Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một: Triệu hoán sư à, đừng tự đánh giá cao bản thân!

Văn án:

Diệp Lạc sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đang hiện ra trước mắt mình. Xuyên vào một quyển sách ư, lão nhân gia, ông đang nói giỡn với ta hả? Dù là một triệu hoán sư ( thực tập ) nhưng ông nghĩ gì khi để cho một con cừu non ( tự nhận ) như ta lạc vào một đàn ma cà rồng chứ? .... Đây thật ra là một câu chuyện do tác giả tăng động quá độ mà viết ra. Sau bao nhiêu tháng ngày ngồi đợi chờ truyện đồng nhân và kết quả là ta cho ra đời bộ truyện này đây. Câu chuyện kể về một vị thực tập triệu hoán sư xuyên không vào Twilight từ đó cố gắng phấn đấu trở thành bá chủ thế giới ( ngay tại căn nhà nhỏ của chồng mình ). Cặp đôi chính: Diệp Lạc và Edward,... văn ngọt sủng và là kết quả sau một quá trình tăng động của ta nên giọng văn lẫn lời văn cũng tăng động nốt. Ai không thích thì mời bấm next nhé! PS : Lần đầu viết truyện mong mọi người đóng góp thêm ý kiến nha

Chương một: Xuyên không

Ở ngọn núi nằm phía Bắc, hai bóng hình, một già, một trẻ xuyên thấu qua màn đêm. Người đàn ông tầm ngoài bốn mươi với gương mặt góc cạnh thể hiện rõ sự từng trải, theo sau ông là một cậu bé tầm 16-17 với gương mặt thanh tú, vóc dáng trung bình nhưng lại sở hữu một đôi mắt sáng trong, linh động như biết nói. Xuyên thấu qua những tán cây, âm thanh trầm ổn của người đàn ông  vang lên :"Con người thường hay không tin tưởng vào những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ"- Đó là những gì mà sư phụ của Diệp Lạc luôn mãi nói bên tai cậu khi còn bé....

....và hiện giờ vẫn vậy "Do đó chúng ta không bao giờ được phép tiết lộ bất kì một tin tức nào về thân phận của mình ..............." - Diệp Lạc lẩm bẩm theo.

"Im lặng Lạc nhi, con đã lớn rồi. Mãi cho đến bao giờ thì mới thôi tính trẻ con của mình đi?"-Người đàn ông quở trách -"Ta biết mình khắc khe với con nhưng trong tộc chúng ta chỉ có con là đứa đáng lo nhất."

"Con xin lỗi ạ"- Diệp Lạc lí nhí. Cậu là một triệu hoán sư thực tập. Có lẽ, bạn sẽ rất bất ngờ khi nghe đến cái tên này.Từ rất lâu, phù thủy, ma cà rồng, người sói, thầy trừ tà .... luôn là một trong những câu chuyện truyền thuyết hay được kể đến.

Tuy nhiên, triệu hoán sư lại là một bộ tộc bí ẩn. Họ là những con người hết sức đặc biệt mang trong mình linh lực như thầy phù thủy, thấy và nghe được những linh hồn như thầy trừ tà nhưng lại không có cách nào phóng thích linh lực ngoài trừ thông qua khế ước với những con linh thú. Khi lên 5 tuổi, những đứa bé trong tộc Diệp Lạc sẽ được cử hành nghi thức trưởng thành để nhận bản mạng linh thú cùng với một năng lực đặc biệt.

Dòng máu của triệu hoán sư rất khó kế thừa nên không phải đứa trẻ nào cũng thức tỉnh. Những đứa trẻ không có năng lực sẽ được trao tặng một chuỗi tràng hạt để che chở khỏi những con yêu quái và học tập cách trở thành một phù chú sư, những người sử dụng bùa chú xua đuổi ác quỷ. Ngược lại, những đứa trẻ thức tỉnh được dị năng và linh thú sẽ được học tập trở thành một triệu hoán sư. 

Kẻ thù của triệu hoán sư và phù chú sư chính là kou. Những con quỹ thích ăn linh hồn con người, chúng được tạo ra do ham muốn của con người. Đặc biệt nhất là linh hồn của triệu hoán sư.

Ba mẹ Diệp Lạc đều là triệu hoán sư. Họ chết trong tay kou vương khi cậu lên 4, từ đó để lại một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng cậu. Đến 5 tuổi, cử hành nghi thức nhưng vẫn không cách nào thức tỉnh, do đó mọi người trong tộc nuôi dạy cậu trở thành một phù chú sư.

Bình yên chẳng bao lâu thì hai năm sau xảy ra một vụ thảm sát. Kou vương thức tỉnh, nó kêu gọi tộc đàn. Ngôi làng của gia tộc chìm trong máu lửa. Đó cũng là lúc Diệp Lạc thức tỉnh. Nhưng sự thức tỉnh muộn màng ấy chẳng làm được gì. Một ai đó đánh ngất cậu. Khi tỉnh lại, Diệp Lạc thấy mình nằm trong một miệng giếng cạn cùng với ba bốn đứa trẻ cùng tuổi.

Chính sư phụ đã cứu cậu ra và nhận làm đệ tử. Sau vụ thảm sát kinh dị đó, gia tộc của cậu chỉ còn  lại một phần ba. Thức tỉnh chậm trễ cùng với một khoảng thời gian thực tập làm phù chú sư khiến cho năng lực của cậu trì truệ. Tốn 10 năm, nhìn những kẻ đồng lứa trở thành triệu hoán sư nhưng bản thân thì vẫn chỉ là một kẻ thực tập. Hơn ai hết, Diệp Lạc mong muốn trở thành một triệu hoán sư cực mạnh để trả thù và giúp đỡ mọi người. 

"Con nếu không thể thu phục được linh thú thì sẽ không thể chính thức làm một triệu hoán sư" Tiếng thở dài của sư phụ. Ngoài trừ bản mạng linh thú, mỗi cấp bậc triệu hoán sư đều phải có đủ linh lực để phá vỡ cảnh giới và thu phục thêm một con linh thú khác có cấp bậc cao hơn.

Triệu hoán sư có 10 cảnh giới, vượt qua mỗi cảnh giới sẽ tăng thêm tuổi thọ như người tu chân và lên đến cấp 10 có khả năng cùng thiên địa đồng thọ nhưng đó chỉ là việc có trong truyền thuyết. Phù chú sư cũng có 10 cấp bậc quyết định tùy theo cấp bậc lá bùa họ vẽ được. 

Linh lực của Diệp Lạc đã dừng ở cảnh giới thứ nhất quá lâu, vẫn không thể thu phục được linh thú cấp 1 nhưng cậu lại đang là phù chú sư cấp 2. 

Bịch. Âm thanh một vật nặng rơi xuống đất, bốn con kou hiện ra sau những bóng cây. Chúng có thân hình đen tuyền nhớt nhợt với đôi mắt đỏ như màu máu, ẩn sau những con mắt ấy là sự vô hồn, thèm khát ham muốn đến tột độ. Nỗi kinh ngạt đồng loạt xuất hiện trên gương mặt của hai người. Sư phụ của Diệp Lạc là triệu hoán sư cấp 5 nhưng hiện nay vừa phải đối mặt một lúc bốn con kou cấp 4 vừa phải lo cho một tên đệ tử chưa tới cấp 1. Diệp Lạc biết bản thân mình vướng víu nên cố gắng dùng bùa chú thu sự tồn tại của bản thân để không gây thêm phiền phức cho sư phụ mình.

"Chết tiệt, chúng ta mắc bẫy rồi". Phía sau hiện ra thêm ba con kou cấp 4. "Kou không bao giờ đi theo đàn, nhất định kou vương đang ở đâu đó quanh đây" Nghe sư phụ nói đến kou vương, lòng Diệp Lạc trào lên nỗi hận mãnh liệt, máu cậu như sôi lên nhưng bản thân lại càng bất lực, kou vương thông thường đều cấp 5. Một kẻ chưa đến cấp một như cậu có thể làm gì đây?

"Lạc, một hồi ta sẽ mở đường. Con hãy tìm cách chạy thẳng về phía trước, không được quay lại cho đến bình minh". Diệp Lạc hoảng hốt::"Còn sư phụ? Con không thể bỏ sư phụ lại"

"Đừng lo cho ta, ta có cách thoát thân" 

Hàng chục tế bào não vận động nhưng không thể tìm ra một cách nào khác tốt hơn. Kou vương, lại là kou vương. Ngay lúc đó, sư phụ cậu hét lên: "Chạy" Cậu không còn tự chủ nữa. Mọi nỗ lực dường như là vô vọng. Hai đầu gối khập khiễng, bần thần chạy về phía tối của khu rừng. Bỗng dưng, tiếng cười vang lên. Tiếng cười quỷ dị, the thé như tiếng xé vải, Diệp Lạc biết đã không kịp nữa rồi. Kou vương đã đến. Kẻ thù của cậu.

Từ rừng cây, một con quái vật hiện ra, nó cũng có hình dạng đen tuyền và đôi mắt đỏ khát máu. "Không ai có thể đi"

Diệp Lạc cảm thấy khó thở. Khí thế của tên kou vương quá mãnh liệt khiến cậu không thể thở được. Đầu cậu choáng váng, cậu cố gắng tỉnh táo. Nó xông vào tấn công sư phụ cậu, sư phụ sắp chống đỡ không nổi nữa. Cậu đã mất người thân, bạn bè,... những người quan tâm mình vào tên ác quỷ này. Giờ đây điều đó không thể xảy ra nữa, dồn toàn bộ sức lực, cậu thốt ra một tiếng kêu lí nhí "A Ly".

Trong không gian, một  chú cáo tuyết hiện ra. A Ly là thú triệu hồi duy nhất của cậu và cũng là đồng bạn của cậu. Từ năm bảy tuổi đến giờ A Ly luôn đi theo cậu. " Cậu chắc chắn về điều này chứ?"- A Ly hỏi, nó biết rõ điều mà người bạn đồng hành đang suy nghĩ. 

"Hơn bao giờ hết. Nếu tớ không làm, cả tớ và thầy đều sẽ chết..."Đôi mắt cậu kể rõ sự quyết tâm nhưng chưa để Diệp Trạch nói hết, A Ly đã xen vào "Tớ sẽ giúp cậu"

Diệp Lạc mỉm cười, một người một thú nhìn nhau. A Ly hóa thân thành một cây trượng dài màu trắng khắc những hoa văn xinh đẹp cổ xưa, Lạc nắm lấy nó. Ngay lập tức thân hình cậu dịch chuyển đến bên cạnh sư phụ.

"Xin lỗi..." Giọng nói lí nhí. Diệp Lạc chưa bao giờ cảm thấy khỏe khoắn hơn thế cậu dịch chuyển sư phụ đến nơi khác mặc cho sự phản đối của ông ấy, rồi tự bạo linh lực mình. Cơn đau ập đến toàn thân.

Cánh rừng sáng lên trong phút chốt rồi chìm vào màn đêm giá lạnh.

Sau khi ánh sáng tan biến, chẳng còn một vết tích gì của chận chiến, mọi vật quay về chốn cũ như nó vốn có.

------------------------------------------------

Ngay tại từ đường gia tộc, một vị triệu hoán sư trẻ tuổi thảng thốt la lên :" Lệnh bài .... mất hai tấm lệnh bài...".

Mỗi triệu hoán sư trong gia tộc đều có một tấm lệnh bài bằng gỗ dính máu của họ. Lệnh bài còn, người còn nhưng một khi nó vỡ ra...

"Bình tĩnh. Ngươi hãy thuật lại mọi chuyện rõ ràng" - Một ông già xuất hiện. 

"Bẩm trưởng lão, lệnh bài của hai sư trò Diệp Minh và Diệp Lạc đã biến mất." Người trẻ tuổi quỳ xuống, cung kính đáp lại. Bầu không khí ngày càng im lặng, ngài trưởng giả cho vị triệu hoán sư kia lui xuống.

Ông nhìn chăm chăm vào bệ thờ từng để hai miếng lệnh bài một lúc lâu với đôi mắt ưu thương. Giọng nói trĩu nặng sự ưu buồn vang lên trong căn phòng: "Không chết là may rồi. Hai con hãy cố sống thật tốt." 

Nói xong ông xoay người, khép cánh cửa lại. Từ đường dần chìm vào yên tĩnh, trong không gian chỉ còn tiếng bướt chân ngày càng xa.

Chương hai: Tỉnh lại

Sâu trong khu rừng của thị trấn Forks, xuyên thấu quan màn đêm một chùm tia sáng mãnh liệt. Nó lóe lên rồi vụt tắt nhưng không thể không gây chú ý cho những người chủ khu rừng. Bóng hình của gia đình Cullen băng ngang qua rừng cây với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Họ dừng lại ở khu đất trống, nơi từng phụt sáng rồi tắt. Nơi đó giờ đây là một cái hố rất to với đường kính cỡ ba mét, chính giữa nằm một cậu bé tầm 16-17 tuổi. Cậu ngủ an tường, tiếng hít thở đều đều, chậm rãi.

"Cái quái quỷ gì thế này..." - Tiếng Rosalie cất lên cao vút nhưng không đợi cô ta nói hết câu, bác sĩ Carlisle đã ngắt lời : " Có lẽ chúng ta có một vị khách đặc biệt. Emmet và Jasper, hai con xử lí cái hố này đi. Mấy đứa còn lại mang cậu bé ấy về. Chờ cậu ta tỉnh lại rồi tính sau."

"Nếu cậu ta dám gây nguy hiểm thì..." Rosalie hậm hực nói, tất cả mọi người không ai có ý kiến gì.

-------------------------------

Trước mắt Diệp Lạc là cả một màn đêm tối tăm. Cậu hoảng sợ, vùng vẫy, sợ chính bản thân mình sẽ bị bóng đêm nuốt mất. Cậu không nhớ bản thân mình là ai, từ đâu đến. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là thoát khỏi nơi đây, khỏi bóng đen dày đặc đang báo trùm lấy cậu. Ngay lúc đó, một quầng sáng nhỏ bé hiện ra. Nổi bật rõ trên màn đêm đen, một tấm lệnh bài khắc hai chữ Diệp Lạc. Tâm cậu dần tĩnh lặng. Cậu nhớ rồi, cậu là một triệu hoán sư thực tập nhưng chuyện gì đang xảy ra đây? Lúc đó, cậu nhớ mình tự bạo linh lực, đáng lẽ mình đã chết. Tại sao? Rất nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện, bàng hoàng, thất thố.

Lạc choàng tỉnh giấc, khác với đêm đen lúc nãy. Giờ Lạc đang nằm trên sofa trong một căn phòng khách màu trắng, có bầu không gian nhẹ nhàng khiến lòng người sảng khoái. Cổ họng khô khốc, bụng đói meo meo khiến Diệp Lạc dần yên tĩnh. Cặp mắt đen chuyển động nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm cả khu rừng. Giờ đang là buổi tối, ai đã cứu cậu? Chuyện gì đang xảy ra? A Ly đâu rồi?

Bối rối trong chuỗi câu hỏi tại sao của bản thân, Lạc không phát hiện bản thân mình bị theo dõi nãy giờ bởi một cặp mắt vàng.

Edward hiện giờ rất khó chịu, anh không biết bản thân vì sao phải ngồi đây canh giữ cậu nhóc này. Phải rồi, vì chỉ có duy nhất anh là kẻ độc thân trăm năm trong nhà nên phải gánh nhiệm vụ lớn lao và cao cả là trông non vị khách không mời trước mắt. Cậu bé có thân nhìn nhỏ nhắn của người Châu Á, ngũ quan kém phần góc cạnh sắc sảo của người phương Tây, thêm phần nhu hòa của người phương Đông khiến cho gương mặt cậu càng thanh tú và đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt đen tuyền như biết nói, hút hồn bất cứ ai.

Thật là nhảm nhí, kẻ như anh đã không còn linh hồn từ rất lâu rồi. Nhìn cậu lọt thỏm trong bộ quần áo dày cộm dù chưa mặc lần nào của mình cũng làm anh cảm thấy vui vẻ. Như đang nhìn thấy một chú cún con ngơ ngác không biết làm gì, vừa định cất tiếng nói thì Carlisle đã thay anh làm điều đó. 

Ông và mọi người xuất hiện trong phòng khách. Gương mặt từ ái như tài tử điện ảnh cùng đôi mắt màu đất non và chất giọng trầm cực kì quyến rũ: "Tỉnh rồi à cậu bé?" Nghe như một câu hỏi nhưng thực ra là câu trần thuật, Diệp Lạc bối rối.

Cậu cố gắng lay động đôi chân vốn dĩ không còn sức lực của mình nhưng mặc cho mọi cố gắng của Lạc, đôi chân ngoan cố ấy vẫn cứ nằm im. Như nhận ra sự cố gắng của cậu, một bàn tay lạnh lẽo đè lại đôi vai, Lạc nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy. Một anh chàng điển trai với nước da trắng ngần cùng đôi mắt vàng xinh đẹp. Trong tằm mắt cậu lúc này là hình ảnh của bảy người, bốn nam, ba nữ đều là người phương Tây. Họ xinh đẹp như những công chúa, hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, nước da trắng không bình thường, đôi mắt thâm quầng mỏi mệt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp khác thường của họ.

"Đây là đâu, hôm nay là ngày thứ mấy và mọi người là ai?" - Đầu Diệp Lạc rối bời, cậu cố gắng tổ chức và sắp xếp từ ngữ tiếng Anh. Triệu hoán sư đều có thể ghi nhớ dù chỉ nhìn qua một lần nhưng với tổ chức thần kinh hỗn loạn như hiện giờ, Lạc chẳng thể nào nhớ nổi.

Thấy được sự bối rối trong giọng nói của Diệp Lạc, bác sĩ Carlisle cố thả chậm ngữ điệu :" Chúng tôi là gia đình Cullen, là chủ của ngồi nhà này. Edward, con trai tôi phát hiện một luồn ánh sáng rất mạnh trong sâu thẳm khu rừng, chúng tôi đi đến ngay sau khi luồn sáng ấy tan biến và thấy cậu, cậu bé à. Vì thế, tôi đem cậu về đây, cậu đã ngủ hai ngày rồi, hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2000 hiện đang là kì nghỉ hè"

Thở phào nhẹ nhõm như trút bớt gánh nặng. Lạc thầm may mắn, ngày 5/6 mới trôi qua ba ngày, cậu cần quay trở lại, cậu cần gặp sư phụ. A Ly, A Ly  ... Diệp Lạc cố gắng kêu gọi A Ly nhưng đáp lại cậu chỉ là bầu không khí tĩnh lặng. Cậu vẫn cảm nhận được sự tồn tại của A Ly trong không gian mẫu nhưng lại không cách nào đánh thức A Ly. Vụ tự bạo ấy không cướp đi sinh mạng của cậu như lại khiến cho A Ly bất tỉnh, cậu đã mất rất nhiều người thân, lạt mất sư phụ nay người bạn đồng hành cũng không thể liên lạc được. Thất vọng, chán nản, đã vậy ông trời còn sắp xếp cho cậu gặp được một đám người xa lạ. Họ tuy xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại không phải là con người. Lạc không cảm nhận được linh hồn của họ, họ như những cái xác, những bóng đen thuộc về thế giới bên kia... như là kou vậy.

Ý thức được sự bất thường của đám người đối diện, Lạc dần cảnh giác. Kou từ cấp 7 trở lên có thể đóng giả làm con người nhưng cho đến hiện giờ Diệp Lạc thề rằng cậu còn chưa thấy bóng dáng của một con kou cấp 6 huống chi cấp 7.

Cậu không biết lai lịch của họ nhưng Lạc biết một điều là những người này không có ý định thương tổn cậu vì nếu muốn như thế họ đã không cứu cậu rồi. Bâng khuâng một lúc, Diệp Lạc đau đáu trong lòng, âm thầm dán nhãn cẩn thận với cả gia đình Cullen ,( đặc biệt là với người chồng tương lai của mình). Đừng tưởng cậu không nhận ra, nãy giờ hắn nhìn cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh mới xuống Trái Đất. Đúng là hổ lạt Bình Dương bị khuyển khi. Ông đây bề bộn nhiều việc chưa cho ngươi sắc mặt xem là nể tình ngươi giúp ông trong lúc nguy hiểm. Quân tử báo thù mười năm không muộn đợi ông đây tìm được sư phụ... Lúc đó rất nguy cấp, Lạc đã kêu A Ly dịch chuyển thầy đến môt nơi khác. Song, hiện giờ A Lý bất tỉnh, bản thân cậu cũng không hề biết sư phụ ở nơi nào.

Carlisle nhận thấy sự phòng bị của Lạc, ông hiền dịu giới thiệu mình và tỏ vẻ muốn kiểm tra sức khỏe của cậu Dù phần nhân ái trong con người của Carlisle vẫn được giữ lại từ những năm 40 của thế kỷ thứ 16, Carlisle vẫn ý thức được rằng mình không cần vì một cậu bé xa lạ mà đặt cả gia đình vào nguy hiểm nhưng một phần nào trong sâu thẳm tâm hồn ông mong muốn tiếp cận cậu bé.

Ở cậu có một thứ mà hàng thế kỉ qua ông đều không thể cảm nhận được. Không chỉ ông mà cả gia đình cũng vậy, đặc biệt nhất là thằng bé khiến ông đau đầu suốt 100 năm. Mùi hương mờ nhạt trên người cậu bé không chỉ khơi ngợi sự hiếu kì của cả gia đình mà còn khơi dậy hứng thú trong đôi mắt của Edward.

Gia đình Cullen ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng thùng thình trong phòng khách, mỗi người đều tự giới thiệu bản thân mình. Diệp Lạc rất có thiện cảm với cô bé có mái tóc đen ngắn, bồng bềnh tên là Alice cùng với bà chủ gia đình Esme. Alice rất thân thiện, còn Esme thì nhẹ nhàng, hòa ái. Bà đem lại cho cậu cảm giác như mẹ của mình vậy.

" Vậy cậu bé, cậu là ai? Tại sao lại đột ngột xuất hiện trong rừng vậy?"- Carlisle nhấn mạnh hai từ "đột ngột". Diệp Lạc dù rất muốn đánh trống lảng nhưng hiện giờ cũng chẳng cần giữ bí mật gì. Lạc ý thức rõ được tình trạng của mình hiện giờ, không điện thoại, thẻ tín dụng, chứng minh thư... hay bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa cậu cần quay về gia tộc ngay lập tức để tìm sư phụ của mình, cậu cần họ giúp đỡ. Dù viện bất cứ lý do gì thì nó cũng rất đột ngột. Tuy tất cả mọi người trong gia đình này đều rất tốt bụng ( ngoài trừ cô ả tóc vàng đang lườm cậu nãy giờ ) nhưng Lạc không nghĩ họ sẽ vươn tay giúp đỡ một kẻ nói dối mình. Lạc động đậy bả vai, muốn chỉnh sửa tư thế của mình một chút, nằm nói chuyện như thế rất khiếm nhã. 

Nhận thấy ý định của cậu, Edward vươn tay nhẹ nhàng nâng cậu dậy rồi chèn một cái gối vào sau lưng cậu.

Lạc cảm kích nhìn hắn một cái. Dù có chán ghét ánh mắt soi mói hồi nãy của hắn nhưng biết cảm ơn vẫn là một phép lịch sự cơ bản. Cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn. Edward liền giúp cậu đổ một li nước. Uống một hơi dài. Lạc cảm thấy cả người sảng khoái. Hồi nãy, bác sĩ Carlisle mãi lo kiểm tra sức khỏe cho cậu làm cậu không dám nhúc nhích hay động đậy gì chớ đừng nói chi là uống nước.

"Tôi tên là Diệp Lạc, đến từ Việt Nam. Lý do bản thân mình đột ngột xuất hiện trong rừng thì tôi cũng không biết! Tôi nhớ được khoảng thời gian gần đây nhất là khi đang leo núi cùng sư phụ. Đây là nơi nào chẳng lẽ tôi không còn ở Việt Nam nữa?"- Ơn trời hai cái chữ "không biết", mô típ giả ngu quen thuộc. Diệp Lạc tự rủa xả cái đầu bã đậu của cậu. Việt Nam nắng ấm quanh năm, cậu sống ở niềm Nam nhiệt độ trung bình chỉ có 32 C mà thôi, thấp nhất cũng chỉ có 27 C. Ở đâu ra cái khí trời quái quỷ lạnh cầm cập phải chùm chăn dày 8cm, cùng với sương mù ngoài cửa sổ thế kia. Cậu quả thật là thằng ngu quốc tế mà, ngồi nãy giờ mới phát giác không thích hợp. 

"Cậu nói mình đang ở Việt Nam, ơn chúa, nếu ta nhớ không nhằm thì đó là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á..." Carlisle tạm dừng một chút, ông chăm chú quan sát biểu tình của Lạc. Cố gắng nhận ra và bắt kịp những cảm xúc của gương mặt cậu.

Lạc lúc này đang nhìn ông với cặp mắt của chú nai vàng ngơ ngác, bức thiết như một đứa bé cần tìm câu trả lời. Hy vọng không phải như mình đang nghĩ đi, Lạc tự nhủ thầm trong lòng. Cậu có linh cảm rất xấu về những gì Carlisle sắp nói. Ám thị tâm lý bản thân mình bằng một loạt những động từ vô nghĩa, hít vào thở ra từng hơi một để lấy lại sự bình tĩnh. Đôi mắt cậu giờ đây lộ ra nét quyết tâm hừng hực như một vị tráng sĩ sắp ra chiến trường.

Thấy biểu cảm phong phú trên gương mặt cậu,  mọi người trong gia đình Cullen đều không nhịn được tiếng cười thầm. Carlisle tự nhận thấy bản thân mình thật không phúc hậu khi để cậu bé tiếp tục chờ, ông cất tiếng "Hồi nãy tôi có nói, gia đình chúng tôi tìm thấy cậu ở sâu thẳm trong rừng cây và mang cậu về nhà, phải không?"

"Phải .. phải.. phải.." Lạc gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Carlisle tiếp tục " Đây là thị trấn Forks, nằm ở bán đảo Olympic, thuộc niềm Tây Bắc tiểu bang Washington.. ở Mỹ." 

Chương 3: Tin tức xấu hay ...tốt?

Diệp Lạc cảm thấy như mới có người sử dụng cục đá ngàn cân nện thật mạnh vào đầu cậu. Cậu choáng váng, mọi tế bào não và noron thần kinh như ngừng hoạt động. Ông trời ơi, từ Việt Nam sang Mỹ hình như có mười mấy NGÀN kilomet à, nửa quả địa cầu à, ngắn lắm! Quả nhiên linh cảm của mình là đúng. Không còn đồng cắt trên người, cậu giờ đây là vô sản của vô sản trong vô sản mất rồi. Cả giấy tờ chứng minh thư còn không có làm sao quay về Việt Nam? Chẳng lẽ mình phải bơi qua Đại Tây Dương..............

Không đúng, thứ lỗi cho cái đầu óc mốc meo với cái bụng đói ba ngày nay sắp thành mấy nhóc có đôi cánh trắng bay bay của cậu. Trong bụng âm thầm thăm hỏi ông trời một phen, hít sâu vào để ổn định tâm trí, Lạc nhẹ nhàng cười nói ra một câu nói vô tiết tháo nhất trong cuộc đời: " Mọi người có giúp tôi không?" 

Thú thật là cậu tính hỏi mượn tiền nhưng không biết vì sao ra khỏi miệng lại chuyển thành lời cầu xin giúp đỡ.

Gương mặt ngây thơ vô ( số ) tội, đôi mắt cún con long lanh cùng với lời cầu xin của Lạc quả thật là...... khơi ngợi tình mẫu tử của phụ nữ toàn cầu chứ huống chi là Esme giàu tình thương, Alice hoạt bát và mỹ nữ tóc vàng thích con nít Rosalie.

Edward nhẹ nhàng cười, hắn thích bầu không khí quanh cậu bé vừa mới gặp. Hương thơm của cậu nhẹ nhàng, thoang thoảng khiến cho tâm hồn hắn trấn định và bình tĩnh. Từ khi cậu tỉnh, Edward luôn cảm thấy tò mò. Năng lực của hắn với cậu bé không hề ổn định. Hắn chỉ có thể nghe thoang thoảng những ý nghĩ lộn xộn trong đầu cậu. Đôi lúc đứt quãng như có ai đó cố ý chặn lại. 

Suốt 100 năm trời, điều này chưa bao giờ xảy ra nhưng hắn không hề động sát tâm muốn giết cậu. Trong ánh mắt hắn hiện giờ, Lạc là một cậu bé nhỏ nhắn ngốc nghếch hay suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ cái gì đều viết rõ lên mặt.

Cậu bé nhỏ nhắn của chúng ta nãy giờ không hề biết bản thân mình bị dán dấu ngốc nghếch. Miệng ấp a ấp úng, muốn vận dụng tất cả tài nguyên não bộ để giải thích thì một âm thanh vang lên từ bụng cậu. Lạc đỏ cả mặt, đỏ rần cả mang tai như một con tôm luộc. Cơ hồ là theo cổ bò tới đỉnh đầu.

Mọi người nhẹ nhàng cười, cậu bé trước mắt dù xuất hiện đầy khả nghi nhưng là điển hình của những người không thể phạm tội hay làm chuyện xấu. 

" Thật là thất trách khi để khách nhân của chúng ta đói bụng tới bây giờ. Chờ một chút nhé cậu bé. " Esme xoa nhẹ đầu cậu rồi xoay người đi vào bếp.

Một lúc sau, bà lại xuất hiện với một tô cháo nóng hôi hổi trên tay. Bụng Lạc kêu rên như muốn đánh trống ăn mừng.

"Cậu mới vừa tỉnh, không thể ăn những món mặn nên tôi nấu cháo cho cậu. Ăn trước đi rồi nói sau" Khóe miệng Esme mỉm cười, bà thổi nhẹ rồi đút từng muỗng cháo cho Lạc. Dù là trang nam nhi ( tự nhận ) nhưng hiện người mệt mỏi quá, ăn trước rồi tính sau. Giờ bản thân cậu mới biết nỗi khổ của thú quý hiếm, mọi người trong phòng khách nhìn cậu húp từng muỗng cháo, quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Húp xong hai tô cháo, cả người sảng khoái hẳn lên. Hai mắt híp lại gần nhau, Lạc cố gắng không chìm vào giấc ngủ. 

"Tôi hiện giờ cần quay về Việt Nam..." Chưa kịp nói hết câu, Rosalie đã chen ngang :" Muốn chúng tôi giúp cậu quay về Việt Nam sao?"

"Phải" Lạc trả lời dứt khoát. Carlisle tính mở miệng thì bị Rosalie cắt ngang.

" Con không đồng ý, tại sao chúng ta phải giúp một kẻ không rõ nguồn gốc?" Alice nhẹ kéo tay cô lại.

Rosalie nhìn quanh, không một ai duy trì ý kiến của cô. Dù bộ dạng hắn vộ hại đi chăng nữa nhưng vẫn chỉ là một kẻ xa lạ. Tức tối, Rosalie bỏ ra khỏi phòng. Emmet chạy theo muốn an ủi cô. Trước khi đi anh chàng to con còn không quên làm một cái thủ thế cho mọi người yên tâm.

"Chúng ta sẽ giúp, cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi." Mọi người dần dần ra khỏi phòng.

Định thần lại, Lạc thấy chỉ còn cậu với thằng nhóc tóc vàng. Hắn giúp cậu chỉnh sửa tư thế nằm rồi xoay người ra ngoài. 

Nằm một lúc sau, cậu dần dần chìm vào mộng mị.

---------------------------------------------

Ngoài vườn, giá đình Cullen có một buổi sum họp gia đình.

"Mọi người nghĩ thế nào?" Carlisle hỏi.

"Con chỉ có thể nghe loáng thoáng những gì cậu ấy suy nghĩ đôi lúc cậu bé như bị cái gì che đậy" Edward nói ra những gì hắn phát hiện. Alice tươi cười đồng ý.

Trong phòng, cô không phản đối vì thấy được tương lai cậu bé ấy gắn với Edward. Hai người tâm tình rất thân mật. Ám chỉ với tất cả mọi người, Alice thích thú mong chờ những gì sẽ xảy ra. Jasper hoàn toàn đồng ý với Alice. Carlise và Esme mỉm cười nhìn Edward.

Hắn lúc này rối rắm hơn ai hết.

Carlise đi xử lí một số vấn đề về giấy tờ cho Lạc sẵn đặt một vé máy bay. Tâm tình thư thái, ông cảm giác, cậu bé sẽ mang đến cho gia đình ông một sự đổi mới.

Chương 4: Vô gia cư

Trời còn chưa sáng , một màu xám tối bao trùm khắp cả khu rừng.

Ven bờ sông , một cậu bé ngồi trên mỏm đá. Khuôn mặt tức tối khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói máy móc: "Xin chào , đây là tổng công ty bán lẻ ..... muốn biết thêm chi tiết vui lòng nhấn phím số 1 , muốn nối đường dây nóng vui lòng nhấn phím 2 "

Cạch.

Lạc mở to hai mắt , hít một hơi thật mạnh. Sau chuyến đi về Việt Nam, cậu phát hiện nhà mình biến thành một khu vui chơi . Số điện thoại của mấy người phụ trách biến thành số của một công ty ABC ... nào đấy.

Mà nhất hãm hại cha chính là , cậu trở thành một người chưa từng xuất hiện. Không có bất cứ bản ghi chép nào về quốc tịch, địa chỉ, trường học... những người cậu biết dừng như chưa từng tồn tại trong thế giới này.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lạc liền không thể nhịn được , nội tâm nho nhỏ nóng nảy một chút.

Ở lại tại nhà Cullen được 2 tháng rồi , Diệp Lạc dần dần nhận rõ được một điều . Nơi này không phải thế giới của cậu nơi đây không có con quái vật nào tên kou . Có lẽ , cậu thật sự đã chết rồi . 

Lạc thở dài , thả lỏng người. Được rồi , cậu hiện giờ vô gia cư , ăn nhờ , ở nhờ trong cái thế giới chết tiệt này ! Được một gia đình kỳ quái giúp đỡ. Cô nàng tóc vàng hoe mấy ngày nay cứ nhìn chằm chằm cậu liên tục như muốn bới móc tất cả gốc gác của cậu và chỉ cần có bất cứ hành động nguy hại nào , ả sẽ xé xác cậu mà không hề do dự.

Tại sao cậu lại xuất hiện ở thế giới này ?  A ly bao giờ mới tỉnh ? Sư phụ ở cùng cậu lúc đó , nghĩa là có khả năng ông cũng đang ở trong thế giới này . Vậy cậu phải làm sao tìm ông đây ...

Tùm lum vấn đề xuất hiện khiến cho não bộ của Lạc muốn đình công.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình. Lạc không hề phát giác ra mối nguy hiểm đang rình rập cậu sau tán cây.

"Lạc , cậu đang suy nghĩ gì mà chú tâm thế ? " - Alice bỗng xuất hiện.

Tiếng gọi của Alice ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu. " Tớ đang nghĩ không biết mình nên làm gì bây giờ ... "

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi lạc quan lên nào. "- Mỉm cười thân thiện, cái cách Alice động viên rất đáng yêu. Thú thật, bản thân cậu cũng rất thích gia đình này. Mọi người đều có cá tính riêng, họ khiến cậu cảm giác được mối liên hệ giữa họ. Thứ mà cậu luôn ao ước:  một gia đình. 

Bản thân Lạc cũng là một con người ham ăn, hay ngủ, yêu náo nhiệt, không thích làm siêng (ý là em làm biếng ấy). Hầu như chẳng có điểm nào tốt không biết nên làm cái gì để kiếm sống đây. Từ lúc tỉnh lại và nghe tin sét đánh từ Carlise thì phần nào Lạc cũng cảm giác được có lẽ nơi đây không còn là thế giới nơi cậu ở nữa rồi. Vụ nổ mạnh như vậy mà không chết cũng chỉ có thể khái quát qua hai từ XUYÊN KHÔNG. Có chết cậu cũng không nghĩ thứ chỉ xuất hiện trong sách ấy lại được áp dụng lên người mình như thế. Thề với trời.

"Cám ơn cậu Alice..." Bâng khuâng không biết phải nói gì tiếp theo thì cậu nghe một tiếng động lạ phát ra từ trong lùm cây. 

"Không thể nào" Alice rất đỗi ngạc nhiên. Xung quanh đây là lãnh địa của gia tộc Cullen. Đầy mùi ma cà rồng. Một con sóc còn chẳng thèm sống quanh đây chứ hống chi những con vật khác. Cô không cho rằng thứ đang núp trong lùm cây kia là một con vật còn sống. Nó không thể tiếp cận mà không để cô phát giác được. Trừ khi nó không có tim... (Chị vô tình nói trúng chân tướng ahihi) 

Từ trong lùm cây một cô gái bước ra. Dáng người lảo đảo như say rượu. Người cô ốm nhom như cành cây khô, hai mắt đen tuyền gần như không thấy được màu trắng. Cô càng đi càng lảo đảo ngả nghiêng trước sau nhưng rất lạ là hai người họ không ai cảm nhận được bước chân của cô. Alice cảnh giác cao độ. Người con gái trước mặt cô hiện nay không phải là người, cô chắc chắn điều đó.

 "Mọi người, Carlisle, chúng ta có khách đến thăm." 

Gia đình Cullen từ trong nhà chạy tới gần. Người phụ nữ gầy ngòm kia chẳng đoái nhoài gì đến Alice cùng gia đình Cullen. Cô một mực bước đến gần nơi mà Lạc đứng. Miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Giọng thuề thào. 

"Con người... con người.. " Gương mặt Lạc tái sắc. Bản thân cậu quá lơ là cứ nghĩ thế giới này hẳn là không có kou. Xem ra cậu cần suy nghĩ lại rồi. 

"Alice cẩn thận." chưa kịp nói hết câu người đàn bà kia đã nhào tới tấn công cậu với tốc độ nhanh hơn cả vận động viên Marathon. Bùa chú, thú đồng hành đều không có. Chẳng lẽ anh hùng tay không tất sắt nhào lên. Cậu nhanh chóng cúi người lộn qua một bên. Ngay khi Lạc vừa đứng lên thì thấy Alice giơ chân đá một cú vào bụng bà ta. "Có chuyện gì thì từ từ nói chứ" Chưa kịp nói hết câu thì người đàn bà vốn bị đá ngã kia nhanh chóng bò lên. Bà ta cố chấp nhào vào người Lạc. Bí quá hóa liều Lạc cầm một cục đá chọi về phía người phụ nữ kia nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì.

Alice lẫn cả gia đình Cullen đều rất bất ngờ. Bản thân Alice là một ma cà rồng. Cú đá vừa rồi tuy chưa dùng hết sức, người bình thường cũng sẽ ngồi xuống ôm bụng nhưng người đàn bà kia hành động hoàn toàn bình thừng như chưa từng bị Alice đá. Emmett nhanh chóng tiến lại gần đè xuống, chặn người đàn bà kia lại. Bà ta mạnh ngoài sức tưởng tượng của Emmett. Không phải con người cũng chẳng phải ma cà rồng. Bắt chấp sự kiềm chế của Emmett, người đàn bà kia rướn người cố tấn công Lạc, miệng gào thét như một con thú hoang.

"Mụ đàn bà này quả thật mất trí rồi." Chửi thô tục một tiếng. 

"Ba nghĩ con nên đánh ngất bà ta."

Emmett ra tay nhanh gọn đánh vào sau gáy người phụ nữ. Trái hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người bà ta không hề ngất đi mà còn gào thét dữ dội hơn. Carlisle tiến tới gần. Tuy nhiên giống như Emmett, những gì ông làm cũng chả khiến người đàn bà này ngất đi.

"Không có tác dụng đâu." Lạc lên tiếng, ánh mắt cậu ẩn chứa sự khó hiểu cùng lo lắng. "Người đàn bà kia là kou. Mọi người không thể đánh ngất bà ta được." Sự tồn tại của kou trong thế giới này khiến cậu lo lắng tính giữ bí mật nhưng xem ra không thể được rồi.

"Cậu nói kou là thứ gì." Rosalie cáu gắt.

"Là ác ma được sinh ra từ con người. Nó không có hình dạng cố định và thường thích trú ngụ trong các nạn nhân xấu số của nó." 

"Ý cậu nói người đàn bà này là một xác chết đang bị một con kí sinh điều khiển !!" Emmet cảm thấy rất kinh tởm. Đừng đùa chứ nãy giờ hắn lấy tay chạm vào một xác chết. Tưởng tượng đến đó cũng cảm thấy tởm rồi. Tiếng gào thét của mụ đàn bà càng dữ dội, bỗng mắt, mũi, miệng và lỗ tai bà ta chảy ra một chất dịch đen ngòm. "Emmett tránh ra." Mụ đàn bà kia giờ đây đã chẳng còn cử động, chất dịch ấy rất nhiều. Chúng tụ lại thành một đống bầy nhầy đen thùi chuyển động nhẹ về phía Lạc. 

Chương 5: A Li trở lại. 

Hộc hộc hộc...

Tiếng thở gấp liên tục của Lạc vang lên, cậu chạy thoăn thoắt trong rừng cây với một tốc độ đáng ngạc nhiên không theo một quy luật nào cả hòng cắt đuôi cái thứ dai như đỉa đang bám theo sau. Nhanh như cắt, cậu lộn mèo một vòng rồi sử dụng lá bùa mới vẽ trong túi nhanh chóng dán ở những thân cây xung quanh. Tất cả những lá bùa Lạc dán trên tạo thành một hình tròn. Tránh khỏi ma trận cậu mới tạo ra ngay khi con kou kia bước vào. Lạc nhanh chóng đọc thần chú. Sinh vật kia bị tóm gọn trong tích tắt. 

Khu rừng trở nên lặng thin hơn bao giờ hết, tên mặt trắng tóc vàng Edward kia hiện giờ nhìn cậu với ánh mắt khâm phục như một người hùng... Phải đó chính là câu chuyện đã xảy ra lúc nãy...

Có lẽ không được thuyết phục cho lắm nhỉ... 

...

"Cậu làm xong chưa"- Edward gằn giọng, tuy hắn không thể đọc được hoàn toàn những gì con người trên tay mình đang suy nghĩ như bao người. Nhưng qua biểu hiện đắc chí trên gương mặt cậu nãy giờ thì hắn biết cậu bé nhỏ nhắn người mà nãy giờ rất cay cú bởi cách hành động của hắn đang mặc sức rủa thầm trong lòng. Lạc hoàn hồn. Bản thân cậu đã làm lỗi gì kia chứ, cần gì phải nói to thế, mặc dù hơi phân tâm trong lúc khẩn cấp như vậy nhưng cậu đâu có ngừng bút nãy giờ đâu. Mà cậu phân tâm là do ai kia chứ, do hắn, cậu biết hắn có lòng tốt muốn giúp nhưng có thể đổi cách mà, cõng cậu chạy cũng được, cần gì ôm như công chúa thế này.

Lạc rất rất rất muốn vẽ cho xong lá bùa này để tránh khỏi tình trạng xấu hổ hiện giờ hơn ai hết. Khi con kou kia chạy gần về phía Lạc. Cậu đã xoay người bỏ chạy... Hiển nhiên rồi không có A Li, không có bùa,... cậu lấy gì đánh kou, Diệp Lạc thừa biết mình có mấy cân lượng. Dẫu sao, cậu chẳng có năng lực như superman hay spiderman. Quyết định đúng đắn nhưng không may là chưa chạy được mấy bước cậu đã vấp chân và trước khi dành một nụ hôn nồng thắm cho đất mẹ thiên nhiên rồi từ biệt cõi đời này thì quý ngài mặt trắng tóc vàng này đã xuất hiện. Hắn bế cậu như một nàng công chúa rồi chạy tiếp. 

"Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ mình có thể tự chạy được."

"Yên đi nào, tôi biết cậu chạy được nhưng đối thủ của cậu không vừa đâu."- Edward phản bác - "Thứ đó là gì?"" 

"Giải thích một cách đơn giản thì nó là một loại ác ma thích ăn thịt người. Trước mặt anh lúc này đây là một tên cấp thấp hắn ta chỉ đơn giản là muốn giết người mà thôi. " Nghe lời giải thích của Lạc, trong đầu Edward liên tưởng đến vampire lúc mới chuyển hóa, chỉ hành động theo bản năng.

"Có cách nào dừng hắn lại hay không?" 

"Anh đợi một chút, tôi đang làm đây. Xong rồi." Vẽ luôn nét bút cuối cùng, Lạc la lên. Cậu ra hiệu Edward mau ném đống giấy màu cậu đưa cho hắn về phía tên kou kia. "Anh tốt nhất ném cho trúng, bút tôi hết mực rồi."

"Biết." Không biết cậu bé mình đang bồng có suy tính gì với đống giấy màu này nhưng Edward vẫn lựa chọn làm theo. Dù sao hắn cũng không thể ôm cậu chạy tới tối mịt được. Nhẹ nhàng nâng cậu lên bằng một tay như bồng em bé. Tay còn lại Edward nhanh chóng tiếp nhận xấp giấy Lạc đưa cho và ném thật nhanh về phía bóng đen đang đeo bám sau lưng họ. Điều làm hắn bất ngờ là những mảnh giấy màu Lạc vẽ tưởng chừng như rất nhẹ nhưng khi ném ra tay hắn có cảm giác như ném một hòn đá về phía tên kou kia. Những sự kiện diễn ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Edward. Không dám nhận vơ rằng bản thân uyên bác thế nào nhưng thực sự, những gì diễn ra trước mắt Edward hôm đó vượt xa khỏi những gì một vampire sống hơn 100 như hắn có thể tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro