Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"A.." Cậu nheo mắt, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Nhìn xung quanh thì căn phòng bệnh này là phòng V.I.P, chỉ dành riêng cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Nhìn xuống, cậu thấy một chàng trai chắc là ít tuổi hơn mình, đang nằm gối đầu lên mép giường mà ngủ. Cậu ta có mái tóc màu nâu sẫm xoăn lên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhìn như chú thỏ con. Làn da trắng hồng, đôi má bánh bao cùng với đôi môi đỏ hồng như cherry.
Cậu trai đó chợt mở mắt khiến cậu giật mình.
"Hyung..? Hyung!! Anh tỉnh rồi!!"
Người đó lao ra ngoài rồi gọi bác sĩ và báo là cậu đã tỉnh.

"Cậu ta cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa rồi mới được xuất viện, hiện tại thì đã ổn rồi!" Tên bác sĩ với chiếc áo trắng dài đó lải nhải những thứ mà cậu không hiểu được.
Cậu chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đầu thì đau như búa bổ.

"Hyung..!" Người kia vừa khóc vừa sán lại gần giường bệnh mà ôm cậu "Sao anh lại làm thế.. hức.. anh có biết anh dọa em sợ đến thế nào không... hức.."
"Cho hỏi.. cậu là ai?"
Người kia bỗng chết lặng. Cả người cứng đờ như bị hóa đá.
"E-em là JungKook, hyung à..."

Đến bản thân mình cậu còn chẳng nhớ cậu là ai, nói gì đến cái tên JungKook đang nức nở trước mặt cậu kia.

"Jimin-hyung..."

Ồ hóa ra tên mình là Jimin...

JungKook tiếp tục "Anh đã mất tích trong vài tuần nay rồi. Có người gọi điện báo cho gia đình là đã tìm thấy anh.. nhưng trong tình trạng bị tai nạn. Người ta nói anh lao ra giữa đường đứng như người mất hồn rồi bị xe đâm. Bác sĩ chuẩn đoán anh bị trấn thương ở não.. nên chắc là không nhớ gì... hức" JungKook lại bắt đầu khóc.

"Này.. Tại sao tôi lại mất tích vậy..?"
"Hả.. hức.. À, anh bảo nếu cảnh sát không lo được... anh sẽ tự mình đi tìm Hoseokie-hyung"

"Hoseok.. hyung"

Nhìn Jimin lúc này như nửa người nửa ma vậy. Thật sự 'mất hồn'. Đôi mắt của cậu ta đen láy và sâu thẳm, không còn những ngôi sao và giải ngân hà lấp lánh như lúc trước nữa, mà thay vào đó chỉ còn mối cái hố đen không đáy.
JungKook vì quá đau và không chịu nổi cảnh nhìn thấy Jimin như thế này nữa, cậu đứng lên định bỏ ra ngoài thì bị Jimin giữ tay lại.
"Tôi và tên Hoseok đó,.. có quan hệ gì vậy?"

Quan hệ gì mà tôi phải đến nỗi lao ra đường tự tử chỉ vì anh ta...

JungKook cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt cứ chảy dài như không có hồi kết.
"Anh thực sự không nhớ gì?"
"Tôi chỉ biết tên đó là một người rất quan trọng đối với tôi thôi."
JungKook không nói gì mà đặt tay Jimin xuống giường rồi bỏ ra ngoài.

Một cái tai nạn thực sự có hậu quả lớn đến thế sao? Làm ơn trả Jimin lại đi...

Cạch..!! Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này không phải là JungKook. Là một chàng trai cao và gầy. Làn da trắng với khuôn mặt V-line và mái tóc đen mượt. Đôi môi đỏ hình trái tim còn đôi mắt thì ma mị hút hồn người, sống mũi còn thẳng tắp khiến người ta phải ghen tị. Cách ăn mặc của cậu ta còn rất phong cách, không thể xem thường.
Con người đó cứ như hoàng tử bước từ trong truyện cổ tích ra vậy. Một vẻ đẹp hoàn hảo.

"Cậu dậy rồi à, đồ lùn?"
"Yahh!! Lùn thì sao?? Lùn thì ăn mất của ông cố nội nhà cậu à? Đừng tưởng cậu cao mà cậu là bố tôi nhá đồ kiêu ngạo!!"

Jimin phun một tràng như rap dizz vào mặt người kia. Jimin bình thường nói năng nhỏ nhẹ, không giám cãi lại ai, chỉ có nũng nịu với giận dỗi, mà hôm nay lại...
Taehyung vừa thấy bất ngờ vừa buồn cười. Đồng thời cũng buồn vì Jimin chẳng nhớ cậu là ai.

"... Tôi, Taehyung, là người yêu cậu" Người đứng cửa kia nhếch mép cười gian.

Bộp! Từ đâu một quyển sách đập bộp một cái vào đầu của Taehyung.

"Mày đừng có mà lợi dụng lúc người ta mất trí nhớ rồi làm trò!"

Lại là một chàng trai khác, mặc dù thấp hơn Taehyung nhưng vẫn cao, gầy và đẹp trai. Gu thời trang thì khỏi phải bàn và đặc biệt là da của anh ta rất trắng.

"Jimin, không cần đợi một hai ngày gì hết, mai về nhà tôi chăm!"
"Hyung cũng thế còn nói ai..." Taehyung bĩu môi.
"Mày lầm bầm cái gì?"

"Xin lỗi... nhưng tôi không nhớ hai người là ai hết"
"À, thằng nhóc này là Taehyung, và nó không phải người yêu em, là bạn thân thôi. Còn anh là Yoongi" Anh trai cầm quyển sách nói.

"Thế.. tôi phải về nhà anh à..?"
"Ừ đúng rồi!" Yoongi cười.

Jimin mặc dù không nhớ tất cả bọn họ là ai, nhưng cậu đều có một cảm giác gọi là thân thuộc đối với tất cả, đặc biệt là cái người có tên gọi Yoongi kia.

Yoongi-hyung... Anh là ai?

Bỗng dưng từ đâu một cái thứ màu nâu sẫm bay đến trước mặt rồi đậu lên bụng của cậu. Jimin lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh và hét lên.
"Aaaaaa gián, làm ơn mang cái con quần què đấy ra khỏi đây... huhu..."

Taehyung lại gần giường bệnh, cầm quyển sách của Yoongi đập một cái rồi vứt xác nó ra ngoài của sổ.
"Jimin, tớ tưởng cậu không nhớ gì?"
"Mặc dù không nhớ gì nhưng tôi vẫn là con người" Jimin quay sang Yoongi "hyung! Đưa em về nhà anh!! Em không sống được với sinh vật được gọi là 'gián' đó... huhu!!"

Chắc Jimin đã nhớ lại được một chút rồi? Maybe, maybe not?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro