+7+
Sana nấp vào lùm cây sát tên đó. Đợi hắn đi lại gần liền xoay gót chân mở dao cứa vào gân chân tên kia. Nhanh chóng hắn nằm gục xuống co giật trước khi kịp nói gì. Bên kia, Jihyo đã nhanh chóng xoay người vặn cổ từng tên một. Sana dùng cây bút Jeongyeon cho để mở lưới. Đường laze bén ngọt vẽ ra khoảng không vừa đủ cho hai người tiến vào. Xung quanh có 2 tháp canh gác và vài chiếc camera. Lợi dụng điểm tối của góc khuất, cả hai từ từ tiến về phía cổng to đang đóng chặt kia. Sana vừa đi vừa thảy mỗi con chíp lên những tháp canh mà cô đi qua. Nhưng để phá được cái cổng mới là một vấn đề. Sana và Jihyo ngồi lại để tìm thời cơ.
'Cổng thép, dày 20 phân. Cao 25m. Chống động đất. Phía sau không biết, phía trước đếm sơ gồm 2 lớp lính, mỗi lần đi qua đều cách nhau 3 phút. Đều trang bị ít nhất mỗi khẩu M4A1, 700-950 phát/phút, 910m/s, phạm vi bắn 500 m.Camera xoay 360, không góc chết. Nếu ta tới được chỗ đó thì chỉ có ôm xác không hồn về. Any plants?
'Ít người biết rõ về từng dòng súng và phân tích rõ như thế này lắm. Cậu từng làm ở đâu thế?'
'Investigation tổ trọng án sở Kyoto. Tám năm.'
'Oh, rất vui vì được hợp tác với cậu, Sana. Giờ thì, phía bên kia là phòng hệ thống điện của chúng, khá ít lính ở đó. Tôi sẽ chạy vào trong đó. Một khi điện tắt, hãy đeo kính lên mở chế độ ban đêm rồi gắn bé yêu này vào và chạy thật xa ra nhé.'
'Ok.'
Sana nhìn thỏi son kia, hình như mỗi người trong nhóm đều có thì phải. Sana lấy trước cái kính đeo lên mắt rồi đọc khẩu lệnh, cái kính có khá nhiều chức năng. Rất tốt. Sana thầm nghĩ trong lòng. Khoảng 3 phút sau, toàn bộ ánh đèn tự nhiên phụt tắt, cô biết đã đến lúc, chiếc kính bây giờ thật hữu dụng. Lợi dụng đám người đang loạn lên, Sana gắn thỏi son lên rồi nhanh chóng nhấn nút và chạy thật xa ra khỏi đó. Nhìn cảnh tượng lúc quả bom phát nổ, đầu của một vài tên đứng gần đó nổ tung lên như pháo hoa làm Sana mém chút nữa phun ra bữa ăn hồi chiều nay. Cái tên Jeongyeon này cũng biến thái quá đi. Đợi khi đồng hồ nhấp nháy, cô lướt qua và thấy Jihyo, cậu ta bảo đi lại đây rồi trèo qua tường. Chết tiệt, cô trèo kiểu gì?
'Này Jihyo, tôi lên kiểu gì ?'
Sana nói vào đồng hồ. Jihyo sực nhớ ra chưa thả dây xuống. Sợi dây nhanh chóng được thả xuống. Với kĩ năng khi còn ở Nhật, Sana leo nhanh chóng đến chỗ Jihyo. Cả hai lại tiến vào căn cứ chính của chúng. Một hành lang trải dài, bắt buộc Sana và Jihyo phải sử dụng khí của mình ra. Quả thật khẩu mà Bri đưa rất nhẹ tay, cô thấy Jihyo lấy khẩu Mark XIX 10mm. Sát thủ tầm ngắn là đây....
Cả hai cẩn thận xem kĩ từng nhóc ngách, đồng thời thả con bọ trên từng chỗ mà họ đi qua. Nhanh chóng căn phòng điều khiển đã xuất hiện trong tầm mắt. Jihyo liên lạc với Jeongyeon, gửi mẫu khóa để nhờ cậu ta giải. Tưởng chừng mọi chuyện gần như đã xong, chợt ùa ra một đám lính đã bao vây cả hai. Lúc này cánh cửa phòng điều khiển mở ra. Một người đàn ông bước ra với trang phục của DX khiến Jihyo bất ngờ. Đó....
'What the.......Hyun Suk, cậu làm cái mẹ gì ở đây? Ôi trời, cậu là con gián chết tiệt! Fuck!!'
'Oh thôi nào, ít nhất chúng ta cũng phải chào nhau đàng hoàng đi chứ. Tính ra làm gián cũng không tệ đâu, nó sống dai lắm đấy, hahaha!! Chúng mày trói cả hai con chuột này lại cho tao!'
'Chết tiệt..'
Cả Sana và Jihyo đều bị trói gô lại đưa vào phòng điều khiển, Hyun Suk ngồi đối diện hai người, đôi mắt như cá chết nhìn chằm chằm vào hai người hồi lâu. Cả hai bên căng thẳng đến khi hắn ta mở lời..
'Mọi chuyện đáng ra sẽ không đi vào bế tắc nếu như nhóm của tụi mày không nhận vụ án Sudan đó. Tao cứ nghĩ là đã hủy đi hết bằng chứng rồi chứ. Thế nhưng con chuột nhóm tao lại đích thân vào tận đây.......haiz. Mày nên nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của nó trước khi chết đi. Và tao biết vụ đó sẽ chuyển giao cho nhóm nào đó, thế nên tao đã mở sẵn tiệc chào đón tụi bay. Chỉ là không nghĩ các quý cô đây phải bước vào hang cọp thôi. Xui !!'
'Hah, thằng ngốc không não như mày lại đi tính toán gì đây? Hợp tác với Jang Dam để lấy mấy cái ống này rồi tự mày đi hít nó à? Hay để dùng nó để buôn cho lũ tội phạm kia?'
'Haha, mày lúc nào cũng móc miệng người khác rất giỏi. Kể cả lúc này, nói thật. Kể cả ở trụ sở, nghe mày nói thôi cũng đủ khiến tao buồn nôn vì sự lươn lẹo của mày. Dù sao, mày và bé cưng đây sắp ngáp sớm nên tao cũng không keo kiệt gì...'
'Tao khi nhận vụ này đã gặp riêng thằng Jang Dam, mày thấy đấy. Tao không thích bị sai sử bởi một lũ bụng xệ, đầu đóng đậu phụ trong đó với mấy em chân dài nào đó. Sự sai lầm của chúng gây ra là để cho chúng ta dọn, cứ như đứa bé ị bậy và tao phải đi lau đít cho chúng nó. Bao nhiêu sự thành công của chúng ta thì lại bị nẫng tay trên hết. Tao ghét sự phân biệt đối xử vì quyền lực như thế. Vì thế, thằng Jang Dam cần một lý lịch sạch để trốn. Tao thì cần một người dẹp sạch lũ tạo điểm đen trong lý lịch của nó. Thế đó, hiện giờ thằng đó đang cài các ống sinh học đó vào đường thông gió trong tòa nhà Grantmate. Nơi lũ chính trị kia dự tiệc tối nay......cũng là tiệc cuối!'
Sana và Jihyo ăn tươi nuốt sống nhìn tên khốn kia. Tên kia còn dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào Sana, vuốt lên môi cô khiến Sana cảm thấy muốn chặt cái bàn tay đó. Hắn bước đi, trước đó còn bật màn hình đang trực tiếp trong căn phòng dự tiệc đó để cho bọn cô xem. Đáng chết.
'Khóa chặt chúng nó lại, hai thằng ở lại canh. Rồi 10 phút sau rời đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro