+16+
Cả đám giải tán chuẩn bị đồ sang trời Âu. Mina gọi Jihyo lại để nói chuyện riêng..
'Jihyo, giờ thì cậu là trưởng nhóm..'
Jihyo liếc xéo chen ngang.
'Của tổ đội 1 người..'
Mina cười khúc khích vỗ nhẹ vai cô..
'Đâu có, tớ nhờ cậu ở lại trông chừng Momo. Chuyến này Momo không thể đi được. Cậu ở lại hỗ trợ cậu ta!'
'Làm người giỏi giang cũng đâu phải dễ dàng gì....Haizzz'
Mina thì thừa biết sau câu đấy là gì. Ghé tai Jihyo thì thầm, cô nàng mắt sáng trưng gật đầu lia lịa..
'Có gì gấp gửi tin cho tớ...'
Cả nhóm lục tục chuẩn bị đồ rồi đứng ở phòng khách chờ Mina. Cô bước ra với bộ âu phục của mình, kiểm tra từng người rồi quay sang Jeongyeon hỏi..
'Đợt này có gì mới để xài không Jeongyeon?'
Jeongyeon cười hề hề rồi mở va li đồ mình ra. Một đống vũ khí được bỏ vào đó khiến mọi người trầm trồ. Cô giới thiệu sơ từng món.
'Khẩu RET, đạn 5 li. Bên trong đạn có lớp đá nham thạch mỏng. Bắn ra tạch. Sức bắn xuyên vừa ba hay bốn lớp người. Hàng cải tiến. Ống vi ngoại gắn thân. Máy tạo gió. Tạo đủ một cơn gió có sức mạnh đến 160km. Hàng cải tiến. Đây, bom cháy. Gây nhiễu âm thanh và tự phát cháy. Hàng này tuy ít thời gian và sức phòng yếu nhưng may tôi mang mấy túi nên thoải mái dùng. Và con chíp cưng của tui. Thoải mái ra vào với ra đa dò kim loại. Mỗi người 1 cái..'
Jeongyeon nói rồi nhìn xung quanh. Cô thấy mọi người vẫn không mặc bộ âu phục chống đạn liền hỏi.
'Không ai mang theo đồ chống đạn à?'
'Ờ nhỉ...Chị quên!'
'Oh cảm ơn chị nhắc. Em đi lên lấy!'
'Lấy dùm em!'
Cả nhóm lại láo nháo đi lấy đồ. Mina lắc lắc đầu. Tin nhắn của chuyên cơ ting ting đến. Cô hô to gọi nhóm..
'Hey mọi người. Đi nhanh lên. Chuyên cơ tới ! Thế nhé Jihyo, tụi tớ đi!'
____________
Viện nghiên cứu và kiểm sát công nghệ khoa học Instern. 5h chiều...
Đội 2 bước vào sau khi nhận thông tin về manh mối của vị khoa học từng làm ở đây. Một người đàn ông khoác chiếc áo blouse thẳng thớm. Dáng đi hơi khập khiễng, Mina nhận ra ông ta bị thương khớp gối phải nếu quan sát kĩ. Ông ta bước rất nhanh nhẹn đến chỗ cô.
Đôi mắt màu xanh có vẻ lờ đờ và mệt mỏi. Một lớp râu đen lởm chởm phủ kín quai hàm khỏe và cái cằm chẻ. Quanh thái dương, những sợi hoa tiêu trắng đang tăng lên, thâm nhập sâu hơn vào mái tóc đen dày. Giọng nói không hẳn là của Anh cho lắm cất lên.
'Tên tôi là Max, Maximilian Kohler, và các quý cô đây..."
Mina chào lại với giọng nói chuẩn như người bản xứ. Tay nhanh nhẹn đưa ra nắm lấy bàn tay thô ráp kia...
'Xin chào ông. Chúng tôi là đội 2 từ DX, chúng tôi đến để kiểm tra một vài vụ việc ở đây...'
Người đàn ông bất ngờ nhưng cũng hồi đáp..
'Oh....vậy chắc chuyện cũng to lắm nên mới cần đến DX đến đây, vậy.... tôi có thể giúp gì cho các cô ?'
Mina khẽ cười. Người kia hiểu ý liền dẫn các cô đến văn phòng của mình. Ông ngồi xuống liền nói.
'Cơ quan chúng tôi thường tiếp xúc đến khá nhiều nhà chính trị và chính phủ. Nhưng ít có đặc vụ cấp cao nào sẽ đến đây....'
Mina ngước mắt nhìn ông, đưa một tập hồ sơ về tiến sĩ Semo rồi trò chuyện...
'Hiện tại nhóm tôi đang tìm kiếm thông tin về người này, tôi cũng được biết là ông ta đã từng làm ở đây. Hiện tại ông ta đã bị truy nã vì vấn đề thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người có tổ chức. Ông ta từng ở đây để nghiên cứu về dự án Animus, việc này ông có thông tin gì không?'
Giáo sư Max trầm ngâm một lúc, đôi mắt nhìn từng dòng thông tin hồi lâu rồi cất giọng....
'Semo là một nhà khoa học cực kì thiên tài. Công việc nghiên cứu này cứ như sinh ra dành cho ông ta để hiểu biết nhiều thứ vượt xa tầm với con người. Lúc mới nhận ông ấy vào làm, tài năng và sự uyên bác của Semo đã làm chúng tôi rất ngưỡng mộ. Thành công của viện nghiên cứu vươn đến tầm cao như bây giờ cũng nhờ vào những người nhân viên đắc lực như Semo. Nhưng đồng thời Semo cũng rất đáng buồn. Ông ta không bao giờ nói chuyện với đồng nghiệp, cũng không có ai bên cạnh để bầu bạn. Khó có thể làm bạn với ông già có tính cách gàn dở đó. Tôi có thể nói chuyện với ông ta cũng nhờ là người dẫn dắt cho ông ấy ...'
'Nhưng may sao, trước khi ông ấy nghỉ khoảng 2 tháng. Bản sao của dự án này vẫn còn. Ông ta từng nói với tôi vài điều gì đó về dự án này. Nhưng lúc đó tôi không thể kiểm tra vì phải lo cho buổi hội thảo khoa học hàng năm!'
'Ông ta đã nói gì với ông ?'
Mina cất giọng hỏi vị khoa học kia. Max nhìn cô, rồi đứng dậy hơi khập khiễng đến bàn làm việc của mình. Ông lấy trong ngăn kéo một cái bút trông rất có giá trị rồi đưa cho Commander trẻ tuổi kia, bảo.
'Khi ánh sáng được thiên thần dẫn lối, chúng ta sẽ đến đền thờ của hòa bình ....'
Mina ngẩn người nhìn cây bút trong tay mình , ý gì đây....
'Cảm ơn ông, chúng tôi xin phép...'
'Không có gì ,để tôi đưa các cô ...'
Cả nhóm ra xe, Mina lầm bầm với chính mình....
'Đáng ghét, ỷ mình thông minh rồi vẽ đường mê cung thế đấy. Khoa học thôi mà sao văn vẻ quá đi mất..haisss!'
Sana ngồi kế bên cô đưa mắt nhìn cây bút, lòng thầm nghĩ...
'Hình như câu nói này có chút quen thuộc....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro