi ra tới cửa Alice vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, cho đến khi cô mở cửa xe ra, thấy Jasper đã ngồi bên trong xe tâm trạng của cô vẫn rất hỗn loạn.
"Sao anh biết em ở đây?" Alice ngồi vào trong ghế lái, nhỏ giọng hỏi Jasper
"Anh biết em sẽ tìm Bella một lần nữa." Jasper nhẹ giọng nói, quay đầu qua nhìn Alice.
"Alice, em đã bỏ cuộc rồi đúng không?"
"Đúng vậy, em....bỏ....cuộc." Alice mệt mỏi nói
"Alice, anh biết em rất tin tưởng vào sức mạnh của mình, nhưng em nên biết, tương lai em thấy là có thể thay đổi, nó không hoàn toàn chuẩn xác. Có lẽ điều này nói ra em sẽ đau lòng, nhưng Alice...Trên đời này có nhiều chuyện em không thể khống chế được, dù cho em có thể nhìn thấy tương lại thì đã sao? Em đâu thể thay đổi được tất cả mọi thứ? Đâu phải em có thể quyết định vận mệnh của một người đâu em. Có nhiều thứ chỉ là ảo mộng không bao giờ thành sự thật được, nhưng có nhiều lúc ảo mộng cũng có thể thành sự thật, nhưng sự thật đó nếu quá hoàn hảo nó cũng sẽ không tồn tại vĩnh hằng được. " Jasper nhìn thẳng vào đôi mắt của Alice rồi nhẹ giọng nói
"Anh công nhận nếu không có sự xuất hiện của Lilith thì ảo mộng của em về Bella và Edward sẽ thành sự thật, nhưng dù thành sự thật thì ảo mộng đó có thể tồn tại được bao lâu? Tình yêu đó quá nguy hiểm, quá mong manh để níu giữ, quá mất sức để nâng niu. Tình yêu như vậy thật đẹp nhưng cũng thật mong manh. Nên anh nghĩ kết thúc như vậy là tốt nhất cho cả Bella và Edward."
Alice nhìn Jasper như thể cô sắp khóc tới nơi vậy, nhưng ma cà rông không thể nào khóc. Cô biết cô quá tự tin vào năng lực của mình mà quên đi điểm yếu của nó, cô quá tin tưởng vào ảo mộng mà quên đi thực tại. Cô đã thật sự sai rồi.
Đứng cách đó không xa Edward và Lilith đang yên lặng chứng kiến tất cả. Ôm lấy Lilith trong vòng tay mình Edward nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói
"Mọi chuyện đã xong xuôi, chúng ta nên về nhà thôi."
"Anh không giận em sao? Không oán hận vì sự xuất hiện của em, mà cả cuộc sống của anh đã bị đảo lộn sao? Không giận em khi làm em gái anh đau lòng sao?" Lilith nhìn Edward hỏi
"Anh không tức giận. Anh biết anh thay đổi tệ hơn là vì em, anh chấp nhận uống máu người lần nữa cũng là vì em, anh để cô em gái mà anh yêu quý đau lòng cũng là vì em. Nhưng anh không hối hận. Một chút cũng không hối hận." Edward nhìn Lilith nói với cô bằng giọng điệu chắc chắn mà kiên định.
"Mong rằng anh sẽ không hối hận." Lilith híp mắt nói
"Không bao giờ." Edward mỉm cười dịu dàng hôn lên trán Lilith." Anh yêu em, luôn luôn và mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
"Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro