Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+18+

Thấy vẻ mặt hờn mát của lão giáo sư chưa nguôi, Nayeon cười cầu hòa bào chữa...

'Thầy à, chúng em vừa đến thăm vừa gặp nhau để trao đổi bài vở với thầy mà . Nào có phải vì không nhớ đến vị giáo sư đáng kính của chúng em. Phải không Mina ?'

Mina gật đầu rồi lôi cây bút ra nói với giáo sư. Cô đưa cho ông rồi nói..

'Và đây là quà của chúng em..'

Tom nhìn sơ qua cây bút liền biết nó là gì. Đang tính mở lời thì bà Martha bước vào, giọng hào hứng..

'Ôi lão già này, tôi đã kiếm ông trên gác mái suốt. Tại sao ông không nghe thấy cơ chứ. Giờ có mặt hết rồi, hãy đến phòng ăn đi nào. Ta đã chuẩn bị xong hết rồi!'

Martha đẩy đẩy giáo sư đi và nắm tay hai người đi vào phòng ăn, bà nói nhỏ để hai người vừa đủ nghe...

'Lão già này chắc lại nhầm tinh dầu với nước hoa rồi. Ta đã chỉ bao nhiêu lần mà vẫn thế !!'

Mina bật cười, cô nắm nhẹ lấy bàn tay thô ráp của người phụ nữ già kia, nhẹ giọng nói với bà..

'Oh, con cũng nghĩ thế. Con nghĩ giáo sư cần một bảng ghi nhớ về mấy lọ nước hoa ấy rồi. Haha!!'

Khi yên vị vào bàn ăn, ông giáo sư mới búng tay một cái. Ông hỏi Mina.

'Nó có lời nhắn gửi gì không? Vì ta nghĩ sẽ nó sẽ là câu trả lời cho câu đố này. '

Mina nhìn xuống đĩa súp cà chua. Mùi thơm phảng phất lên mũi cô khiến vị giác được kích thích, Mina nghĩ cả đội cũng đang đói đến điên rồi.

'Khi ánh sáng được thiên thần dẫn lối, chúng ta sẽ đến đền thờ của hòa bình'

Tom nhẩm đi nhẩm lại nghĩa của nó, ông vứt cái khăn ăn xuống bàn rồi bước vội lên phòng làm việc của mình. Mina ngán ngẩm rồi cười với Martha. Cô kêu Nayeon ở lại còn mình đi theo ông..

'Thế đấy, không cho cái lão già đó ăn tráng miệng. Nayeon, để ta lấy món bánh pie táo mà con thích nhé!'

Nayeon khoe răng thỏ ra khi nghe tới món tủ của mình. Cô cảm ơn với bà rồi cúi đầu xử lý nốt món súp ngon lành.

'Nghe này Mina, đây không chỉ là cây bút. Nó là đèn Faraday! Để ta cho con thấy .'

Giáo sư Tom lắc lắc đuôi bút. Chợt ánh sáng vút ra hiện lên một bức ảnh. Ông xếp chồng mấy cuốn sách lên để bút dựa lên....

'Đây... đây là...'

Mina ngỡ ngàng nhìn bức ảnh. Một cái tháp xếp theo hình bậc thang. Ở từng bậc đều mang một màu sắc của thứ người ta hay gọi là địa ngục. Từng người ở những bậc thang đều chìm trong biển lửa. Mina tinh mắt nhận thấy có những con chữ được khắc một cách khéo léo giữa những người trong cái tháp đó..

'Đây là Biểu đồ Địa Ngục. Được khắc họa bởi Botticelli. Dựa trên quan điểm Dante để hình thành bức vẽ này. '

Ông thầy già giải thích. Mina chỉ lên một tên tội đồ bị rắn cắn nói với Tom..

'Thầy nhìn xem, tại sao có người bị khắc chữ cái lên vậy, tất cả đều rất lộn xộn. Không theo một quy luật nào cả !'

Ông thầy già nhăn mày nhìn vào bức ảnh. Chợt một ý kiến vút qua não ông...

'Đó là phép đảo chữ. Vốn các chữ không hề được ghép vào trong bức tranh nguyên gốc. Chúng ta cần sắp xếp các con chữ này lại....'

Mina ghi lại các chữ được viết ra. Cô sắp xếp loay hoay tìm các từ khớp nhất có thể nhưng không đi đến đâu cả. Mina nằm vật ra ghế vắt tay lên trán suy nghĩ một chút. Tom nhìn cô rồi nói...

'Dục tốc bất đạt! Nghe giống một câu thành ngữ mà bên phương Đông các con hay nói nhỉ. Hãy nhờ đến sự trợ giúp của xung quanh con nếu thấy bế tắc, Mina !'

Mina nhìn ông , cả hai cùng khẽ cười rồi cô ngồi dậy. Tay cầm lấy tờ giấy nhét vào túi ngực của áo. Mina nhìn một chút rối xoa xoa cổ áo mình. Rồi mở cửa, xoay sang nhìn ông thầy già của mình. Môi nhếch lên điệu cười ranh ma quen thuộc..

'Chúng ta còn chưa ăn món tráng miệng của quý cô Martha đấy, thầy Tom ạ!'

Cả hai cùng bước ra ngoài đi xuống lầu, vừa đúng dịp hai người kia vừa ăn tráng miệng. Mina đi đến nhìn cái bánh đã chuẩn bị cho hai người kia, cô bước đến chỗ Nayeon ,ngón tay quệt lấy nhân táo rồi nếm nó. Đây rồi, chút mặn của muối hòa với cái ngọt của mứt táo. Mina thích nó vì cái bánh của Martha chỉ có một trên thế giới này. Đâu ai làm bánh táo mà lại cho muối đâu. Mina nói với Martha..

'Con vẫn muốn món tráng miệng đấy cô Martha à !'

'Ha ha, thế thì chỉ còn cái bánh này thôi. Ta nghĩ con sẽ có nhiều miệng ăn đấy. Hãy mang phần còn lại này về đi. Ta nghĩ mấy người của con cũng sẽ đói lắm đây!'

Martha nở nụ cười nói với Mina. Cô biết nó, nó chỉ xuất hiện khi cô đã che giấu điều gì đó nhưng không trót lọt được. Mina lắc đầu chịu thua...

'Oh right, con thua. Con sẽ mang cái bánh này về . Nhưng lần sau con sẽ giấu kỹ hơn. Quý cô rành rẽ đây đừng mong sẽ thắng vào lần sau! '

'Ha ha ..'

'Oh, có chuyện gì mà tôi không hiểu được thế này. Nayeon, liệu con hiểu không ...!'

'Ôi người thầy béo đáng yêu của con à. Đến lúc tụi con đi về rồi !'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro