+17+
'Okay, Mina bây giờ chúng ta đi đâu ?'
Jeongyeon ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu hỏi người kia. Tay lái khởi động xe một cách thành thục, chỉ chờ người kia nói là nhấn ga.
Mina xoay xoay cây bút trong tay, gương mặt lại nở nụ cười nhếch mép rất gợi đòn. Cô nhớ đến một người chắc chắn giải quyết được cái nút thắt này..
'Cái này thì....Nayeon, chị nhớ ông béo Tom chứ?'
Nayeon sáng mắt lên, hào hứng nói..
'Ế... Chúng ta đi gặp ông ấy à? Để chị để chị, chị muốn lái hê hê hê!!'
Nayeon gấp rút đẩy phăng người cầm lái kia báo hại xe mém nữa lên gạt cần. Jeongyeon phải nhảy vội ra ngoài, đôi môi hồng cũng không quên thể hiện vài câu 'hỏi thăm' Nayeon nhưng cũng đành phải lên thôi. Cô thỏ kia sắp lên cơn rồi, cô không kìm lại thì không thể về nhà mất....
'Lâu rồi không thăm lão béo, chắc lão ấy cũng nhớ hai đứa lắm hí hí...'
Con xe nhanh chóng vẽ một vệt ma sát dài trên đường rồi phóng nhanh đi hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc....
Con xe phanh mạnh để lại một vệt xém kéo dài trên mặt đường. Chưa biết có vấn đề về việc nhận giấy phạt giao thông không nhưng người ngồi trên xe cũng đã muốn phạt tên tài xế chạy như lươn này rồi..
'Nayeon ah, em thật sự muốn đá chị ra khỏi vô lăng thật đấy!'
Chaeyoung cau mày rên rỉ, xoa xoa cái vai vừa bị cú xoay xe của Nayeon đập vào thành xe. Nayeon hề hề cười nhưng nhanh chóng chạy xuống xe leo lên bậc tam cấp của căn hộ màu đỏ gạch kia. Căn nhà trông khá cũ kỹ, có rêu bám xung quanh góc tường nhưng có chút hơi thở cổ xưa. Không khác mấy trong kí ức của Nayeon. Khi cô và Mina qua đây để học tập học thuyết dành cho đặc vụ. Bàn tay thon trắng đưa lên nhấn cái chuông màu vàng đã rỉ sét kia..
Mấy người còn lại được Mina phân công ở lại xe sau đó Commander bước khỏi xe. Chỉnh chu lại trang phục sau đó bước lên đứng chờ với Nayeon.
'Cạch'
Một người phụ nữ váy hoa vàng phía trước còn mặc một chiếc tạp dề ,tay còn đeo một cái bao tay mở cửa, ngay khi nhìn thấy hai người Mina và Nayeon liền cười tươi , ôm lấy hai người rồi kéo họ vào nhà...
'Ôi...lâu lắm ta mới gặp lại hai đứa. Xem nào, từ lúc mà Nayeon còn đeo cái túi màu nâu vải hiệu Pinter, bây giờ đã thành người phụ nữ trưởng thành rồi này. Còn Mina ta vẫn nhớ cháu khi ấy còn đeo cặp kính dày như cái chai rượu ấy, vậy giờ nhìn quá giống một nữ doanh nhân thành đạt rồi này.... Ôi thời gian, nó làm ta già đi còn các cháu xinh đẹp hơn !'
Mina và Nayeon bật cười khi nghe lời cảm thán của người phụ nữ ấy, Mina cầm lấy bông hồng vàng chả biết lấy ra từ chỗ nào cắm vào bình hoa trên bàn ăn. Em nhìn Martha, người già mãi lẩm bẩm kia, giọng ấm áp trả lời .
'Cô Mar, chúng em vẫn còn nhớ dáng vẻ khi cô đuổi đánh thầy khi ông ấy làm hỏng tiêu bản cắt lớp của mảnh xương Chirton 300 năm đó. Thế nên tụi em đã về đây gặp hai người đây ha ha!'
Nayeon và Martha đều bật cười khi nhớ lại dáng vẻ chật vật của ông béo Tom khi phải làm lại một tiêu bản mới cho cô. Cô Martha nhìn hai đứa rồi bảo..
'Ôi ta rất nhớ hai đứa. Để ta đi lên kêu lão già ấy xuống, hai đứa phải ở đây ăn bữa tối với chúng ta. Không từ chối, nhé ?'
'Nhưng cô ....'
'Thế đấy, cô không nghe nữa đâu...'
Cô Martha vừa đi lên lầu vừa nói vọng lại
'Vẫn như xưa nhỉ...'
'Yeah, vẫn như xưa!'
Mina đi vào phòng khách, cô nhìn xung quanh căn phòng. Từ bức ảnh của hai vợ chồng già khi tìm ra tàn tích El Doraldo hay bức họ chụp với một bộ xương Liopleurodon. Cô ngồi xuống cái ghế sô pha cũ mang mùi của sáp hoa nhài. Có chút tinh dầu lavender trong phòng. Có vẻ ông giáo sư đã nhầm cái lọ nước hoa với tinh dầu rồi.
Tiếng dép lông lẹt xẹt hơi khập khững. Một ông già hơi hói đeo một cặp kính kim loại. Trên tay cầm hai lọ dầu thơm xem đi xem lại. Bộ râu hơi xồm xoàm đã lâu không cắt tỉa phối hợp với cái áo choàng nhăn nheo làm người ta khó có thể liên tưởng đến nhà khảo cổ nổi danh trong ngành lịch sử học. Tom Vedesrle
Mina và Nayeon mỉm cười khi nhìn thấy ông. Nayeon lên bước đến lấy hai lọ dầu thơm, hỏi ông..
'Quý ông Vedesrle, ông vẫn đang xem nhãn lọ ư? Sao ông không nhờ quý bà Vedesrle giúp ông ?'
Giáo sư Tom khá bất ngờ, ông lắp bắp một hồi rồi cười to. Tay ôm chầm lấy Nayeon như mừng cô con gái yêu quý đã về sau những chuyến đi khảo cổ. Ôi trời ạ, ông còn nhìn thấy Mina cô học cưng của ông nữa. Cái mũi ông hơi chua xót, đã lâu quá ông không được gặp chúng. Tom cất cái giọng ngọng miền Brighton của mình....
'Jesus, hai đứa nhóc láu cá này. Ôi ta thực sự vui khi gặp hai đứa trưởng thành thế này đấy, hai đứa lâu quá không nhớ đến lão già này rồi...!'
Nayeon ôm chặt cái bụng bia của người thầy đáng mến rồi nũng nịu nhằm xoa dịu sự dỗi hờn của người nào đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro